Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33: Đối Mặt.

-" Junghyun tỉnh chưa ạ?"

Suga lo lắng hỏi mẹ Kim, người vừa thay đồ cho Junghyun trong phòng. Có lẽ ngâm mình trong nước lạnh quá lâu nên dù không nguy hiểm đến tính mạng, cô vẫn mê man chưa tỉnh lại.

-" Junghyun sốt cao lắm, ta vừa cho con bé uống thuốc rồi. Chắc phải đợi nó hạ sốt mới tỉnh lại được."

Mẹ Kim lắc đầu xót xa, nhớ tới đám con trai cũng ngâm nước lạnh không ít liền lo lắng quay sang bọn họ kiểm tra:

-" Còn mấy đứa thì sao? Có bị cảm sốt gì không?"

-" Dạ không ạ, tụi con khỏe lắm!"

V thay mặt cả bọn lên tiếng. Mẹ anh tuy chưa nhắc gì tới chuyện trên đường lên chùa nhưng sắc mặt bà lại không còn vui vẻ như trước. Ba anh nhìn thấy Suga cả người ướt nhẹp bế Junghyun đang mê man gấp rút về phòng, rồi lại thấy con trai cùng đồng nghiệp của nó cũng ướt nhẹp không kém sóng vai đi phía sau và vẻ mặt mệt mỏi thất thần của vợ, ông tuy không nói ra nhưng anh biết trong lòng ông đang có rất nhiều thắc mắc. Chỉ là... ông cố kiềm nén lại, ưu tiên để tụi anh đi thay quần áo khô ráo và để mẹ anh chăm sóc Junghyun hơn là việc giải đáp những thắc mắc của ông mà thôi. Tới khi tụi anh thay quần áo xong trở lại, thấy ông thấp thỏm đi đi lại lại bên cạnh mẹ Kim, trong lòng ba người đều cảm thấy nặng nề.

-" Con xin phép vào với Junghyun ạ!"

Suga không ngại ngần mở cửa bước vào phòng Junghyun đang nằm, giờ phút này anh chẳng còn lòng dạ để ý hay câu nệ đến việc bị phát hiện ra bí mật nữa, mà thực tế anh nghĩ mẹ V cũng đã biết hết rồi.

-" Ừm, con vào đi! Nhớ thay khăn lạnh cho con bé thường xuyên. Ta cũng đang có chuyện cần nói với hai đứa nhỏ kia!"

Mẹ Kim gật đầu, quay sang V và Jungkook ra hiệu cho cả hai theo mình ra phòng khách. Có một số chuyện bà nhất định phải làm rõ trong ngày hôm nay.

V và Jungkook ngoan ngoan đi theo, trên đường về họ cũng đã xác định những việc mình sắp phải đối mặt,  không sớm thì muộn chuyện này cũng sẽ đến, nó đến sớm một chút cũng chưa hẳn là chuyện xấu.

-" Ta hỏi con, Junghyun có thật là bạn gái con không?"

Mẹ Kim nghiêm túc nhìn con trai. Ba Kim bên cạnh nghe vợ hỏi liền giật mình ngơ ngác:

-" Bà hỏi gì lạ vậy? Nếu không phải bạn gái thì có thể là gì được?"

-" Tôi cũng đang muốn biết điều đó đây! Nói đi, con bé có thật là bạn gái con không? Hay nó chính là bạn gái Yoongi hả?"

Mẹ Kim kiềm ném xung động muốn đập bàn, ba Kim nghe vậy mới lờ mờ nhận ra, từ lúc về ông đã thắc mắc tại sao người bế Junghyun không phải là V mà lại là Suga, xem ra thắc mắc của ông sắp được giải đáp rồi.

-"Đúng vậy, Junghyun không phải bạn gái con mà chính là người yêu anh Yoongi. Con xin lỗi vì đã nói dối ba mẹ suốt thời gian qua..."

V cúi đầu hít một hơi thật dài tiếp thêm dũng khí, cố bình tĩnh hết mức có thể ngẩng đầu tự tin trả lời ba mẹ. Tương phản với anh, Jungkook ngồi bên cạnh lại không ngừng run rẩy.

-" TẠI SAO CON PHẢI LÀM NHƯ VẬY HẢ!!?"

Ba Kim cả kinh, tức giận đứng phắt dậy chỉ tay vào V.

-" Vì hôm đó ba mẹ đột nhiên đến thăm, lại còn nghe con gọi Jungkook một tiếng bà xã, không có cách nào con mới phải đem Junghyun ra làm bình phong che chắn. Tránh cho ba mẹ nghi ngờ!"

-" Nghi ngờ? Hay cho câu nghi ngờ! Vậy con nói xem, tại sao chúng ta lại nghi ngờ!? Chúng ta đang nghi ngờ điều gì hả!!?"

Ba Kim mặt đỏ lên vì tức giận.

-" Đừng...."

Jungkook sợ hãi túm chặt góc áo V lắc đầu, không muốn anh nói thêm gì nữa. V đau lòng nắm lấy bàn tay đang túm góc áo của cậu, hơi hơi vỗ nhẹ trấn an. Nhìn ba Kim, thẳng thắn trả lời:

-" Ba mẹ nghi ngờ chuyện con với Jungkook trên một số trang báo đưa tin là thật. Nếu hai người đã biết, con cũng chẳng giấu nữa. Đúng, người con yêu không phải là Lee Junghyun hay bất cứ cô gái nào khác, người con yêu chính là Jeon Jungkook đang ngồi ngay trước mặt ba mẹ đây!"

-" Con...!!!"

-" Con xin lỗi, con biết con đã khiến ba mẹ lo lắng thế nào, cũng biết khi nói ra chuyện này sẽ khiến hai người thất vọng bao nhiêu. Nhưng nếu con không nói, con sẽ rất khó chịu. Con với Jungkook là tâm đầu ý hợp, cả hai đều có tình cảm sâu đậm muốn gắn bó dài lâu với nhau. Xã hội ngày nay cũng đã phát triển hơn trước rất nhiều, tuy chúng con đều là nam nhân, nhưng thật lòng yêu thương nhau. Mong ba mẹ có thể hiểu và thành toàn cho tụi con. Đừng xua đuổi, cũng đừng trách cứ hay ghét bỏ gì Jungkook, em ấy không có lỗi. Tất cả mọi tội lỗi đều từ con mà ra, đều sẽ do một mình con gánh chịu!"

V hạ quyết tâm. Bàn tay nắm tay Jungkook càng siết chặt hơn.

-" Con có biết mình đang nói gì không Kim Taehyung?"

Mẹ Kim không dám tin rưng rưng nhìn con trai, bà muốn xác nhận lại lần nữa những gì chính tai mình vừa nghe. Mặc dù đã mơ hồ đoán được khi thấy V lao xuống sông cứu Jungkook, nhưng chính tai nghe anh thú nhận, bà lại không dám tin, cũng không muốn tin. Con trai bà, cư nhiên lại thích một nam nhân!

-" Con biết, còn biết rất rõ! Mong ba mẹ hiểu cho tụi con!"

V quỳ xuống trước mặt ba mẹ, Jungkook cũng hốt hoảng quỳ xuống cùng anh.

Từ nhỏ đến lớn V luôn là đứa con trai ngoan ngoãn hiếu thuận, chưa từng làm trái lời ba mẹ, cũng chưa từng khiến ba mẹ phải thất vọng một lần nào. Nhà ông bà lúc trước đông con lại nghèo khổ, không nuôi dạy được V nên phải gửi anh cho ông bà nội chăm sóc, anh chưa từng một lần buông lời oán trách ông bà. Cũng chưa từng một lần cầu xin thứ gì. Vậy mà hôm nay vì Jungkook, vì đứa con trai bên cạnh anh lại quỳ xuống xin ông bà hãy hiểu cho anh, thành toàn cho anh cái nguyện vọng điên rồ trái với luân thường đạo lý kia. Ông bà phải làm sao đây?

 Xã hội ngày nay tuy đã phát triển, không còn kì thị chuyện yêu đương đồng tính như trước, ông bà cũng chẳng phải người cổ hủ nhưng V là trưởng nam, thích con trai không phải sau này sẽ tuyệt hậu luôn sao? Nó và Jungkook còn là người nổi tiếng, có vô số con mắt luôn dõi theo nhất cử nhất động của hai đứa. Chuyện này mà lộ ra ngoài, tụi nó phải sống thế nào? Phải đối diện thế nào với những lời dèm pha cay đắng của người đời đây...

Nhìn con đường tương lai con trai chọn đi đầy rẫy chông gai và gian khổ, bậc làm cha mẹ như ông bà nào có lẽ lại không lo lắng, lại không muốn ngăn cản con mình đi vào con đường gian nan đó? Nhưng nếu ông bà ngăn cản, liệu V có thật sự hạnh phúc hay chỉ làm anh càng thêm đau khổ khi phải chọn lựa giữa việc buông bỏ người yêu và hiếu thuận với ba mẹ?

Nếu không phải sự cố kia xảy đến, nếu không phải chính mắt mẹ Kim thấy con trai bỏ mặc bạn gái đuối nước, nhất nhất cứu đàn em cùng nhóm thì bà cũng không dám tin những gì V nói hôm nay là thật, mà chắc anh cũng sẽ chẳng nói ra những lời khó tin như thế với ông bà.... Ông bà không đành lòng nhìn con trai trưởng yêu một nam nhân, nhưng lại càng không nhẫn tâm chia cắt hạnh phúc của con mình...

Im lặng một hồi, họ quyết định gác chuyện này sang một bên, ba Kim khoát tay thở dài nhìn hai đứa nhỏ đang quỳ trên mặt đất:

-" Đứng lên đi! Đám nhỏ sắp đi học về rồi, đừng để tụi nó trông thấy cảnh này!"

Nói rồi quay lưng đi về phòng.

-" Chăm sóc Junghyun cho tốt!"

Mẹ Kim nhẹ nhắc nhở rồi cũng rời đi. Hai ông bà không nói rõ ràng nhưng nhìn vào thái độ của cả hai V liền cảm thấy mừng rỡ, có lẽ ba mẹ anh chưa thể chấp nhận nhưng cũng không còn phản đối chuyện của tụi anh nữa. 

-" Em..."

Jungkook run rẩy ngồi phịch xuống đất được V đỡ dậy ngồi ngay ngắn trên ghế, anh nhẹ nhàng ôm cậu vỗ về an ủi.

-" Đừng sợ! Ba mẹ xem như đã một phần chấp nhận chuyện của chúng ta. Em đừng suy nghĩ nhiều, cái đầu nhỏ của em không tiêu hóa hết được đâu. Vẫn là nên đi xem Junghyun một chút đi!"

-"Em... ba mẹ thực sự có thể chấp nhận em sao...?"

Jungkook khóc nức nở trong lòng V, từ đầu đến cuối cậu không dám hé môi nói một lời. Cậu sợ hãi, cậu không dám tin những gì diễn ra nãy giờ đều là thật. Cậu còn tưởng mình sẽ bị đánh đến sống dở chết dở rồi bị đuổi ra khỏi cửa nhà họ Kim, mãi mãi không được nhìn thấy V nữa, thật không ngờ... thật không ngờ ba mẹ anh lại có thể chấp nhận cậu dễ dàng như vậy.

-" Ừm, em đừng khóc, anh đau lòng lắm!"

V vỗ nhẹ lưng Jungkook dỗ dành, anh cố dẹp bỏ mọi lo lắng ngổn ngang trong đầu, cùng cậu đi tới phòng em gái thăm Junghyun. Anh là chỗ dựa duy nhất của Jungkook, nếu anh không cứng rắn làm sao có thể bảo vệ hai người khỏi những phong ba bão táp, đau khổ tổn thương sau này họ phải hứng chịu? Đường hai người họ đi còn rất dài và chông gai, trước mắt mới chỉ tạm qua được một ải. Nhưng thật đáng mừng, đây lại là ải khó khăn nhất đối với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com