Chap 36: Nỗi Lòng Cha Mẹ.
Mẹ Kim vừa nấu canh đậu tương vừa để ý Jungkook đang cặm cụi om sườn bên cạnh, thằng bé này càng nhìn bà lại càng thấy đẹp trai, lại còn ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, bảo sao thằng con trai bà không sống chết đòi ông bà chấp nhận cho hai đứa nó ở bên nhau. Jungkook mà là con gái thì ông bà đã chẳng phải phiền lòng.
-" Kookie à, chuyện con với Taehyung ba mẹ con biết không?"
Nghĩ đến vợ chồng mình, bà lại nhớ tới ba mẹ Jungkook. Không biết hai người họ sẽ có thái độ gì khi biết chuyện này nhỉ? Có đánh con trai bà một trận thừa sống thiếu chết không?
Jungkook đang chăm chú om sườn bị mẹ Kim đánh úp một câu khiến cậu giật mình suýt đánh rơi đôi đũa, cậu cười gượng trả lời bà:
-" Dạ, họ vẫn chưa biết, con chưa dám nói với họ ạ!"
-" Haizzz, ta với ba Taehyung đều đã biết. Còn ba mẹ con, con định khi nào thì nói với họ?"
Nay mà không xảy ra sự cố kia chắc hai đứa nhỏ sẽ còn giấu được ngày nào hay ngày đó với ông bà, chúng sẽ không sớm công khai như vậy đâu. Bà thực tò mò, không biết sau khi vợ chồng bà đã biết chuyện, Jungkook sẽ định nói thế nào với bên gia đình mình?
-" Cái này.... con cũng chưa nghĩ đến, nhưng sẽ sớm thôi ạ. Con muốn chờ một thời gian nữa con và Taehyung công việc cuộc sống ổn định hơn mới nói cho ba mẹ con biết."
Jungkook thành thật trả lời.
-" Ừ, hai đứa còn trẻ. Cũng không cần vội..."
Mẹ Kim kiềm tiếng thở dài, tiếp tục nấu canh. "Biết đâu sau này hai đứa chợt nhận ra, mình còn có thể có tình cảm với phái nữ, vẫn muốn cưới vợ sinh con, nhận ra tình cảm lúc trước chỉ là bồng bột, lúc đó sẽ không cần phải công khai mối quan hệ này với ba mẹ Jungkook nữa..." Bà thầm hy vọng.
Bữa cơm tối diễn ra có chút u sầu, ba Kim không mở miệng nói chuyện từ lúc ra khỏi phòng tới giờ. Xem chừng ông vẫn còn giận lắm, vẫn chưa thể chấp nhận hiện thực này! Nhìn ông như vậy, những người còn lại đều ăn không ngon. Soyoung và Taehyun tuy rất háo hức, cũng có thật nhiều điều muốn tâm sự với Jungkook nhưng thấy ba mẹ nghiêm nghị, hai đứa chỉ đành ngoan ngoãn yên lặng ăn cơm, không dám ho he nửa lời. V cười gượng gạo, suốt cả bữa cơm đôi lần anh muốn kéo không khí đi lên nhưng lần nào cũng bị ba anh lạnh lùng bơ đi, riết rồi anh cũng chẳng cố gắng nữa. Anh hiểu ba anh cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện.
Ăn cơm xong Jungkook muốn rửa bát lại bị Soyoung giành không cho rửa, cô bé đẩy cậu ra phòng khách, đeo găng tay bắt đầu dọn dẹp. Nó không thể để Kookie xinh đẹp đáng yêu của nó phải động tay vào nước rửa bát được. "Sẽ làm hỏng đôi tay tuyệt đẹp của anh ấy mất!"
Jungkook lúng túng đứng như trời trồng ngoài cửa bếp nhìn vào phòng khách, ba Kim đang xem thời sự với mẹ Kim, V an tĩnh ngồi gần đó lướt điện thoại. Cậu có nên lại đó ngồi không? Hay là nên lên thẳng phòng V để ba mẹ anh không phải khó chịu khi thấy cậu?
Phát hiện Jungkook đứng bần thần trước cửa bếp, V xót xa muốn cùng cậu về phòng, chợt bị một câu của ba Kim làm khựng lại. Giọng nói đầy nghiêm nghị của ông vang lên:
-" Jungkook qua đây ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với hai đứa!"
-" Dạ vâng ạ!"
Jungkook giật mình lật đật chạy tới ngồi cạnh V. Hôm nay có lẽ là ngày cậu giật mình nhiều nhất trong suốt 22 năm cuộc đời cậu.
-" Ba có gì căn dặn ạ!"
V cảnh giác lên tiếng, mắt không rời mặt ba Kim, quan sát nhất cử nhất động của ông.
-" Ta với mẹ con đã bàn nhau rồi. Ngày mai khách khứa đông người, cô dì chú bác họ hàng đều đến, hai đứa ở lại có chút không tiện. Jungkook chắc cũng không thoải mái nên sáng mai ngủ dậy hai đứa quay về Seoul đi!"
Ông không nhanh không chậm đề nghị, V và Jungkook chẳng đọc ra được một chút ý tứ nào từ ông, không biết đề nghị này là vì sợ hai người họ bất tiện hay vì khó chịu với sự xuất hiện của cả hai?
-" Còn việc chuẩn bị giỗ thì sao ạ? Hôm trước mẹ gọi cho con còn dặn con về sớm chuẩn bị cùng mà!"
V hỏi lại.
-" Chuyện đó con không cần lo, mai Soyoung và các dì của con sẽ phụ mẹ. Hai đứa yên tâm về Seoul đi, giúp mẹ hỏi thăm sức khỏe của Junghyun luôn."
Mẹ Kim mỉm cười trấn an, so với ba Kim, thái độ của bà hòa hoãn hơn rất nhiều làm V cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít.
-" Dạ vâng, vậy mai ngủ dậy tụi con sẽ về Seoul ạ!"
Anh thỏa hiệp.
-" Jungkook con đừng nghĩ nhiều, không phải ta ghét bỏ gì con nên mới bảo hai đứa về lại Seoul đâu, ta chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi. Bây giờ chưa phải lúc để nhiều người biết chuyện của hai đứa. Mong con thông cảm cho chúng ta!"
Ba Kim thấy Jungkook cúi gằm mặt im lặng trong lòng có chút xót xa, thằng bé là đứa ông quý nhất BTS, ông thực sự từng muốn nhận nó làm con trai, nhưng chưa từng nghĩ sẽ nhận bằng cách này...
-" Dạ con hiểu ạ, con thật sự xin lỗi hai bác!"
Jungkook gần như bật khóc khi nói ra hai tiếng xin lỗi, là cậu đã cướp đi đứa con trai hiếu thảo của họ, là cậu đã lừa dối họ suốt thời gian qua. Họ yêu thương cậu, cậu lại làm họ thất vọng, làm họ khổ tâm. Cậu thật tồi tệ, cậu không xứng với tình cảm mà hai người dành cho cậu.
-" Đứa nhỏ ngốc!"
Mẹ Kim nhẹ xoa đầu Jungkook an ủi. "Thằng bé đã phải trăn trở dằn vặt nhiều rồi..."
-" Hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi, mai còn đi sớm. Nhớ gửi lời hỏi thăm của ta đến Junghyun."
Ba Kim dặn dò. Ông biết có giữ V và Jungkook lại xem TV cùng ông chúng cũng chẳng thoải mái nên để chúng về phòng. Ông bà mệt mỏi suy nghĩ một, thì hai đứa nó mệt mỏi suy nghĩ mười. Chuyện chúng yêu nhau tuy là khó chấp nhận, nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận. Ông hiểu con trai và Jungkook đang phải khổ sở dằn vặt đối mặt với áp lực từ nhiều phía như thế nào, ông không muốn gia tăng thêm áp lực cho hai đứa nó, sẽ chỉ càng khiến chúng mệt mỏi và đau khổ hơn thôi.
V thực sự thấy biết ơn ba mẹ mình, biết ơn họ đã hiểu cho tình cảm của anh, hiểu cho nỗi khổ tâm tụi anh phải chịu đựng và biết ơn vì họ đã chấp nhận anh và Jungkook ở bên nhau. Hai người ngoan ngoãn trở về phòng thay nhau tắm rửa, thu dọn hàng lý.
Nằm trong lòng V nghĩ lại cả một ngày hôm nay, Jungkook không thể tin được, mọi chuyện diễn ra đều là thật.
-" Em đang mơ sao Taehyung?"
Cậu ngước mắt lên nhìn anh xác nhận.
-" Em đã ngủ đâu mà mơ?"
V phì cười nhìn người trong lòng, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
-" Vậy là ba mẹ anh đã chấp nhận tình cảm của chúng ta rồi? Chúng ta sẽ không phải giấu diếm hay lén lút gì với họ nữa sao?"
-" Ừ, đúng rồi! Em thấy vui không?"
-" Em vui lắm nhưng cũng sợ nữa..."
-" Sợ?"
-" Em sợ ba mẹ em. Nay lúc trong bếp mẹ anh có hỏi bao giờ em nói chuyện của tụi mình cho ba mẹ em biết...."
-" Ừ, em trả lời sao?"
-" Em nói em không biết, em muốn đợi thêm thời gian nữa công việc cuộc sống của chúng ta ổn định hơn, ít người để ý hơn rồi sẽ nói."
-" Như vậy là được rồi!"
-" Anh không thấy bất công sao?"
-" Bất công? Với ai cơ?"
-" Với anh chứ ai, ba mẹ anh biết rồi còn ba mẹ em vẫn chưa hay biết gì..."
-" Đồ ngốc, em có ý định nói cho ba mẹ em là anh thấy vui rồi, giữa chúng ta đâu cần phải so đo tính toán nhiều như vậy!"
V hôn môi Jungkook cười, vòng tay ôm chặt eo cậu, cả mặt vùi vào hõm cổ, cảm nhận hương sữa tắm thơm ngát trên người cậu. Hôm nay anh thực sự rất vui, gánh nặng trên vai tụi anh đã giảm đi một nửa nên anh không muốn nghĩ tới những chuyện khiến cả hai mất hứng, chuyện của tương lai cứ để tương lai rồi tính đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com