Chap 37: Về lại Seoul (2)
Sáng sớm hôm sau, V và Jungkook đều tươi tắn hơn sau một giấc ngủ ngon lành. Soyoung và Taehyun còn chưa dậy hai người đã chào ba mẹ Kim, lên đường trở về Seoul. Vì tránh sự cố phát sinh ngoài ý muốn, họ quyết định thuê xe, sau hơn hai tiếng lái xe, gần 9h họ mới về tới khu chung cư. Jungkook đỗ xe cẩn thận vào tầng hầm rồi cùng V xách hành lý lên nhà.
-" Tụi em về rồi đây!"
V mở cửa, đáp lại anh là một phòng khách cô quạnh không một bóng người, chắc các thành viên còn đang ngủ. Anh và Jungkook đem hành lý về phòng, tắm rửa thay quần áo rồi sang phòng Suga hỏi thăm Junghyun, nhưng mở cửa ra lại chẳng thấy ai.
-" Hai đứa về rồi à? Tìm Yoongi hyung sao? Anh ấy bên nhà Hyunie rồi!"
J-hope gãi gãi mái tóc bù xù đi vào bếp tìm nước uống.
-" Vậy để tụi em qua đó xem sao!"
Jungkook vội kéo tay V chạy đi nhưng bị J-hope nhanh miệng cản lại.
-" Chờ một chút, để tầm trưa hai đứa hãy sang, tiện gọi hai người họ qua ăn cơm luôn. Đêm qua Hyunie phát sốt, anh Yoongi phải chăm sóc em ấy cả đêm nên chắc giờ vẫn còn đang ngủ, đừng đánh thức họ dậy!"
-" Em tưởng lúc về Seoul em ấy hạ sốt rồi mà?"
V ngạc nhiên, mở tủ lạnh lấy hai lon nước ngọt, đưa Jungkook một lon rồi ngồi xuống đối diện J-hope.
-" Ừ thì có hạ, nhưng sau đó lại sốt lại. Anh Yoongi phải chạy qua chạy lại chăm sóc em ấy, tội nghiệp lắm!"
Nhớ tới tình cảnh hôm qua, J-hope không khỏi lắc đầu thương xót ông anh mình.
-" Hôm qua lúc tụi tớ về anh Yoongi đang nấu cháo cho Hyunie, anh ấy có kể qua chuyện hai người rồi. Mà cậu cũng tồi tệ thật đấy Kim Taehyung, đem con gái người ta về rồi vứt con gái người ta không lo như thế mà được à!!?"
Jimin chẳng biết từ lúc nào đã thức dậy, mở tủ lạnh lấy sữa và ngũ cốc, chuẩn bị bữa sáng. Nhớ lại những chuyện nghe được ngày hôm qua, anh tức giận đập bốp phát vào người V khiến V đau đến vặn vẹo nhăn nhó:
-" Tớ cũng đang khổ tâm muốn chết đây, cậu bảo tớ phải làm thế nào trong tình huống đó mới tốt hả?"
-" Đấy là chuyện của cậu, mà Kookie có sao không em? Anh nghe kể em cũng suýt chết đuối hả?"
Jimin chợt nhìn đến Jungkook đang ngồi cạnh V, anh xoay qua xoay lại cậu kiểm tra một vòng, út vàng út bạc nhà tụi anh, main vocal của BTS mà có chuyện gì anh sẽ lột da ăn xương Kim Taehyung.
-" Em vẫn ổn, Hyunie thì sao ạ?"
Jungkook phì cười, tiếp tục hỏi thăm cô bạn thân.
-" Chắc giờ em ấy đỡ hơn rồi!"
Trong mắt Jimin ánh lên vài tia lo lắng, anh cười cười ôm tô ngũ cốc lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình.
Đêm hôm qua thật sự là lần đầu tiên BTS thấy Suga sốt sắng đến thế. Khi bọn họ từ công ty trở về tình hình của Junghyun đã ổn định hơn, Suga cũng tranh thủ nhờ bọn họ thay phiên nhau để ý Junghyun một chút để chợp mắt. Ai mà ngờ đến gần 10h đêm Junghyun đang ngủ chợt phát sốt, cả người nóng như lửa, thỉnh thoảng lại rên rỉ khiến BTS phát hoảng, Suga nghe động liền tỉnh dậy kiểm tra thân nhiệt Junghyun rồi gọi bác sĩ. Anh vừa chờ bác sĩ vừa thay khăn lạnh cho Junghyun liên tục, còn Junghyun vẫn mê man không tỉnh, thỉnh thoảng lại gọi tên Suga, lại cầu cứu, BTS nghe được không khỏi đau lòng cùng nhau phụ Suga chăm sóc Junghyun. Jin phụ trách thay nước đá, RM thì gọi điện thúc giục bác sĩ, J-hope và Jimin vắt khăn giúp Suga để anh lau người cho Junghyun, chờ hơn một tiếng họ mới thấy bác sĩ lật đật chạy đến.
Ông kiểm tra Junghyun một lượt, kết luận cô bị viêm phổi nhẹ. Junghyun do sống ở Mỹ từ nhỏ, cô chỉ mới sang Hàn gần bốn năm nên không quen thời tiết khí hậu bên này, thường cứ đến mùa đông hệ miễn dịch của cô lại giảm, so với người khác sẽ dễ bị cảm lạnh hơn. Điều này BTS đều không biết, chỉ có mình Suga là biết vì Junghyun đã từng kể cho anh nghe. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý lần này cô sẽ bệnh không nhẹ, chỉ không ngờ là lại nặng đến mức bị viêm phổi. Giá như hôm đó anh dậy sớm một chút... giá như anh cùng đi với họ, giá như anh đến sớm hơn... có lẽ cô đã không bệnh nặng tới mức này....
Bác sĩ tiêm thuốc hạ sốt, chống viêm phổi cho Junghyun, truyền cho cô một chai nước biển rồi ra về. BTS ai nấy đều uể oải nhưng nhìn đôi mắt thâm cuồng của Suga, chẳng ai trong số họ cất lời than thở được. So với Suga, sự mệt mỏi của họ đã là gì. Họ không nỡ để anh một mình chăm sóc Junghyun nên tất cả đều lưu lại trong phòng anh tùy thời giúp sức.
Suga kiểm tra hơi thở và nhiệt độ của Junghyun, thấy nó bình ổn trở lại mới thở phào một tiếng, nhìn sang bát cháo đã nguội lạnh trên bàn rồi lại nhìn vẻ bơ phờ hiện trên gương mặt các thành viên. Thấy đồng hồ cũng đã điểm 12h đêm, anh nhẹ nhàng nhắc nhở:
-" Mọi người đi ngủ đi, anh chăm sóc em ấy là được rồi!"
-" Nhìn cậu xem, thở còn không ra hơi nói gì tới chăm sóc Hyunie, không khéo con bé còn chưa tỉnh cậu đã lăn ra bệnh ấy chứ! Anh nhớ cậu chưa ăn gì tối nay đúng không?"
Jin chất vấn.
-" Em không muốn ăn lắm, anh yên tâm. Em vẫn còn sức chăm Hyunie mà!"
Suga khẽ cười, nụ cười của anh càng khiến BTS thêm đau lòng hơn.
-" Nếu muốn tụi em yên tâm thì anh đi ăn cái gì đó trước đi. Em biết Hyunie là bạn gái anh nên anh muốn một mình chăm sóc em ấy, không muốn làm phiền tới tụi em. Nhưng anh quên mất một điều, em ấy cũng là hàng xóm là bạn bè của tụi em rồi sao?"
Jimin xót xa.
-" Hay là thế này, anh để tụi em trông Hyunie giúp anh một lúc, anh Jin sẽ nấu món gì đó ngon ngon cho anh, anh ăn hết hãy trở lại. Em hứa nếu Hyunie có khó chịu em sẽ báo anh ngay, anh yên tâm đi nạp năng lượng đi được không?"
RM đề nghị, thân là nhóm trưởng, là một người em, anh không thể để Suga tự làm mình kiệt sức nữa.
-" Namjoon nói phải đấy, anh đi ăn chút gì đi, lát rồi quay lại!"
J-hope cũng khuyên can.
Suga biết nếu không làm theo, mấy người họ sẽ không chịu đi ngủ nên anh ngoan ngoãn theo Jin vào bếp. Jimin, J-hope và RM thay phiên nhau kiểm tra nhiệt độ và đắp khăn lạnh cho Junghyun.
Nạp năng lượng xong Suga quay về phòng, lúc này đã gần 1h đêm, bác sĩ có dặn đêm nay có khả năng Junghyun sẽ tiếp tục phát sốt, anh phải thức cả đêm trông coi cô, đi ra đi vào nhiều sợ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ các thành viên nên anh quyết định tắm rửa thay quần áo xong sẽ đưa Junghyun về nhà của cô.
BTS có ngăn cản, nói họ không thấy phiền nhưng Suga vẫn kiên quyết đưa Junghyun về, các thành viên thấy không ngăn được đành dặn dò anh nếu có việc gì cần phải điện ngay cho họ rồi ai về phòng nấy.
Jimin phụ Suga xách đồ, mở cửa nhà Junghyun rồi trở về phòng, nhớ tới vẻ mệt mỏi hằn rõ trên gương mặt Suga, anh lại thở dài. " Con người này cũng thật quá cố chấp đi, đã mệt thành ra như vậy mà vẫn không muốn nhờ cậy ai."
-" Thế chuyện hai đứa giải quyết sao rồi?"
J-hope vừa khuấy ngũ cốc vừa nhìn cặp em út đang ngồi bí xị trước mặt. " Vấn đề hai đứa nó gặp cũng không phải là nhỏ đi!"
-" Ổn rồi ạ! Ba mẹ em tuy khó chấp nhận nhưng cũng đã chấp nhận em và Kookie ở bên nhau!"
V đang rầu rĩ nhớ tới việc được chấp thuận không khỏi cong khóe miệng cười hạnh phúc.
-" Thế thì tốt, lúc bị mẹ Taehyung phát hiện có cảm tưởng gì không Kookie, phát biểu cái nào!"
Jin thần không biết quỷ không hay đứng sau lưng Jungkook đập bốp vào vai cậu khiến cậu giật nẩy mình.
-" Hyung!!! Đừng có thoắt ẩn thoắt hiện dọa em như thế chứ!!!"
Jungkook lườm Jin đầy ai oán.
-" Mấy đứa nó đều biết anh ở đây mà, có cậu là mải tập trung suy nghĩ gì đâu nên mới không phát hiện ra thôi!"
Jin ha hả cười, nhận tô ngu cốc Jimin vừa chuẩn bị, ngồi xuống cạnh J-hope.
-"Làm luôn cho anh một phần nhé Minie!"
RM cũng đã thức dậy, anh ngồi xuống cạnh V, nháy mắt trêu chọc Jungkook:
-" Hey, em thử phát biểu cảm tưởng yêu đương lén lút bị phụ huynh phát hiện xem nào?"
-" Hyunie bệnh, em đang rầu muốn chết các anh còn trêu em!"
Jungkook thấy mấy ông anh tốt trên mặt hiện rõ hai chữ hóng hớt có chút bực bội nhưng vẫn trả lời câu hỏi của RM.
-" Cảm xúc của em gói gọn lại trong một chữ SỢ! Khi mới bị mẹ Taehyung phát hiện em sợ gần chết, khi ba mẹ chất vấn về mối quan hệ của hai đứa em cũng tiếp tục sợ. Nghĩ đến viễn cảnh phải đối diện với họ trong tương lai em lại càng sợ hơn. Đến khi ăn tối xong, hai bác đề nghị tụi em về Seoul sớm em từ sợ chuyển sang thất vọng, nhưng khi nghe hai bác giải thích lý do thì lại thấy hạnh phúc vì họ đã phần nào chấp nhận tụi em ở bên nhau. Hai bác tốt lắm, em thấy có lỗi với họ nên không kiềm được nước mắt, họ sợ em tủi thân còn an ủi em nữa cơ."
Jungkook mỉm cười kể lại. Thấy hai đứa út mặt mày tươi tắn hạnh phúc, các thành viên cũng mừng thay cho cả hai. Chuyến đi về Daegu lần này, xem ra trong cái rủi cũng có cái may.
-" Chúc mừng hai đứa, từ giờ khỏi phải nơm nớp lo sợ bị lên kiểm tra bất ngờ rồi nhé!"
J-hope híp mắt cười vỗ tay.
-" Mà kể cũng lạ, sao anh chẳng bao giờ thấy ba mẹ Kookie lên kiểm tra như ba mẹ Taehyung nhỉ?"
Jin xoa cằm thắc mắc.
-" Em cũng không rõ, chắc họ cảm thấy mấy cái tin báo đưa đều là nhảm nhỉ nên cũng không buồn hỏi đến!"
-" Bây giờ chỉ còn ba mẹ Kookie là chưa biết thôi, hai người có định nhân cơ hội này come out với họ luôn không?"
Jimin chống cằm hỏi.
-" Tùy Kookie!"
V thản nhiên uống coca, nhìn Jungkook.
-" Đương nhiên là không, em còn chưa có sẵn sàng!"
Jungkook lừ mắt nhìn V trả lời Jimin.
-" Ừm, cũng không vội. Thời gian còn dài mà!"
RM ôn nhu xoa đầu maknae.
Cả bọn vui vẻ giải quyết bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa, đi siêu thị chuẩn bị bữa trưa. Theo kế hoạch hôm nay V, Suga và Jungkook còn ở Daegu nên BTS được nghỉ một ngày, họ thong thả tận hưởng cuộc sống không có công việc bằng game và một vài bộ phim đang hot. Đến gần trưa cơm nước xong xuôi, Jin mới nhắc nhở Jungkook:
-" Chắc hai đứa kia ngủ dậy rồi đấy, em với Taehyung qua gọi tụi nó về ăn cơm đi. Nhớ nói với Hyunie anh có chuẩn bị món dành riêng cho người ốm, bảo nó dù có phải để Yoongi bế cũng phải qua đây ăn. Cấm có được từ chối!"
-" Yes sir! "
Jungkook nghe vậy hí hửng kéo tay V đang gà gật bên cạnh chạy như bay sang nhà hàng xóm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com