Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38: Món Quà Sinh Nhật.

Junghyun thức dậy sau một giấc ngủ dài, cả người cô đều cảm thấy đau nhức mệt mỏi. Đầu như có ai đó dùng búa gõ mạnh vào, phải mất một lúc sự vật xung quanh mới ngừng quay vòng vòng, cổ họng cô bỏng rát, nói không ra được một chữ trọn vẹn. " Mình đang ở đâu thế này? Không nhầm thì mình đang ở nhà anh Taehyung mà? Sao căn phòng này lại giống phòng ngủ của mình thế nhỉ? Nếu đang ở nhà Taehyung, sao Min Yoongi lại dám ôm dính mình thế kia?!? Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với mình rồi?" 

Junghyun khẽ cựa quậy, tuy cử động của cô rất nhỏ nhưng cũng đủ làm Suga bên cạnh thức giấc, anh mở bừng mắt nhìn chằm chằm vào cô khiến cô sợ toát mồ hôi.

-" Cuối cùng công chúa của anh cũng chịu tỉnh giấc rồi à? Em để hoàng tử của mình phải chờ hơi lâu rồi đấy nhé! Em thấy trong người thế nào? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Suga chống tay dịu dàng nhìn Junghyun, cả người cô bủn rủn muốn đáp nhưng cổ họng lại đau rát, đành bất lực nằm trên giường nhíu mày nhìn anh. Thấy bộ dạng của cô, Suga vừa buồn cười lại vừa xót xa, ôn nhu xoa đầu cô:

-" Ngoan, chờ anh một chút!"

Anh vào bếp pha cho Junghyun một ly nước ấm, kê gối dưới lưng, giúp cô ngồi thẳng dậy từ từ uống.

-" Thế nào, cổ họng có đỡ đau hơn không?"

Junghyun gật nhẹ đầu, dòng nước ấm làm dịu đi cơn đau rát ở cổ, cô khẽ thì thào:

-" Sao em lại về đây rồi?"

-" Chuyện dài lắm, để khi nào em khỏe lại anh sẽ kể em nghe."

Suga đón cốc nước Junghyun đưa qua, đặt lên đầu giường, xoa bóp hai bên cánh tay cho cô.

-" Em nằm từ lúc ngã xuống nước hôm qua tới giờ, có thấy đói hay khó chịu chỗ nào không?"

Anh ân cần hỏi.

-" Có ~ Cả người em chẳng chỗ nào là không đau nhức cả! Da bụng cũng sắp dính vào da lưng nhưng em lại không có cảm giác thèm ăn."

Junghyun phụng phịu, Suga mỉm cười xoa má cô đầy sủng nịnh:

-"Ngoan, muốn anh mát xa cho trước hay đi nấu cái gì ngon ngon cho em ăn trước nào?"

-" Mát xa đi!"

Junghyun cười hì hì nhìn Suga, do vẫn còn yếu nên nụ cười của cô nhợt nhạt hơn thường ngày, thấy nụ cười đó tâm can Suga chợt mềm nhũn, anh để cô ngồi tựa vào lòng, xoa bóp chân tay, cổ và hai vai cho cô. Junghyun tuy rất tò mò chuyện xảy ra sau khi mình ngất đi, nhưng cả thân thể và tâm trí cô đều chẳng còn chút sức lực nào mà tìm hiểu, đành chờ khi khỏe lại rồi hỏi anh sau. Cô bây giờ chỉ muốn an ổn nằm trong vòng tay Suga, vòng tay anh ấm thật ấm, dễ chịu thật dễ chịu, không giống như cái lạnh thấu xương bao phủ lấy cô ngày hôm qua.

-" Sao vậy? Sao tự nhiên em lại rùng mình? Em thấy lạnh sao?"

Cảm nhận được người trong lòng khẽ run, đáy mắt Suga lại hiện lên một mạt lo lắng.

-" Không phải, em chỉ vừa nhớ tới chuyện hôm qua, thấy hơi sợ thôi. Cũng may là có anh!"

Junghyun nhìn anh đầy yêu thương, cô quay người lại ôm eo Suga, như con sâu nhỏ rúc trong lồng ngực anh, tận hưởng sự ấm áp của anh, cố xua đi những hình ảnh đáng sợ đang hiện lên trong đầu.

-" Ừ, em đừng sợ. Có anh ở đây rồi! Anh sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì đâu."

Suga ôm Junghyun vỗ về, chợt nhớ ra vài chuyện liền nhỏ giọng trách móc:

-" Mà em cũng thật là... lần sau không có anh đi cùng phải tránh những chỗ có nước ra biết chưa. Em mà lại ngã xuống nước lần nữa là anh chết cho em xem đấy!!"

-" Em biết rồi! Em chừa rồi! Lần sau không có anh em tuyệt đối sẽ tránh những chỗ có nước mà!"

Junghyun dụi đầu vào ngực Suga làm nũng.

-" Đừng có tức giận, anh đã lo lắng cho em nhiều lắm phải không?"

Cô ngước lên nhìn anh.

-" Hỏi thừa, em cứ thử ở vị trí của anh xem có lo không? Đã vậy hệ miễn dịch của em còn yếu hơn người bình thường, lần này may chỉ là viêm phổi nhẹ thôi đấy, không may có lần sau thì không biết sẽ còn bệnh nặng đến thế nào nữa đâu!!!"

Suga cau mày mắng.

-" Hì hì, bảo sao họng em đau thế, ra là bị viêm phổi. Vất vả cho anh rồi! Phải chăm sóc em suốt từ hôm qua tới giờ."

Junghyun rướn người hôn chóc một cái lên môi Suga rồi lười biếng nằm ôm anh.

-" Em đấy, đừng tưởng làm như thế có thể khiến anh bớt giận, em thấy cái cuồng thâm này không? Một nụ hôn của em là không đủ để bù đặp lại đâu nhé!"

Suga chỉ chỉ dưới mắt mình, Junghyun nghe anh càu nhàu lại tiếp tục rướn người lên hôn anh, lần này không còn là nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nữa, mà là một nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp, tới khi cả hai bắt đầu thở gấp họ mới chịu tách nhau ra, Junghyun nhìn Suga nghiêng đầu cười:

-" Như vậy đã đủ chưa? Nếu chưa đủ để khỏe lại em bù nhé, em bây giờ sắp mệt chết rồi~"

Cô phụng phịu, dang tay đòi ôm. Suga bất lực phì cười ôm lấy cô, Junghyun thường ngày nghiêm túc bá đạo bao nhiêu thì khi ốm lại càng trẻ con bấy nhiêu, cô cứ như thế bảo anh không lo làm sao được.

-" Đến mùa hè anh sẽ dạy em bơi, không thể để em làm vịt cạn mãi được. Lịch trình của anh bận rộn, không thể lúc nào cũng cận kề bên cạnh chăm sóc bảo vệ em nên em phải tự bảo hộ chính mình có biết không? Vì em cũng là vì anh!"

Suga vuốt tóc Junghyun dặn dò.

-" Em biết rồi!"

Cô mỉm cười tận hưởng sự ấm áp của anh, đây là lần đầu có người con trai làm cô cảm thấy hạnh phúc nhiều như vậy.

-" Min Yoongi, em yêu anh chết mất! Anh cũng phải tự bảo hộ và để ý sức khỏe của bản thân đấy nhé! Đừng để bị kiệt sức, em không giỏi chăm sóc người khác đâu!"

Junghyun thì thầm, chỉnh lại tư thế, xoay lưng nằm tựa vào lồng ngực Suga, để cằm anh tựa lên đỉnh đầu mình nhắc nhở.

-" Em cứ lo cho em đi đã! À đúng rồi, anh có thứ muốn tặng em đây!"

Suga phì cười búng nhẹ vào trán Junghyun, đứng dậy lấy trong túi áo khoác treo trên giá ra một chiếc hộp nhung nhỏ, mỉm cười thần bí đưa cho cô.

-" Tặng em sao? Nhân dịp gì á?"

Junghyun tròn xoe mắt nhận chiếc hộp mở ra xem, bên trong là một đôi nhẫn bạch kim được thiết kế vô cùng đẹp mắt. Chiếc nhẫn to được chạm khắc họa tiết dấu vô cực nổi bao phủ lên toàn bề mặt nhẫn, chiếc nhỏ hơn cũng được chạm khắc y như thế, chỉ khác là trên một đường chéo của dấu vô cực được đính chìm nhiều viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh. Đôi nhẫn không cầu kì nhưng cũng không đơn điệu, hình dáng của nó hàm chứa nhiều ý nghĩa khiến Junghyun thích đến không thể rời mắt.

-" Quà sinh nhật sớm của em đó! Hai ngày nữa là sinh nhật em rồi, tiếc là hôm đấy anh có concert ở Nhật nên không ở cạnh chúc mừng em được, em đừng buồn nhé!"

Suga nhìn Junghyun xót xa, đây là sinh nhật đầu tiên của cô kể từ khi hai người chính thức hẹn hò, cô còn đang mang bệnh trong người, vậy mà anh lại để cô phải trải qua nó một mình.

Nghe Suga nói Junghyun mới chợt nhớ ngày kia là sinh nhật mình, tuy có thất vọng vì không thể trải qua cùng anh nhưng nhìn đôi nhẫn anh tận tâm chuẩn bị, trái tim cô cũng được an ủi phần nào.

-" Em buồn chứ, nhưng biết làm sao được. Khi chấp nhận làm bạn gái anh em đã biết sẽ phải chấp nhận những chuyện này rồi... Anh yên tâm, em chỉ buồn một chút thôi, chúng ta còn cả quảng thời gian dài phía trước dành cho nhau, em sẽ không để bản thân làm ảnh hưởng tới công việc của anh đâu. Như thế sẽ rất có lỗi với fan của anh và các thành viên khác."

Junghyun mỉm cười lấy chiếc nhẫn to đeo vào tay Suga, khi lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp cô mới phát hiện mặt trong của chiếc nhẫn được khắc một dòng chữ cách điệu " Vật sở hữu của LJH" . Lấy nốt chiếc nhẫn nhỏ ra xem, không ngoài dự đoán trên đó cũng được khắc năm chữ " Vật sở hữu của MYG" cùng phông chữ với chiếc nhẫn to. Hai mắt Junghyun chợt sáng long lanh nhìn Suga.

-" Thích không? Em đeo chiếc nhẫn này rồi là không được để bất cứ người đàn ông nào khác lại gần mình đâu nhé!  Lúc nào cũng phải nhớ em là người của ai biết chưa?"

Suga ôn nhu cười, đeo chiếc nhẫn nhỏ vào ngón áp út bên tay trái Junghyun rồi đưa tay trái của mình ra trước mặt cô:

-" Còn không mau đeo cho anh!"

Junghyun cong mắt hạnh phúc, đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón áp út Suga rồi áp tay mình lên tay anh, mười ngón tay đan vào nhau không chút kẽ hở:

-" Anh cũng phải nhớ anh là của ai đấy nhé!"

Nói xong liền bị anh nhấn chìm vào một nụ hôn ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com