Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Vết Nứt.

-" Em thấy trên báo nói concert ở Nhật kết thúc rồi, anh sắp về Hàn Quốc chưa?"

19h21' ngày 11/11_  Junghyun vừa kết thúc bữa tối, sau khi xem thông tin giải trí liền nhắn tin cho Suga.

-" Anh chưa, bọn anh có lịch trình ở Mỹ, phải sang đó chuẩn bị cho lễ trao giải cuối năm. Em dạo này vẫn khỏe chứ?"

0h15' ngày 12/11_ Suga ngồi trên ghế nghỉ của phòng tập thở hổn hển gửi tin nhắn trả lời Junghyun. " Chắc giờ này em ấy ngủ rồi!"

-" Em ổn, thời tiết bên Hàn mỗi ngày một lạnh. Mấy nay em cứ ho suốt thôi, đau hết cả cổ họng!"

6h 30' ngày 12/11_ Junghyun ho một tràng thức dậy, kiểm tra điện thoại thấy có tin nhắn liền trả lời Suga rồi chuẩn bị đi làm.

-" Giữ gìn sức khỏe cẩn thận, đừng làm anh lo lắng!"

1h45' ngày 13/11_ Suga trên xe trở về khách sạn tranh thủ nhắn tin trả lời Junghyun. Hôm nào cũng bận tối mắt tối mũi, chỉ đêm đến anh mới có thời gian trả lời tin nhắn của cô.

-" Em biết rồi, anh cũng phải chú ý sức khỏe, đừng để bị thương hay kiệt sức nhé!"

6h45' ngày 13/11_ Junghyun đọc tin nhắn của Suga khẽ cười buồn, hôm qua chờ tin nhắn của anh nên cô ngủ muộn hơn, sáng thức dậy cũng muộn và mệt mỏi hơn mọi ngày. Rốt cuộc vẫn là không chờ được tin nhắn của anh đã ngủ thiếp đi rồi.

***

" Anh đang làm gì đó, em nhớ anh!"

23h ngày 21/11_Junghyun trở về từ bệnh viện sau khi băng bó vết thương vì bị tai nạn xe, nhắn tin cho Suga với cái tay bó bột. Cũng may chỉ là va chạm nhẹ, không có vết thương gì nghiêm trọng, cô chỉ bị rạn xương tay và xứt xát một chút.... Nhưng cái cảm giác một mình đi bệnh viện, một mình đem xe đi sửa rồi lại một mình trở về nhà thật khiến cô không dễ chịu chút nào. Lúc trước vẫn làm mọi thứ một mình có sao đâu? Sao giờ cô lại thấy tủi thân thế này nhỉ? Phải chăng là vì đã quá quen với sự quan tâm chăm sóc dịu dàng của Suga nên thiếu anh cô mới như vậy?

" Anh vừa tập duyệt chương trình xong, mai là diễn ra lễ trao giải. Sao nay em ngủ muộn vậy? Lại thức đọc báo cáo à?"

2h ngày 22/11_ Suga bước ra từ phòng tắm, nay có nhiều việc cần làm khiến anh mệt rã người, anh để nguyên cái đầu ướt nước nằm phịch xuống giường kiểm tra điện thoại. Nay Junghyun nhắn tin cho anh muộn hơn mọi khi, chắc là cô lại đang bận công việc gì rồi.

-" Vâng! Chúc mừng anh đạt hai giải daesang nhé! Em rất tự hào về anh!"

19h14' ngày 22/11_ Junghyun ngồi cuộn tròn trên giường xem live trực tiếp buổi lễ trao giải, hai hàng nước mắt chầm chậm rơi. Cô sẽ không kể anh nghe vì gặp tai nạn hôm qua cô mới nhắn tin cho anh muộn như vậy đâu. Cô không muốn anh phải bận tâm vì những việc lặt vặt đó! Suga của cô trên sân khấu thật tỏa sáng, cứ như một người khác vậy! Nhìn anh thế này tự nhiên cô lại thấy khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên thật xa....

-" Cảm ơn em. Anh thực sự rất nhớ em!"

0h 44' ngày 23/11_ Suga ngồi trong phòng nhâm nháp li wisky khẽ cười nhìn dòng tin nhắn Junghyun gửi, dạo gần đây anh và cô không có nhiều thời gian trò chuyện với nhau nhưng cô vẫn quan tâm tới từng thông tin của tụi anh, như vậy cũng đủ khiến anh hạnh phúc rồi! "Rất nhanh thôi, anh sẽ về lại bên em."

Thời gian này đang là cuối năm, các lễ trao giải được tổ chức rất nhiều nên BTS vô cùng bận rộn, vừa chuẩn bị concert lại vừa chuẩn bị tiết mục biểu diễn trong lễ trao giải khiến phần lớn thời gian họ đều ở phòng tập hoặc trên máy bay.

Junghyun cũng miệt mài làm việc tại bệnh viện, sắp tổng kết một năm nên lượng hồ sơ bệnh án cần cô giải quyết cũng tăng thêm rất nhiều. Cả hai đều chìm vào công việc, không có thời gian trò chuyện thường xuyên, chỉ có vài tin nhắn qua lại hỏi han. Mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ càng thêm chồng chất, có đôi lúc Junghyun thấy tịnh mịch đến phát khóc, đột nhiên lại có chút tủi thân, không biết mình có phải là người có bạn trai rồi không nữa... Cô không dám nhắn tin chất vấn Suga, cũng không dám làm phiền anh, cứ thế ôm nỗi buồn chìm vào giấc ngủ.

Suga sau mỗi buổi tập luyện và biểu diễn, mệt mỏi trở về phòng. Anh không còn nhiều sức lực nên vừa đặt lưng xuống giường đã lập tức ngủ say. Anh dần phát hiện, số lượng tin nhắn anh và Junghyun nhắn cho nhau đang ngày một ít đi, tần suất cũng thưa thớt hơn trước. Anh cố gắng hỏi han Junghyun, sợ cô buồn, sợ cô tủi thân nhưng chẳng biết cô có hiểu cho nỗi khổ của anh không? Tin nhắn cô gửi cho anh không còn mặn nồng như trước nữa, nó chỉ đơn giản là vài tin hỏi han sức khỏe, vài tin chúc mừng khi anh nhận được giải thưởng lớn. Cô cũng không còn kể về bản thân mình cho anh nghe, anh không biết cô đang làm gì, không biết cô gặp những ai, không biết cô có nhớ anh như anh nhớ cô lúc này không? Anh muốn hỏi cô thật nhiều, nhưng lại sợ cô thấy anh phiền, thấy anh quản lý mình, sợ cô phải miễn cưỡng trả lời tin nhắn của anh nên cố kiềm chế lại, chỉ trả lời những gì cô hỏi, không tò mò những chuyện xung quanh cô nữa.

Vô hình chung giữa hai người bắt đầu tồn tại một khoảng cách. Junghyun bỗng cảm thấy mỗi tin nhắn Suga nhắn cho cô không còn chứa đựng nhiều tình cảm như trước. Việc trả lời tin nhắn của cô cứ như một nghĩa vụ mà anh bắt bản thân phải thực hiện. Đúng như người ta nói, xa mặt thì cách lòng, tình cảm giữa hai người bọn họ đã bắt đầu trở nên phai nhạt dần...

Cô không muốn anh phải gượng ép bản thân nên nhắn tin cho anh ít lại, không làm phiền anh nữa, không để anh cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải trả lời tin nhắn của cô hay quan tâm tới cô. Nếu anh rảnh... nếu anh có thời gian... nếu anh nhớ cô anh sẽ chủ động nhắn tin cho cô. Đến khi anh về Hàn Quốc, cô tin tình cảm của hai người sẽ lại mặn nồng như trước thôi.

-" Nay là ngày bao nhiêu rồi hyung?"

Jungkook ngồi trong phòng nghỉ của nghệ sĩ tại lễ trao giải cuối năm ở Mỹ mệt mỏi nhìn Sangjin.

-" 28/12 rồi!"

Kim Sangjin kiểm tra lịch trình cả nhóm trả lời.

-" Mai chúng ta về Hàn tham dự lễ trao giải MMA và KBS Gayo dejeun đúng không anh?"

V vừa làm tóc vừa xác nhận lại.

-" Ừ đúng rồi!"

Kim Sangjin gật đầu.

-" Yeahhh cuối cùng cũng được về nhà!!!"

Jimin sung sướng, thấy Jin đang ngủ gật khi trang điểm và RM đang học thuộc những bài phát biểu mà không khỏi xót xa.

-" Anh vẫn chưa liên lạc được với Hyunie ạ?"

J-hope nhìn Suga đang im lặng bấm điện thoại tò mò.

-" Ừ, không biết em ấy làm gì mà từ hôm qua đến giờ đều không xem tin nhắn của anh."

Suga bồn chồn kiểm tra SNS của Junghyun, cô không đăng status mới, cũng không online, không check tin nhắn của anh, không biết là đang làm gì nữa....

-" Cuối năm chắc bệnh viện cũng nhiều việc, anh đừng lo lắng quá!"

J-hope nhẹ nhàng an ủi, anh và các thành viên BTS đều cảm nhận được giữa Suga và Junghyun dường như đang xảy ra chuyện gì đó, tần suất Junghyun xem tin nhắn hay nhắn tin cho Suga đang ngày một ít hơn rất nhiều.

-" Mai là được về rồi, anh đã báo cho Hyunie biết chưa? Chắc em ấy sẽ vui lắm đây!!"

Jimin cố gợi lại chút vui vẻ cho Suga.

-" Hôm trước anh nhắn, em ấy bảo mai phải đi liên hoan cuối năm với đồng nghiệp..."

Suga mặt lạnh trả lời, sao anh cứ có cảm giác Junghyun đang tránh mặt anh là thế nào nhỉ?

-" Đồng nghiệp á? Không biết có đi chung với mấy bác sĩ khoa ngoại không nhỉ?"

Jungkook xoay xoay điện thoại mở to mắt nhìn Suga.

-" Chắc là có, em ấy bảo đi chung với toàn thể cán bộ cao cấp của bệnh viện. Có chuyện gì à?"

Suga cau mày, tự nhiên anh lại có một dự cảm không lành.

-" Hyunie không kể anh nghe ạ? Em không nhớ tên anh ta là gì nhưng ở khoa ngoại có một gã đang theo đuổi Junghyun đấy, hôm trước gọi điện cậu ấy có than thở với em. Hyunie đã nói có bạn trai rồi mà tên đó vẫn không tin, còn bảo nếu anh xuất hiện trước mắt gã gã mới tin làm Hyunie đau hết cả đầu. Chắc cậu ấy không muốn anh lo lắng nên mới không nói với anh thôi!"

Jungkook hồn nhiên kể lại những gì mình nghe được.

-" Chuyện này xảy ra lâu chưa?"

Suga lạnh lùng hỏi.

-" Hình như anh ta theo đuổi Hyunie nhà mình cũng được gần một tháng rồi thì phải!?"

Một tháng? Là khoảng thời gian Junghyun và anh bắt đầu nhắn tin ít lại với nhau. Anh không muốn nghi ngờ cô, anh tin Junghyun sẽ không phản bội anh, nhưng anh lại sợ cô sẽ dần xiêu lòng, sẽ dần cảm thấy anh là người bạn trai tồi tệ, không thể ở bên chăm sóc cô mà muốn rời xa anh, rơi vào vòng tay khác.

Thấy Suga bỗng trở nên trầm tư, cả người lại bắt đầu tỏa ra khí lạnh, Jungkook mới chợt nhận ra mình đã lỡ nói chuyện không nên nói với anh. Trước ánh mắt chán chường của anh em, cậu e dè cười:

-" Chuyện này... anh cũng đừng suy nghĩ quá! Hyunie nói với em gã kia rất phiền phức, rất dính người lại sến súa nên cậu ấy không thích anh ta tẹo nào. Gã đó không làm ảnh hưởng đến tình cảm của anh và Hyunie được đâu. Anh yên tâm đi!!"

-" Lúc trước anh cũng rất dính người, rất phiền phức, cũng có chút sến súa và bây giờ anh là bạn trai của Hyunie, em thấy anh có nên lo lắng không?"

Suga cười lạnh nhìn maknae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com