Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 80: Bài Hát Của Suga.

-"Anh sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à!?"

Jungkook sốt sắng khi thấy V đi ra với sắc mặt vô cùng khó coi, cả Junghyun cũng không nhịn được nhìn anh lo lắng.

-"Anh không sao! Jimin vừa gửi qua cho anh một thứ..."

V ngồi xuống, đưa điện thoại ra trước mặt Junghyun.

-"Anh nghĩ là nó dành cho em."

-"Cái gì vậy?"

Jungkook cầm điện thoại của V lên xem thì thấy trên đó đang chạy một bài hát có tên "A late confession". Cậu thấy tên bài hát liền tò mò:

-"Đây chẳng phải là bài Bside trong album sắp tới của chúng ta do anh Yoongi sáng tác sao? Anh đưa nó cho Hyunie nghe trước làm gì!?"

-"Bài hát này đã bị anh Yoongi thu hồi lại rồi, anh ấy không muốn phát hành nó nữa. Jimin vừa mới gọi điện báo cho anh xong."

V không trực tiếp trả lời câu hỏi của Jungkook.

-"Tại sao thế? Em thấy bài này hay lắm mà! Hình như nó được anh Yoongi hoàn thành trong thời gian ở quân ngũ đúng không?"

Jungkook thắc mắc.

-"Chính là nó, nhưng bản trước đây chúng ta nghe không phải là bản đúng, bản anh vừa đưa cho Junghyun mới là bản đúng của nó, em cũng nghe thử đi sẽ biết lý do tại sao anh lại làm như vậy."

V lấy airpod ra, một đưa cho Junghyun, một đưa cho Jungkook để hai người cùng nghe và cảm nhận. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên của bài hát đã khiến khoé mắt Junghyun đỏ lên:

Anh chẳng thể thổ lộ tình cảm này với em.
Nếu anh cho em biết những cảm xúc ấy, em sẽ quay về bên cạnh anh chứ?

Khi đó anh nên giữ em lại.
Đáng ra anh phải cho em biết anh yêu em là thật lòng, như thế thì giây phút này anh đã chẳng phải nuối tiếc.

Anh nên ôm chặt lấy em và nói ra sự thật.
Đáng ra anh nên nói: anh sai rồi! anh xin lỗi! anh yêu em! Em là mảnh ghép cuối cùng mà anh tìm kiếm.
Hơn bất kì điều gì, anh yêu em vì chính con người em, chỉ có một mình em chiếm trọn tâm trí anh thôi.

Hôm nay lại một lần nữa,
Chỉ có anh với cô đơn, dằn vặt, nghĩ suy.
Anh đã luôn muốn hỏi em rằng: liệu ngoài kia có kết thúc nào viên mãn dù chẳng có bắt đầu.

Khi đó anh nên nói rằng anh yêu em mới phải!
Đáng ra anh phải đặt em là chọn lựa đầu tiên và thú nhận mọi thứ.
Đáng ra anh nên thổ lộ lòng mình rằng: em chính là người nắm giữ trái tim và linh hồn anh.
Nếu thế thì khoảng khắc này anh đã chẳng hối tiếc muộn màng.

Anh yêu em hơn chính bản thân mình.
Tình yêu từ một kẻ lừa gạt như anh sẽ dần bị lãng quên.
Có lẽ người bị quên lãng chính là anh, chỉ một mình anh thôi.

Dù đã muộn màng nhưng anh vẫn sẽ nói là anh yêu em,
Những lời anh đã chẳng thể nào nói ra vì em chẳng còn hiện diện bên cạnh anh nữa...

Lời bài hát như từng mũi kim găm vào trái tim Junghyun, đôi mắt cô nhòe đi vì nước, hai tai văng vẳng giọng hát trầm khàn đầy bi thương của Suga. Giai điệu bài hát này chính là giai điệu anh viết tặng cô khi hai người còn chưa chính thức quen nhau, cô đã nói sẽ trông chờ được nghe bản hoàn chỉnh. Khi đó cứ ngỡ là sẽ nhanh thôi, ai ngờ hơn ba năm sau cô mới được nghe bài hát trọn vẹn.

Nếu không phải V đưa nó cho cô chắc Junghyun sẽ chẳng bao giờ biết được sự tồn tại của bài hát này, vì Suga không hề có ý định phát hành nó hay để cô nghe, anh muốn giữ nó cho riêng mình. Hai hàng nước mắt của Junghyun cứ lặng lẽ rơi, giọt bé nối tiếp giọt lớn, dần dà nó đi kèm với những cơn nấc. Junghyun cố bịt chặt miệng để không phát ra tiếng nhưng Jungkook và V vẫn có thể nghe được những tiếng thút thít nhỏ. Bài hát kết thúc mà nước mắt cô vẫn không ngừng rơi, không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, Junghyun cứ thế gục xuống bàn khóc nức nở.

Jungkook cũng phải ngửa mặt nhìn trần nhà để ngăn bản thân không rơi lệ, nhận lấy giấy ăn từ tay V, cậu thở dài nhớ lại:

-"Năm đó cậu rời đi, cũng chỉ để lại một bài hát cho anh ấy. Lúc tớ đưa bài hát cho anh ấy, anh ấy thần người ra, một bước chân cũng chẳng thể nhúc nhích. Thời gian sau tớ nghe anh Hoseok kể lại mới biết, lúc nghe bài hát của cậu anh Yoongi cũng đã khóc rất nhiều..."

-"Cậu đưa bài hát cho anh ấy lúc nào!!?"

Junghyun chợt ngẩng đầu, lồng ngực phập phồng hỏi Jungkook.

-" Hơn ba năm trước, ở công ty, sau khi cậu đi vào thang máy. Lúc đó tớ vô cùng tức giận nên đã dùng bài hát của cậu làm anh ấy tổn thương, làm anh ấy cảm thấy anh ấy không xứng đáng với tình cảm của cậu... Sau đó tớ nhanh chóng chạy về chung cư, sang nhà cậu đã không còn thấy cậu ở đó nữa, anh Yoongi đến ngay sau tớ cũng chỉ thấy được một căn phòng trống trơn..."

-"Là khi đó sao...."

Junghyun bần thần, giờ thì cô đã hiểu lý do Suga không đuổi theo cô là gì rồi, thì ra anh không hề nói dối, đúng là anh đã đuổi theo nhưng lại không đuổi kịp. Làm sao anh có thể đuổi kịp khi cảm xúc còn đang rối bời, cảm giác tội lỗi còn đang dằng xé sau khi nghe bài hát của cô...

Hơn ba năm qua cô đã hèn nhát chạy trốn, không dám đối diện với tình cảm của bản thân, không dám tin tưởng, hết lần này đến lần khác phủ nhận tình cảm anh dành cho cô. Tự cho mình là bác sĩ tâm lý thì có thể hiểu được tâm tư người khác, tự suy diễn tình cảm của anh chỉ là trách nhiệm và sự đền bù cho tội lỗi đối với cô. Chính cô đã tự dày vò bản thân và dày vò anh trong nhiều năm như vậy, cũng chính cô nhẫn tâm cắt đứt tình cảm của cả hai, không cho anh một cơ hội giải thích, cũng không nguyện tin tưởng vào tình cảm của anh dù chỉ một lần.

"Anh luôn mang đến nỗi buồn và sự tổn thương cho em, còn em luôn mang đến hạnh phúc và niềm vui cho anh nên anh sẽ không xin em tin vào tình cảm anh dành cho em, sẽ không níu kéo tình cảm của em và cầu xin em trở lại bên cạnh anh nữa mà anh sẽ luôn chờ đợi, chờ đợi một ngày em hiểu được tình cảm anh dành cho em to lớn thế nào, chờ đợi em quay về bên anh."

Lời nói dịu dàng của Suga lặp đi lặp lại trong tâm trí Junghyun, như một mũi dao nhọn hoắt, khoét sâu vào tim cô. Cô mới là người luôn mang đến nỗi buồn và sự tổn thương cho anh, tại sao anh vẫn có thể bao dung cho cô, vẫn có thể chờ đợi cô sau tất cả những đau khổ mà cô gây ra cho anh, tại sao vậy...

-"Đến tận bây giờ anh Yoongi vẫn nghĩ là anh ấy và em chưa chia tay... chỉ là anh ấy làm em tức giận, làm em thất vọng nên hai người mới phải chia xa như thế này..."

V nhớ lại những lời Suga nói trước đây.

-"Anh ấy nghĩ như vậy sao..."

Junghyun lặng người, cô luôn cho là mối quan hệ của cả hai đã kết thúc vào ba năm về trước, nhưng hóa ra Suga lại không nghĩ như thế. Anh đã luôn trân trọng và hi vọng vào một mối quan hệ mà cô muốn lãng quên, thì ra người chịu tổn thương nhiều nhất cho đến bây giờ là anh chứ không phải là cô.

-"Cậu ổn chứ?"

Jungkook lo lắng hỏi Junghyun khi thấy sắc mặt cô tái nhợt đi, lông mày xô vào nhau, vẻ mặt khó coi tới cùng cực.

-"Tớ...không ổn một chút nào! Tớ muốn được một mình, xin lỗi không thể tiếp tục bữa cơm này với hai người."

Junghyun mệt mỏi đứng dậy.

-"Được rồi, vậy để tụi anh đưa em về!"

V lo lắng cầm lấy túi xách của Junghyun, nhận chìa khóa xe trên mặt bàn từ tay Jungkook rồi đi tới quầy thanh toán, Jungkook nắm tay Junghyun lặng lẽ đi ra xe chờ anh.

Trên đường về nhà, Junghyun vẫn luôn duy trì sự yên lặng, thơ thẩn nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, chìm vào thế giới riêng của mình. Jungkook và V muốn an ủi, nhưng họ biết dù họ có nói gì cũng không lọt được vào tai cô lúc này, nên cả hai đành yên lặng.

Suốt quãng đường Jungkook đều nắm chặt tay Junghyun không buông, khi tới nhà thấy cô vẫn không có phản ứng, V liền lái xe vào gara, sau đó mở cửa xe để Jungkook dắt Junghyun đi tới trước cửa nhà, cả hai nhìn cô đi vào trong mới tạm yên tâm bắt taxi trở về khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com