Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13:Một ngày vất vả.

Tuy vậy, chuyện chưa kết thúc ở đó. Nhóm thám tử và mọi người được khán giả tung hô nhiệt liệt. Họ cứ tưởng đó là vở kịch được giới thiệu trên Catalog ban đầu. Nhưng may mắn là họ không biết rằng đoàn kịch đã bị giết sạch. Hattori và Conan thì bị Ran và Kazuha la cho một trận vì tưởng họ được tham gia vở kịch mà vẫn để cho mình mua vé xem. 2 người chỉ biết đứng ngây ra đó và nghe mắng một tràng dài chứ cũng chẳng biết làm gì. Aoko thì vẫn còn hốt hoảng lo cho Kid và ... họ đã có những giây tuyệt vời(Cái này tự hiểu nha! ). Thấy 2 người họ như vậy, Hakuba và Akako cũng thất vọng tràn trề và từ đó họ đã tình cờ đến với nhau. Sau khi về đến nhà ông Mori, cả 10 người lăn đùng ra ngủ ngay phòng khách làm ông Mori đang say rượu trở về thì cơn say cũng bị tào tháo cầm đao rượt đi mất biến. Ông Mori chỉ biết tròn xoe con mắt ra nhìn rồi lăn ra ngủ chung luôn.

Trong khi mọi người an tâm ngủ thì Haibara vẫn còn ngồi trên cái bàn nghiên cứu để làm cho xong viên thuốc giải. Cô vừa chế thuốc mà trên mặt bàn, vừa khóc. Vì Hai biết rằng sau khi đưa viên thuốc này cho Conan thì cũng chính là lúc cô khoá cánh cửa bao lâu nay đã mở giữa cô và cậu ta, mọi chuyện sẽ lại đâu vào chỗ ấy. Conan sẽ trở lại thành Shinichi Kudou và sẽ sống những ngày hạnh phúc cùng với Ran Mouri mà cậu luôn nghĩ đến mọi lúc. Còn cô sẽ vẫn là một cô bé 8 tuổi nhìn Conan hạnh phúc bên Ran. Thấy Hai khóc như vậy, Akai ở ngoài cũng ray rứt:

Akai: "Akemi, cuối cùng thì anh cũng hoàn thành lời hứa với em rồi. Nhưng lòng anh vẫn cứ không yên. Theo em thì anh nên làm gì đây? Sau tất cả mọi chuyện, anh đã giữ lời hứa với em: bảo vệ em gái của em nhưng lòng anh vẫn cứ trống vắng. Anh nên quên em đi và dành cả tấm lòng mình cho Jodie hay là ôm mãi một bóng hình đã khuất của em? Hãy nói cho anh biết đi Akemi, tâm trí anh bây giờ rối tung lên cả rồi, anh không thể quyết định bất cứ điều gì nữa.Anh... phải làm sao đây?"

Vừa nghĩ, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Akai. Rồi anh ngủ lúc nào không biết. Trong giấc mơ, Akai gặp lại Akemi và họ đã có một cuộc nói chuyện thú vị:

Akemi: Akai, là anh đấy ư?

Akai: A...kemi?

Akemi: Em chỉ muốn đến đây để chào tạm biệt thôi. Cảm ơn anh vì đã bảo vệ em gái của em...

Akai: Đâu có gì đâu, anh chỉ thực hiện lời hứa của mình với em thôi mà?

Akemi: ừm, còn một chuyện nữa. Em đã nghe được hết những lời của anh ban nãy rồi và...

Akai: Em... nghe hết rồi sao?

Akemi: Akai à- Nắm lấy tay Akai- Dù sao thì em cũng đã ra đi mãi mãi, thời gian đã vùi lấp tình cảm của cả 2 chúng ta mất rồi. Nếu anh cứ cố chấp và tìm cách đào cái tình cảm đó lên thì người đau khổ và thiệt thòi chính là anh. Hãy nghe em, hãy quên em đi và hãy đến với Jodie, chị ấy mới là người cần anh hơn em đấy.

Akai: Akemi? Thôi được rồi, anh sẽ nghe theo em vậy.

Akemi: Vậy hãy coi như đây là lần cuối cùng ta gặp nhau, anh nhé- tiến lại gần và hôn Akai làm anh đỏ mặt (hê hê, cảnh này đẹp lắm nhỉ?)

Jodie:- A, anh dậy rồi à?- Nhìn Akai với vẻ ngạc nhiên.

Akai:- Jodie? Em đang làm gì ở đây vậy? Chẳng phải em đang tìm bọn Áo đen hay sao?

Jodie:- Anh có vấn đề rồi hả? Bọn chúng đã bị bắt từ đêm qua. Suýt nữa thì chúng đã tìm ra căn cứ của chúng ta rồi. Nhưng anh ngủ suốt từ lúc ấy đến giờ đó hả?

Akai:- Chắc là vậy.

Jodie:- Ái chà, con bé Haibara đó cũng chịu khó làm việc ghê nhỉ? Cái hồi nó còn làm trong Tổ chức Áo đen, nó chỉ lo làm viên thuốc đó mà quên cả ăn ngủ. Akemi có lần khuyên nó tạm dừng việc nghiên cứu viên thuốc đó lại và tìm một người bạn trai nhưng nó có chịu nghe đâu (biết là ai rồi đấy!Shin chứ ai!). Nhắc mới nhớ, hình như nó vẫn chưa có bạn trai à?

Akai:- Có trời mới biết được chuyện tình duyên của con bé bí ẩn và lạnh lùng đó.- Đứng dậy.

Jodie:- Anh đi đâu vậy?

Akai:- Tìm chút gì đó lót dạ. Từ tối qua đến giờ anh đâu ăn gì. Mà em cũng đi chung chứ?

Jodie:- Hả? À, tất nhiên rồi. Mà hình như hôm nay chúng ta có cuộc thẩm vấn với ông tiến sĩ Agasa đấy.

Akai:- Vậy à? Còn về bọn Áo đen?

Jodie:- Hầu như là chết hết rồi. Vì bất đắc dĩ nên mới vậy. Nhưng chúng ta cũng phải thẩm vấn luôn nhóm thám tử.

Akai:- Thôi đừng làm phiền họ nữa, chắc họ đã mệt lắm rồi.

Đúng là như vậy, nhóm thám tử ngủ suốt từ lúc đó đến tận 10 giờ sáng. Họ tỉnh dậy và thưởng thức luôn bữa cơm trưa do Ran nấu (2 nồi cơm chứ chả vừa!). Sau khi dùng cơm trưa, mọi người đi mua sắm. Nhóm thám tử cũng từ chối ghê lắm nhưng cuối cùng cũng phải đi theo xách đồ. Trong lúc đi về nhà, Ran nói:

Ran:- Sao đến giờ mà Shinichi chưa gọi điện cho tớ nhỉ? Cũng đã lâu lắm rồi mà. Dạo này câu ấy toàn nhắn qua Conan thôi nhưng chắc gì trẻ con như nó lại nhớ hết ngần ấy lời của Shinichi chứ?

Hattori:- Đừng coi thường trẻ con quá chứ?...
Conan: "Dĩ nhiên là mình nhớ hết mà vì mình chính là Shinichi chứ đâu" - Nghĩ thầm.

Kazuha:- Cậu nên cẩn trọng vì có khi Shinichi quen người khác rồi cũng nên.

Conan: "Nói vậy là sao chứ? ... Mà cũng có thể nhỉ, mình vẫn còn phân vân đây."

Aoko:- Cậu nên dứt khoát thì may ra đấy Ran.

Akako:- Dùng thuốc ma thuật của tớ nha, bảo đảm cậu ta sẽ chỉ nghĩ đến mỗi mình cậu.- Cười đểu.

Ran:- À thôi...

Conan: "Hic, mấy bả nói chuyện gì mà nghe ghê thế?"

Hakuba:- Ê nhóc, nhóc quên một người quan trọng rồi hả?

Conan:- Hả?

Ran:- Hakuba nói vậy là sao? Conan có ai quan trọng ư?

Hakuba:- Thì... nhỏ ...

Conan:- Không có ai đâu chị Ran- Bịt miệng Hakuba lại.

Ran:- Đừng nói với chị là em cũng bày đặt thích Ayumi - chan luôn rồi nha.

Conan:- Làm gì có chứ?

Ran:- Hay là Ai-chan nhể? (lúc này cười y hệt Akako luôn)

Conan:- Ơ...- Nghĩ thầm-"Nhắc mới nhớ, giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ?"

Ran:- Conan đỏ mặt là đồng ý rồi nha.

Conan:- Hả!?- Nghĩ thầm-"Cô ấy đang làm gì vậy ta? Cậu đang ở đâu vậy, Haibara?"

End of chapter 13
Chap sau sẽ là phần qua trọng nhất đóa! cho 2 nhân vật chính của fan Hai đó nha! chịu khó chờ, trong hôm nay, ss sẽ ra đoạn hay nhất của fic cho xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: