Chap 7: Suy luận của những thám tử
Cả 4 người đều tập trung suy nghĩ đến nỗi trời nóng nực làm cho đá trong tủ lạnh tan thành nước mà họ vẫn chưa hề hấn gì. Bất chợt, cái máy có tín hiệu của bọn Áo đen, cả 4 người giật mình, bu lại cái laptop. Ran thấy vậy mời Aoko và Kazuha lên phòng mình chơi để họ tiếp tục suy luận. Lúc đó tín hiệu có vẻ không rõ lắm nhưng Conan có thể suy đoán được là chúng đã đáp cánh ở một nơi nào đó. Quả thật không sai, sau khi xuống trực thăng, Gin mang Shiho vào một căn phòng và nhốt cô ở đó. Căn phòng này chật hẹp, nên Shiho chỉ có thể ngồi một chỗ để suy nghĩ về những gì Gin đã nói lúc trên máy bay.
"Gin:- Thực ra, tôi cũng không muốn "xử" cô em chút nào, nhưng... tôi bắt buộc phải làm điều đó bởi vì nếu không làm thì tôi sẽ "đi chầu diêm vương" ngay, và cô em cũng sẽ đi sau tôi. Thực ra thì về cái chết của cha mẹ cô...
Shiho:- Ba mẹ tôi làm sao?
Gin:- Họ chết khi đang thử nghiệm thuốc.
Shiho:- Làm sao thử nghiệm thuốc cho chuột mà họ lại chết được chứ?
Gin:- Đúng vậy, lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Nhưng sau khi xem lại những hồ sơ của những người từng có mặt trong Tổ chức thì quả thật hồ sơ của ba mẹ cô là ấn tượng nhất.Lúc họ đang thử nghiệm thuốc cho chuột, chú chuột bị co rút và teo nhỏ lại. Họ muốn giữ bí mật này và không cho Tổ chức biết vì khả năng đặc biệt của viên thuốc này. Vì vậy họ đã làm báo cáo lên là thuốc thất bại, chỉ gây nên cái chết.
Shiho:- Sao?
Gin:- Sau đó, ông trùm cho gọi họ đến một nhà kho ở trung tâm thành phố và hỏi rõ sự việc nhưng họ vẫn nói giống như trong báo cáo. Vì vậy, ông ta mới nhờ Pisco điều tra việc này. Việc điều tra của Pisco cũng chẳng có kết quả nên ông trùm mới thôi không cho nghiên cứu nữa. Nhưng sau đó không lâu, ông ta bất chợt nghe được câu chuyện của bọn họ và một lần nữa ông ta lại gọi họ đến nhà kho trung tâm và lần này, chính tay ông ta đã kết liễu họ."
Khi nghe được những điều đó, Conan thực sự ghê tởm tên trùm này và quyết tâm tiêu diệt cho bằng được Tổ chức. Không những Conan mà 3 người còn lại cũng vậy.Chợt, Conan nghĩ:
Conan: "Khoan đã, nếu như ông trùm tận tay giết chết 2 người đó thì ắt hẳn phải có người trong Tổ chức chứng kiến. Nhưng việc này đã xảy ra quá lâu mà tập hồ sơ đó vẫn ghi chép quá cẩn trọng và rõ ràng nên chắc chắn ông trùm này phải là một người vừa có đầu óc, vừa có tính cẩn trọng cao đây và cũng không loại trừ việc hắn là một người cao tuổi. Nhưng nếu để giết được 2 người mà nhanh để kịp chuồn trước khi cảnh sát đến thì... ông ta phải cầm súng ở 2 tay như...- Conan giơ tay kiểu như đang cầm 2 khẩu súng.- Thôi chết rồi, nếu vậy..."
Conan chạy đến bên ông tiến sĩ và cầm 2 bàn tay của ông ta lên, xem xét thật kĩ. Quả thật, trên tay ông ta vẫn còn in lại sẹo do cầm súng ngắn. Nhưng vì điều này chưa thể chứng minh được gì nên Conan đã quyết định giăng một cái bẫy để tìm ra chân lý sự thật.
Sáng hôm sau, Conan, Kaitou, Hakuba và Hattori bảo ông tiến sĩ là cần phải đến tháp Tokyo để cứu Haibara. Ông tiến sĩ có vẻ hoảng hốt lắm, rồi ông ta bảo phải đi ngay lập tức nhưng trước khi đi phải tân trang lại toàn bộ mọi thứ cho Conan. Conan đặt tay lên vai ông tiến sĩ và nói:
Conan:-Vâng. Làm nhanh nha bác, tình hình cấp bách lắm rồi.
Agasa:- Ừ, ừ.
Sau đó, 4 thám tử cùng Ran, Kazuha và Aoko bắ đầu lên đường đến tháp Tokyo . Trên đường đi, họ bắt gặp nhóm FBI cũng đang đi cùng đường với họ bằng 2 chiếc Mercedes.
Jodie:- Bất ngờ quá ta, có cả chú nhóc Conan tham gia chuyến đi này à?
Ran:- Cô Jodie? Cô đang đi đâu vậy ạ?
Jodie:- À, cô đến...
James:- Dù gì đi nữa thì ở đây cũng đông người lắm, không tiện nói đâu, đúng không hả, nhóc 4 mắt?-Cắt lời Jodie.
Conan:- À, vâng.- Nghĩ thầm- "Không ngờ lại gặp họ ở đây, chẳng lẽ nhân viên FBI cũng biết được bọn Áo đen đã lên đường đến tháp Tokyo sao?"
Agasa:- Ư...
Ran:- Bác tiến sĩ, bác bị làm sao thế ạ?-ngồi nhổm dậy
Thấy vậy, Ran bảo Hattori chuyển chổ cho mình để tiện theo dõi tình hình sức khoẻ của ông tiến sĩ.
Hattori:- Ran, cậu ngồi đó trông chừng bác tiến sĩ được chứ?
Ran:- Ừ, được mà.
Hakuba:- Sao chúng ta lại phải ngồi chung xe nhỉ?
Kaitou:- Cậu làm như tớ thích ngồi chung xe với cậu lắm vậy?
Aoko:- Thôi đi mà, 2 ông tướng, cái xe này chật chội lắm rồi đó.
Kaitou:-Hừ, hãy đợi đấy Hakuba.
Akai:- Này nhóc, sao nhóc cũng biết bọn chúng đang đến tháp Tokyo vậy?
Conan:- bởi vì ngày hôm đó, chúng đã bắt Haibara và bay đến tháp Tokyo .
Jodie:- Nhóc không biết đó là cái bẫy sao?
Conan:- Dù có là bẫy đi chăng nữa thì đây là cơ hội cuối cùng để cháu lấy lại hình dáng thật của mình, cũng phải thử chứ?- Nói khẽ.
Hattori:- Đồ ngốc, mất mạng như chơi đấy.
Conan:- Không đâu, chúng ta sẽ không có gì phải lo cả. Vấn đề cần lo là... bọn họ- Nhìn lên phía trên.-" Ran."
End of chapter 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com