Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Ba người ngồi trầm mặc quanh bàn, một hoàng thượng đã trở lại là hoàng thượng trầm tĩnh của thường ngày, một tôi tất nhiên đã chỉnh tranh đàng hoàng đổi sang y phục váy áo dày mới, một là công chúa Ran Mori, vẫn còn hướng cặp mắt chòng chọc về hai đứa chúng tôi, miệng nhếch lên cười gian xảo

_ "Muội không ngờ đâu nha? Nhìn hai người bên ngoài thập phần xa cách lẫn ghét bỏ nhau, vậy mà bên trong lại yêu nhau sâu nặng, hôn cũng quá là...bạo lực đi!"

Tôi ngượng chín mặt, che miệng ho khan
Đúng là lúc trước có hận, cũng chẳng biết vì sao lại trở nên gần gũi đến mức độ như vậy, đến khi tỉnh táo suy xét thì đã quá muộn màng, con tim lỡ động lòng với tên biến thái mặt dày kia mất tiêu

Trái với vẻ xấu hổ bối rối của tôi, hoàng thượng chỉ thản nhiên đáp lời

_ "Phu thê đương nhiên những phút giây mặn nồng là không thể tránh!"

Tôi nghe xong, trợn mắt quay sang nhìn kẻ mặt trắng ngồi bên cạnh
Chừng nào Aoko này với hắn đã thành phu thê rồi, lúc trước không phải còn luôn miệng xưng hô ngươi với ta như hai kẻ xa lạ, giờ lại không chút ngượng miệng tuyên bố mặn nồng là thể loại gì?
Diễn sâu đấy, diễn vô cùng sâu!

_ "Thôi mặc hoàng huynh với hoàng tẩu! Muội chẳng rãnh rỗi quan tâm làm gì!"

Toát mồ hôi, vậy từ nãy giờ ngồi xăm soi về chuyện riêng tư của hai đứa tôi để làm gì hả cô nương?

_ "Muội sang đây vì một chuyện vô cùng vô cùng quan trọng!"

Ran dùng bộ mặt nghiêm trọng thông báo lí do lặn lội qua Trường Càn Điện, sau đó bắt đầu kể

_ "Muội có một vị tỉ tỉ thân thiết, nàng ta đang thầm tương tư một nam nhân vô cùng tuấn tú, lại dịu dàng biết quan tâm đến người khác, luôn mỉm cười ôn nhu khiến nữ nhân điêu đứng, tóm lại là một nam nhân mẫu mực, đẹp đẽ mà khiêm nhường!"

Tôi nhìn biểu cảm hạnh phúc trên gương mặt công chúa, trong lời bảo là câu chuyện của bạn nhưng bên ngoài chẳng có chút giấu giếm tâm tư gì, vừa nhìn vào đã biết nàng ta đang tự kể về mối tình của bản thân. Hiện giờ muốn cười lại chẳng dám cười, đảo mắt sang phía hoàng thượng, cũng cảm thấy đôi môi hắn đang nhếch lên run rẩy, chắc chắn trong đầu suy nghĩ tương thông

_ "Muội...à không là vị tỉ tỉ đó, tất nhiên không phải muội rồi, ha ha...ha ha!"

Tôi và Kaito

_ "..."

Công chúa lắp bắp một hồi rồi cười gượng gạo, cũng cảm thấy có khi vì mình năm lần bảy lượt xưng hô lộn lên lộn xuống nên có khi đã bị lộ hành tung rồi, đành cúi đâu thở dài ra vẻ bất lực, lại ngẩng đầu nhìn tôi và Kaito lần nữa bằng vẻ mặt căng thẳng, chậm rãi nói

_ "Thôi thì không giấu gì hoàng huynh hoàng tẩu, thật ra vị tỉ tỉ đó là muội, câu chuyện đang kể này cũng là muội tự trải qua!"

Tôi xém phụt cười, nữ nhân này ngây thơ cũng vừa thôi
Từ ban đầu đã không có gì qua mắt được tôi cùng Kaito rồi, nói mượn lời người khác làm gì cho mệt vậy!

_ "Nói chung thì muội đến giờ cũng không biết nam nhân mình yêu đến từ đâu, cũng chẳng rõ tên họ chức vị gì, chỉ thấy hắn thường xuyên lui ra trong hoàng cung như một bóng ma! Bởi vì không thể biết hết được hành tung cùng sự xuất hiện im hơi lặng tiếng của chàng ta, vậy nên muội mới đánh bạo thêu một túi bùa có hình hai con công quấn quít bên nhau, đi đến tặng cho người muội thầm thương trộm nhớ bấy lâu mà bảo rằng, mong sau này sẽ cùng chàng quấn quýt gắn bó như hai chú công thuê này và còn không quên nhắn nhủ nam nhân kia hãy luôn đeo bên người!"

Đến đây, tôi đang nhấp ngụm trà bỗng khựng lại, trường hợp tặng quà này có vẻ quen quen, dường như đã từng nghe đứa nào kể lại cho tôi nghe câu chuyện y chang như vậy, còn khoe ra túi bùa cũng có hình hai con công đan đuôi vào nhau giống lời của công chúa
Là ai nhỉ?

Tôi nhíu mày suy nghĩ, lục lọi kí ức một hồi mới đột nhiên nhớ ra thằng đệ trời đánh của mình, ngơ ngác há hốc miệng làm đống nước trong miệng tràn qua khóe, đổ ào ào xuống y phục đang bận
Ôi trời ơi, Shinichi ơi là Shinichi, thả thính ai mày không thả, lại đi liếc mắt đưa tình với công chúa rồi gây ra hệ quả làm nàng ta ngày đêm mong nhớ, đến nỗi giờ còn tìm hai vợ chồng nhà tao nhờ sai người truy tìm danh tính mày đây này, giờ tao biết đối mặt với con bé kia nhứ thế nào đây
Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt một gia trang!

Công chúa thấy tôi tự dưng không đâu lại để nước chảy hết lên người, còn trưng bản mặt ngơ ngơ ngốc nghếch ra thì không nhịn được liếc qua hoàng huynh của mình, giống như nghi ngờ rằng ánh mắt thẩm mĩ của huynh ấy có hơi khác người khi để tâm đến một nữ nhân vừa điên vừa quá đỗi bình thường như tôi
Chỉ thấy hoàng huynh nổi tiếng lạnh lùng từ đời thái tử phi Sakura như vậy mà giờ đang lấy tay áo của mình lên, không sợ bẩn mà lau hết nước trên mặt hoàng hậu là tôi. Đúng là khiến nàng ta nhất thời sửng sốt!

Ờ, thì đến tôi còn bị hành động này làm cho đứng hình chứ đừng kể đến nữ nhân xinh đẹp đối diện
Kaito mẹ nó điên mất rồi, chắc chắn bị tẩu hỏa nhập ma nên tính cách mới thay đổi 180 độ như vậy!

_ "E hèm, vậy ý công chúa là muốn ta cùng hoàng thượng truyền nam nhân đấy vào diện kiến sao!"

Tôi tất nhiên là người từng trải qua bao nhiêu cú sốc, có kinh nghiệm cùng sự thích ứng lẹ hơn tia chớp, rất nhanh chỉnh đốn lại tinh thần, cất tiếng

Công chúa cũng thôi lạc tông mà quay về trọng điểm, ngượng ngùng cúi đầu, một hồi sau mới nói

_ "Thật ra cũng không cần, muội vừa nhờ vài người, ra lệnh cho họ chỉ cần trông thấy chàng ta liền trùm bao bố úp sọt! Làm xong liền đem đến đây ra mắt, cùng cho hai người xem mặt mũi phò mã thế nào!"

Chưa gì đã gọi là "phò mã" luôn rồi, huynh đệ này đúng là có tập tính đánh nhanh thắng nhanh mà!
Tôi còn đang bối rối, mông như đang ngồi trên lửa nóng nhấp nhỏm chẳng biết xử lí ra sao loại sự tình này thì một tiếng đạp cửa vang lên, giật mình suýt nữa phun ra câu chửi "bà nội cha nó, cửa nhà hoàng thượng mà chúng bây làm như chỗ đi chơi hay sao, cứ không gõ cửa thông báo gì lại liên tiếp chạy sọt vô đây như chạy giặc vậy hả?"

Một bịch bao tải từ đâu bị đá lăn "bạch, bạch" vào, tôi sảng hồn ôm tim, trong khi đó thì công chúa đã phi nhanh đến dùng vẻ xót xa mà mở dây
Sau đó, thằng đệ tôi dần trồi bộ mặt mốc của nó ra, xoa xoa đầu một hồi liền hướng mắt nhìn về đằng trước, dường như không trông thấy cái nháy mắt ra hiệu đừng làm loạn ở đây của tôi mà hét lên

_ "Tỷ tỷ!"

Rồi xong, tôi đưa tay vỗ cái bốp lên mặt, bó tay
Thôi tụi bây cưới gì thì mần đại đi, tinh thần tao kiệt quệ xuống mức thấp nhất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com