Chương 15
_ "Vậy là độc chắc chắn bỏ từ li của nàng!"
Hoàng thượng đột nhiên sau khi suy luận liền đưa ra câu phát biểu trong khi tôi thì đang cố gắng xoay xở đặt tay lên hai má hắn nghịch một chút
_ "Hở? Vì sao c...Á"
Trong mấy khắc, Kaito dường như nhận ra bàn tay loay hoay trong không khí lại muốn nghịch ngợm gì đó nữa rồi nên thuận tiện nhấc tôi lên ngồi trên đùi luôn, mỉm cười sung sướng, vừa gần gũi, ấm áp, mà dễ tiếp xúc da thịt nhất, tôi lẽ ra nên biết cảm giác lâng lâng hạnh phúc thế này mà giành ngồi từ trước rồi mới phải
Hoàn thành việc ổn định chỗ ngồi lần 2 cho tôi, nam nhân kia mới bắt đầu tập trung tiếp vào vấn đề chính
_ "Li của nàng và ta nhìn ngoài có vẻ chẳng khác gì li của nô tì hay các quan khác, vậy nhưng nếu nàng chú ý thật kĩ sẽ phát hiện phần thân li chúng ta dùng hàng ngày lõm vào hơn, còn đặc biệt được thêm viền gấm nhiều gấp đôi bên các li khác!"
Tôi kinh ngạc, lần đầu được mở mang kiến thức, bao năm dùng đều chỉ đơn giản chứa nước và uống nước vào họng, chưa từng thấy tên nào biến thái đến nỗi có cái li nhỏ xíu cũng nghiên cứu tận tình từng ngõ ngách đến hình dáng hoa văn vẽ lên gì đó của nó nữa
Thật đến phát bệnh cùng hắn!
_ "Dùng bộ mặt tâm đắc ta làm gì? Tất cả quan lại, phi tần hay nô tì trong cung đều biết điều đó đấy!"
Khục, tôi suýt cười phun nước miếng, ban nãy là khinh thường dòm Kaito, cái tên mặt dày kia lại suy diễn thể nào ra tôi khâm nhục hướng hắn tôn sùng, thật biến thái!
Còn nữa nha, Aoko này vốn là dân hiện đại nhập cư trái phép sang đây, mấy cái tỉ mỉ nhỏ nhặt đó đương nhiên là mù một cục rồi!
_ "Có lẽ ai đó đã lợi dụng bỏ độc vào li nàng!"
Âm thanh trầm ấm vang bên tai
_ "Nhưng Ayumi lúc đó có đưa lên ngửi một chút nữa mà!"
Tôi vô cùng tin tưởng Ayumi, liền đáp
_ "Là loại độc cổ, không màu không mùi không vị, lúc đầu nhìn vào chỉ là một đống bột trắng vô thường vô hại, vậy nhưng chỉ không đến một giây đổ vào sẽ xuất hiện quá trình phân tán, hoàn toàn tan vào trong không khí, trực tiếp bám dính trên thành li!"
Lần này, tôi mới thật sự dùng bộ mặt tâm đắc hướng về Kaito, đầu quay sang bên, dù không trông thấy thứ gì phía trước nhưng vẫn mỉm cười, tay giơ cao trong không trung lại may mắn đặt được lên đầu hắn rồi xoa khẽ, cưng chiều nói
_ "Ôi trời, hoàng thượng của thiếp thật giỏi giang!"
Nam nhân kia lần đầu cười rộ lên, vòng tay lại ôm chặt eo tôi hơn
_ "Bị vậy rồi mà vẫn còn vui vẻ được, đúng là hoàng hậu của ta!"
Tôi nhận lời khen, mũi vảnh lên vài tất, thở phì phì hất mặt lên trời
Ôi dào, bổn cung đây năng lực lạc quan có đầy nhờ bệnh điên chữa mãi không hết, còn sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn nữa khi đối diện với khó khăn. Chẳng hạn như khi đối diện với ma nữ, bị nó bóp cổ đến sắp chết rồi mà vẫn cười "ha hả" như bị chạm dây được
Người ta thì võ công thượng thừa, còn tôi đây bệnh khùng đạt đến cảnh giới ít ai chạm tay được, xem như, cũng là một môn cần nâng cấp và giữ gìn từng ngày mà!
_ "Nhưng mà hoàng thượng này!"
Kaito bởi vì hết chuyện để tám cùng tôi nên có vẻ đang tập trung phê tấu chương, cánh tay hắn di chuyển, còn cả tiếng giấy kêu phạch phạch từng hồi, nghe tôi gọi liền nghiêng đầu sang
_ "Hửm?"
Tôi chỉ thở dài khẽ một tiếng, không cam lòng ôm cổ nam nhân kia, dùng chất giọng sầu não mà cất tiếng
_ "Chàng đừng tranh thủ thiếp mù lòa lại lôi xuân cung đồ đọc một mình đấy nhé!"
Một cuộn giấy chuẩn xác lại đánh trúng đầu tôi, hại cái não thông minh này bị đập hoài đến nhũn ra luôn rồi
Tôi khóc không ra nước mắt, phận hồng nhan bị vùi dập nghiêm trọng, thật quá đáng!
Tên nam nhân kia chẳng chút để ý người trọng thương, lại mắng
_ "Nữ nhân lúc nào cũng suy nghĩ bậy bạ!"
Đứng đắn như vậy, tôi chống mắt lên xem hắn sau này bị tôi lột đồ rồi sàm sỡ một trận sẽ như thế nào, còn dám nói bổn cung bậy bạ nữa không, hay lúc ấy chỉ có thể ngồi khóc lóc mà bảo bổn cung đây phải chịu trách nhiệm này nọ cho đời hắn hả?
Kaito, chàng chết chắc rồi, mau hối hận đầu hàng đi trước khi bị ta dồn vào đường cùng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com