Chương 18
Chiều hôm đó, tôi ghé sang cung của công chúa Ran Mori, muốn hỏi về nữ nhân ngoài thành kia có lưu tình gì với hoàng thượng. Chẳng phải hắn chỉ có một thái tử phi Sakura là yêu thương hết mực, đến nỗi còn cùng nàng ta có nhi tử luôn sao?
_ "Không thể nào, hoàng hậu không biết là hoàng huynh ta ngày trước cưới thái tử phi Sakura đều vì quốc sự hả?"
Tôi ngạc nhiên, vậy là ép hôn rồi, thế nhưng lúc trước khi còn bất đồng Kaito đã nói hận cô vì gián tiếp sát hại nương tử và đứa con trong bụng của hai người mà, nói không yêu thì cũng không đúng lắm
_ "Thật ra, muội cảm thấy thái tử phi đó có gì đó rất khả nghi, lại thập phần giả tạo, lúc trước bị phi tần thi nhau hại cứ khóc lóc đủ kiểu, than bóng than gió với hoàng huynh ra vẻ mình là kẻ vô tội! Muội nhìn mà cứ ngứa mắt!"
Gật đầu đồng ý hai tay hai chân
Ừm, đến cả tôi nghĩ thôi cũng cảm thấy ngứa người muốn đánh cho một trận, nữ nhân hiền lành nhu nhược thường ác ngầm bên trong, bằng chứng ở đây là thân phận Aoko trước đây chẳng hạn!
_ "Vậy còn lúc trước đó nữa, hoàng huynh muội còn để tâm đến nữ nhân nào nữa không?"
Tôi chống tay lên bàn, hồi hộp day day hai ngón trỏ vào nhau, khẽ gặng hỏi
_ "Hoàng huynh muội lúc trước có yêu một nữ nhân, nàng ta thân hình nhỏ nhắn, lanh lợi, vô cùng thông minh, con gái của thái sư chức cao vọng trọng, lại còn có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành khiến nam nhân cả hoàng cung này điên đảo! Vậy nhưng, dẫu được nhiều người yêu quý lẫn ngỏ lời, nàng vẫn chỉ đeo bám hoàng huynh, chỉ cần trông thấy huynh ấy ở đâu thì cả ngày xem như dính như keo, cũng dễ hiểu với tính cách đáng yêu lém lỉnh của nữ nhân lại có thể chinh phục được con tim lạnh giá của hoàng huynh mà!"
Công chúa Ran Mori kể từng lời, tôi ngồi bên cạnh nuốt từng ngụm nước miếng
Xem ra chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều, có khi lúc đi thì tình cảm phu thê mặn nồng, lúc về chỉ còn mình thân cò Aoko này, nhân vật nam chính hoàng thượng thì xem như hoan hỉ tái ngộ tình cũ quá muốn ở lại đó luôn rồi
_ "Chỉ là sau này biết hoàng huynh phải cưới một nữ nhân khác vì quốc sự duy trì giữa hai nước, nữ nhân đó vì vậy mà buồn rầu chuyển ra ngoài thành sống, cả hai người trai tài gái sắc để lại một chuyện tình bi thương đến nỗi, sau này còn lưu hành một quyển tiểu thuyết kể về hoàng huynh và nàng ấy!"
Đặt tay lên váy, tôi cắn môi ngăn lại cơn xúc động, suýt nữa vỗ tay thán phục đôi trẻ nếu nam nhân trong chuyện đó không phải là Kaito
Đúng là xứng đôi vừa lứa, nghĩ lại mới thấy tôi còn chẳng xứng đáng bằng một góc của người ta, thật mặc cảm, lòng tự tin gầy dựng được bấy lâu nay vì câu chuyện của công chúa mà sụp đổ trong vòng một giây ngắn ngủi rồi
_ "Vậy...nữ nhân đó tên họ là gì?"
_ "Nếu muội nhớ không lầm thì Akako...Ừm đúng vậy, Akako Koizumi!"
Akako Koizumi, đến cái danh xưng nghe cũng đẹp nữa!
Tôi tâm trạng suy sụp được nô tì đưa về, trên đường đi vào điện, đến lúc đứng trước cửa rồi thì dừng bước ngẩng đầu. Đột nhiên lại không muốn tiến vào trong chút nào cả, nhíu mi mắt trừng trừng, không suy nghĩ gì đưa chân lên đạp một cái thật mạnh vào không trung...ai dè mắt mờ vô dụng không nhận ra cánh cửa đang ở ngay sát mình, cuối cùng là một cõi trời riêng bi thương chịu đựng nỗi đau tê tái khóc không ra nước mắt
_ "AAAAA, chân tôi!"
Con mẹ nó, thốn muốn chết đời tôi luôn rồi!
Sao tự nhiên ngu người làm đau cơ thể quý giá của bản thân một cách vô duyên như vậy trời?
_ "Hoàng hậu, người không sao chứ?
Ayumi hoảng hốt, đám chị em bạn dì phía sau cũng hét lên, nhanh chóng bao quanh hỏi han
Tôi bị cái chân trọng thương hành hạ mà ngồi bệch xuống, nhăn nhó mặt mày đến ứa nước mắt, tay đưa ra không trung ngăn lại tiếng ồn ào gây khó chịu của bọn chúng. Mím môi chịu đựng hồi lâu chờ cho cơn đau nghiêm trọng dần qua đi, lúc này tôi mới thở ra một hơi nặng nề, mặt lại trưng ra nụ cười ngu ngốc cùng cánh tay giang ra cho đám nô tì nâng dậy
_ "Đi đến hậu điện!"
Bực bội nắm lấy tà váy rồi phất xuống, sau đó tôi quay ngoắt đầu chuyển hướng đi về địa điểm khác, hoàn toàn không thèm để ý gì đến căn phòng kia, cả nam nhân bận long bào gọn gàng mà phong độ từ lúc nào đã xuất hiện ngay phía sau bám theo nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com