Chương 3
Sáng hôm sau, tôi bưng gương mặt mốc của mình đi vấn an thái hậu cùng thái thượng hoàng, cũng phải mất nhiều phấn trét lên mới che đi được hai cái quầng thâm mắt màu vô cùng đậm. Cả đêm qua tôi nào có được chợp mắt, chủ yếu là phải dành cả thời gian để tự mình ngồi trước bàn trang điểm, cố gắng mày mò mấy cái ghim mũ trên đầu, chỉ vì thẳng cha vua khốn nạn nào đấy đã nghỉ phẻ trên giường, mặc kệ tôi làm gì thì làm, xoay xở được hay không được...
Hồi trước làm việc trong tòa soạn đều phải viết bài xuyên đêm để nộp cho kịp hạn, lâu rồi cũng thành quen. Nhưng mà qua đây rồi tôi đột nhiên được ăn no ngủ giỏi mặc ai nấy làm việc nên quên bẵng mất công phu cú đêm của mình như thế nào. Gần như ngồi vấn an cùng hai người lớn mà lông mi chớp chớp không ngừng, chỉ sợ nếu nhắm chặt một cái sẽ lăn đùng ra ngủ tại đó luôn
Mà cung Trường Nhạc Điện của thái hậu cùng thái thượng hoàng thật lớn, khi tôi bước vào đã trông thấy một vị lão bà dung nhan hoa quý, nằm nghiêng người chống tay lên tấm phản, hướng về phía nàng. Còn bên cạnh là lão ông đang nhẹ nhàng xoa bóp tay cho người, trông gương mặt giống hoàng thượng tựa hồ từ một khuôn, cả người đều toát ra khí chất trời ban. Nói thẳng ra thì hai người đúng là tiên đồng ngọc nữ của thế hệ tuổi xế chiều, nếu đi tham gia đội nhảy dành cho người cao tuổi của phường chắc chắn sẽ rinh được giải cặp đôi đẹp nhất về rạng danh chòm xóm
Tôi cứ nghĩ vậy mà đã đứng trước điện, cùng lực lượng nô tì có phần hùng hậu phía sau cúi người hành lễ. Cẩn thận suy xét giống như mình đang lôi chị em đi đánh hội đồng hai người già đáng thương trước mặt
_ "Đứng lên đi!"
_ "Tạ ơn thái hậu cùng thái thượng hoàng, thái hậu cùng thái thương ngàn tuổi!"
Tôi nghe mấy nô tì rập khuôn hô to như vậy nên chỉ há miệng nhấp lời theo thôi, chứ cũng lỡ quên mất bài dạy khẩu hiệu của quan văn chuyên về lễ nghi lúc trước rồi
_ "Hoàng hậu, ngẩng đầu lên cho ta xem nào!"
Là giọng nữ, rất có mê lực
Bị gọi đích danh, tôi hơi lo lắng đưa mặt ra, lại bị mấy lời sau làm cho vô cùng mất mặt
_ "Ôi dào, còn không khuynh thành bằng một nửa của thái tử phi Sakura! Chàng xem, cho dù là vì quốc sự cũng nên chọn một nữ nhân có nhan sắc lộng lẫy hơn nàng ta chứ!"
Lúc đó, hình thượng một vị mẫu hậu hiền lành phúc hậu trong tim tôi sụp đổ, chỉ còn lại một lão bà miệng lưỡi ngoa ngắt chua cay, lòng dạ tối giản chỉ biết nhìn vào bề ngoài để đánh giá một người
Tôi nắm chặt vào góc váy, nhan sắc có bình thường cũng là may mắn có ba có má sinh ra và cực khổ nuôi lớn được nên người. Ở đâu cho bà ta cái quyền mạt hạng gương mặt xinh xắn của Aoko này như vậy chứ?
Nếu không vì lực lượng quân lính cùng nô tì phía trước có phần áp đảo đội hình bên mình, có khi tôi đã trực tiếp hét lên chỉ đạo rồi
_ "Chị em ơi, mau xông lên và lôi bà thím màu mè kia lại đây cho tui hỏi tội!"
.
.
Thế mới thấy, phụ nữ đẹp quá cũng là họa cho nước nhà. Bằng chứng là thái thượng hoàng dẫu không đồng ý với thái độ xấu tính của thê tử mình, nhưng vẫn để bà ta tự tung tự tác hoạt ngôn mà chỉ biết ngồi bên lắc đầu thở dài đấy thôi
Ghê gớm, giờ không chỉ mỗi ngày thấp thỏm tìm cách tránh các vụ đấu đá không thương tiếc trong hậu cung, còn phải nhận cái nhìn gay gắt từ bà thái hậu mỗi sáng vấn an nữa, có mà stress nặng mất!
Ủa mà lạ thật, sáng giờ cũng chẳng thấy hoàng thượng đâu. Sau khi hắn ta tỉnh dậy thì liền tự lấy dao cắt một mảnh da mình, tôi trông thấy thì sảng hồn chạy lại định cầm máu không ngừng chảy ra kia, trong đầu lại nghĩ cái tên này mới sáng sớm dậy đã nổi điên nên mới không đâu tự nhiên làm đau cơ thể. Vậy mà nam nhân kia được giúp nhưng lắc đầu không nhận, vẫn im lặng ngồi trên giường và để những giọt máu thấm xuống cả một góc khăn bạch quyên. Tôi vỡ lẽ, rốt cuộc cũng biết công dụng của nó là gì khi sau đó một đám cung nữ ập vào, nhanh chóng thu dọn sạch sẽ khăn dính màu đỏ thẫm không khác nào...à, là hồng thủy thể hiện trinh tiết của một nữ nhân trong trắng nha ~
Tôi lại vuốt cằm ra vẻ suy nghĩ, cái tên hoàng thượng Kaito gì đó, nói chung cũng là người biết lo xa, cũng đỡ được một vụ động phòng dù sau khi trông thấy bản mặt hắn ta tôi thật sự tình nguyện mần chuyện "ấy ấy" cùng hắn
Nữ nhân ấy mà, thích trai đẹp hay soái ca là chuyện thường tình, không thể trách tôi dễ bị mê hoặc bởi cái đẹp xuất thần của nam nhân kia được!
_ "Hoàng hậu, chúng ta còn phải lên thượng triều để ra mắt cùng bá quan văn võ nữa! Người đi nhanh một chút!"
Bị hối đến chân cũng gấp gáp chạy, tôi cứ như vận động viên điền kinh, vừa nâng váy vừa tức tốc phi sang Võ Anh điện không khác nào tên lửa
Làm hoàng hậu cũng thật khổ, sáng nào cũng chạy xuôi chạy ngược thế này có mà tắc thở chết!
Đến khi ngồi được lên ghế kế ngai vàng của vua rồi mới có cơ hội thở dốc, mặt mồ hôi mồ kê rũ rượi, tóc tai bù xù, váy áo xộc xệch, và một lần nữa, đội hình stylist cùng make-up của tôi lập tức bước lên, tay nghề điêu luyện nhanh chóng trang hoàng lại sắc đẹp chưa mất vài phút
Một cảnh thượng triều trang trọng hiện ra sinh động không khác nào trong phim, sau đó Kaito đã ngồi yên vị bên cạnh tôi, mỉm cười đưa tay cất tiếng
_ "Trẫm miễn lễ, các khanh hãy bình thân!"
Ôi chao ơi, âm thanh nghe mới hùng dũng oai phong làm sao!
Tôi quay đầu sang, chống tay lên cạnh ghế, ánh mắt sáng lấp lánh ngắm nam nhân ngồi bên liên tục chỉ đạo cho cấp dưới của mình. Nếu ở hiện đại thì hắn chính là boss tối cao đấy, không phải đùa đâu nha!
Chỉ là ngắm, ngắm, ngắm một lần nữa, lại quên mất hội họp đang nói đến đoạn nào, chỉ cảm thấy hoàng thượng đột nhiên quay sang nhìn bản mặt xem trai đến ngu ngốc của mình, khẽ gọi một tiếng
_ "Hoàng hậu, nàng mau đứng dậy làm lễ ra mắt bá quan!"
Tôi là người rất thức thời, làm nhân viên lâu năm đều chỉ chờ mấy cái dụ này để giới thiệu bản thân nhằm gây ấn tượng cho sếp, mong được thăng chức dài hạn. Vậy nên, thân là hoàng hậu, tôi nghiêm nghị đứng phắt dậy, ngẩng đầu nhìn bá quan quần thần bên dưới vài giây đánh giá tình hình, sau đó liền cúi đầu đến 90 độ, hả họng lớn dồn hơi để phát biểu
_ "Ta là Aoko Nakamori, hiện ở vị trí là nương tử chính thức của hoàng đế Kaito Kuroba! Vừa bắt đầu công việc của mình từ hôm qua, vào lúc *lục điểm, tinh kì lục, tam thập hiệu, thập nguyệt, năm Ất Dậu trước 3000 CN*, ngành làm là ăn mặc đẹp đẽ ngủ nghỉ đủ giấc và chờ hoàng thường qua thị tẩm bên khu Khôn Ninh Cung, mong nhận được giúp đỡ nhiều hơn từ mọi người ạ!"
*6 giờ, thứ 7, ngày 30, tháng 10, năm Ất Dậu trước 3000CN*
Tôi nói xong, liền trong thấy những đôi mắt trợn muốn rớt tròng, những cái há hốc đến ruồi bay cũng lọt, tưởng bở đã nhận được ấn tượng không nhẹ từ mọi người còn định đi xuống bắt tay từng vị, cơ hội thăng chức chẳng lâu nữa sẽ đến với đời êm rồi!
Ai da, đâu có ngờ phía sau lưng tôi, Ayumi bất lực đưa tay lên vuốt mặt, còn hoàng thượng thì khỏi nói, xem như một lúc lâu sau cũng không thể cất lời được. Chỉ có mình hoàng hậu tôi là vẫn giữ được phong thái bình tĩnh vốn có, mỉm cười, đôi tay đặt hai bên nâng nhẹ váy lên rồi nhún chân một cái thay câu chào, sau đó quay người ngồi lại xuống ghế, trong không gian im lặng đến nỗi một con muỗi bay ngang cũng có thể nghe thấy tiếng
Xem như buổi thượng triều ra mắt hoàng hậu cũng bị gián đoạn, lí do là ngài tể tướng kiêm phụ thân dấu yêu của tôi bỗng sau bài phát biểu thì lên cơn đau tim do không thể thích ứng với tính cách mới của con mình, hôm qua đã nghe nhi tử Shinichi đồn rằng con bé đột nhiên thay đổi do hứng nắng quá nhiều, giờ nghiệm chứng mới thấy
Điên, con mẹ nó quá điên, bà nó ơi con gái mình nó điên thật rồi!
Tôi thì sao có khả năng đọc được tâm tư suy nghĩ của phụ thân mình, chỉ bối rối gãi gãi cổ đi ra khỏi cửa. Trong ánh nhìn như đang ngắm một con thú lạ, tôi chỉ thản nhiên tiến lại đệ đệ đang lẫn trong đám quan thần phía kia, mỉm cười chào hắn
_ "Hê, đệ đệ, làm gì ở đây vậy?"
Shinichi nhìn tôi, lại hướng sang những người đứng bên kia dòm xem kịch mà bàn tán rầm rì, mồ hôi mồ kê lại chảy ra
Hắn nuốt ngụm nước miếng, đột nhiên cúi đầu trước tôi mà một tiếng là bẩm một tiếng là thưa, cứ như là hai kẻ xa lạ mới gặp nhau vậy
_ "Hoàng hậu, mong người giữ kẽ cùng thần, điều này lọt vào tai mắt hoàng thượng sẽ gây ra hậu quả lớn!"
Chống tay lên hông, tôi tức tối liếc về đám người rãnh rỗi phía sau, khiến bọn họ đang đứng tụm lại vì cái ánh mắt dữ tợn của mình mà tản ra, mỗi người mỗi phía chạy mất. Sau khi đã giải quyết được một đội hình bà tám thì quay mặt nhìn về đệ đệ tội nghiệp, làm quan ở đây cũng chẳng hưởng được quyền lợi nào, còn phải dòm sắc mặt người này người nọ để tồn tại qua ngày. Tôi mím môi ngăn lại sự đồng cảm muốn ôm hắn, thật giống đời nhân viên lúc trước của mình, hôm nào giờ khắc nào cũng chạy chọt nịnh nọt cấp trên, lúc họ vui có thể tùy tiện khen đôi ba câu, còn khi mà giận thì không khác gì tào tháo réo tên mình mấy chục lần trong ngày
Vỗ nhẹ vai thằng đệ, tôi hít một hơi thật sau, chỉ thầm thì dặn dò
_ "Được rồi, sau này gặp nhau ở chỗ khác kín hơn đi!"
Rồi bỏ đi, cùng với lực lượng chị em bạn dì nô tì phía sau, tiếp tục chạy xô ở chỗ khác
.
.
Cho đến giờ trưa trời trưa trật mới đặt chân về cung, đã quen với việc được họ vác vào thùng nước tắm rồi chung tay kì sạch sẽ mọi bộ phận trên người nên chỉ nằm đó hưởng thụ. Lâu lâu đưa tay nghịch mấy miếng hoa hồng trôi lênh đênh ở trên cho đến khi đã xong, tôi được mọi người bận y phục lên người. Từ khi đến đây, ngày nào cũng được mang đồ đẹp, trang điểm xinh xắn đẹp đẽ, đeo trâm cài đầu đều bằng vàng bạc ngọc ngà, tôi đột nhiên cảm thấy phong thái mình sang trọng hẳn lên, mặc dù độ điên khi mở miệng ra trước mặt bàn dân thiên hạ vẫn chưa thuyên giảm. Có đôi khi Ayumi còn đem thuốc bổ não cho tôi uống, nghe kể lại là công trình sắc dược liệu vô cùng mất công nên tôi cũng thương tình uống hết cho con bé vui, chứ bệnh này không chữa được, bị "té giếng" lâu ngày thành nan y rồi!
_ "Đêm nay hoàng thượng sẽ ghé đến Khôn Ninh Cung dùng bữa tối cùng người, thưa hoàng hậu!"
Tôi bị sặc cơm, gì nữa đây, cũng phải để người ta ngủ bù cho hôm qua dưỡng nhan sắc chứ trời! Đây là nhà tôi nhà, muốn ghé đến là ghé vậy sao!
Vậy nhưng, nghĩ vậy chứ tôi vẫn mỉm cười gật đầu như đã hiểu, tiếp tục chịu trận cho bọn chúng hành hạ mặt mình rồi găm mấy thứ gì đó lên đầu. Ừ thì, trâm cài tinh sảo vô cùng, nhưng khi di chuyển lại gây ra mấy âm thanh vô cùng khó chịu, đến chợp mắt chút cũng không được
Thành ra chờ đợi đến giờ gặp hoàng thương mà chán quá nên đem đồ thêu thùa ra, ngồi căng mắt đâm đường chỉ chung với Ayumi cùng mấy nữ tì khác. Rủ chúng lại quây quần bên bàn, vừa ăn bánh cắn hột dưa và thưởng trà với mình, vừa bảo chúng kể chuyện ngoài thành nghe, thân thiết xem mấy đứa như chị em bạn dì khiến chúng lúc đầu có hơi ái ngại nhưng sau đó liền thức thời thay đổi sắc mặt, bắt đầu ngồi xuống kể chuyện, miệng hoạt động không ngừng nghỉ. Tôi ngồi nghe, cười không nhịn được với mỗi mẩu truyện ở ngoài thành, nhất là đoạn mấy đứa giả giọng làm cha già biến thái chuyên lén lút sờ mông đàn ông hay bà cô bán thịt lợn nổi tiếng chửi hay nhất thành
Thật tình, đúng là đám nô tì này rất hợp ý tôi, đã không nói thì thôi chứ một khi có cơ hội mở miệng thì xuyên biên giới!
Chị em chúng tôi cứ thế tám chuyện đến tối, cắn hột dưa ăn bánh mà no cả bụng. Còn có thể kể tiếp nhưng lại nghe thấy âm thanh thái giám truyền vào
_ "Hoàng hậu, hoàng thượng đến rồi ạ!"
Thế là lũ lượt cả đám người, người đang cắn dở hạt dưa cũng giuột xuống đất, người đang cắn dở ngụm bánh lập tức phun ra. Ai nấy gấp rút vì nước đến chân mới nhảy, người thì lo tóc tai, người ở dưới thay y phục mới, toàn cảnh rối tung rối mù hại tôi cũng bị bối rối theo. Vừa chỉnh trang xong thì trực tiếp kéo tay chạy khỏi phòng để nhanh chóng đến phòng chính tiệc của Khôn Ninh Cung, tôi thì từ đầu đến cuối mù mù cạc cạc chỉ biết đi theo chỉ dẫn của đám nô tì
Cung của tôi cũng thật lớn, đến nơi còn phải hành lễ với hoàng thượng đang ngồi trên ghế ngọc. Sau đó cố ém hơi thở mà đi đến bên cạnh hắn, túm một phần váy rồi ngồi xuống. Yên vị xong, phần ăn cũng đã trưng bày trên bàn, tôi giơ đũa ra định gắp miếng thịt, nhưng lại quên mất hoàng thượng vẫn chưa động đũa nên đành thu về, chờ đợi nam nhân kia một hồi lâu mà chỉ thấy hắn im lặng nhấp từ ngụm rượu này đến ngụm rượu khác
Ai dà, người trẻ trước bữa ăn chưa bỏ bụng gì đã uống đồ có cồn dễ mắc bệnh gan, tôi nhìn hoàng thượng ngồi kế bên mà cũng xót ca thay cho bộ gan vô tội của hắn. Đành thất lễ cầm đũa gắp nhiều thức ăn bỏ vào chén cơm của cái tên Kaito kia, sau đó mới thản nhiên nhắc nhở hắn trấn tĩnh lại
_ "Hoàng thượng, người ăn chút gì đi, uống quá nhiều rượu không tốt cho sức khỏe đâu!"
Mỉm cười nhẹ, trông thấy cái tên kia quay sang nhìn mình, chỉ là ánh mắt đó vươn đầy nỗi chán ghét làm tôi có hơi giật mình. Hắn lạnh lùng nhếch môi, đôi con người sắc lạnh, chưa đầy một giây cả bàn ăn đã bị hất xuống dưới mấy bậc cầu thang, đổ nát tan tành hết cả
_ "Nàng rốt cuộc đang âm mưu gì nữa hả?"
Tôi bị đứng hình, khẩu hình miệng nhất thời không thể cử động vì hoảng hốt, cơm đã nhai trong miệng vì há hốc mà trồi ra ngoài. May là tay vẫn đang cầm đũa và chén cơm với đầy những thịt và thịt được giữ khư khư trên tay, chứ không vì mất hết miếng ăn mà có khi lại lên cơn dại xông lên cắn hắn rồi...
Ủa mà ý tên Kaito là gì, "âm mưu", tôi có âm mưu gì chăng? Ôi trời, tự dưng có ai mời đến nhà chơi đâu mà cũng lì lợm đến đây, đến rồi, được mời ăn tối miễn phí thì có khó chịu gì cũng nên ngoan ngoãn ăn vài miếng cho chủ nhà vui lòng chứ!
_ "Hoàng thượng, người đang nói...Á"
Rồi xong, đến cái tô trong tay đang ăn mà hắn cũng cầm ném đi luôn
Hay cho cái hoàng thượng bất lịch sự!
Au: Đang đoạn cao trào mà bả cứ nghĩ tới ăn hoài, tác giả cũng chịu!
Nô tì lính gác gì đó đã lui ra ngoài ăn chơi từ bao giờ, chẳng còn ai ở đây bảo vệ cho tôi hết, nguy to rồi, lỡ nam nhân kia giở trò bạo lực gia đình thì sao đây?
Tôi cần cảnh sát, làm ơn gọi vào số XXX liên hệ cảnh sát cho tôi đi!
Nuốt một ngụm nước miếng, tôi lén lút túm váy, tình huống này trong 36 kế chạy là thượng sách. Vậy mà chưa kịp bước đi đã bị ai đó túm chặt tay lại, tôi theo đà ngã nhào về phía người nam nhân kia, ngẩng đầu trợn mắt, trùng hợp hắn cũng cúi đầu nhìn mình. Một nam một nữ, tạo thế vô cùng mập mờ, đôi con người đối nhau, một người mê man tưởng đối phương định hôn mình, còn người kia thì nhíu mày gay gắt
Tôi xong luôn, cứ bị trai đẹp hớp hồn mãi. Đột nhiên lại nghe âm thanh trầm thấp lạnh lẽo của hoàng thượng làm cho tỉnh người
_ "Còn giả vờ ngây thơ, việc cha ngươi thuê thích khách nhằm giết chết đi thê tử của ta, còn thẳng tay hại đứa bé trong bụng của nàng! Đừng nghĩ ta không biết!"
Giật mình, rốt cuộc đến cùng cốt truyện là như thế nào chứ?
Tôi cứ tưởng Aoko kia vốn hiền lành dịu dàng, là người đoan trang thục nữ, không lẽ lại ác "ngầm" như mấy cha trùm Mafia hay đội lốt giám đốc trong một công ty cho vay, chuyên lấy danh làm từ thiện che mắt người đời hay sao?
_ "Cả nhà họ Nakamori đều cùng một giuột, các người luôn âm mưu trừ khử ta để đưa vương gia Hakuba lên ngôi!"
Wa, ghê thật, đúng là sóng gió hoàng cung, tàn nhẫn quá!
Phe cánh còn hơn ở trong tòa soạn của Aoko tôi nữa!
Tôi bị cánh tay bóp chặt của Kaito làm cho đau đớn nhăn mặt cúi đầu, lại bị hắn kéo cằm buộc phải nâng mặt lên. Nam nhân kia uất hận, đôi mắt đen ngòm hằn sâu những mối thù chất chồng, nếu không thu lực đạo kịp thời, có khi đã không kiềm được mà làm gãy luôn cánh tay tôi rồi...
_ "Ngươi đừng tưởng bở rằng lên được ngôi vị này là đủ để khoái trương quyền lực, ngươi nên nhớ, ta cả đời này nhất quyết không để ngươi đạt được kế hoạch đó đâu!"
Đoạn cuối, tên điên đó đã thì thầm vào tai tôi như vậy, khiến tôi dù mới đầu xuyên vào cũng to miệng bảo ai bắt nạt sẽ cho một trận, lúc này sợ hãi đến nỗi cơ thể run lẩy bẩy, khi bị hắn rời tay ra liền ngồi bệch xuống đất, hoàn toàn mất hết sức lực mà tiếp tục đứng vững như ban đầu
Thì ra cũng chẳng phải nàng ta không chấp nhận hôn lễ, từ đầu chí cuối chỉ là một vở tuồng mà Aoko trước kia cùng phụ thân nàng ta tạo ra nhằm bày trò che mắt người ngoài mà thôi. Shinichi cũng bị lừa, nô tì thân cận nhất là Ayumi cũng bị lừa, và cả tôi đây, cũng bị đám người kia lừa lọc cả...
Thế mà trong lòng còn nghĩ nàng ta thật đáng thương, cũng cố gắng diễn tròn vai trò này cho đàng hoàng, cũng thật chẳng ngờ, phù thủy thì vẫn mãi là phù thủy, cứ giả vờ làm người quân tử cũng như cây kim trong bọc đến hồi sẽ lòi ra mà thôi!
_ "Đúng là không ngờ, quả thật chẳng ngờ được luôn!"
Tôi chìm trong nỗi bàng hoàng, khóc không ra miếng nước mắt, chỉ biết lầm bầm vài chữ này cho đến khi Ayumi đã quay lại sau cuộc chơi và trông thấy tôi đầu tóc bù xù, mặt trắng bệnh, đang làu bàu trong miệng gì đó, nữ nhân kia liền thay vì nghĩ hoàng hậu nó bị người khác bắt nạt thì lại tự tin cho rằng tôi lại lên cơn dại, dọa hoàng thượng bỏ chạy mất dép mới kinh hoàng chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com