Chương 5
Tôi ra ngoài đi dạo sau buổi vấn an, từ khi vào đây vẫn chỉ có được đám nô tì cũng là chị em bạn dì của mình làm bạn giải khuây. Đưa hai tay lên trời, tôi hít vào một hơi không khí giúp thông mũi mát họng, vặn eo "rắc rắc" tập thể dục. Giữa đường bỗng đứt gánh, tôi đột nhiên trông thấy một đội hình thỏ trắng vô cùng đáng yêu trước mắt, không đợi mấy giây để tôi bấn loạn chạy về phía chúng như con thiêu thân. Đoàn nô tì lũ lượt đuổi theo bám gót ngăn tôi lại có hành động điên khùng nào, nhưng tôi chỉ dừng lại trước một chú thỏ trắng có đôi mắt long lanh, nó cũng ngẩng đầu đáp lại ánh mắt của tôi, trong một phút giây nào đó, dường như đã mỉm cười cùng tôi và nói rằng
_ "Chị gái, nhận nuôi tôi đi! Sau này chúng ta cùng nhau làm vài li hể!"
Ôi trời, tôi bị suy nghĩ của nó hay chỉ là đoạn hội thoại trong kịch bản mà mình tự biên tự diễn ra làm cho phấn khích, con thỏ này hợp cạ tôi, phải nhận nó làm thú cưng ngay lập tức!
_ "Ta muốn con này!"
Ayumi ái ngại, dù vậy vẫn đến gần người nông dân hỏi thử ý kiến. Người đó không nhìn thấy cô, vừa nghe có hoàng hậu muốn mua thỏ của ông thì ngẩng đầu quay sang nhìn, đúng là bắt gặp bóng dáng tôi thật thì ngay lập tức quỳ sụp xuống
_ "Tiểu dân có mắt như mù không trông thấy hoàng hậu, mong người xa tội mà tha cho tiểu dân, tiểu dân còn một vợ, hai con ở quê nhà, còn phụ thân phụ mẫu, 2 tỷ tỷ và một muội muội, 6 thúc phục và 7 bà thiếm..."
_ "Được rồi, được rồi, ngươi đứng dậy đi!"
Tôi ngay lập tức cắt lời người nông dân, nếu để ông ấy nói xong hết cả dòng họ tổ tiên thì có mà đến thế kỉ sau
_ "Ta chỉ cần con thỏ này, nó có giá bao nhiêu, ta đều trả cho ngươi!"
Nói chung gia cảnh cũng có điều kiện, dân chơi không sợ mưa rơi, tôi chỉ cần ông ta phun giá ra thôi!
_ "Hoàng hậu, tiểu dân nào dám, chỉ là khó cho tiểu dân quá, thỏ này là mang đến cho hoàng thượng, tiểu dân sợ người ấy không cho phép!"
Ờ, lại dính líu đến hoàng thượng!
Mà hay thật, đàn ông đàn ang gì lại có tập tính bánh bèo thích chơi thỏ, tôi còn tưởng cỡ hắn phải nuôi một con hổ mới hợp tính người chứ!
Đúng là phường biến thái!
Giữ con thỏ khư khư trên tay, tôi thế là quyết định đến thương lượng cùng đức lang quân dấu yêu của mình. Cùng với đàn thỏ nhảy tung tăng ở phía sau bám theo người nông dân và tôi là người dẫn đầu, nếu giờ mà mang y phục trắng vào người thì thôi rồi, mình chẳng khác gì mẹ chúng nó cả!
Tôi càng tiến sâu vào Trường Càn Điện thì tim đập càng nhanh, nỗi sợ hãi bị hắn bạo lực gia đình vẫn còn ám ảnh sâu đậm trong kí ức của tôi, dù đã làm nhiều cách, chẳng hạn như làm hình nộm tên đó để châm vào hay tìm cục rơm rồi tưởng tượng là Kaito và chửi một trận, nhưng mà không được tích sự gì cả!
Tôi sợ thật, vậy nên, thay vì làm lãnh đạo của đội hình này, tôi lui lại núp sau lưng Ayumi như một kẻ nhát cáy...
Người nông dân dẫn vào sâu hơn trong hậu điện, tôi trông thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ phía sau đó, dường như là đã xây lâu rồi nên mới bám đầy bụi bẩn như vậy. Còn có một chiếc xích đu đúc chế tinh xảo bằng phỉ thúy – một loại ngọc bích có thể đổi màu, đầu tư nội thất như vậy cho thấy người ở đó chắc hẳn vô cùng quan trọng với hoàng thượng. Tôi giậm lên bãi cỏ đầy hoa dọc hai bên lối đi, bước lại phía xích đu rồi vô tư ngồi lên, có vẻ là lâu rồi chưa có ai dùng nên chỉ mới có một vật nặng nhẹ đè thôi mà nó bắt đầu kêu kót két không ngừng
_ "Vậy hoàng hậu ở lại, tiểu dân xin lui!"
Tôi gật đầu mỉm cười, vẫy tay chào với ông ấy nhưng không biết ổng có thấy được không. Cánh tay lúc này giang ra nắm lấy thanh xích, vui vẻ lắc lư trên ghế. Cũng không quên bảo đám nô tì trở về trước, còn một đám hộ tống người nông dân kia an toàn ra khỏi cung. Đến Ayumi tôi cũng bảo nó đi vì nếu ở lại bí mật sẽ bị lộ, mà điều này nhỡ bị lộ sau đó không nhanh cũng sẽ truyền qua tai Shinichi, từ Shinichi lại truyền đến bao nhiêu người nữa ai biết được số lượng chứ
Vậy nên, chỉ những người trong cuộc giải quyết chuyện riêng của họ đi, tên hoàng đế Kaito chắc chắn chưa đến mức giết tôi hay đánh đập gì đó đâu. Hắn đường đường nổi tiếng là bậc minh quân phong độ, nếu để lại mấy vết bầm trên mặt thê tử cũng là hoàng hậu tôi đây, thể nào cũng bị ảnh hưởng danh tiếng, nạn bạo lực gia đình đó nha, ở cổ đại người ta cũng kì thị mấy vụ này lắm!
Tôi mỉm cười vuốt ve chú thỏ đang gặm gặm đồ ăn ưa thích của nó bên cạnh mình, tay cầm cà rốt mà ông nông dân để lại tiếp tục phát ra cho mấy con khác. Một làn gió thổi qua làm vài nhánh tóc thoảng phảng phất bay, tung cánh lượn vòng trong không trung như cánh bướm lửng lơ ngày hạ, tôi ngẩng đầu, nhắm mắt hít hà hương hoa bạch câu ngập tràn trong không khí, đột nhiên lại bị một chú thỏ nào đó ở dưới nhảy lên cào cào chân đòi được bồng, tôi ngẩn người, không nhịn được mà phì cười, cũng cúi người để nó trèo trên đùi mình chơi đùa mải mê
Một cảnh tượng hài hòa thu vào mắt người phía trước. Hắn kích động, tiến một mạch đến rồi đứng trước mặt lúc nào khiến tôi giật cả mình làm rớt một nửa cây cà rốt đang đút dở
Lại là ánh mắt sắc lạnh này, thật sự khiến tôi bị áp lực làm cho rùng mình cúm rúm người lại, sợ hãi suýt cắn phải lưỡi, phải cố gắng hít thở vài lần mới lấy lại được tinh thần. Bình tĩnh, tôi cất tiếng
_ "Hoàng thượng, thẩn thiếp muốn con thỏ này, người có thể tặng cho thần thiếp được không?"
Vốn định im lặng cướp nó đi nhưng mà ai biết được cái tên biến thái Kaito đó có ra chỗ này, trong lúc chán nản lại ngồi đếm từng con như đếm cừu không nữa? Nhỡ như hắn mà không thấy đủ quân số thỏ để chơi thì có mà ông chú nông dân vừa nãy bị chém bay đầu như chơi
Vậy nên, cần thì đến xin, không xin được lúc đó hẵng trộm!
Hoàng thượng liếc mắt xuống con thỏ nằm yên trên tay tôi, trong ánh mắt vô cùng hào hứng long lanh liên tục chớp chớp của tôi và nó, thật phũ phàng nhấc bổng cục bông đáng yêu rồi giuột lại xuống đất. Thế là một đàn thỏ trắng, lẫn lộn vào nhau, không biết con mình chọn là con nào nữa rồi!
_ "Ngươi mau rời khỏi đây đi!"
Thay đổi cách xưng hô ghê thật!
Tôi nhìn bóng lưng hắn bỏ đi, lần đầu tiên trong đời tức giận đến nỗi phải giơ ngón giữa lên. Đúng lúc đó tên hoàng thượng có vẻ cảm nhận ai đó đang chửi rủa mình nên đột ngột quay lại, cứ thế trông thấy ngón giữa của tôi lộ liễu trồi lên, cũng may là người cổ đại không hiểu mấy cái biểu tượng này, chứ nếu biết nghĩa của nó thật thì có khi hắn sẽ đem cô ra chém đầu mấy thôi...
_ "Còn chưa định đi sao?"
Hắn đứng xa, cao ráo và sáng rạng ngời, giọng điệu gằn từng tiếng, chứng tỏ đang thật sự giận giữ
_ "Hoàng thượng, người thật sự không muốn cho thiếp sao?"
_ "Mau rời khỏi đây, trước khi ta giết ngươi!"
Hứ, rời thì rời. Nhưng trước đó, trộm được đồ cần trộm thì tối nay mới ngủ ngon được!
Tôi trề môi đảo mắt ra vẻ bất cần, cũng mặc kệ cái tên kia cảm thấy thế nào, trực tiếp cúi người bốc một con lên, sau đó cứ thế phóng về phía trước, thật nhanh lướt qua Kaito và có vấp té dập mặt vài lần, có lẽ nam nhân kia cũng đôi chút cảm thấy xót thương cho tôi vì một con thỏ thôi mà thương tật đầy mình, không chặn đường tôi lại cũng chẳng nghe tiếng hét "đòi thỏ" nào nữa
Tôi đem thành phẩm cướp được về cung mình, mặt mày lấm lem nhưng mỉm cười tươi rói, đám nô tì thấy hoàng hậu chúng bộ dạng như tên ăn mày đầu đường xó chợ nào đó nên giật mình, lại tất bật đem vào tắm sạch sẽ lần nữa. Sau đó tôi nằm thẳng cẳng trên giường, chú thỏ nằm bên cạnh cũng ngủ say mất tiêu. Cứ thế, nghĩ đến chiến lợi phẩm tóm được ở cung của Kaito, tôi bật cười sảng khoái, hả dạ vô cùng, mặc dù hắn xem như biết điều nhường cho tôi một lần này nên mới có thể an toàn đem thỏ về. Tôi vẫn vô cùng hào hứng!
Lăn lộn trên giường một hồi, tay vuốt xe chú thỏ trắng, tôi dần chìm vào giấc ngủ say sưa
Trong mơ, tôi trông thấy Kaito, hắn mỉm cười mà trăm hoa đua nở, đột nhiên nắm lấy tay tôi, chân quỳ xuống đất, sau đó thành thực hướng đôi mắt long lanh lấp lánh như vì sao trên trời mà nhìn về phía Aoko này, nũng nịu mong nhận được sự bao dung tha thứ vì thời gian qua đã bắt nạt tôi. Tôi thì nói gì nữa, hất mặt lên trời cười hào sảng, vỗ vai hắn nói rằng
_ "Vị huynh đài này, chúng ta chẳng ai nợ ai, ta không chấp nhặt, không chắp nhặt đâu! HAHAHAHAHAHA..."
Thế là, tôi với hắn khoát vai nhau, tung tăng bay nhảy đến tửu quán làm vài li để mừng ngày vui hôm đó
_ "Aoko nhi!"
Tôi bị tiếng kêu làm giật mình, chậm rãi mở mắt trong trạng thái còn mơ màng, hai mắt vẫn mờ mờ ảo ảo nhìn không ra ai đang ở trước mặt
_ "Aoko nhi, là ta đây!"
"Ta" là thằng nào?
Tôi dần tỉnh táo lại, trông thấy một người lạ bận áo đen, che kín miệng nên tưởng là thích khách, bàn tay nhanh chóng đưa ra sau, lấy từ đầu giường con dao định đâm tới. Không ngờ tên đó võ công cao cường, chỉ bằng hai ngón tay đã đủ sức hất tung vật phòng bị duy nhất của tôi
Hoảng hốt, lùi cả người về phía sau, định hét lên gọi người đến thì bị hắn bịt chặt miệng lại, ép tôi phải nuốt lời vào trong họng
_ "Là ta, Hakuba đây!"
Nam nhân gỡ bịt miệng, lộ ra một gương mặt tuấn tú da trắng như ngọc, mắt phượng mày kiếm. Đúng là mỗi người đàn ông tôi đã từng gặp thì mỗi người mỗi nét, mười phân vẹn mười
Tôi đột nhiên lại không nhịn cơn thèm được mà...muốn làm động phòng cùng người trước mặt, dẫu sao thì hắn cũng là phu quân thứ hai của tôi mà, sau này sẽ có nhiều lựa chọn hơn, chẳng hạn như Kaito sẽ là 3, 5, 7 còn Hakuba là 2, 4, 6. Chủ nhật thì là ngày nghỉ rãnh rỗi để đi tia mĩ nữ của tôi, xếp lịch như ở trên nhìn thế nào cũng thấy rất hợp lí, còn vẹn cả đôi đường, a há há!
Dường như tôi đã vẽ sẵn ra một tương lai vô cùng ngời sáng của bản thân, lại nghe thấy hắn nói mấy câu khiến cho nụ cười tắt ngấm
_ "Ta nghe nói nàng muốn mọi người không được hành sự mà lựa chọn cách lấy được sự tin tưởng của hoàng thượng! Rốt cuộc phải làm điều đó đến bao lâu chứ?"
Tôi ngây ngô, nụ cười méo xệch, nhất thời bối rối mà trả lời kiểu qua loa
_ "A, có lẽ là mấy tháng gì đó hay một năm chăng?"
Chỉ trông thấy sắc mặt nam nhân kia vô cùng khó chịu, giống như vừa không đồng ý với kế sách của tôi, vừa cho rằng suy nghĩ của tôi quá ngu ngốc vậy!
_ "Ờ, vậy sao? Cũng hơi lâu so với ta mong đợi đấy!"
Chớp mắt, đôi tay Hakuba đưa lên vuốt ve má, ánh mắt hắn lúc này nồng cháy như một con thú bám đầy dục vọng khiến tôi sợ hãi
Soái thì soái thật, nhưng tôi cảm thấy tình tiết trôi qua quá nhanh, nếu là Aoko trước có lẽ sẽ tình nguyện chấp nhận người mình yêu nhưng tôi không phải là cô ta, tôi chỉ là người qua đường đột nhiên bị lọt vào đây rồi sống trong hình hài một nữ nhân giống mình mà thôi!
Đúng như tôi suy đoán thật, Hakuba bắt đầu nhắm mắt lại, định cúi người hôn vào môi nhưng rồi nhanh như một cơn gió, bị tôi tránh đi khiến hắn chỉ có thể chuyển hướng đặt nhẹ lên má
_ "Ha ha, vương gia, ch...chàng làm gì vậy? Thiếp chỉ vừa mới ngủ dậy thôi đó, miệng hôi lắm!"
Tôi cười ra chiều ngại ngùng, lấy tay đập đập vào ngực hắn một cách thẹn thùng, cũng chẳng biết Aoko trước đây có từng làm như vậy hay chưa, thôi thì hiện giờ còn cách nào giải thích cho hành động tránh né dễ gây hiểu lầm này sao?
Nắm tay tôi vẫn đưa tay vỗ ngực đối phương cho đến khi bị hắn nắm chặt lại, Hakuba đột nhiên nhìn tôi bằng đôi mắt vô cùng nghiêm trọng, bắt đầu nheo mày dò hỏi
_ "Từ trước đến nay đều là Aoko nàng một mực cầu hoan đầu tiên, vậy mà hiện giờ chỉ một cái hôn nhẹ cũng không đáp ứng! Gần đây, nàng không phải đã bị tên hoàng thương Kaito đó hút hồn rồi đấy chứ?"
Hút hồn ấy hả, có mà hút cái đầu cha ngươi ấy!
Tôi mắng trong đầu, lại không ngờ ngày xưa bà Aoko kia lại là một kẻ dâm dê biến thái như vậy. Nếu thế thì trinh tiết ở đâu, trinh tiết đã bị chó gắp đi từ lâu rồi chăng?
Nghĩ lại, may mà tôi xuyên cả người qua đây, chứ nếu chỉ có cái hồn thôi thì xem như chịu tổn thất quá nhiều rồi!
Aoko Nakamori này, 24 năm tần tảo trên đường đời tấp nập, chưa từng nắm tay hay hôn ai chứ đừng nói là lên giường với họ. Bởi vậy mà nói, người phụ nữ trong trắng như tôi cần phải được lưu danh vào sách đỏ, yêu thương bảo bọc và kính trọng như những động vật hiếm có mới là lẽ chân chính!
Vỗ một tay lên đùi, tôi dùng ánh mắt chân thành nhất có thể, nắm chặt tay của nam nhân trước mặt, bằng kĩ thuật diễn sâu vốn có cùng vốn văn chương sến súa một bụng mà thể hiện hết bản năng của mình
_ "Vương gia, thiếp nào có! Thiếp ấy à, đối với chàng chính là một thể, chính là bông hoa cần có phấn, bầu trời đêm cần mặt trăng vậy đó!"
Nói một lèo xong, lại kết hợp thêm mất giọt nước mắt, tôi tiếp lời
_ "Vậy mà...hức, chàng nỡ lòng nào cho rằng thiếp định dối gian lòng chàng hay sao?"
Đúng là nước mắt "mĩ nhân" có khác nha, phát huy hiệu lực nhanh còn hơn khi người ta trông thấy bãi phân sẽ bỏ chạy vậy. Nam nhân Hakuba tất nhiên liền bị mềm lòng, kéo người tôi ôm chặt trong ngực, kích động thốt lên lời yêu, lòng tin tưởng này nọ...Tóm lại là hắn rất dài dòng, nhưng tôi được cái lợi dụng ôm lấy trai đẹp nên rất thoải mái hưởng thụ, sung sướng mỉm cười toét miệng. Mặc kệ ai đó bày tỏ lòng mình, tôi cứ thế trợn mắt đê tiện vuốt ve xuống bụng xem mấy múi cơ bắp của nam nhân kia hoạt động thế nào, hây dà, ăn đậu hủ soái ca ở mức độ này vẫn là thích hợp nhất cho những con dân còn trinh trắng như chúng ta, xem ra cuộc đời này quả tốt đẹp biết bao khi nhận ra rằng nam thần luôn luôn dán bên người bạn như miếng dính chuột, chẳng hạn như tôi đây này, một oppa cắp nách trái, một oppa cắp nách phải. Happy ending nằm sẵn trong lòng bàn tay!
Và mấy canh giờ trôi qua, tôi tiếp tục được ôm đến ấm ru, cho đến khi có một âm thanh truyền từ ngoài vào có vẻ là của Ayumi cất lên
_ "Hoàng hậu, người dậy chưa ạ! Hôm nay là ngày vấn an thái hậu nên cần chuẩn bị sớm thưa người!!"
Ôi trời, lại là lão bà trời đánh thích chê nhan sắc Aoko này!
Tôi rời khỏi vòng tay của ai đó một cách quyến luyến, Hakuba níu lại dặn dò tôi vài câu như là giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ gì đó nhưng do tôi lỡ bận ngắm hắn quá nên quên nghe mất tiêu
Chỉ cảm thấy ngứa ngáy khi nam nhân đó lại vuốt ve má tôi, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên trán trước khi rời đi
Tôi rung động, lâu rồi mới có ai đó hôn lên cái trán này trừ ba vẫn thường làm vậy dẫu sau đó sẽ nhận lại cái sút mông thốn tận rốn của má vì ghen tị
A, hạnh phúc chết mất!
Tôi sờ cái trán mình, vừa cười ha hả như con khùng, vừa lấy chiếc gối vuông bằng gấm lên đập đập xuống giường khiến con thỏ bị giật mình tình giấc, tức giận định bay lên cắn tay tôi
Tiếp đó, Ayumi bước vào, sau đó hỏi vì sao má tôi đỏ ửng lên như vậy nhưng chỉ nhận lại nụ cười như có như không nên đành bỏ qua chuyện đó. Đoạn kêu thêm các nô tì khác vẫn như chu trình cũ, từ tắm gội, y phục, tóc tai và trang điểm, ngày nào cũng vậy mà làm cho tôi. Mất hai canh giờ* mới xong công trình, tôi lại khoác áo choàng bước ra ngoài, tiếp tục đem quân nô tì của mình sang cung bà thái hậu vấn an và tiếp tục con đường cách mạng chịu trận nhục mạ.
*Một canh giờ bằng 2 tiếng*
Đến trước cửa cung điện lớn, cửa điện đóng chặt, trên cửa điện có bảng hiệu mạ vàng, mặt trên rồng bay phượng múa mấy chữ Trường Nhạc điện.
Tôi lại nuốt một ngụm nước miếng chuẩn bị tinh thần, quyết định kiên cường túm váy đi vào trong tiếng hô của thái giám.
Bước chân đứng hình, ngay lập tức trông thấy Kaito trùng hợp đang ngồi trên ghế bên trong điện, tôi ở đây không tiện vẫy tay chào với hắn một cái mà thay bằng hành lễ nhún chân
_ "Thần thiếp bái kiến hoàng thượng!"
Sau đó tiếp tục đi vào, lần này thái thượng hoàng hình như không thấy xuất hiện, chỉ có lão bà vẫn nằm phè phỡn trên phản như đang đi tắm nắng ở biển, tôi quỳ xuống nhưng trong lòng thầm tự hỏi thái hậu chẳng lẽ ngày đến đêm và cả năm sau cũng chỉ nằm một chỗ vậy thôi hả, chứ tại sao lần nào tôi đến đều trông thấy bà ta ở tư thế này vậy, trông cũng có thoải mái gì đâu, chy bằng nằm đại xuống cho rồi đi!
_ "Đứng lên đi!"
Tôi nghe một giọng tràn đầu uy nghiêm truyền đến
Ngay lập tức gân cổ cất tiếng, lần này thì không cần nhấp lời nữa, tôi thuộc lòng hết rồi
_ "Tạ ơn thái hậu, thái hậu ngàn tuổi!"
Rồi tiếp tục im lặng, quãng thời gian sau đều là mạt sát từ cái trán, con mắt, đến lỗ tai cũng nỡ lòng buông lời cay nghiệt. Đúng là quá đáng hết sức, quá đáng hết sức!
Vậy mà tôi nghe hoài, nghe lâu quá lại thành quen, đầu vẫn cúi xuống nhưng lại mơ về một miền tiên cảnh nào đó, có nhiều soái ca ơi là nhiều soái ca bao quanh tôi rồi xếp thành hàng lại, im lặng để tôi xem hàng kiểm cơ bắp như đang đi mua heo, con nào đẹp mập mạp nhiều thịt liền chọn. Tôi mơ màng cười biến thái, may là đang cúi đầu nên không để lộ sơ hở cho người ta thấy mình đến hồi "chạm dây" cần uống thuốc
Đang ngồi giả vờ như chăm chú nghe mẫu hậu nói gì gì đó không nghe ra kịp ý, chủ yếu biết là vẫn đang mắng tôi đi. Đột nhiên nghe tiếng hoàng thượng đứng dậy, nói vài lời
_ "Cũng không còn sớm, nhi thần xin phép về cung để tiếp tục phê tấu chương!"
Tôi ngay lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy lão bà ánh mắt dịu dàng đối nhi tử mình mà dặn dò
_ "Được rồi, con về, ai gia không tiễn! Cẩn thận, giữ gìn sức khỏe đấy!"
Đúng là tình mẹ như nước trong nguồn chảy ra, tôi bị một cảnh mẫu tử phía trên thu vào mắt, sóng mũi cay cay nghĩ về ba và má nơi quê nhà xa xôi, nhỡ như không thấy tôi trở về chắc sẽ khóc lóc, má bị bệnh yếu tim nhỡ không chịu được cú sốc mà ngã bệnh nặng thì phải làm sao, ba cũng sẽ đau lòng mà mất ngủ, dù là cảnh sát nhưng sẽ âm thầm khóc trong đêm vì nhớ tôi, cả thằng em tôi thương nhất trên đời nữa, cho dù nó không nhận được cái "gen đẹp" như chị nó nhưng mà, đối với tôi, nó là thằng bạn nhậu, thằng em mà đêm nào cũng điện cho tôi hỏi han lo lắng sức khỏe, chỉ cần nghe tôi bị ốm đau một chút là không ngại xa cách mà lái xe đi mua thuốc mang đến đưa tận nơi
Khịt mũi, tôi không dám khóc nên chỉ mếu máo vậy thôi. Nước mắt không thể trong tình huống này mà chảy ra, không chừng lại thành trò cười cho thái hậu mặc sức chế nhạo nữa
_ "Hoàng hậu cùng hoàng thượng, phu thê các người cũng về cả đi! Ai gia cần được nghỉ ngơi!"
Ừ, cho chừa, ai bảo cả sáng mà ngồi mắng người ta không ra thể thống cống rãnh gì, giờ mệt cũng là chuyện thường thôi!
Tôi nhún người chào thái hậu lần nữa, nhanh chóng quay người chạy theo bắt kịp hoàng thượng, định sóng vai đi bên cạnh lại nhận lấy cái lườm chua ngoa từ đối phương nên cứ thế mỉm cười lấy lòng, biết điều lui về sau và chỉ bám theo hắn như cái đuôi nhỏ
Đi được hồi lâu, tôi lúc này mới ngẩng đầu nhìn bóng lưng rộng lớn của Kaito, trong ánh sáng vàng nhạt chiếu lên những hoa văn cao quý điểm trên long bào khiến chúng sáng lấp lánh, đôi chân chậm rãi và chắc chắn đặt lên thành cầu, đôi khi mái tóc bới cao nghiêng nhè nhẹ vào mỗi bước đi. Tôi mải mê nhìn ngắm, trái tim rung động khẽ khàng từng nhịp từng nhịp, đột nhiên không còn cảm thấy vướng bận lòng mình nữa, bấy giờ thu hết can đảm mà nhướn người về trước, tôi mỉm cười khẽ nói
_ "Hoàng thượng, cảm ơn người vì con thỏ!"
Lại nhận về sự im lặng thường thấy mà hắn chỉ đối riêng với hoàng hậu là tôi đây
Nhưng mà tôi không để ý điều đó, chỉ biết là hắn đã nghe lời này rồi, xem như sau này tôi không nợ nam nhân kia điều gì nữa!
Lắc lư đầu, tôi nở nụ cười quay ngược hướng về cung mình, sau đó cùng đám cung nữ tung tăng bỏ đi
Cũng không để ý dáng người cao lớn chậm rãi đứng lại, làm cho đám thái giám cùng cung nữ cũng dừng theo. Hắn quay đầu về tôi và trầm mặc...
_ "Rốt cuộc Aoko nàng lại đang âm mưu điều gì chứ?"
***
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của chị MinhMinhHang
Comment của các reader chính là niềm động lực cho tác giả tiếp tục viết tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com