Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tôi về cung, vẫn như các ngày khác cắn hột dưa, thêu thùa, nghe chị em bạn dì kể chuyện. Cho đến ngày hôm nay thì vốn mẩu truyện về ngoài thành gần như hết sạch, đám nô tì ngồi quanh bàn hết chủ đề để nói thì liền im ru như tờ, chán nản một hồi, tôi giờ mới nhớ ra còn mấy tin đồn trong hậu cung vẫn chưa nghe chúng kể lần nào, vậy nên lên tiếng hỏi, và bắt đầu miệng ai nấy rãnh rỗi nãy giờ cuối cùng cũng được hoạt động. Đứa nào cũng đòi phát biểu trước, tôi vô tình chọn đại một nữ tì bên trái mình. Sau đó, tin đồn yêu đương đâu không nghe, lại bị nó kể lại mấy mẩu chuyện ma quỷ gì đó trong Khôn Ninh Cung, hại tối hôm chẳng chị em nào ngủ được. Mà tôi đối với chuyện tâm linh tin tưởng tuyệt đối nên sợ chảy mồ hôi, cuối cùng buộc tất cả mọi người phải ở bên mình xuyên đêm, không ai được rời khỏi phòng này cả. Mà chúng tôi đã ở chung phòng thì miệng không hoạt động là không chịu được, mấy con ma gì đó từ Khôn Ninh Cung tôi, giờ đã tràn ra cả bên Trường Càn Điện, cung của mấy phi tần khác, cả của thái hậu cũng xuất hiện vài con hay đêm đêm hù dạo binh lính đi soát nữa
Sau này ra ngoài đêm khuya vẫn nên cẩn thận một chút, chỉ cần cảm giác sau lưng hay trước mặt có hình người di chuyển kì lạ, nếu tự tính toán đến kế bỏ chạy cũng không được thì vẫn nên nằm xuống, nhắm mắt giả chết chính là cách tốt nhất bảo toàn mạng nhỏ của bản thân!

....

Thế là, một đêm thức trắng, chỉ vì những mẩy truyện kinh dị nghe hoài chẳng chán!
Sáng hôm sau, cả hoàng hậu đến nô tì, đứa nào đứa nấy đều mắt thâm như nhau, lính gác đi qua thấy đám người chúng tôi nhợt nhạt lại tưởng là ma hét lên bỏ chạy nữa mà...

....

_ "Hoàng hậu, nô tì thấy người cũng xinh xắn, lại bản tính tốt bụng dễ chịu, không hiểu vì sao hoàng thượng, người ấy lại năm lần bảy lượt làm lơ người nhỉ?"

Tối qua nghe một đứa trong đám hỏi tôi như vậy, tôi cũng chỉ mỉm cười, biết làm sao được đây, mối hận của hắn có đem cái con người yếu đuối này băm thành ra trăm mảnh, không biết có khiến Kaito có đủ hả dạ không?
Chỉ là tôi chẳng phải là Aoko Nakamori thực thụ của cổ đại, không làm việc gì thẹn với lòng nên cũng chẳng màng việc ai hận ai, chỉ biết sống thật tốt, quan tâm đến bản thân mình hơn ai hết, tránh xa chuyện hậu cung sóng gió. Giờ, làm một hoàng hậu thất sủng nhưng hưởng được chút quyền lực, sống sung sướng, có trai đẹp để ngắm cho đã mắt mỗi sáng thức dậy, nếu lâu lâu thèm hương vị mới thì đây, hậu cung ba ngàn mĩ nhân, muốn chơi les lúc nào mà chẳng có, nói chung, cuộc đời đẹp đẽ cứ thế mà tiến tới, vậy là đủ rồi!

À đúng rồi, quên hỏi mấy nàng điều này!

_ "Tụi ngươi có biết việc hoàng thượng từng có thê tử nào trước đó không, ý ta là thê tử và con cái luôn ấy, phi tần không cần kể đâu!"

Ý tôi là, đám phi tần kia đều bị hoàng thượng lờ đi không khác gì cỏ rác, có người nào mơ mộng được hoài thai nhi tử mang dòng máu rồng nữa đâu chứ, chỉ cảm thấy sống ở đây thôi là đủ rồi!
Nhưng mà lúc trước hắn có nhắc đến nương tử cùng hài nhi gì đó, tôi cũng hơi thắc mắc một chút!

_ "Ai dà, nói ra cũng tiếc thương cho phận đời thái tử phi Sakura hiền lành, vốn đã mang thai nhi tử cùng hoàng thượng, ngày cưới cùng lúc làm lễ sắc phong ngài ấy lên ngôi cũng đã chuẩn bị sẵn! Vậy mà đêm mấy hôm trước đột nhiên khi đang di chuyển về quê nhà thăm thân phụ mẫu thì vị thích khách đuổi giết, sau đó rớt xuống vực sâu mất xác luôn!"

Tay tôi cầm tách trà, run run
Aoko nàng ta quá tàn nhẫn, thật không ngờ là bản sao người giống tôi như đúc mà lòng dạ thì lại đục ngầu bám đầy ác tâm bẩn thỉu trái ngược hẳn
Dẫu Aoko tôi hơi khùng khùng chạm mạch vậy, nhưng là kẻ nhút nhát, sợ máu, sợ gián, sợ ma, sợ vô cùng cùng vô cùng nhiều thứ trên đời. Đối với mấy việc giết người không ghê tay này, tôi nhất định không làm được, tôi sợ lắm, còn nghe nói những người chết oan thường rất dễ hiển linh đòi bóp cổ bạn, vậy nên tôi không làm được đâu!
Tôi không muốn sát hại hoàng thượng, dù hắn có hơi biến thái lẫn lạnh lùng nhưng đối với dân chúng là một bậc minh quân đức độ. Nam nhân đó không đáng chết, mất đi thê tử cùng đứa con chưa chào đời vốn đã là một điều đau đớn rồi, nếu đến cuộc đời hắn cũng bị phụ thân và tôi vô tâm ra tay chấm dứt thì quá là bất công rồi!

_ "Thì vậy đó, nên là sau này hoàng thượng lên ngôi, ngôi vị hoàng hậu để trống một thời gian thật lâu sau đó mới có người ngôi lên, và đó chính là hoàng hậu bây giờ đây!"

Một nô tì dùng giọng địa phương nói to khiến tôi giật mình thoát khỏi luồng suy tư, chỉ thấy mọi người quanh bàn đang mỉm cười thì cũng bắt chước nhe răng theo
Chỉ là trong đầu bấy giờ không thể theo kịp cuộc trò chuyện với chúng nó nữa, tâm tư hiện một mối tơ vò xoay vòng như đúng sáu con chữ hiện hữu dứt khoát mà lí trí: Ngăn hậu họa, tránh hận thù
.
.
Mấy ngày ăn uống vô độ phè phỡn xong, tôi lại bị thích khách chụp đầu tóm đi lần nữa, bởi vì đã quen việc bị bất ngờ bắt đi nên nằm im để mặc đám áo đen vác như vác heo, hôm nay vào động có vương gia Hakuba
Tôi mỉm cười như gió xuân, tung tăng chạy đến bám tay nam thần. Nam thần cũng để mặc tôi làn trò, chỉ nhếch môi không nói gì

_ "Aoko, con gái à, chúng ta định khi nào sẽ ra tay với hoàng thượng vậy hả? Quần thần chúng ta đều chờ đợi lâu lắm rồi!"

Nữa rồi, cứ đốc thúc đốc thúc, tôi là đầu người máy, là google cho mấy người cứ muốn là lôi ra tra hỏi này tra hỏi nọ hả?
Day day trán xong, tôi lại lấy lại phong thái thuyết trình trước mọi người lần nữa, đứng lên bục nói lớn

_ "Mọi người, chẵng phải ta đã bảo là không được nóng vội sao? Chúng ta đang thực hiện vụ tạo phản khuôn khổ lớn đấy, gấp gấp là đổ bể hết cả!"

Vương gia nghe tôi phát biểu, ngay lập tức đứng dậy phản bác

_ "Nếu nàng sợ, vậy để Hakuba ta nhanh gọn xử lí hắn, chỉ bằng công phu thượng thừa này có thể giết nhanh không để lại dấu vết nào!"

Tôi ái ngại, lúc trước thấy hắn vào thăm mình đêm khuya mà đến Ayumi từ phái Nga Mi nổi tiếng luyện võ ra cũng không phát hiện âm thanh nào, đủ để biết nam nhân này giỏi giang bao nhiêu

Cười ngại ngùng, tôi vẫn cứ lôi ra toàn bộ kiến thức về mưu lược, hôm trước có bảo Ayumi đem sách về cho mình nghiên cứu mà tiếp tục nói

_ "Vậy thì sao? Chàng cũng không thể nào yên ổn lên ngồi ngai vị đó bởi dưới hoàng thượng vẫn còn những thái tử khác luôn chờ trực mồi như hổ đói, còn những đám tai mắt luôn về phe ủng hộ người ấy hết mình nữa! Chắc chắn họ sẽ không thể nào để mắt đến cái chức nhỏ vương gia của chàng rồi, nếu sau này hoàng thượng mà có đột ngột mất đi, đội hình quan thần chúng ta có đủ đấu lại nguyên cái triều đình chiếm đa số của người ấy chắc! Ta đoán chắc hoàng thượng là người nhìn xa trông rộng, thể nào cũng đã nhìn được một vị hoàng tử hay thái tử nào đó, còn bất quá chỉ là một tên dân thường đem vào bí mật huấn luyện để kế nghiệp, nối ngôi mình! Chàng nghĩ khi đó, còn phần chàng không hả?"

Tôi nói hết hơi bằng cả tâm sức của mình, sau đó quan sát động tĩnh những người phía dưới. Đúng là chết lặng như dự đoán, tôi tự trình bày xong mà cũng tự phục bản thân mình luôn, đúng là khả năng của một nhà báo, chỉ cần muốn là văn tuôn ra như suối. Kiêu ngạo đi xuống húp một ngụm nước cho mát họng rồi mới lấy hơi hét tiếp, tôi lần nữa nâng váy nhấc chân đứng lên bục, tiếp lời

_ "Vậy nên, ý của ta đây là muốn kéo dài quá trình này để gây lòng tin cho hoàng thượng, sau đó vừa thuận buồm có thể nhân tiện kéo tai mắt của hắn về phía đội mình, hay thích thì có thể tìm cớ làm mất tình đoàn kết hữu nghị lâu năm giữa họ! Khi cái đám quan đông đúc bên kia bị rã ra mỗi nơi mỗi hướng rồi thì lúc đó ta chỉ cần..."

Tôi không nói thẳng từ chủ chốt đó ra, một phần vì sợ gây khẩu nghiệp, một phần vì muốn gây thêm kịch tính cho phần trình bày của mình, vậy nên chỉ đưa ngón tay lên làm bộ "xoẹt" qua cổ như đang thuật tả lại cảnh dùng dao cắt cổ hoàng thượng vậy
Sau khi ré bay đờm cạn nước miếng, đến nỗi họng đau nhói, lúc này đi xuống mới nhận được những tiếng "ồ" đầy khâm phục từ mọi người, có lẽ họ đang ngưỡng mộ tư duy của tôi, nhưng thật ra mấy lời này đều được Aoko tôi lấy ra từ phim chưởng nhưng cải biên chắt lọc làm sao cho hợp lí hợp tình một chút theo phong cảnh hiện giờ. Thế mà không ngờ, vẫn lấy được lòng tin của mọi người nha ~

_ "Aoko nàng à, nhưng mà ta vẫn không yên tâm lắm với kế sách này, nhỡ..."

_ "Nhỡ nhỡ nhỡ cái gì, vương gia ơi là vương gia, chàng chỉ được cái lo xa, thiếp đã nói rồi mà, cần phải nắm con cá nhỏ để tạo bước đệm tóm được con cá lớn!"

Tôi cắt lời soái ca, nhanh chóng lựa lời an ủi mà phần nào làm dịu lại cơn nghi ngờ bất chấp lí lẽ của hắn

_ "Nhưng mà..."

_ "Ai dà, được rồi, thiếp biết chàng muốn làm hoàng thượng! Thiếp cũng muốn chàng lên ngôi chết đi được nè, chàng có biết ngày nào cũng đối mặt với cái tên hoàng thượng chán ngắt ấy khiến thiếp cũng phát bệnh lên theo không hả?"

Tôi lại nắm lấy tay Hakuba, tựa đầu lên ngực hắn mà dụi dụi hòa hoãn tâm tình đa nghi của nam nhân kia, cuối cùng cũng khiến hắn nở được nụ cười xuân phong đắc ý, thật hợp lòng tôi!
Nam thần ấy mà, đẹp trai là cần phải khoe răng trắng, vậy mới lay động được lòng mĩ nhân thiên hạ, mà tất nhiên, trong số mĩ nhân khuynh thành đó chắc chắn có một chỗ cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com