Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Los Angeles, California Mỹ

‘Tiến sĩ, cậu chủ đã về Hàn Quốc và tới nhà JongUp an toàn.’

Khẽ gật đầu mắt vẫn không nhìn lên, YongGuk vẫn tiếp tục công việc dang dở của mình, người đàn ông kia hiểu ý liền cẩn thận lui ra ngoài. Cánh cửa gỗ vừa kêu ‘Cạch’ một cái, YongGuk liền ngẩng đầu thở phào. Suốt từ lúc Zelo lên máy bay, anh không lúc nào mà không khỏi thấp thỏm, bồn chồn, giam mình trong phòng làm việc để không ai bắt gặp tình trạng khó coi của bản thân mặc dù trong phòng làm việc cũng không thể tập trung làm bất cứ cái gì.

Người đàn ông kia vừa rời khỏi phòng liền thấy HimChan đã đứng sẵn ở bên ngoài đợi. Dù biết trước câu trả lời của người đàn ông nhưng HimChan vẫn cứ hỏi biểu cảm của YongGuk lúc đó, hỏi xong chờ hắn đi khuất rồi cậu mới mở cửa bước vào. YongGuk vẫn đang ngồi sau bàn làm việc nhìn vào khoảng không vô định trước mắt.

‘Vẫn chưa quen với cảm giác cô đơn à tiến sĩ.’ HimChan cười nhẹ đưa cốc cà phê còn nóng hổi cho YongGuk.

Ngước mắt nhìn lên, mắt chạm mắt…..bối rối đánh mắt sang hướng khác. YongGuk nhận lấy cốc cà phê đem lên miệng uống.

‘Không phải thế, chỉ là… Aishhhh…. Nóng quá’

HimChan nhìn cảnh trước mặt mà không thể nhịn lại cười tiếp.

‘Không phải thế thì là thế nào mà để tiến sĩ YongGuk đây bị bỏng do không biết cà phê nóng đây’

‘Aishhh. Chỉ là 2 năm qua vẫn được nhìn thấy nó mỗi ngày, giờ thì muốn cũng chẳng gặp được nó, muốn xem nó thay đổi thế nào cũng không được nên mới vậy thôi’

Không khí mới vui vẻ một chút lại trầm xuống.

Đúng. 

Từ lúc xảy ra vụ tai nạn, YongGuk dù có lao mình vào làm việc nhưng hằng ngày vẫn được thấy đứa con yêu dấu của mình. Nhưng giờ thì Zelo lại đang ở một nơi mà cách anh tận nửa vòng Trái đất, lại còn không được liên lạc, nhìn mặt…. 

Tất cả cũng chỉ vì vụ tai nạn khốn kiếp ấy, cảnh sát đến trước YongGuk và xác nhận Zelo đã chết, tin tức cũng đã được đưa lên ti vi. Không vì như thế thì anh cũng không phải đổi tên, đổi giấy tờ liên quan, thay đổi toàn bộ lai lịch của Zelo. Cuối cùng là đưa Zelo về lại Hàn Quốc.

Tại sao số phận lúc nào cũng bắt anh phải rời xa đứa con yêu quý của mình như vậy?

Rốt cục anh đã làm gì sai chứ?

‘YongGuk à….’ HimChan ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khẽ nắm lấy tay YongGuk ‘Rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi, cậu sẽ sớm được gặp lại thằng bé mà, tớ cũng nhớ thằng bé nữa’

-------------------- Flash back -------------

‘O…mma?’

Ngay khi tiếng nói yếu ớt vừa dứt, cả YongGuk lẫn HimChan đều bị shock. Zelo gọi HimChan là omma sao? Là vì cậu nhì thấy HimChan đầu tiên khi mở mắt sao? YongGuk và HimChan cho rằng giải thích như vậy là hợp lí hơn cả. 

Và rồi những ngày tiếp theo HimChan vào vai mẹ của Zelo, quan tâm cậu từng chút một. Zelo dường như cũng vì thiếu hơi ấm của mẹ từ nhỏ mà cả ngày quấn lấy người mẹ mới này không rời. Cả ba người sống bên nhau như một gia đình thật sự. Khoảng thời gian có thể nói là vô cùng hạnh phúc nhưng lại cũng ngắn ngủi.

Dù sao đi nữa, đối với người dân ở Mĩ thì Zelo đã không còn tồn tại, cậu dù sống lại cũng chỉ ở nhà mà không được đi ra ngoài. Rồi đến một ngày, YongGuk cùng HimChan quyết định thay đổi lí lịch của cậu, cho cậu về Hàn sống một cuộc sống mới. Hai người bọn họ dù biết đây là quyết định khó khăn nhưng vẫn phải làm vì tương lai sau này, họ dự định sẽ sắp xếp công việc ở đây đẻ chuyển về Hàn.

Nhưng dự định vẫn chỉ là dự định, YongGuk là cánh tay đắc lực trong dự án Nhân bản vô tính con người của NIST ( Yo đánh bom liều chết, mong các bạn bỏ quá cho :3 ) và anh không có đường lui trong dự án này.

---------- end flash back -------------

‘HimChan’ YongGuk siết nhẹ tay HimChan, mặt trở về trạng thái không chút biểu cảm. ‘Tôi đã hứa với Zelo trong vòng một năm, chỉ một năm thôi, tôi và cậu sẽ sang Hàn gặp lại nó’

‘Cậu đáng lẽ không nên nói rõ thời gian như thế, thằng bé sẽ thất vọng lắm đấy’

‘Nhưng cậu sẽ không để nó thất vọng chứ?’ YongGuk lúc này mới ngẩng mặt nhìn HimChan đầy hy vọng ‘Nó có thể thất vọng về tôi cũng được nhưng cậu…. cậu có thể không làm nó thất vọng mà’

‘YongGuk!’ HimChan bực mình rút tay mình về, đứng phắt dậy.

‘HimChan à’

‘Ya!!! Cậu có thôi đi không’

‘Thằng bé coi cậu là omma nó, cậu cũng quý nó mà’

‘Bang YongGuk!!!!!!’ HimChan thật sự bốc hỏa ‘Cậu nói thế mà nghe được á, nó là đứa con trai mà cậu hy sinh tất cả để đem nó lại với cuộc sống vậy mà giờ lại dễ dàng đẩy nó cho tôi như vậy ư?’ Nói rồi HimChan bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại.

YongGuk còn lại trong phòng một mình thở dài. ‘Dễ dàng từ bỏ sao? Đó không phải là con người tôi. Phải, con người tôi không phải như vậy.’

HimChan bỏ đi, trong lòng không khỏi sôi sùng sục, cái tên khùng đó, thằng bé mới đi được có một ngày mà hắn đã nói không thèm suy nghĩ. Nói toàn những lời lẽ mà nghe muốn bay vào đấm cho hắn một phát cho tỉnh.

Nhưng bực tức thế nào đi chăng nữa vẫn có một ma lực nào đó khiến cậu vô thức đi về nhà YongGuk, như một thói quen. Đến nơi mới nhận ra mình chã có lí do gì để đến nơi này nữa mà cũng chẳng hiểu sao bản thân lại đi đến đây. Thầm nghĩ trong lòng ‘Dù sao cũng đã đến rồi, vào nhà nấu cho hắn bữa cơm coi như không có chuyện mới nãy. Dù sao thì hắn cũng vì nhớ Zelo nên mới vậy.’

Đến tối, YongGuk cuối cùng cũng rời phòng làm việc, anh muốn ngay lập tức về nhà nơi mà hình bóng đứa con trai yêu dấu của anh hiện rõ nhất, nơi duy nhất mà anh cảm thấy được thực sự thoải mái.

Vừa mở cửa bước vào nhà anh không khỏi ngạc nhiên, nhà sáng trưng đèn, thơm ngào ngạt mùi thức ăn. Cả căn nhà ấm áp lạ thường làm YongGuk không khỏi nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc lúc Zelo chưa rời đi. Chạy vội vào tìm kiếm khắp nhà và rồi… bước chậm tới căn phòng bếp. Chưa bao giờ anh hồi hộp đến thế, cảnh tượng Zelo và HimChan ngồi trên bàn ăn cười nói ngày nào khao khát được hiện ra trước mắt. Bóng người dần dần xuất hiện nhưng chỉ có một người, YongGuk hụt hẫng nhưng cũng thấy hạnh phúc, dù sao thì vẫn phải chấp nhận sự thật. Ở nơi đất khách này, anh chỉ còn mỗi HimChan là người anh có thể thả lỏng bản thân, biểu hiện con người thật của mình.

‘Cậu về rồi sao? Tôi còn tưởng cậu không thèm về cơ’ Mỉm cười nhìn con người đang thẫn thờ trước mặt, HimChan nói tiếp ‘Sao vậy? Không giống trong tưởng tượng của cậu sao?’

‘Giống nhưng chỉ một nửa’ YongGuk cười khổ, kéo ghế ngồi vào bàn ‘Cảm ơn cậu và...... cũng ....Xin lỗi cậu’

HimChan khẽ gật đầu đưa bát cơm cho YongGuk. Hai người cứ như thế, lặng lẽ ăn tối mà không nói với nhau lời nào và …dù có như vậy nhưng trong lòng hai bọn họ lại cảm thấy ấm áp vô cùng, lí do có thể giống nhau có thể khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com