Chap 6
Chap 6:
‘Đúng là con người khó ưa, làm gì mà phản ứng thoái quá vậy’ JunHong bĩu môi nhìn theo bóng con người vừa đi qua ‘Mà cũng mất mặt ghê cơ, tự dưng lại trưng cái bộ mặt đó ra với hắn chứ’
Bực mình tiện chân đá lon nước cạnh đó sang một bên, JunHong quyết hôm nay phải tìm được một con vật nào đó vừa ý để nuôi. Dù sao cũng ra ngoài rồi, không thể lãng phí cơ hội được.
.
.
.
‘Xin lỗi nhưng…. Phòng bảo dưỡng gặp trục trặc rồi, dường như bị nhiễm nước’
‘Cái gì??? Sao lại bị nhiễm nước cơ chứ???’ Giọng nói trầm khàn tràn đầy lo lắng ở bên kia đầu dây phát ra. Sắp tới thời gian bảo dưỡng cho Zelo rồi vậy mà còn xảy ra cơ sự này. Hít sâu vào một hơi anh tiếp:
'Vậy… cậu có thể sửa trong thời gian ngắn được không?’
‘E rằng việc này hơi khó do căn phòng nằm dưới tầng hầm. Hơn nữa trong thời gian ngắn tôi sợ mình không đủ trình độ’
‘Không còn cách nào khác sao?’
‘Nếu ngài không phiền, tôi sẽ nhờ thêm một người nữa giúp đỡ tôi’
‘Người đó….. có đáng tin?’
‘Tôi nghĩ thế’
‘Được rồi, dù sao thằng bé cũng đang ở Hàn Quốc với cậu, tôi cũng đã giao lại quyền cho cậu rồi…… Hy vọng chuyện này càng ít người biết càng tốt’
‘Tôi biết rồi, ngài yên tâm’
‘Mọi chuyện nhờ ở cậu’
YongGuk dập máy, khẽ day hai bên thái dương. Sao rắc rối cứ liên tục ập tới như thế này cơ chứ.
‘Đừng lo lắng quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà’ Một bàn tay khẽ nắm lấy tay anh, HimChan nhìn biểu tình trên khuôn mặt YongGuk mà không khỏi chạnh lòng mà an ủi anh. Nhìn vào HimChan, YongGuk thở dài cố nặn ra một nụ cười với cậu. Việc anh có thể làm lúc này là đặt trọn niềm tin vào JongUp thôi.
JongUp bấm điện thoại ngập ngừng trước dãy số mình vừa bấm.
Nên hay không nên đây?
Cậu ta….. liệu có thể tin tưởng như ngày nào chứ?
Lần đầu tiên trong đời, JongUp đã lưỡng lự.
.
.
.
.
.
‘AAAAAA, JunHong à ~’ JunHong giật mình, nhìn bóng người có chất giọng uy lực đó đang lịch bịch chạy về phía mình mà khó hiểu. Sao cứ cảm thấy cái dáng người đó quen quen.
SungYoung vừa bước xuống xe bus đang còn nhìn ngó xung quanh bỗng cái đầu vàng chói lọi của ai đó đập ngay vào mắt (theo nghĩa bóng thôi) thu hút sự chú ý của cô và cũng ngay lập tức cô nhận ra ngay là ai. Như vớ được vàng liền vừa chạy tới vừa gào tên người con trai đầu vàng kia.
‘SungYoung?’
‘JunHong, cậu đang làm gì ở đây vậy?’ Mặt tươi như hoa, SungYoung vỗ vai thằng bạn một cái BỐP thật tình cảm.
JunHong choáng váng, cố nhịn đau mà cười với con bạn:
‘Tớ định mua một con thú nào đó để nuôi mà từ chiều tới giờ vẫn chưa tìm được’
‘Vậy cậu muốn mua con gì?’- Ra vẻ quan tâm
‘Cũng chưa biết nữa, định xem thử rồi mới quyết’
Búng tay cái TÁCH, SungYoung lại vỗ vai JunHong:
‘Được rồi, coi như hôm nay cậu may mắn vì gặp được bản cô nương ta đây’ Mặt tự tin vênh lên mà vỗ ngực xong quay đầu đi ‘Đi theo tớ nào. Tớ biết một chỗ đảm bảo cậu lựa được một em ngay và luôn’
JunHong mỉm cười, cậu không ngờ cô bạn này còn dễ gần hơn cả mấy người bạn bên Mĩ của cậu nữa. (Chuyện thường mà. Nhỉ? Phải không?)
Đi bộ qua vài dãy nhà, cuối cùng hai người cũng dừng lại trước một tiệm bán thú nho nhỏ được trang trí khá dễ thương. Với màu chủ đạo là màu hồng đậm ở bên ngoài cùng biển hiệu màu xanh dương khá bắt mắt dưới ánh đèn đêm. Cả hai cùng bước vào trong cùng bị ngợp bởi không khí ấm cúng ở nơi đây. Không giống như các tiệm thú nuôi JunHong từng vào, cậu cảm thấy nơi này có gì đó thật thoải mái. SungYoung hài lòng nhìn biểu hiện trên gương mặt JunHong, hướng tới cậu trai đang lúi húi chảy lông cho một em cún trắng.
‘Hey!!! Ricky, dạo này thế nào anh trai của em?’
Cậu trai dừng tay, ngẩng mặt lên hơi ngạc nhiên bởi chất giọng nhẹ nhàng nhưng đáng sợ vang lên đâu đó rồi cũng nhanh chóng mỉm cười đập tay lại với SungYoung.
‘Chà, lâu quá không gặp. Cơn gió nào lại mang em gái bé bỏng của tôi tới đây vậy’
‘Làm gì có cơn gió nào, chã qua là em nhớ ông anh bé bỏng của em quá thôi’
‘Ềy, em nói thế mà coi được à. Mấy tháng trời không gặp, giờ lại mò mặt tới. Sao? Định nhờ vả chuyện gì?’
SungYoung làm bộ nũng nịu, ôm lấy tay Ricky mà lay:
‘Ứ ừ, sao anh cứ nghĩ xấu cho em thế?’
‘Cái con bé này thật là….’
JunHong từ lúc vào tới giờ đứng đằng sau SungYoung im lặng xem hai anh em bọn họ tâm sự mà thoáng nhớ ba mẹ mình đang ở nửa kia của Trái Đất. Ricky mải đùa giỡn với SungYoung bây giờ cũng mới để ý đến vị khách cao kều với quả đầu ấn tượng đứng nãy giờ kia. Vội đẩy SungYoung ra vuốt lại bộ quần áo vừa bị nhỏ nào đó làm cho nhàu nhĩ. E hèm vài cái lấy giọng, Ricky hướng tới JunHong, mỉm cười hỏi:
‘Cho hỏi, cậu đây là….?’
‘À, vâng. Em là bạn của SungYoung, cậu ấy dẫn em đến đây để lựa thú nuôi ạ’
SungYoung lại vỗ vai JunHong ( lần thứ n ), hướng Ricky tiếp:
‘ Anh giúp cậu ấy lựa lấy một em đi nhá, nếu tắc trách là không ổn đâu. Bạn thân của em gái anh đấy’
‘Rồi rồi, anh biết rồi. Em gái cứ yên tâm, anh sẽ tận tình giới thiệu cho bạn em’ Quay sang JunHong ‘Em trai tên gì vậy?’
‘Dạ, Choi JunHong ạ’
‘Ok, JunHong, anh đây là anh trai kết nghĩa của SungYoung. Vì em là bạn của con bé nên cũng là em trai của anh. Xin giới thiệu anh là chàng trai dễ thương siêu cấp Ricky.*làm aeygo giơ tay chữ V cộng thêm nháy mắt trái* Được rồi, vậy ….JunHongie của chúng ta muốn mua con gì? Ở đây anh có……’ Nói rồi Ricky nhón người khoác vai JunHong vừa đi miệng vừa hoạt động hết công suất.
JunHong đến nước này cũng chỉ biết đi theo gật gật, cười cười. SungYoung sau khi giao nhiệm vụ cho Ricky liền cúi xuống ôm con cún lông vàng mới nãy đang chải lông dở lên mà nựng.
(Có điều này Yo phải công nhận là hai anh em Ricky và SungYoung dễ gần thật, siêu thân thiện luôn >< )
‘A, YoungJae! Chỗ này’ JongUp vừa lật Menu vừa tìm kiếm xung quanh bóng người quen thuộc. Vừa thấy YoungJae đẩy cửa bước vào, cậu liền đứng lên vẫy tay ra hiệu.
YoungJae lấy làm kì quái bước tới chỗ JongUp, từ trước tới giờ cậu ta chưa một lần chủ động hẹn anh ra ngoài nói chi đến hẹn ăn tối. Vậy mà hôm nay khi nhận được cuộc điện thoại của JongUp và cậu ta mời anh đi ăn đã làm anh bị shock.
JongUp cũng không quan tâm đến biểu hiện đang trưng ngoài mặt của YoungJae mà hồ hởi giục YoungJae chọn món. Sau một hồi lật qua lật lại cái Menu, chỉ cái này trỏ cái kia cho phục vụ ghi lại, cuối cùng JongUp cũng đặt cái Menu qua một bên ngước nhìn YoungJae.
‘Bộ mặt tôi có gì hay sao mà cậu nhìn dữ vậy? Lại còn trưng cái bộ mặt đó ra nữa chứ.’
‘JongUp à.’ YoungJae lo lắng ‘Cậu… hôm nay vẫn bình thường chứ?’
‘Ha…ha… cái thằng này. Hôm nay đương nhiên là không bình thường rồi. Chứ cậu nghĩ sao mà tôi lại hẹn cậu đi ăn.’
‘Tôi biết ngay mà.’ Mặt thông cảm ‘ Cậu…đi khám chưa?’
‘Gì chứ? Sao phải đi khám?’
‘Chứ không phải cậu nói cậu không được bình thường sao?’
‘Ya, tôi nói hôm nay không bình thường chứ có nói tôi không bình thường đâu. Mà thôi, không đôi co chuyện đó nữa. Tôi hẹn cậu đi ăn cũng là do có điều muốn nói’ JongUp thôi không cười nữa, mặt nghiêm túc. YoungJae thấy vậy cũng thu lại nụ cười của mình.
‘Được rồi. Có chuyện gì cậu cứ nói’
‘Trước tiên tôi phải hỏi cậu một câu rồi mới quyết định xem có nên nói tiếp hay không đã’
Khẽ chau mày- ‘Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy? Được rồi, hỏi đi’
‘Cậu dạo này không bận việc gì chứ? Ý là cậu thời gian này có đang rãnh rỗi’
‘À, có.’
‘Được rồi nghe cho kĩ này’ - JongUp hít một hơi sâu rồi thở ra, ánh mắt cũng thay đổi hẳn – đầy nghiêm trọng, kéo ghế sát bàn hơn vẫy tay ra hiệu YoungJae ghé sát hơn - ‘Tôi có một căn phòng đặc biệt dưới tầng hầm và….’
Sau một hồi ‘được’ Ricky khoác vai dẫn lựa một vòng quanh cái shop bé tí của ảnh, JunHong cũng lựa được một em thú. Mang em í lại quầy, SungYoung liền chạy lại nài nỉ:
‘Hai người lựa xong rồi đó hả? JunHong à, cậu chọn được con gì vậy? Cho tớ xem thử đi’
‘SungYoung à, nhìn cho kĩ nhé, tớ vừa nhìn thấy em này là Fall in love với ẻm luôn đấy’ - Vừa nói, JunHong vừa hí hửng mở khăn trùm chiếc hồ kính trong suốt với bên trong được trang trí cầu kì như 1 sa mạc thu nhỏ.
‘Thật sao? Không thể nào, đưa …..’ - SungYoung miệng tuy nói nhưng mắt vẫn không rời cái hồ vừa mở đến khi…
‘AAAAAA!!! Vật gì đây, đây… đây… đây đâu phải thú’ - Toát mồ hôi hột bật ngửa ra sau lắp bắp chỉ vật màu nâu nâu vàng vàng đang cử động trong lồng - ‘Jun…JunHong à, cậu mua thứ gì vậy?’
‘Bọ cạp’
‘M-Mwo????’
‘Là bọ cạp. Em í dễ thương đúng không? Ricky hyung cũng kêu tớ nên nuôi em này’ - JunHong vừa nói vừa không ngừng ngắm nhìn tạo vật nâu đất bóng loáng đang tìm cách chui vào hốc đá nhân tạo cạnh đó trong chiếc lồng thân yêu.
Trừng mắt quay sang lườm Ricky một cái sắc lẻm làm Ricky chỉ biết nhùn vai lắc đầu đáp lại. SungYoung quay lại với JunHong, kìm nén bản thân để bình tĩnh lại, ra sức khuyên nhủ:
‘JunHong à, cậu đừng nên nuôi những vật như thế này nguy hiểm lắm’
‘Không sao đâu, đây là bọ cạp kiểng mà, không còn nọc độc nữa đâu mà lo, Ricky hyung nhỉ?’ - JunHong mắt vân chưa rời khỏi vật trong hồ kính.
‘JunHong à, dù có bị rút hết nọc cơ mà nó vẫn là động vật, có thể tái tạo lại được nọc thôi. Hơn nữa, đây là bọ cạp nâu đấy.’
‘Bọ cạp nâu thì sao đâu, đẹp hơn loại đen mà. Vô cùng dễ thương nữa’
‘Ya, Choi JunHong. Loài này còn độc gấp mười lần loài bọ cạp đen đấy. Tốt nhất cậu đừng nên đùa với tử thần. Chuyện này không nói chơi được đâu’
SunGyoung bắt đầu mất bình tĩnh, cô chưa thấy ai như cậu, ai đời người ta nói mà cứ bỏ ngoài tai, thật là quá ức chế. Người ta nói đúng chứ có sai đâu mà không thèm nghe cơ chứ.
JunHong quay lại nhìn SungYoung - ‘Tớ vẫn thích nuôi em này. *quay lại với hồ kính* Nhỉ Cáp Cáp?’
‘Cậu đặt tên cho nó rồi á?’
‘Sao đâu? Như vậy mới càng thân thiết”
Thật sự là quá ức chế mà, SungYoung sinh khí liền quay sang Ricky vẫn đang nựng con cún lông vàng, gằn từng chữ:
‘Rút.cục.là.hyung.đã.làm.gì.cậu.ấy?’
Lại nhún vai, cúi xuống tiếp tục nựng cún.
‘Aishhh, thật là bực quá đi à. Hai người đều điên hết rồi hay sao vậy? Ricky hyung, hyung nghĩ sao mà lại đi giới thiệu cho cậu ta cái loài nguy hiểm đó chứ. Biết cậu ấy mỏng manh thế nào không mà cho cậu ấy tiếp xúc với những thứ này? Cậu nữa JunHong, cậu có điên không mà định nuôi nó hả? Bộ cậu không biết cậu quan trọng như thế nào đói với gia đình cậu bên Mĩ hay sao mà còn định rước tử thần về nhà’
Không khí đột nhiên im lặng lạ thường. SungYoung nói xong liền lấy tay bụm miệng trong khi Ricky và JunHong đang vui vẻ chuyển sang lo lắng rồi đến ngạc nhiên. Gì mà JunHong mỏng manh rồi gì mà quan trọng với gia đình ở Mĩ. Mà cái mấu chốt chính là ‘gia đinh ở Mĩ’ đó.
‘SungYoung à, sao cậu….’ - Cuối cùng, JunHong cũng phá vỡ sự im ắng.
‘Tớ … tớ… tớ phải về rồi. Hai người ở lại nói chuyện vui vẻ nhé’ - SungYoung lúng túng liền đáng trống lảng rồi vội vàng bỏ về bỏ lại trong cửa hàng thú cưng hai người con trai vẫn còn đang bất động.
‘Chỉ là định đùa chút thôi mà. Sao em ấy lại phản ứng thái quá như vậy chứ’ - Ngay khi SungYoung vừa đóng sập của lại Ricky mới hoàn hồn, cười cợt lên tiếng rồi hướng vào quầy.
JunHong vẫn đứng đó khó hiểu nhìn theo bóng SungYoung đã mất hút từ lâu, im lặng không nói như người mất hồn. Rồi cậu chợt như thoát khỏi trạng thái bất động liền vớ lấy cặp đi ra khỏi tiệm.
‘Ya! Ya! Ya! JunHong à, em không mang con cún này về sao?’
Ricky nói với theo nhưng tiếc thay bóng cậu đã khuất ngay trước khi anh vừa dứt câu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com