Chap7.2
Chào mọi người, đã được hai năm rồi Yo mới quay lại với cái fic này. Lý do của việc Yo trì hoãn fic lâu như vậy thì cũng có nhiều lý do lắm. Thời điểm Yo viết fic này cũng đúng vào lúc Yo thi đại học nên cũng bị hạn chế về thời gian là một, thứ hai nữa là lúc Yo lên đại học thì lại bị trộm cuỗm mất máy tính, mọi thứ về fic đều mất hết, kể cả sườn của fic, cả mấy chapter Yo viết trước đó nữa, đúng lúc này thì B.A.P lại gặp trục trặc với TS.Ent, điều này làm Yo nản lòng hơn cả, không còn động lực để tiếp tục. Mãi cho tới bây giờ, cũng đã được 2 năm, còn với B.A.P là 1 năm 9 tháng, Yo lại có động lực để viết tiếp fic. Nhưng mà việc phải xây dựng lại cái sườn cho fic và viết lại từ đầu cũng gây cho Yo khá nhiều rắc rối. Vậy nên, nhiều lúc Yo viết mà các bạn thấy mạch fic lủng củng chỗ nào nhớ comt cho Yo để Yo biết mà chỉnh sửa nhé. Thêm một điều nữa là có lẽ fic sẽ ra không được đều và nhanh cho lắm vì Yo cũng học đại học năm 2 rồi, qua tết còn phải đi thực tập một tháng nữa, mong các bạn thông cảm.
Cuối cùng là cảm ơn các bạn vì đã theo dõi fic nhá <3 <3
"Vậy... Chiều nay bạn tôi sẽ đón cậu về nhà cậu ta luôn. Thật sự xin lỗi"
"Oh. Tôi cũng xin lỗi vì ở đây có hai hôm mà mang lại cho anh không biết bao nhiêu là phiền phức"
Chap 7.2
"Ya!!! DaeHyun, cậu còn không mau lên, sắp tới giờ tụi nhóc tan học rồi đấy"
"Sao cậu không đi một mình đi, tôi..."
"Cậu muốn chết thật sao, tôi có thể giết cậu ngay bây giờ đấy, ngậm miệng lại rồi nhanh ra đây đi"
"Aish, biết rồi, ra giờ đây"
Hậm hực bước ra khỏi nhà, trên người chiếc áo khoác vẫn chưa được mặc tử tế, Daehyun không ngừng lầm bẩm suốt từ nhà đến trường. Dù sao thì đó cũng là nhà của cậu, YoungJae chỉ đến ở cùng vậy mà cậu ta dám cả gan nhận lời cho người khác đến ở, tự nhiên y như nhà đó là nhà của cậu ta vậy. Mình dễ tính đã không nói gì về chuyện này rồi vậy mà cậu ta được đằng chân lân đằng đầu, khăng khăng kéo mình đi đón thằng nhóc kia về nữa chứ. Đáng ghét! Thiệt là đáng ghét mà! Trong lòng Daehuyn bây giờ chỉ muốn văng tục mới đỡ bức bối mà thôi.
"Cậu thật sự muốn để cái bảng này sao?" - DaeHyun ái ngại nhìn cái bảng được trang trí màu mè với chính giữa là dòng chữ "Choi JunHong - 10B3" to đùng cũng sặc sỡ không kém đang được YoungJae loay hoay gắn lên kính trước xe. Thật vô cùng hút mắt -_-
"Chứ sao, dù sao thì cũng sắp thành người một nhà với chúng ta, chào đón cậu nhóc cũng phải đàng hoàng một tí, xíu về cậu giúp thằng nhóc sắp đồ nhá, tớ phải đi chợ mua đồ về mở tiệc nữa"
Nhìn vẻ mặt hí hửng vô cùng tận của YoungJae, DaeHyun chỉ biết câm nín nhìn cậu ta muốn làm gì thì làm, lòng khóc thương cho cái xe yêu quý của mình đang bị vị kia trưng dụng làm đế gắn cái bảng màu mè kia.
Cuối cùng thì ngôi trường cũng tan học, YoungJae đứng ngoài chờ JongUp cùng bạn nhỏ kia mà không để ý thấy những người khác đang cười cợt, chỉ trỏ về phía cậu. DaeHyun ngồi trong xe chỉ biết cuối xuống thấp hết mức mong không ai thấy cậu trong xe này. DaeHyun biết ngay mọi chuyện sẽ thế này mà. Một lúc sau JongUp kéo theo JunHong đang nhăn nhó đằng sau tiến tới chiếc xe, vẫy tay cười chào YoungJae.
"Cậu trai ở sân bay! Là cậu đúng không?" - YoungJae sau khi cười với JongUp mới liền để ý đến cái đầu vàng đang cáu bẳn đi - hay nói đúng hơn là đang bị lôi - phía sau JongUp. Chính là cậu ta, người mà cậu va vào ở sân bay, cậu ta chắc hẳn có gì đó không vừa lòng hay canh cánh trong lòng nên lúc nào gặp mặt cậu ta cũng nhăn nhó, khó chịu như mấy con mèo tỏ vẻ nguy hiểm. Mèo? Tỏ vẻ nguy hiểm? Với cái bản mặt này của cậu ta? Hê, mình so sánh cũng đúng đấy chứ, đáng yêu chết đi được ý.
JongUp ngạc nhiên nhìn vẻ mặt hào hứng của YoungJae, rồi nhìn lại vẻ mặt mặc kệ sự đời của Zelo, một sự khó hiểu dâng lên.
"Hai người gặp nhau trước rồi hả?"
"Tôi không biết anh ta"
"Cậu có biết tôi mà, aigoo, cái thằng nhóc này trí nhớ cậu có vấn đề nặng rồi đấy, cậu va vào tôi ở sân bay mà, còn ăn cùng một quán mì hải sản nữa"
"Tôi không hiểu anh đang nói cái gì cả" - JunHong bắt đầu bực bội với cái tên lầy lội này rồi đó, rõ ràng cậu đã nói không nhớ mà sao anh ta cứ nói mãi về ba cái gì đâu đâu không vậy, đáng ghét rồi nha.
"Ủa? Không lẽ cậu có anh em sinh đôi?"
Sau một hồi chỉ biết đứng sang một bên nhìn hai người đó đôi co, mà hầu như là YoungJae nói, cuối cùng JongUp cũng phải lên tiếng chấm dứt cuộc nói chuyện không có đích đến này. Giới thiệu những thông tin cơ bản của hai bên rồi hối họ nhanh chóng về nhà lấy hành lý vì lý do tối cậu và YoungJae còn có một số việc quan trọng trong sự ngỡ ngàng của nhân vật vô tình (có tính toán) Yoo YoungJae.
DaeHyun mỉm cười chào JongUp và JunHong khi họ bước vào xe, rồi vội vàng leo xuống ghế sau ngồi vì phải nhường chỗ cho JongUp để dễ nói chuyện với YoungJae hơn. Trong khi ở hàng ghế trên rôm rả nói chuyện thì ở hàng ghế sau không khí vô cùng trầm mặc, đầy ngượng ngùng sau màn chào hỏi không thể lủng củng hơn. Thi thoảng DaeHyun lại lén nhìn qua bên cạnh, cậu nhóc này thật sự giống một thiên thần khi mà làm da trắng như sứ cùng quả đầu vàng bạch kim nghe đồn là tóc tự nhiên làm cậu dường như muốn tan biến mỗi lần có tia nắng trời chiều rọi vào cửa kính xe. Thật sự ngay lúc này DaeHyun lại muốn che chở bảo vệ cho JunHong, nhưng lại không dám chạm vào cậu nhóc chỉ sợ cậu có thể tan biến đi bất cứ lúc nào. Cái cảm giác này thật là kì lạ, tại sao DaeHyun lại có cảm giác này với đứa nhóc này ta? Hai lần gặp trước như YoungJae nói chắc chắn là cậu ta mà tại sao cậu ta lại phủ nhận nhỉ? Không lẽ, cậu ta có anh em sinh đôi thật?
Sau khi qua nhà JongUp lấy đồ qua nhà mới, JunHong nghiễm nhiên được xếp chung phòng với DaeHyun bởi một lí do không thể hợp lí (?) hơn của YoungJae: "Tôi cần nhiều không gian riêng tư cũng như có nhiều bí mật cá nhân không thể tiết lộ, với lại phòng DaeHyun lại có sẵn giường tầng. Hơn nữa hai người cũng cần thân thiết với nhau hơn đi!" Mặc cho sự bất bình, phẫn nộ của hai người kia, YoungJae thản nhiên đóng cửa phòng mình với dòng chữ "Không phận sự cấm vào" đỏ kè ngay cửa phòng, rồi đi chợ với JongUp, bỏ lại hai con người đang bối rối với quyết định chóng vánh kia.
"Ohm, cậu... thích ngủ ở trên hay ở dưới?"
"Tùy anh thôi, tôi thì sao cũng được, miễn là có chỗ để ngủ"
"Ờ, vậy thì cậu nằm trên đi nha, dù sao tôi cũng nằm dưới sẵn rồi..."
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Cậu để hai người đó lại như thế có sao không vậy? Tôi thấy hình như không ổn lắm đâu"
"Yên tâm, yên tâm, chuyện gì mà Yoo YoungJae này quyết định đều là có mục đích cả, tôi là Mr.Brain đấy"
"...."
"Dù sao thì sắp tới đây chúng ta cũng sẽ phải vô cùng bận rộn, vậy nên cho họ làm quen trước với tình huống này đi, với lại DaeHyun cũng không phải nhân vật nguy hiểm đâu, cậu khỏi lo"
YoungJae thâm trầm nhìn về phía trước, sắc mặt hoàn toàn khác hẳn với vẻ cười đùa lúc nãy. JongUp cũng lặng lẽ gật đầu, khuôn mặt cũng trầm tư suy nghĩ.
"People comes and goes, the best will stay"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com