Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Mục tiêu

Nên nhớ nơi đây là Thanh Đảo,chứ không phải Quảng Châu,cho nên...sáng sớm cũng không đi học được!Không đi học thì cũng không được ngủ nướng,vì thân là Tổng giám đốc,không đi học thì cũng nên chăm chỉ đi làm một chút nhỉ?

Sau khi vơ đại cái áo sơ mi màu xanh biển cùng với quần tây màu đen,tôi phóng xe đến thẳng tập đoàn Hoàng Viêm,cũng là đi lên phòng làm việc bằng thang máy riêng.Rảnh rỗi đến nổi cầm tờ báo lên xem,chà...lên trang nhất rồi,có vẻ nổi!

'Sau đây là một số tin tức nóng bỏng,ngày hôm qua tập đoàn Hoàng Viêm đã tổ chức buổi lễ kỉ niệm 45 năm thành lập tập đoàn,và cũng chính đó Hoàng thiếu gia - Tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Viêm đã xuất hiện,khiến cho những người có mặt dự buổi lễ ngày hôm qua đều rất sững sờ...'

Tắt cái tivi đi,đúng là ồn ào thật mà!Cũng may là tường cách âm,hơn nữa lại ở trên tầng 19 cho nên âm thanh bên ngoài có chút không rõ.Chỉ nghe được tiếng gõ cửa.

_Mời vào - Tôi gấp lại tờ báo sau đó vứt sang một bên,chờ đợi người đi vào.Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được vị trí của một Tổng giám đốc là như thế nào.

_Chào buổi sáng Tổng giám đốc,đây là một số tài liệu về nhãn hàng mới nhất của Gucci,họ muốn đặt quầy ở chi nhánh tại Mỹ của chúng ta. - Là thư ký Phan

_Ừm...cảm ơn anh! - Tôi nhận lấy sau đó lật sang trang tiếp,toàn là những mẫu hàng mới nhất của Gucci

_Tổng giám đốc,tối nay cậu sẽ trở lại Quảng Châu - Thư ký Phan...anh nói gì thế?

_Tại sao?

_Để tiếp tục đi học,nhưng không phải với thân phận hầu nhân nữa. - Tôi rõ rồi,nếu không ai muốn thì tôi cũng sẽ quay lại đó thôi,ít nhất cũng là 1 tuần sau nga.Để thực hiện phi vụ cưa đổ Ngô đại thiếu gia,nhưng...càng sớm càng tốt nga.

Sau khi sắp xếp ổn thoả công việc rồi,tôi mới vươn vai một cái,nhìn lên đồng hồ mới biết đã gần 12h,đến giờ cái bụng nó biểu tình dữ dội rồi!Để xem hôm nay thực đơn dưới căn tin của tập đoàn có gì ăn.Chịu khó đi xuống dưới căn tin,hay thật...tôi mới vừa bước chân vào căn tin đã có nhiều người nhìn rồi,cái này gọi là vinh dự hay bẽ mặt đây?Hầy....tôi cũng mới có 16 tuổi thôi chứ nhiêu,cứ làm quen với công việc rồi hẳn tính,sau này rồi mới kế thừa sau.

Tôi chọn một cái bàn nằm ngay góc khuất của căn tin,nơi mà nhiều người không để ý đến,nhâm nhi bữa trưa của mình.Đột nhiên điện thoại của tôi reo lên liên hồi,hình như là ai đó gọi.Xém sặc vì cuộc gọi đó từ Ngô Diệc Phàm,gọi cũng đúng lúc quá nhỉ?

_A lô. - Tôi ảm đạm bắt máy,hôm qua không thèm trả lời tin nhắn của tôi mà,sao hôm nay lại chủ động gọi cho tôi thế

'Đang ăn trưa sao?Tôi cảm thấy em dọn đồ không một dấu vết đấy!' - Thì sao?Tôi chỉ là lấy đồ của tôi thôi mà.

_Thì sao?

'Tang Tang dạo này vì không thấy em nên không chịu ăn' - Tang Tang?Candy á?Con của tôi không chịu ăn á?

_Tại sao lại thế?Có phải...kén ăn quá không? - Tôi bắt đầu lo lắng rồi đây,con của tôi nó không chịu ăn kìa!

'Không phải em nói em chính là ba của nó sao?Đến thăm nó một lần đi,cũng coi như...để tôi xem trình độ em cưa tôi như thế nào' - Hả?...Vế sau...tức là...tôi biết ngay mà!

_Anh....Anh....anh đọc rồi?Tôi...tôi còn tưởng anh đã lờ nó đi. - Chả hiểu sao lại lắp bắp như thế,trong lòng lại có gì đó gọi là khẩn trương,hồi hộp và mong chờ

'Là em gửi cho tôi mà!Hoàng Tử Thao em nên nhớ là tôi thích em,là tôi tỏ tình với em trước,cho nên...đến lượt em làm điều ngược lại' - Làm điều ngược lại..chính là...hắn ta chịu...để bị cưa sao?

_...

'A lô?'

_À....xin lỗi,ngày mai tôi sẽ đến Ngô gia thăm Tang Tang - Tôi nhất thời bị ngẩn người ra,chỉ vì câu nói của hắn ta.

'Ừm,tôi đợi em'

Nghe hắn ta nói vậy tôi không biết chính là tôi theo đuổi hắn hay hắn theo đuổi tôi nữa,nhưng tình hình là hắn đã chấp nhận lời cá cược của tôi rồi!Nếu như tôi cưa đổ hắn ta thì hắn phải là người của tôi trong nửa đời còn lại,còn nếu không thành thì hắn ta cũng đừng hòng thích ai khác.Duyệt!

Mang tâm trạng vui vẻ mà ăn cơm trưa,lâu lắm rồi mới có cảm giác như thế!

--------------------------------

Sau khi cúp máy,anh mới cảm thấy mình có chút vô lý.Người bảo cậu không nên thích anh chính là Ngô Diệc Phàm anh,vậy mà giờ anh lại là người chấp nhận lời cá cược ấy.Nhưng...anh cảm thấy nếu anh không trả lời thì cậu cũng một mực làm vậy,anh hiểu tính khí của cậu mà,ít nhất cũng là trong mấy vụ này.

Sờ sờ đầu của Tang Tang,cậu bé đang uống sữa trông ngon đấy chứ! (Au: O.O...quả không hổ danh là công ranh ma)

16 tuổi mà đã trở thành Tổng giám đốc,còn anh phải đến 18 tuổi cơ,như thế chả khác gì cậu tài giỏi hơn anh?Chả trách hôm kia anh đang đọc dở lở những văn kiện về tình hình tài chính là Wu.FG,cậu tò mò liền lấy một tập tài liệu mà xanh lá ra mà đọc,lại còn tiện tay lấy luôn cây bút dạ quang mà trong khi đó mắt vẫn dán vào những tờ giấy đó.

Cũng chính lúc đó anh mới cảm thấy cậu có chút là lạ,16 tuổi,không biết nấu ăn cũng không biết làm việc nhà,đối với việc học lại lơ tơ mơ,đôi lúc anh giảng bài cậu cũng chẳng thèm nghe lấy một chữ.Do đó anh đã thuê một nhóm thàm tử có danh tiếng nhất nước Mỹ về đây để điều tra cậu,vài tháng sau mới phát hiện cậu chính là Hoàng thiếu gia của Hoàng gia,cũng chính là Tổng giám đốc của Hoàng Viêm.

Lúc đó mới nhớ lại những gì cậu khoanh đỏ bên trong tài liệu đó,những sai sót nhỏ nhặt cũng có thể khiến cho mặt hàng của Fg.W bị tổn hại rất lớn,có thể nói....cậu vừa đấm vừa xoa chăng?Đấm chính là thu hẹp phạm vi quầy hàng của nhãn hiệu của anh,xoa chính là giúp cho Wu.FG tránh khỏi những tổn hại.

Sau đó cậu còn cười tươi mà đặt lại văn kiện đó vào chỗ cũ,cũng nhẹ nhàng đặt cây viết trước mặt anh,sau đó chuồn khỏi đó.Trong lúc đi không cẩn thận mà bị đụng trúng ghế sô pha,liền rối rít đứng dậy sau đó chào anh một lần nữa rồi mới vội vàng chạy đi.Anh lúc đó...chỉ biết bật cười một cái sau đó dở văn kiện ban nãy cậu cầm lên xem,không khỏi không cảm thán một câu,lúc đó anh còn nghĩ nếu đã có đầu óc như thế thì...sau này cậu làm Ngô phu nhân cũng như Tổng giám đốc của Ngôt thị cũng được,cũng là lúc đó anh không hề biết cậu chính là Tổng giám đốc của Hoàng Viêm.

Giờ đó cũng chỉ là chuyện cũ thôi,xoay xoay cây viết đỏ trên tay,đó cũng chính là cây viết ngày hôm đó Tử Thao đã dùng.

"Anh sẽ chờ biểu hiện của em,nếu đã kiên quyết như thế...Hoàng Tử Thao,chỉ sợ em không chịu yên ổn ở nhà làm Ngô phu nhân giống mẹ anh thôi!"

Dòng suy nghĩ đó bất chợt chạy ngang qua não của anh khi anh vẫn còn đang ngẩn ngơ phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ,không kìm được mà bật cười một cái,được một người đáng yêu theo đuổi như thế,hẳn là anh may mắn hơn em trai anh rồi!

.................................

_Đi đâu đấy? - Ngô Diệc Phàm đang định lên lầu thì nhìn thấy Ngô Thế Huân đang vội vã vừa đi xuống cầu thang vừa mặc áo khoác,tò mò mà hỏi một câu

_À...ban nãy A Quân có nói nhìn thấy Biện Bạch Hiền đi vào bên trong chi nhánh của tập đoàn B.Z,em muốn đến đó xem thế nào,sẵn tiện đem hợp đồng của chúng ta qua chi anh ấy duyệt một tí - Ngô Thế Huân giơ giơ bản hợp đồng trên tay.

_Em còn nhỏ,liệu cậu ấy sẽ đồng ý sao?Này này,nên nhớ em cũng chỉ mới 15 tuổi thôi nhé! - Ngô Diệc Phàm giật lấy hợp đồng trên tay cậu,tiện tay gõ một cái lên đầu cậu.

_Ca...thế...Hoàng thiếu gia cũng mới 16 tuổi đấy thôi! - Ngô Thế Huân rất thích cãi bướng với anh,cho nên vụ việc này cũng không hề muốn chịu thua anh.

_Em còn có ca,cậu ấy chỉ có một mình,đương nhiên phải làm quen trước rồi,ngốc!Còn không chịu khai đó là vì Bạch Hiền đi cùng Lộc Hàm? - Coi như anh đã đoán được đi,sắc mặt của Ngô Thế Huân bỗng chốc cứng đờ.

_Ca...

_Hai anh em chúng ta,đúng là trái ngược nhau hoàn toàn mà.Anh thì bị theo đuổi còn còn em thì lại phải dốc sức lấy lòng người ta,chúc em may mắn! - Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa xem sơ qua bản hợp đồng,nếu anh không lầm thì đó chính là bản hợp đồng do thư lý Chu soạn mà.Nhóc này chính là đã vào phòng của anh lấy đi làm cái cớ để đối phó với anh và Bạch Hiền rồi!

_Ca... - Vẫn là Ngô Thế Huân không nói được gì,á khẩu ngay tức khắc.Cậu chỉ là tự hỏi tại sao anh lại đoán ra hay đến thế.

Phải cậu chính là muốn đi gặp Lộc Hàm,hôm qua đã gặp rồi nhưng chưa kịp chào hỏi đã bị cậu bạo hôn rồi.Đương nhiên chính cậu cũng không biết tại sao chính mình lại làm như thế với Lộc Hàm,chỉ biết...cậu có cảm giác chính mình bị bỏ rơi,là anh bỏ rơi cậu!

..................................

_Bạch Hiền,ca phải đi đây! - Lộc Hàm đóng lại quyển tài liệu,sau đó vơ lấy áo khoác đứng dậy nói

_Vậy ạ?Em còn tưởng ca ở lại thêm chút cơ - Bạch Hiền nghe thấy liền đứng dậy,nói một cách đầy tiếc nuối

_Lần sau nhé,lần sau ca sẽ mời một bữa - Lộc Hàm vỗ vai Bạch Hiền vài cái,sau đó khoác áo đi khỏi.

B.Z cũng đã xây dựng lại được hơn 1 tháng rồi,công việc cũng đã tiến triển rất tốt.Hiện giờ nhân viên ở đây cũng đã có người đi làm lại,cũng có nhân viên mới được tuyển dụng,làm việc cũng hiệu suất lắm nga!

Vẫn là không biết hợp đồng chuyển nhượng có chữ ký thật là nằm ở trong tay kẻ nào mà thôi!

Đến đây cậu thở dài một cái,nếu như B.Z đạt đến trạng thái phồn thịnh,thì chẳng phải chính cái bản hợp đồng chuyển nhượng có chữ ký thật đó sẽ đạp đổ tất cả công sức của cậu sao?

_A lô? - Điện thoại reo lên liên hồi,một dãy số lại hiện lên trên màn hình,không nhanh không chậm mà bắt máy.

'Chào anh,cho hỏi anh có phải là Chủ tịch của tập đoàn bất động sản B.Z không ạ?' - Gọng một người phụ ở đầu dây bên kia,sao cô ta lại biết được số điện thoại của cậu nhỉ?

_Vâng,cho hỏi cô là...

'Tôi là trợ lý của Tổng giám đốc Park của tập đoàn P.P' - Tập đoàn P.P,là tập đoàn bất động sản P.P sao?

_Vậy...cho hỏi cô cần tìm tôi có việc gì không ạ? - Biện Bạch Hiền thắc mắc,nếu đã không gặp nhau,cũng không chào hỏi nhau vài câu,thì có tính là quen biết không?

'Tổng giám đốc của chúng tôi muốn anh dành một chút thời gian để nói về chuyện làm ăn,không biết Chủ tịch ngài đây có rảnh hay không?' - Chắc trợ lý cấp cao,ăn nói dễ nghe đến thế còn gì,còn biết giữ phép tắc

_Được thôi,chiều mai lúc 3h,không bận gì chứ ạ? - Cứ coi như vậy đi

'Được ạ,chiều mai 3h tại quán cà phê Angel,cảm ơn ngài ạ!'

_Không gì!

Sau khi cúp máy,Bạch Hiền cảm thấy trong lòng có gì đó gọi là hồi hộp,lại khẩn trương.

Tự gõ đầu một cái,khẩn trương gì chứ?Tại sao mới nghĩ đến người đó thì trong lòng có chút rối bời đến như thế?Ngày mai nhất định phải giữ tinh thần thoải mái,không bị áp lực và...cực lạnh nhạt!

..................................................

3h chiều.

Biện Bạch Hiền vội vàng dọn dẹp bàn,sau đó gọi cho Lộc Hàm cùng cậu đi đến điểm hẹn hôm nay.Lộc Hàm cũng không tra hỏi gì,chỉ nhíu mi khó hiểu một cái,cũng đáp ứng yêu cầu của cậu,3h đã có mặt trước cổng B.Z.

_Có trễ quá không?Người ta hẹn 3h mà 3h em mới đi - Trên đường đi,Lộc Hàm trêu chọc một câu

_Em quên mất hôm nay có hẹn! - Bạch Hiền trả lời bâng quơ

_Thư ký không nhắc em sao?

_Có!

_Em đúng là!

Lộc Hàm chỉ biết bật cười một cái,thế àm cũng quên được,nếu như không nhắc đến vụ công việc thì anh cũng nghĩ đến hai chữ 'cố ý' rồi,cậu rõ ràng biết Tổng giám đốc của tập đoàn P.P là ai cơ mà.

Đến quàn cà phê Angel,đột nhiên cậu không muốn xuống xe.Cứ nhìn xuống gấu áo của mình mà gẩy gẩy,Lộc Hàm nhìn thấy cũng lấy làm lạ

_Này,sao em không xuống?

_Em...không muốn vào đó nữa! - Bạch Hiền thẳng thắn trả lời

_Sao lại không?

_Em không biết.

_Xán Liệt đã đến rồi! - Lộc Hàm nhìn ra ngoài cửa sổ,nói.Anh nhìn thấy một người con trai mặc một bộ đồ vest màu xám ngồi ở ngay cửa kính của quán,rất dễ nhìn thấy nga.

Bạch Hiền nghe thấy tên của người đó tay liền nắm lại thành quyền,cậu không muốn gặp,nhưng tại sao lại chấp nhận lời đề nghị đó khi đã biết người hẹn mình là ai?Rốt cuộc đối với anh ta cậu chính là muốn làm gì nhỉ?Cậu cũng chả rõ,cứ chấp mê bất ngộ mà tính toán trả thù,giờ kế hoạch cũng không có,cũng không biết nên làm cách gì để trả thù.

_Biện Bạch Hiền,rốt cuộc em muốn làm như thế nào? - Lộc Hàm không thể hiểu nổi người này đang nghĩ gì,nhìn thấy đôi tay đã nắm chặt lại quả thật...cậu vẫn là trẻ con.

_Em...

_Biện Bạch Hiền,ca nghĩ cách trả thù của em...vừa tàn nhẫn,vừa không ra gì! - Lộc Hàm nói xong liền xuống xe,Bạch Hiền vẫn chưa biết chuyện gì,cũng vội vàng mà chạy đi theo Lộc Hàm.

_Xán Liệt! - Lộc Hàm đứng đối diện người con trai đó,gương mặt cũng chả biểu hiện điều gì,theo sau đó chính là Bạch Hiền.

_Lộc Hàm,anh cũng ở đây sao? - Xán Liệt vẫn là không biết chuyện của Lộc Hàm,nhưng chung quy ra cũng có thể hiểu được tại sao Lộc Hàm lại đi chung với Bạch Hiền,chắc là đưa đón.

_Tại sao không khi tên nhóc này đã đến trước cửa quán rồi mà không chịu vào?Nếu cậu ấy không nhờ tôi chở cậu ấy đến đây thì cậu đã ngồi ở đây đến sáng mai rồi - Lộc Hàm tự nhiên kéo Bạch Hiền ngồi xuống ghế,Xán Liệt cũng theo đó mà ngồi xuống.

Sau khi phục vụ đem đồ uống lên thì Lộc Hàm xin cáo từ trước,để lại khoảng không gian riêng cho hai người,anh cũng đã nói với Bạch Hiền là khi nào xong thì gọi điện cho anh.

_Anh...hẹn tôi ra đây làm gì? - Cảm giác trong lòng hồi hộp có tính là cực kì hận người đối diện không?Cậu đang cảm thấy như thế đấy!

_Đây là bản hợp đồng tôi tìm được trong thư phòng của ba tôi,nó chính là bản hợp đồng mà em đang cần đấy! - Xán Liệt đưa ra một bản tài liệu màu xanh lá đưa cho Bạch Hiền.Cậu nhận lấy và mở ra xem,là bản hợp đồng chuyện nhượng

_Nó...

_Có chữ ký thật của ba cậu,tôi đã xác minh rồi,em yên tâm - Phác Xán Liệt thở hắt ra một cái,trả lời.Biện Bạch Hiền từ đầu đến cuối chỉ nhìn vào tách cà phê,lần này lại nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng đó,đọc mà chẳng hiểu cái gì cả,rồi gấp nó lại,để sang một bên,tiếp tục khuấy khuấy ly cà phê

_Em

_Anh

Cả hai cùng lên tiếng,lúc này cậu mới dám ngẩng mặt lên nhìn anh.Biểu hiện gương mặt có lẽ đã khác lúc trước rất nhiều,không hay cười nữa,chỉ còn một luông khí ảm đạm vây quanh,vì cái gì mà anh đã biến thành như thế?Cậu rất muốn biết.

_Tại sao em lại nhận lời?Khi biết tôi chính là Tổng giám đốc của tập đoàn P.P? - Phác Xán Liệt không khỏi khó chịu,đối mặt với một người từng rất thân thiết với anh maflaji cảm giác như mới gặp lần đầu,không khó chịu mới gọi là lạ

_Tôi không biết - Vẫn là ba từ đó,Biện Bạch Hiền à....cậu thật biết cách làm người ta cảm thấy thê lương đấy!

_Vậy em muốn hỏi cái gì? - Phác Xán Liệt hít một hơi sâu,hỏi

_Tại sao anh lại muốn giúp tôi?

_Tại sao?Vì gia tộc tôi nợ em quá nhiều.

_Lý do đó sao?Anh không sợ bị báo thù sao? - Bạch Hiền cười nhẹ một cái,lý do đơn giản quá nhỉ?

_Làm việc xấu,thì phải trả giá của việc đó,luật nhân quả đấy! - Xán Liệt nhún vai một cái trả lời,luật nhân quả....đúng là thế gian mà!

Không khí lại được dịp rơi vào trầm mặc,cậu không biết nói như thế nào nữa,chỉ cảm thấy....không đúng cảm nhận được chính mình đã quá tàn nhẫn rồi!Khiến anh phải như thế,kì thực cậu không muốn liên lụy đến anh,người cậu muốn báo thù nhất,chính là Phác Long,chứ không phải Phác Xán Liệt và những người không có liên quan đến vụ khiến gia tộc cậu khuynh bại gia sản.

_Anh không có trong những người đó - Bạch Hiền chả nói chả rành,nói một câu khiến Xán Liệt chả hiểu chuyện gì,5s sau anh đã hiểu tại sao cậu lại nói như thế

_Tại sao?

_Vì anh vô can,vì bố anh tạo nghiệt hơn nữa ông ấy không chịu nhận,cho nên anh mới nhận thay ông ấy.Phác Xán Liệt,đừng gánh vác chuyện này hộ ông ấy có được không?Tôi không muốn liên lụy đến anh - Trong mắt Bạch Hiền hiện giờ chỉ có cầu xin chứ không còn cái gì khác.Nghĩ lại cũng lạ,người phải cầu xin cậu tha thứ,cầu xin cậu dừng lại mọi việc chính là anh mới đúng,tại sao giờ cậu lại nói những câu như thế chứ?

_Tôi hỏi em em đã có kế hoạch gì rồi? - Phác Xán Liệt nghe thấy trong lòng có chút khẩn trương,nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc,hỏi

_Chưa có nhưng...

_Bạch Hiền,tôi cùng em báo thù,có được không?

_Hả?

Biện Bạch Hiền cậu nghe có rõ không nhỉ?Phác Xán Liệt muốn cùng cậu báo thù Phác Long,tức là..anh muốn báo thù cha của mình á?Vì cớ gì mà anh muốn cùng cậu báo thù?

_Ba tôi đã làm ra những chuyện không đúng với pháp luật cũng như đạo đức của một người kinh doanh

_Phác Xán Liệt nghe này,tôi không muốn nhúng tay vào chuyện này,cảm ơn anh đã giúp tôi tìm được bản hợp đồng này,xin lỗi giờ tôi phải về rồi! - Cậu vừa nói vừa cầm lấy tập tài liệu đó,đoạn định đi khỏi thì cánh tay bị Phác Xán Liệt nắm lấy

_Tại sao? - Phác Xán Liệt muốn biết lý do tại sao mình lại không thể tham gia vào việc này

_Vì... "Tôi không muốn người tôi thích có liên quan đến những chuyện này!"

_Biện Bạch Hiền,vì cái gì?

_Không gì cả,xin lỗi tôi phải đi rồi - Bạch Hiền gạt mạnh tay ra khỏi bàn tay của Xán Liệt,khiến cho bàn tay ấy trơ trọi giữa không trung,mất mát,lưu luyến,lạnh,có hết cả!Đôi mắt dán chặt vào thân ảnh vội vàng ra khỏi nơi này.

"Biện Bạch Hiền cậu có biết,tôi chính là không muốn nhìn thấy cậu lạnh nhạt như thế với tôi!"

Một chàng trai bị từ chối tình cảm của mình dành cho người đó,Phác Xán Liệt hiện giờ chính là rơi vào tình cảnh như thế.

----------------------------------------

Quảng Châu....đã mấy ngày rồi nhỉ?Làm biếng đếm thật,dù sao...tôi cũng quay trở lại rồi,hôm nay cũng nên đi chơi một chút ấy nhỉ,lấy không khí thôi mà.

Sắp đến Tết rồi,không khí dường như náo nhiệt hẳn nhỉ?Cũng không cần đi học nữa,đã cho nghỉ Tết rồi,tôi mới vừa nhận được thông báo nghỉ Tết trên máy bay thôi đấy.Tôi chả biết hiện giờ là tình huống gì nữa,tôi mới vừa quay lại Quảng Châu,mà thôi xem như đi du lịch trước Tết vậy.

Nga...chưa gì đã thấy khắp đường bán bánh tổ* rồi,lại còn bán hoa mai,hoa anh đào vân vân và mây mây các thứ

'Thao nhi,Tết này con cứ ở lại Quảng Châu chơi đi,xem như vừa đi du lịch vừa chờ lịch học sau Tết vậy,ba mẹ cũng đang định đi du lịchĐông Nam Á Tết năm nay,con về nhà cũng không có ai,như thế đón Tết cũng đâu ý nghĩa gì' - Mẹ tôi gọi đến trong khi tôi đang ăn cơm tối

_Mẹ,con không quen đón Tết ở nơi khác - Tay vẫn còn cầm muỗng nga,tôi cố gắng kéo dài hơi ra.Mấy năm trước tôi du hí ở khắp nơi,chỉ duy nhất Tết là về lại Thanh Đảo cùng ba mẹ đón Tết,nếu không có dự định gì cho Hoàng Viêm thì tôi sẽ tự do bay lượn khắp nơi để khám phá.Năm nay là năm đầu tiền ba mẹ tôi đi chơi vào ngày Tết đấy

'Thao nhi ngoan nào,nếu không con cùng Biện thiếu gia đón Tết cũng được,không phải hai người tụi con là hảo huynh đệ sao?' - Đúng là Hoàng phu nhân,chưa gì đã hiểu rõ tung tích hết trơn rồi,nản ghê!

_Được rồi ạ,con sẽ đón Tết cùng ca ấy,hai người đi chơi vui vẻ ạ! - Tôi dùng nĩa chọc chọc thịt bò trên dĩa,sau khi tắt máy cũng không có hứng ăn nữa,liền nhìn ra ngoài cửa sổ,phong cảnh đúng là rất đẹp nga.

Tôi đang ngồi ở tầng cao nhất của nhà hàng này,đây cũng là nhà hàng nổi tiếng nhất Quảng Châu.Tại sao tôi lại chọn tầng cao nhất nhỉ?Vì tầng cao nhất mới có không gian yên tĩnh dành cho tôi,hơn nữa tôi không muốn xuất hiện trước mặt người khác chút nào.Cho nên từ nãy đến giờ tôi đều đeo mắt kính không tròng để hóa trang,hình như khi tôi đeo kính lên nhìn khác lắm hay sao ấy,phục vụ cũng không nhận ra tôi.Thôi cứ cho một là mình hóa trang giỏi hai là người này không đọc báo đi.

Rời khỏi nhà hàng đó,tôi lại tiếp tục dạo quanh thành phố Quảng Châu,khi đến tháp Quảng Châu thì mới hoảng hồn,đi xa đến thế rồi còn đâu,người đi đường họ dường như chỉ nhìn tôi một cái sau đó làm vẻ khác lạ.

Ngẩng đầu nhìn lên đỉnh tháp,thật muốn leo lên trên đó quá a~~

'Đang làm đó?' - Điện thoại tôi rung lên 2 hồi mà tôi cũng không biết,vì để chế độ yên lặng nên 20' sau tôi mới ngữa tay lấy điện thoại ra chơi,ai ngờ 20' trước nhận được tin nhắn của Diệc Phàm

'Tôi?Tôi đang ở tháp Quảng Châu' - Coi như tôi thành thật đó giờ đi,cũng chỉ mong hắn đừng để ý đến tin nhắn này của tôi.

Chưa đầy 5' sau đã nhìn thấy một ly nước uống trước mặt mình,tôi mới tròn mắt nhìn theo cái ly đó,người đang cầm cái ly chính là Ngô Diệc Phàm.Hắn ta cũng ở đây sao?Trùng hợp thật.

_Sao anh lại ở đây? - Tôi nhận lấy nó rồi hớp một ngụm,hỏi

_Đi dạo - Vẫn cộc lốc như thường

_Ừm

_Nghe nói Tết này cậu ở lại đây đón năm mới đúng chứ?

_Phụt!

_Sao..Sao thế?

_Không,không có gì,không có gì,tôi không sao,sao anh lại biết chuyện đó - Lại thêm một người,tôi tự hỏi hắn ta có phải do mẹ tôi mang thai 9 tháng 10 ngày đẻ ra hay không,tại sao lại có thể biết rõ đến thế nhỉ?

_Mẹ cậu nói - Hoàng phu nhân....

_Ừm,Tết này tôi sẽ ở lại nhà của Hiền ca mà cùng ca ấy chào năm mới - Tôi gật đầu một cái,trả lời,Tết này hơi lẻ loi đấy

_Đến Ngô gia đi - Không thích

_Không được nga,tôi đã thông báo cho Hiền ca rồi,với lại tôi cũng không thích làm phiền Ngô phu nhân nữa

_Biện Bạch Hiền rất được lòng mẹ tôi,Tết này nghe nói cậu ấ sẽ cùng chúng tôi đón giao thừa,lúc đó dù cậu không muốn cũng phải đi - Nhìn đi nhìn đi,mặt thì có vẻ không quan tâm nhưng tôi biết hắn ta muốn lắm đấy chứ.Làm sao để từ chối đây,như thế chẳng phải rất ngại hay sao?

_Cùng lắm tôi sẽ đi nơi khác dạo chơi,Quảng Châu cũng có nhiều nơi tôi chưa đi hết nga - Lý do có vẻ được đấy,nhưng còn tùy vào người nghe a,chả biết hắn ta nghĩ như thế nào

_Tôi còn tưởng cậu muốn lấy lòng mẫu hậu của người cậu thích chứ

_Ừ thì...anh cũng biết Hoàng phu nhân rồi còn gì,nếu như bà ấy biết thì cũng có nghĩa là cả thế giới sẽ biết chuyện - Hoàng Tử Thao tôi kị nhất là chuyện này,cứ cho nó chạy theo dòng thời gian đi,biết là trước sau gì mọi chuyện cũng bị bại lộ,nhưng trước tiên phải để yên cái đã

_Coi cậu như thế tôi nghĩ đến 10 năm sau cậu cũng chả theo đuổi được tôi - Ừ thì....không thèm đôi coi với hắn ta nữa,tôi 'hừ; một cái sau đó cầm luôn ly nước đi khỏi,bước chân có chút nhanh.

_Á! - Xém té!

_Hay là....chúng ta hẹn hò đi - Hắn ta ôm lấy bải vai tôi từ phía sau,lại còn nhẹ giọng nói vào lỗ tai của tôi nữa.Cảm thấy lồng ngực bắt đầu không điều chỉnh được nhịp,lúc đó tôi mới biết thế nào chính là sự khẩn trương,thế nào mới là sự rung động

Có lẽ mục tiêu sau này của tôi,chính là Ngô Diệc Phàm rồi!

~END CHAP 25~

P/s: Mặc dù đã là mồng 2 nhưng con Au này xin chúc tất cả các reader's có một năm mới vui vẻ,tràn ngập hạnh phúc,sức khỏe dồi dào,và luôn may mắn!Happy New Year ☺☺☺

Hơn nữa lì xì không thể ít đc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: