10
"Anh Thắng, anh Thắng!" Mân Doãn Khởi đi loanh quanh trong sân, bỗng thấy có bóng dáng Lí Thắng cách đó không xa, ngay lập tức ới gọi chạy tới.
Lí Thắng giật mình quay ra, trong một thoáng họ Mân kia đã đứng ngay trước mặt hắn. Lí Thắng nói: "Chú mới đau ốm khỏi mà chạy nhảy ghê thế? Cẩn thận vào không khéo ngã dập mặt."
Mân Doãn Khởi vâng vâng dạ dạ, chợt nhớ ra múc đích ban đầu, y lên tiếng hỏi: "Dạo này anh rảnh không? Mình lại triển quả nữa chứ?"
"Làm nhiệm vụ sao? Được! Chú tìm đi, thấy miếng nào ngon ngon thì gọi anh."
Mân Doãn Khởi lấy ra điện thoại đưa cho Lí Thắng xem nhiệm vụ mà y đã tia được. Không biết nhiệm vụ là gì, Lí Thắng xem xong liền phì cười, nhiệm vụ lần này vẫn là phải bảo vệ một món đồ cực kì quý giá, mà món đồ kia cư nhiên lại là một chiếc bồn cầu! Một đám thanh niên trai tráng, lại phải đứng vây quanh canh một cái bồn cầu, thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ.
"Ây, anh đừng khinh thường, thù lao cao thế kia chắc chắn không phải đồ bình thường đâu."
Lí Thắng ồ một tiếng, nghĩ thầm Mân Doãn Khởi nói không sai.
Quả nhiên cái bồn cầu kia chẳng tầm thường tẹo nào, nó thuộc sở hữu của Dương gia. Không biết vị công tử tiểu thư nào họ Dương có sở thích biến thái lại điều người chế ra cái bồn cầu bằng vàng nguyên chất, trên thân nạm đầy đá quý, kim cương có, cả đá sức mạnh cũng có. Mân Doãn Khởi lần đầu được chiêm ngưỡng thứ đồ xa xỉ này thật sự cảm thấy choáng, mà thứ khiến y chói mắt nhất là năm viên đá Đen được nạm ở vị trí trên cùng.
Quan sát một lúc liền có một cụ già xuất hiện, người này cũng phải tám mươi chín mươi tuổi, chống gậy gỗ có nạm đá quý, mặc trên người âu phục tối màu với những đường may tinh xảo, chất liệu vải đắt tiền. Xét về ngoại hình, nếu ông cụ không quá khoa trương thì có thể nói người này trông rất nhân hậu.
"Chào hai vị, tôi là Dương Minh, chắc hai vị cũng biết mục đích hai vị tới đây để làm gì, tôi sẽ không nói nữa. Nhưng chỉ có hai người thôi sao?"
Lí Thằng bắt tay Dương lão gia, cười xoà nói: "Xin chào, tôi họ Lí, Lí Thắng, đây là Mân Doãn Khởi. Dù sao vệ sĩ nhà ngài nhiều như vậy, chúng tôi nhiều người đến đây cũng đâu khác nhau lắm."
"Được rồi, tối nay các cậu phải canh cho chặt, nhất định không được để mất nó." Dương Minh đảo mắt qua hai người, thầm đánh giá thực lực qua ngoại hình. Có vẻ như lão không hài lòng lắm về Mân Doãn Khởi.
Mân Doãn Khởi không để ý đến ánh mắt của lão, lại hỏi: "Thực sự thì có cần phải làm quá lên không? Thứ kia nặng như vậy, di chuyển nó cũng cần mấy người, làm sao một tên trộm có thể dễ dàng đánh cắp được?"
Dương Minh cười, nói: "Đúng, đúng! Đúng là khó có thể trộm được, nhưng có vẻ chàng trai trẻ đây chưa biết tên trộm lần này là ai. Không biết cậu đã nghe qua danh Vua Mượn chưa?"
"Vua Mượn? A! Là siêu trộm trong truyền thuyết sao?"
Đã từ lâu xuất hiện một tên trộm vô cùng thần bí, chẳng ai biết tên thật của hắn là gì, cũng chưa ai thấy được dung nhan của hắn. Tên trộm kia hết sức kỳ lạ, hắn tuy ăn trộm không nhiều, nhưng mỗi lần làm thì đều gây nên một vụ chấn động. Thường thường kẻ trộm sẽ chỉ đánh cắp những vật dễ dàng lấy, như đá quý, vàng bạc, trang sức, tiền,v.v. Nhưng hắn lại thường chọn những mục tiêu có kích thước phi thường lớn, hoặc là những vật nặng vô cùng. Chỉ trong một thoáng, làn khói lan toả và hơi cay bắt đầu tấn công đôi mắt của những người canh gác, khi mở mắt ra thì hoàn toàn không thấy vật đó ở nơi nào nữa. Không ai biết làm cách nào mà hắn có thể đem một vật có kích thước quá kinh khủng như vậy đi mà không để lại chút vết tích nào.
Vua Mượn là cái danh hắn được mọi người đặt cho, sở dĩ là bởi mỗi lần muốn trộm gì hắn đều gửi cho chủ nhân của nó một lá thư, trên thư viết hắn muốn mượn thứ đồ ấy. Kể từ lúc hắn "mượn" đồ, trong một năm người chủ kia không tìm lại được thì chính là mất. Mà từ trước đến nay, hắn đã "mượn" của ai là không bao giờ tìm lại được.
"Vua Mượn... hắn có khi nào sở hữu khả năng dịch chuyển tức thời?" Mân Doãn Khởi bắt đầu phán đoán.
Dương Minh lắc đầu phủ nhận: "Không! Không phải dịch chuyển tức thời, chắc chắn! Đã có nhiều người cài cả trăm thiết bị định vị vào bảo vật của họ, rõ ràng vẫn còn tín hiệu, nhưng lại không thể tìm thấy nó ở nơi phát ra tín hiệu, cứ như vật đó bốc hơi vậy."
"Có thể là do hắn nhanh tay gỡ hết các con chip?
"Phía các thám tử đã nghĩ tới trường hợp ấy, nhưng vẫn không phải. Dịch chuyển tức thời có thể đưa tất cả mọi vật tới một nơi khác chỉ cần một cái chạm, cũng có nghĩa là Vua Mượn chạm vào vật nào đó và một người khác cũng chạm vào vật ấy cũng thời điểm rồi hắn sử dụng dị năng sẽ có thể đưa cả đồ vật ấy và người kia đi. Tuy nhiên sau nhiều lần thử cách đó, đồ thì vẫn mất mà người thì vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Tên này... thực sự là hết cách đối phó." Dương Minh thở dài nhìn về phía chiếc bồn cầu thân yêu của mình với một ánh mắt vô cùng lo lắng.
Mân Doãn Khởi nghĩ thầm: nếu lão biết là hết cách đối phó thì phải mời người tới bảo vệ làm gì chứ. Mà nếu đã sợ bị trộm đi thì sao còn cho người làm ra nó? Thật đúng là một ông già quái đản.
"Tôi biết các cậu đang nghĩ tôi đầu óc có vấn đề, biết không có cách nào giữ lại được đồ mà vẫn tốn công mời các cậu tới." Dương Minh đột nhiên lên tiếng khiến Doãn Khởi cảm thấy nhột vô cùng. Lão nói tiếp: "Nhưng tôi vẫn luôn hi vọng có một phép màu xảy ra. Già cả rồi nhưng tôi vẫn có quyền được mơ mộng, đúng chứ?"
Mân Doãn Khởi thở dài tự đem mớ suy nghĩ tiêu cực về lão Dương gạt ra khỏi đầu. Người đời đã có câu: "Không nên dạy người giàu cách dùng tiền" quả thật là không sai chữ nào.
"Không dám hi vọng nhiều, nhưng nghe nói TS nhiều tuổi trẻ tài cao, mong các cậu đừng khiến lão già yếu đuối này hụt hẫng." Dừng lại một lúc, lão nói tiếp: "Các cậu có thể bỏ nhiệm vụ này, vì tôi đã nói rồi đó, nó bất khả thi, tôi sẽ đi tìm người khác nhận nhiệm vụ."
Mân Doãn Khởi mặt đầy hào hứng, y vô cùng mong chờ xem rốt cuộc tên Vua Mượn kia lợi hại thế nào. Y nói: "Chúng tôi sẽ cố hết sức!"
Lão Dương thở dài rồi ra khỏi phòng. Thật ghen tị làm sao, lão cũng đã từng có một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết như thế.
Chiều tà dần dần buông xuống và chả mấy chốc đã tới canh hai. Một đám vệ sĩ đồ đen đứng vây quanh bảo vật, Lí Thắng đứng tại vị trí trung tâm canh gác, một chút cũng không dám lơ là.
Mân Doãn Khởi ngồi trong phòng giám sát, đem hai con mắt của mình dán lên chín chiếc màn hình trước mặt.
Một canh giờ nữa trôi qua, đám vệ sĩ chuyên nghiệp kia đã quá quen với công việc này, nhưng Lí Thắng thì không, hắn thực sự cảm thấy nản. Không riêng gì Lí Thắng, Mân Doãn Khởi và mấy tên bảo vệ trong này cũng ngán ngẩm không kém.
Được một lát nữa, mấy tên bảo vệ lôi ra một cỗ bài tây, và ba người hắn mặc kệ mọi chuyện, ung dung ngồi bệt xuống đất chơi bài.
"Cậu chơi không?" Một tên hỏi Mân Doãn Khởi.
Y hết sức ngạc nhiên, cứ như vậy mà chơi sao? Còn nhiệm vụ?
Cứ như đoán được tâm tư của y, một tên bảo vệ tiếp lời: "Aizz, không cần phải quan sát đâu, dù sao cũng không nhìn ra được thứ gì."
Nghe xong, người còn lại cũng nhảy vào phụ hoạ: "Đúng đó, chúng tôi đã nhiều lần phải làm công việc này, xong lúc nào cũng thế, chỉ thấy một làn khói dày đặc lan ra khắp phòng. Sau đó... aizz không còn sau đó nữa."
Mân Doãn Khởi cạn lời, nếu y là mấy người hắn thì y cũng sẽ bỏ mặc. Nhưng y chính là chưa thử qua, Mân Doãn Khởi rất tò mò về tên Vua Mượn kia, càng tò mò hơn về lí do tại sao hắn làm được như vậy.
Y không nói gì, cũng bỏ mặc ba tên đang hăng say đánh bài, chỉ lẳng lặng quan sát. Ngay lúc ấy từ phía trung tâm và bốn góc phòng khói bắt đầu lan ra, sự việc xảy ra thực sự rất nhanh, Mân Doãn Khởi hoảng loạn truyền tín hiệu cho Lí Thắng.
Lí Thắng bên này còn chưa định hình được, một tiếng bíp vang lên thật chói tai và sau đó hai mắt hắn cay xè. Cái đám vệ sĩ chuyên nghiệp lúc này loạn thành một đống, mồm không ngớt câu "Chuyện gì vậy? Là ai?" Theo phản xạ tự nhiên, lũ người bắt đầu quơ tay đạp chân trong vô thức, không cần ai đánh, một đống nam nhân to khoẻ tự va vào nhau mà ngã nhào tạo nên một đống ngổn ngang.
Lí Thắng một tay xoa mắt, một tay dồn toàn lực đè lên chiếc bồn cầu vàng. Chỉ một cái dụi, vật trong tay cư nhiên lại có thể biến mất. Theo quán tính và lực hấp dẫn của trái đất, Lí Thắng ngã xuống trong sự hoang mang tột cùng.
Khói đã tan dần và cơn đau nhức ở mắt đã dịu xuống, Lí Thắng bực tức rống lên: "Hắn ta rút cuộc là thứ gì chứ không phải người!"
Mớ hỗn loạn kia cũng đã ổn định lại, mấy tên vệ sĩ dù đã quen với việc này nhưng vẫn không tránh khỏi hoang mang. Vua Mượn này thật quá vi diệu!
Họ Mân chết trân ngồi tại chỗ, nội tân gào thét, cái quái gì đang diễn ra vậy?
Ba tên bảo vệ kết thúc cuộc chơi nhìn vào màn hình phía trước, vẻ mặt tên nào cũng là "biết ngay mà!".
Một đêm ngắn ngủi qua đi, lại một món bảo vật nữa "bốc hơi". Dương lão gia trả một nửa thù lao cho bọn Doãn Khởi, xong cả y và Lí Thắng đều không nhận, tới làm nhiệm vụ lại không hoàn thành, mặt mũi đâu mà nhận tiền của lão. Nhiệm vụ này vốn đã biết trước kểt quả, nhưng cái kết thúc trong chóng vánh lưu lại trong lòng cả hai cái buồn bực khó chịu lạ kỳ.
Mân Doãn Khởi trở về, trong lòng như đeo chì, y thực sự không muốn mọi chuyện cứ như vậy mà kết thúc, nó khiến y nảy sinh ra cảm giác thất bại vô cùng. Cả một ngày hôm ấy Mân Doãn Khởi cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, trong đầu y có bao nhiêu chất xám đều sử dụng hết, có thể ảo tưởng ra thứ giả thiết gì mặt liền tươi tỉnh, rồi sau đó tâm trạng lại lắng xuống khi nhận ra điểm vô lí trong suy luận của mình.
Họ Mân đem cái tức tối ngồi vào bàn ăn, song vẫn không ổn định lại được tâm trạng, cơm trong chén bị chọc ngoáy đến nát bét. Kim Tại Hưởng đương nhiên nhận ra được sự bất thường, nó hiện rõ ra thế kia cơ mà. Chưa kịp mở lời hỏi han, Kim Thạc Trấn mồm miệng nhanh nhảu đã hóng hớt trước.
"Doãn Khởi! Doãn Khởi! Mân Doãn Khởi!"
"Hả?"
"Thơ thẩn gì đấy?"
"Gì? Em vẫn bình thường mà? Thơ thẩn đâu?" Y ngơ ngơ ngác ngác nói.
"Có chuyện gì vậy? Em đang suy nghĩ chuyện gì?" Kim Tại Hưởng bây giờ mới được lên tiếng, liền không vòng vo nữa mà trực tiếp hỏi vấn đề chính.
Mân Doãn Khởi ngập ngừng một lúc, rồi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc về tên Vua Mượn. Trái lại với suy nghĩ của y, tất cả đều không có phản ứng gì, việc này những người ngồi ở đây đều trải qua nhiều rồi.
"Tôi tưởng chuyện gì, cái đấy thì cậu có nghĩ nữa nghĩ mãi cũng không ra được đâu, lão Hưởng cũng bị hắn chơi mấy vố rồi. Nhể?" Vương Gia Nhĩ phẩy tay, giọng mang theo ý cười nói. Tuyệt đối không phải muốn châm chọc Kim Tại Hưởng, chẳng qua đều là anh em thân thiết, trêu đùa một chút không thiệt gì cả.
Kim Tại Hưởng cười nhạt nói: "Thằng nhãi đấy, cứ để cho nó chơi, một vài món đồ, mất không tiếc."
"Điêu!" Kim Dung Tiên chặn họng Kim Tại Hưởng, cô nàng khinh bỉ nói: "Eo ôi thế mà có ai bị lấy mất cái cavat đã tức điên lên đòi đốt nhà người ta ra cơ đấy."
Tại Hưởng sờ sờ mũi, "Ăn cơm, nhanh, lải nhải nhiều chuyện cái gì?"
040919
Ji
:) càng ngày tôi càng bị lười các bro ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com