Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"Tại Hưởng..."

"Ừ?"

"Anh có muốn tìm ra tên đấy không?"

"Em tính nhờ tôi giúp em điều tra chứ gì?"

Mân Doãn Khởi hê hê cười, rồi gật đầu thừa nhận. Thực sự sự việc lần này như nốt ngứa trong lòng y, không giải quyết thì khó chịu phát điên mất.

"Không cần điều tra." Kim Tại Hưởng nói.

"Ơ kìa, không giúp nhóc ý, nhóc ý dỗi là mất vợ. Hơn nữa, không phải ông cũng cay cú vì mấy vụ trước đây sao?" Kim Dung Tiên lại bắt đầu thú vui tao nhã của mình.

Kim Tại Hưởng cau mày: "Ai nói không giúp? Tôi đã sớm biết là ai rồi."

Mân Doãn Khởi & các nhân vật khác: ....

"Cất cái mặt ngu ngu đi."

Kim Dung Tiên bĩu môi nói: "Ê ê, mấy đứa ơi Kim đại ca giờ còn biết chém gió kìa."

"Tin hay không tuỳ mấy người, không muốn biết thì thôi." Gã đã dùng xong bữa, đang định đứng dậy rời đi.

"Ấy, ấy đại ca, đại ca siêu đẹp trai thông minh xuất chúng. Làm gì mà nóng, chuyện như nào vậy? Có thể kể cho đám đàn em ngu dốt này nghe không?" Vương Gia Nhĩ vội vàng cản họ Kim kia lại.

"Được rồi, lần cuối cùng hắn dám tới đây trộm đồ, trong lúc cả đám hoảng loạn tôi đã phát hiện ra, có một người trong tình huống ấy lại không hề mất bình tĩnh, cơ thể khéo léo di chuyển trong làn khói, mấy chục người trong căn phòng chật ních, hắn lại có thể dễ dàng tiếp cận bảo vật. Sau đó là một luồng sức mạnh toả ra, điều này sẽ không ai khác cảm nhận được, trong một thoáng, khói tan, mọi thứ như trò đùa, bảo vật mất, và trong phòng cũng không thiếu ai."

"Sao anh phát hiện ra được người kia?"

"Là nhờ xung điện."

"Ý cậu là lôi của cậu có thể chạy vào bộ não con người, và biết được tình trạng cơ thể của họ, kể cả những biến đổi nhỏ nhất?" Kim Nam Tuấn ngạc nhiên, trước giờ chưa mội ai sở hữu hệ lôi lại có thể đạt được tới cảnh giới này.

"Phải. Không dùng mắt, có thể dùng dị năng quan sát." Kim Tại Hưởng thế mà chưa từng kể với ai về khả năng đặc biệt kia của mình.

"Hắn không có cảm giác gì sao? Bình thường sẽ phải có một số triệu chứng chứ? Dù là rất nhỏ, thì với một tên ranh mãnh như vậy ắt phải nhận ra được."

"Có, thi thoảng là một vài cơn giật nhẹ hoặc là tê liệt một bộ phận trong khoảng thời gian ngắn. Hắn có nghi ngờ, nhưng chính là biết được thì cũng không có cách nào thoát khỏi."

Mân Doãn Khởi cảm thán: "Oaa, đỉnh! Vậy sau đó làm thế nào anh biết được hắn là ai?"

Kim Tại Hưởng: "Ừ, tôi vẫn tiếp tục theo dõi hắn một tháng, và có vẻ như hắn đã thực hiện hai vụ trộm nữa, như vậy thì không thể nhầm lẫn được. Tìm ra vị trí hiện tại, và dễ dàng có được thông tin của hắn. Cũng chỉ là một tên bình thường, thuê một căn hộ nhỏ, không có bất kì người thân thích nào."

"Vậy vì sao hắn phải đi ăn trộm? Còn trộm rất nhiều đồ quý hiếm."

"Không biết. Cũng không biết hắn làm cách nào, sau đấy tôi cũng bỏ theo dõi hắn. À, vẫn còn thông tin của hắn trước đây tôi đã điều tra được. Họ Hoàng, hai mươi tuổi, ở phòng trọ 27 khu 5 gần Violet Garden."

"Hai mươi?! Thật sao? Chẳng lẽ tên này bắt đầu ăn trộm từ năm học trung học?"

Kim Tại Hưởng gật đầu.

Kim Thạc Trấn nói: "Biết rõ như vậy, sao không tóm cổ nó đánh cho một trận?"

"Chỉ là một thằng nhóc, hơn nữa nó cũng không giết người, cứ để cho hắn đùa với mấy lão nhà giàu không phải hay hơn sao?" Kim Tại Hưởng giễu cợt. Hắn cảm thấy, không thứ gì ngứa mắt bằng mấy tên tỉ phú thích khoe khoang.

Mân Doãn Khởi ngập ngừng hỏi: "Vậy... giờ sao? Có thể bắt hắn không?"

Kim Tại Hưởng nói: "Tuỳ ý em, nếu em thích thì cũng được thôi. Ngày mai tôi sẽ bảo mấy người nữa đi cùng em."

"Được. Anh Thạc Trấn đi cùng em không?" Mân Doãn Khởi hỏi Kim Thạc Trấn.

"Cũng được, cậu đi với em ấy đi, còn nữa, Huyền, cô đi cùng luôn đi. Cô rất giỏi trong mấy vụ điều tra này mà."

"Em? Ừ, đằng nào em cũng rảnh rỗi." Kim Diệu Huyền nói.

"Gì? Tôi cũng muốn đi." Vương Gia Nhĩ tỏ vẻ bất mãn. "Xán Liệt, ông đi không?"

"Đương nhiên là có, phải xem mặt mũi tên này thế nào chứ."

Kim Tại Hưởng thở dài nói: "Được rồi, ai đi thì đi. Nhớ phải coi chừng Khởi cẩn thận. Thằng nhóc kia cũng không phải dạng vừa đâu."

***

"Sao mặt dày thế nhỉ? Có biến về phòng không thì bảo?" Mân Doãn Khởi co một chân ra sức đạp Kim Tại Hưởng đang nằm ườn ra trên giường y.

"Holly đang đùa với Yeontan bên đấy, em bảo tôi về phòng để làm bóng đèn cản trở chúng nó à?" Gã giở thói mặt dày nói.

Mân Doãn Khởi khoé mắt giật giật, y hơi sợ cái trình độ ấu trĩ của Tại Hưởng. Đuổi không được đành bực tức nói: "Được, anh không sang thì tôi sang."

"Ơ ơ, ai cho em sang phòng tôi? Tôi không đồng ý đấy."

Y cuối cùng cũng chịu không nổi, đem đôi dép trong nhà đi dưới chân cầm lên, xông lại gần Tại Hưởng ra sức quật gã. Kim Tại Hưởng tốc độ nhanh hơn y vài phần, lại ra sức né đòn. Cứ như vậy có hai thằng dở hơi đuổi nhau quanh phòng.

"Stop, stop! Tóm lại anh muốn thế nào đây?" Mân Doãn Khởi thở hổn hển, cả cơ thể y nóng lên và bắt đầu tiết ra mồ hôi, khó chịu vô cùng.

Kim Tại Hưởng cũng đã thấm mệt, cả một ngày làm việc mệt mỏi, giờ lại chạy huỳnh huỵch thế này, gã hai tay chống hông vênh mặt nói: "Tóm lại là tôi muốn ngủ cùng em."

"Đường đường là hai thằng con trai lại đi ôm ấp nhau trên một cái giường, có ra thể thống gì không?"

"Đường đường là người yêu mà lại mỗi người một phòng riêng, cả ngày gặp nhau được mỗi buổi tối, là cái lý gì?"

"Anh mặt dày như thế không sợ cấp dưới cười vào mặt anh à?"

"Thân là cấp trên mà đến việc dạy dỗ tình nhân cũng không dạy dỗ được thì cấp dưới nào nghe lời?"

Mân Doãn Khởi cứng họng, rút điện thoại ra nói: "Giỏi, tôi coi như anh giỏi, tôi gọi anh Thạc Trấn tìm phòng trống."

Kim Tại Hưởng cười khẩy, "Được được, em gọi thử xem cậu ta có dám giúp không?"

Doãn Khởi cảm thấy bất lực, lại cảm thấy có chút muốn khóc. Y như rằng nước mắt chảy ra luôn. Y nức nở: "Hay lắm, anh bắt nạt em."

Doãn Khởi chuyển thái độ quá chóng mặt, khiến gã cuống cả lên đi lại gần dỗ y, ôm y vào ngực. "Thôi, đừng khóc, nín đi, tôi về phòng ngay. Giờ lên giường ngủ nào."

Mân Doãn Khởi sụt sịt mũi, lấy tay áo ngủ chùi nước mắt, xong vẫn cái mặt khó ở cũng có phần uất ức như thế, y kéo Tại Hưởng lại gần giường rồi chính mình nằm xuống. Kim Tại Hưởng đắp chăn cẩn thận, xoa đầu y, định quay trở về phòng liền bị Doãn Khởi kéo lại. Y nói bằng giọng mũi: "Không cần về."

Kim Tại Hưởng thụ sủng nhược kinh, lại đâm ra không biết nên phản ứng thế nào. Mân Doãn Khởi khóc xong, đầu ẩn ẩn đau, hai mắt nhắm nghiền lại tay vẫn nắm một góc áo Tại Hưởng. "Nằm xuống, ôm em."

Chưa bao giờ Boss Kim lại nghe lời người khác đến thế, chỉ một câu nói liền chui vào chăn ôm chặt Doãn Khởi. Đuổi nhau một lúc cũng mệt, nằm không lâu cả hai liền đi vào giấc ngủ đẹp.

***

"Chú đùa anh đấy à?"

Mân Doãn Khởi mặt ngu ngơ hỏi: "Sao ạ?"

Lí Thắng từ bộ dạng ngạc nhiên lúc ban đầu chuyển sang ghen tị, nói tiếp: "Đúng là số hưởng, sang khu chính toàn làm việc với các nhân vật lớn thế này. Hôm nay chú cho anh mở mang tầm mắt thực sự." Nói xong hắn lại lén lút nhìn đám Thạc Trấn đứng nói chuyện với nhau, thầm ngưỡng mộ trong lòng.

"Mân Doãn Khởi, đi thôi." Kim Thạc Trấn đứng từ xa gọi.

"Đây, đây, tới liền."

Xe chuyển bánh, chạy hơn hai mươi phút đồng hồ dừng lại trước cổng Violet Garden. Phác Xán Liệt tìm một chỗ đậu xe rồi cả đám tiến vào khu dân cư. Khu nhà nom không lớn lắm, cũ với những bức tường đã tróc sơn và rêu bắt đầu leo lên như những đường cắt xẻ trên mảng tường lớn.

Hoàng Chí Trung đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng, không biết có phải là do di chứng từ xung điện của Kim Tại Hưởng để lại hay không mà sau vụ ấy cậu nhạy cảm với mọi thứ hơn hẳn. Buông bút xuống và ném tập tài liệu lên bàn, cậu xuống giường tiến đến cạnh cửa sổ.

Những người khác có thể là chưa nhớ ra mặt, nhưng đối với Lí Thắng thì cậu đương nhiên nhận ra. Vừa hôm trước cậu còn đứng ngay gần Lí Thắng cơ mà. Hoàng Chí Trung không dùng đến não cũng có thể đoán được chuyện gì sắp ập đến, cậu cũng không vội vã trốn chạy. Đến khi mọi chuyện vỡ lở thì tuỳ cơ ứng biến.

Bình thản đi vào bếp nấu mì, cậu do dự không biết nên nấu mấy gói, xong vẫn chỉ cho lượng nước vừa đủ một phần ăn, bắc lên bếp đun. Có địa chỉ rõ ràng, đám người đi một mạch lên đến trước cửa phòng trọ của Hoàng Chí Trung. Nước vừa lúc sôi sùng sục, cậu tắt bếp đổ ra bát mì ăn liền còn sống. Chuông cửa vang lên một tiếng nhức nhối, có lẽ cậu phải thay mới thôi, thứ âm thanh rè rè mà chói tai này thật sự không dễ nghe tẹo nào. Hoàng Chí Trung lấy vung nồi đậy bát mì đang nửa sống nửa chín vào rồi ra mở cửa. Cậu ta cũng chẳng muốn tốt sức vờ ngạc nhiên làm gì, trên mặt viết hai chữ bình thản, không cần hỏi câu gì, liền bảo: "Vào đi"

"Trà hay nước lọc? Nước lọc nhé, tôi lười pha trà."

Mân Doãn Khởi ngạc nhiên hết cỡ, y cho rằng cậu ta phải bối rối, trong lòng tràn ngập cảm giác hoang mang và lo lắng, nhưng những gì y trông thấy lại hoàn toàn ngược lại. Cậu ta tự nhiên như đang nói chuyện với bạn bè, thậm chí trong những cử chỉ kia đều là sự tự nhiên.

Kim Thạc Trấn quay sang hỏi nhỏ Kim Diệu Huyền: "Này, cậu có thấy tên này lạ không, thản nhiên như vậy, không sợ mọi chuyện lộ tẩy sao? Hay là lão Hưởng nhận nhầm người?"

Kim Diệu Huyền đáp: "Không nhầm, lúc nãy cậu ta mở cửa mời chúng ta vào nhà thản nhiên như vậy, chắc chắn là đã biết chúng ta sẽ đến, hơn nữa không phải là không có sơ hở, cậu ta đang tò mò, tò mò xem liệu chúng ta sẽ làm gì được cậu ta."

Hoàng Chí Trung bưng khay nước ra, lấy một cốc đưa đến trước mặt Diệu Huyền: "Phụ nữ trước, phải không?"

Cô gật đầu mỉm cười nhẹ, nói tiếng cảm ơn rồi uống một ngụm nước. Vương Gia Nhĩ ngồi bên cạnh toan ngăn cản, lại không kịp, đến lúc đưa xong hết nước, Hoàng Chí Trung quay vào bếp tìm thử xem liệu còn loại hoa quả nào để đãi khách, Vương Gia Nhĩ mới quay sang hỏi Kim Diệu Huyền: "Huyền, cậu dám uống sao? Lỡ cậu ta bỏ gì vào đây thì sao?"

"Không, Hoành Chí Trung sẽ không làm thế."

"Vì sao cậu chắc chắn như vậy chứ?"

"Vì chắn chắn sẽ có người không uống, những người uống đột nhiên có vấn đề, như vậy không phải là tự cho những người khác biết cậu ta là ai sao. Cậu ta là một thằng nhóc thông minh, cậu ta thiếu gì cách để hạ gục chúng ta, hà cớ gì phải dùng cách thức rẻ mạt như này?"

"Dù cậu nói thế nhưng tôi chẳng dám uống đâu, nhỡ có gì thật thì chết chứ chả đùa." Phác Xán Liệt lên tiếng.

Hoàng Chí Trung kết thúc cuộc tìm kiếm hoa quả, nhà cậu chẳng có gì cả, đành đãi khách với nước lọc không. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đơn còn trống, tay không quên cầm bát mì đã hơi nguội và bắt đầu ăn.

"Rồi, vậy giờ mấy người muốn gì ở tôi?" Cậu ta hỏi.

"Cậu chính là Vua Mượn?"

"Mấy người muốn tôi trả lời thế nào? Tôi phải thừa nhận sao?"

"Tôi biết cậu biết là chúng tôi đã rõ mọi chuyện rồi mà. Hỏi lấy phép lịch sự thôi."

"Vậy thì sao nữa? Muốn gì ở tôi? Muốn tôi trả lại mấy thứ đồ vớ vẩn kia sao? Tôi đã nói là phải tự tìm đi rồi mà." Hoàng Chí Trung thở dài.

"Cậu biết là chúng tôi không thể tìm mà?" Kim Diệu Huyền cười cười, "Dị năng đặc biệt, lại sớm bộc phát dị năng như vậy, rốt cuộc cậu Hoàng đây đã làm thế nào vậy?"

"Sao chị biết?"

Dị năng của Kim Diệu Huyền rất đặc biệt, không chỉ đọc được suy nghĩ, còn có thể đọc được sức mạnh và dị năng. Sử dụng một năng lượng lớn, nhưng lại không có ai cảm nhận được sức nặng của nó, hơn nữa lại có thế bộc phát từ khi còn nhỏ, đây chắc chắn thuộc một trong những loại dị năng đặc biệt. Hay có thể nói, thứ dị năng này vốn không phải là tự nhiên mà có.

"Tôi muốn thì tự nhiên tôi sẽ biết. Nào? Trả lời câu hỏi của tôi đi chứ?"

"Các người đi tìm đồ bị mất còn kham luôn cả việc bới móc quá khứ của người khác sao? Tôi không ngại kể ra, tôi chỉ cần một lí do."

"Tò mò cũng là một loại lí do, bên cạnh đó, thứ dị năng này của cậu sẽ có thể giết chết cậu cậu biết mà, cậu nên nhớ điều đó. Nói ra, biết đâu chúng tôi sẽ giúp cậu đẩy lùi nó?" Kim Diệu Huyền nhướn lông mày khiêu khích, cô luôn có cách để thuyết phục người khác khai ra mọi chuyện mà.

Hoàng Chí Trung ngập ngừng một lúc, quả thật, cái sức mạnh cậu sở hữu có thể giết chết cậu ta.

02102019
Ji

------
Hình như tôi ngâm lâu vl rồi các ông nhỉ ;v; tôi quay lại rồi đêii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com