2
"Boss, cậu ấy tới rồi nè!"
Kim Thạc Trấn gõ lên cánh cửa lớn bằng gỗ, có tiếng người từ phía trong truyền ra ý bảo hắn có thể vào rồi. Kim Thạc Trấn chỉ cánh cửa bảo Mân Doãn Khởi đi vào, thấy y toàn thân căng cứng vì hồi hộp liền vỗ vai trấn an. Hắn viện cớ có việc nên đi trước, một mình Mân Doãn Khởi phải vào trong đối mặt với Big Boss rồi.
Y nắm lấy tay vịn cửa, mở ra từ từ bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Mân Doãn Khởi chậm rãi đi tới trước bàn làm việc của người nọ, người kia ngồi quay lưng lại với y kia hẳn là đang hút thuốc, căn phòng lúc bấy giờ phảng phất mùi thuốc lá, Doãn Khởi khi tiến vào bất giác nhíu mày một cái, trong chốc lát đôi mày lại dãn ra trở lại trạng thái bình thường. Y khe khẽ chào người nọ, thanh âm có mấy phần hồi hộp, cũng có mấy phần lo sợ
"Chào Boss tôi... tôi là Mân Doãn Khởi"
Người kia chậm rãi xoay ghế lại, Mân Doãn Khởi có chút bất ngờ. Y chính là cho rằng Boss lớn của TS là một lão trung niên bụng phệ lùn tịt, hoặc là một lão cao to đen hôi lực lưỡng mặt có sẹo da nhăn nheo. Nhưng không y nhầm to rồi, người trước mặt cũng quá trẻ rồi đi, lại rất soái, rất rất đẹp trai aaaaaaa. Gã một thân bận tây trang, hai ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc hút dở, tóc vuốt ngược để lộ vầng trán cao, sống mũi thẳng, mắt phượng.
Đậu má, gã thực sự rất đẹp trai!
Boss đẹp trai nhìn chằm chằm Mân Doãn Khởi, ánh mắt gã không có một chút dấu hiệu sẽ rời khỏi người y, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Mân Doãn Khởi thế mà bị doạ sợ cúi gằm mặt không dám nhúc nhích, người kia lên tiếng hỏi
"Cậu là Mân Doãn Khởi sao?"
Mân Doãn Khởi vâng một tiếng đáp lại. Boss đẹp trai dường như cũng nhận ra dường như y đang sợ gã mà không dám ngẩng lên nhìn.
"Không phải sợ, tôi không ăn được cậu đâu! Ngẩng mặt lên xem nào!"
Y ái ngại ngẩng đầu nhìn người kia. Boss đẹp trai cười nhàn nhạt nhìn bộ dạng lúng túng của Mân Doãn Khởi. Không hiểu tại sao gã lại cảm thấy y có vẻ thú vị.
"Tôi là Kim Tại Hưởng, rất vui được gặp cậu. Chắc họ cũng nói với cậu rồi, tôi là người đứng đầu TS."
Kim Tại Hưởng đứng dậy, gã vừa đi ra ghế sofa vừa nói. Kim Tại Hưởng ngồi xuống tựa vào sofa, hai chân bắt chéo, tay đan vào nhau gác trên thành sofa trông rất ra dáng của Boss. Big Boss vô cùng đẹp trai ngồi đó hất cằm ra hiệu cho Mân Doãn Khởi ngồi xuống sofa đối diện.
Mân Doãn Khởi trên mặt treo chữ "ngại ngùng" ngồi xuống ghế, y có chút dở khóc dở cười, không biết tại sao lại có cảm giác ngường ngượng. Kim Tại Hưởng rót trà ra chén rồi đưa tới trước mặt Doãn Khởi. Y nhận lấy chén trà khách sáo nói cảm ơn rồi uống một ngụm. Chất lỏng mang sắc đỏ nâu đi vào trong khoang miệng lưu lại vị đăng đắng ngòn ngọt của Kỳ Môn Hồng Trà. Hương thơm phảng phất trong không khí xua tan cái mùi ngai ngái của thuốc lá. Mân Doãn Khởi chậm rãi thưởng trà, y không ngờ tới mình lại có ngày được nếm thử loại hồng trà đắt đỏ hiếm có này. Kim Tại Hưởng cũng nhấp một ngụm cảm nhận hương vị, đám thuộc hạ của gã quả nhiên không phải là hoàn toàn vô dụng, còn có thể pha trà rất ngon.
"Cậu hiện tại đang ở tòa nhà bên trái sao? Vậy bắt đầu từ hôm nay cậu cứ chuyển qua đây ở với tôi đi."
"Hả?! Ở với anh?" Mân Doãn Khởi suýt nữa thì phụt hết nước trà trong miệng ra, Kim Tại Hưởng nói xằng bậy cái gì đó hả?
"Cậu ảo tưởng ra cái gì rồi? Ý tôi là qua tòa chính ở chứ không phải ở cùng với tôi." Kim Tại Hưởng giật giật khóe miệng, Mân Doãn Khởi này chắc hẳn phải sở hữu tam hệ dị năng, cái còn lại chính là siêu cấp tự ảo tưởng sức mạnh.
Mân Doãn Khởi đơ ra, tai bắt đầu nóng lên và đỏ ửng như hai trái cà chua chín, nước đi vừa rồi quá là nhục nhã, y muốn đi lại, y cần gấp một cái hố để chui xuống!
Kim Tại Hưởng phì cười, đột nhiên gã tiến lại gần kề môi lên vành tai Mân Doãn Khởi,
"Hay là cậu muốn ở cùng tôi? Sao hả? Lần đầu gặp đã mê tôi rồi hửm? Vậy nay mình triển luôn nhé, sweety!"
Mân Doãn Khởi toàn thân căng cứng, y là thanh niên nghiêm túc, chưa từng hưởng thụ qua loại trêu đùa này, thật sự không biết nên phản ứng thế nào! Nhiệt độ trong phòng đang tăng lên dần, Mân Doãn Khởi chính là như vậy, mỗi khi bối rối y sẽ không khống chế được dị năng. Mân Doãn Khởi tay nắm thành quyền, ngay lập tức có một khối băng bao quanh nắm đấm của y, Mân Doãn Khởi giáng một quyền vào giữa bụng Kim Tại Hưởng khiến gã đau điếng một phen, ôm bụng ngồi trở lại trên ghế, Mân Doãn Khởi lại chỉ chờ có thế, nhanh nhanh chóng chóng chuồn đi ngay.
Kim Tại Hưởng nhíu mày xoa bụng, cú đấm này tới bất chợt khiến gã trở tay không kịp. Hay lắm, thằng nhóc kia thế mà lại dám đấm gã. Kim Tại Hưởng cười cười ngồi lại vào bàn làm việc tiếp tục xử lí mớ giấy tờ dày cộm. Gã bấm số gọi cho Kim Thạc Trấn, đập thẳng vào tai gã là tiếng nhạc inh ỏi
"Alo, ai thế? Ai lại dám làm phiền Kim đẹp trai ta đây vào lúc này"
"...
Là tôi"
"Tôi là thằng nào? Muốn chết hả?"
"Kim Tại Hưởng"
Kim Tại Hưởng vừa nói dứt câu Kim Thạc Trấn liền tắt máy, gã xoa xoa hai huyệt thái dương, người anh em kết nghĩa kém gã một tuổi - Kim Thạc Trấn này thực lực thì có thật mà lại có máu chơi bời nhất hội, ham ăn và ham chơi.
Mười mấy năm trước gã gặp Thạc Trấn trong một con hẻm nhỏ, toàn thân gã là vết roi tím đỏ còn rỉ máu in hằn trên cánh tay và sau lưng. Kim Thạc Trấn mất cha từ nhỏ, mẹ hắn lấy người khác, sau ấy ba năm bà cũng đi theo cha hắn. Hắn sống cùng cha dượng, lão chính là tên khốn hàng thật giá thật, lão bẩn tính, lười nhác và biến thái.
Hơn nữa, lão còn muốn hắn!
Kim Thạc Trấn khi ấy mới chỉ là một đứa nhóc choai choai, hắn vô hại và yếu đuối. Sau tang lễ của mẹ, lão già kia bắt đầu có những biểu hiện lạ, lão sờ soạng đứa trẻ tội nghiệp, dụ dỗ hắn bằng những lời đường mật. Kim Thạc Trấn bị đụng chạm cơ thể không biết bao nhiêu lần, mà mãi tới khi lão già kia có dấu hiệu muốn đè hắn ra Kim Thạc Trấn mới biết mình đang gặp nguy hiểm. Hắn bỏ đi, sống chui lủi trong những con hẻm bẩn thỉu. Cho tới một ngày lão già ấy tìm được hắn, Kim Thạc Trấn mải miết lục lọi túi thức ăn còn thừa vứt trong thùng rác. Chợt phía sau truyền đến một cảm giác đau đớn không tả, Kim Thạc Trấn ngất lịm đi.
Hắn tỉnh dậy trong căn phòng ẩm thấp và bừa bộn quen thuộc, trên người chỉ mặc duy nhất một cái quần lửng. Lão cha dượng ngồi xổm trước mặt hắn, lão hả hê rít một hơi thuốc, rồi phì phèo nhả ra từng ngụm khói trắng. Khói thuốc phả vào mặt làm mắt hắn cay xè, lão ta với lấy cái thắt lưng bằng da rẻ tiền mà lão mua ở mấy quán rong trên vỉa hè đường, rồi bắt đầu thẳng tay quất từng đường mạnh mẽ xuống da thịt Kim Thạc Trấn. Cảm giác đau rát từ da thịt tiếp xúc với roi da liên tục khiến hắn phát điên. Kim Thạc Trấn muốn vùng lên nhưng không thể, chân và tay đã tê cứng lại vì roi vọt. Hôm ấy hắn bị đánh đến nỗi không thể ngồi dậy, nếu không phải vì lão Trương hàng xóm rủ rê lão già chết tiệt kia đi nhậu nhẹt thì có lẽ đời hắn xong rồi.
Kim Thạc Trấn nằm la liệt trên sàn nhà lạnh giá. Máu từ cánh tay và đầu chảy ra nhỏ giọt trên đất rồi lại khô lại thành cục đen sì trông đáng sợ vô cùng. Mùi tanh nồng dẫn dụ đãm ruồi muỗi bay đến, đêm ấy hắn vừa chịu đau vừa chịu sự tra tấn bởi cái ngứa ngáy mà lũ muỗi bẩn thỉu gây ra.
Nửa đêm lão già kia về nhà, lao lao ngay đến cạnh Kim Thạc Trấn xốc hắn lên mang vào phòng ngủ. Hắn lần này chắc chắn xong đời rồi!
Lão ngấu nghiến gặm đôi môi quyến rũ của Kim Thạc Trấn, men rượu nồng nặng trong khoang miệng khiến hắn buồn nôn vô cùng. Lão đưa tay vân vê đầu vú hắn, rồi bắt đầu cắn liếm nhũ tiêm đáng thương đã dựng lên vì bị kích thích. Kim Thạc Trấn bất lực chỉ biết gào lên và hy vọng sẽ có một phép màu xảy ra. Bàn tay dơ bẩn của lão mò xuống đũng quần nắm lấy dương vật xoa nắn.
Kim Thạc Trấn ghê tởm đến nỗi hắn ngay lập tức nôn mửa khi đang bị lão già kia sờ soạng. Hắn lấy hết sức lực còn sót lại cho lão già kia một đá vào háng nhưng không thành công, cẳng chân của hắn bị lão ta tóm được. Lão hôn lên đôi chân mềm mại, dùng lực xé rách quần lửng, lão liếm cắn đùi trong của hắn, lưu lại trên da thịt trắng trẻo những dấu răng tím đỏ. Kim Thạc Trấn đến bước đường cùng lựa chọn cách buông thả, hắn mặc kệ cho lão ta lộng hành trên cơ thể mình.
Nhưng may mắn làm sao lão già ấy bỗng ngất lịm đi vì choáng váng. Uống quá nhiều rượu khiến đầu óc lão không thể chống trụ được nữa, lão ta cứ thế nằm đè lên người Kim Thạc Trấn há mồm ngủ.
Kim Thạc Trấn mừng thầm cố sức đẩy lão ta ra. Ngay lúc ấy không biết động cơ gì truyền cho hắn sức lực, Kim Thạc Trấn cố gắng mặc đồ cẩn thận rồi lết ra khỏi căn nhà, sau đó không lâu hắn lại quay trở lại, chính là phải cho lão già kia một bài học.
Kim Thạc Trấn quăng cục thịt bê bết máu vào ca nước lọc đặt trên bàn. Hắn ghê tởm chạy đi rửa tay thật sạch xong mới ra khỏi nhà.
Cục thịt kia...
... là dương vật của lão cha dượng.
Thật may mắn thay lão ta vẫn không hề hay biết, có lẽ chất cồn quá mạnh làm lão không thể tỉnh táo nổi. Đũng quần thấm đẫm máu, và chất lỏng đỏ tươi ấy nhuốm đỏ thẫm cả một vùng ga giường. Đây là cái giá lão phải trả cho sự biến thái kia.
Kim Thạc Trấn lê bước vào con hẻm nhỏ, hắn mệt. Vết roi trên cơ thể tiếp xúc với không khí lại bắt đầu nhói lên, Kim Thạc Trấn thở dốc vịn vào bờ tường bẩn thỉu bám đầy rêu xanh cố gắng chịu đựng cái xót đang làm lu mờ trí óc hắn mỗi khi gió lướt qua cứa vào vết thương hở miệng.
Ánh sáng từ đầu hẻm tắt dần, hình như có ai đứng chắn ở đó. Kim Thạc Trấn sợ hãi muốn chạy, hắn sợ lão già kia đã tỉnh và đi tìm hắn. Kim Thạc Trấn khó khăn quay đầu đi ra khỏi con hẻm, nhưng hắn không thể, đầu hắn đau như búa bổ, vết thương thì cứ tấy lên, Kim Thạc Trấn cứ như vậy ngã quỵ xuống.
Khi mở mắt ra liền trông thấy một căn phòng sang trọng. Đèn chùm, giường cỡ lớn, thảm nhung và bộ sofa sang trọng. Hắn khi đó chính là cảm thấy vô cùng chói mắt.
Sau đó Kim Thạc Trấn biết được chuyện Kim Tại Hưởng cưu mang mình, rồi đưa ra quyết định gia nhập TS sát cánh cùng Kim Tại Hưởng đến tận bây giờ. Hắn lúc đầu vốn họ Lương, sau đó tự bỏ đi họ của mình, lấy họ Kim của Tại Hưởng, như một lời thề chắc chắn sẽ trung thành với Kim gia, với TS.
Hắn nợ Kim Tại Hưởng một cuộc đời!
Kim Thạc Trấn năm phút sau mới dám gọi lại cho Kim Tại Hưởng, hắn lắp ba lắp bắp xin lỗi với tâm thế lo sợ vô cùng. Kim Tại Hưởng cũng mặc kệ, quen biết Kim Thạc Trấn bảy năm là quá đủ để hiểu hắn là người thế nào.
"Sắp xếp cho Mân Doãn Khởi tới ở toà chính đi, cạnh phòng ngủ tôi là phòng đọc sách nhỏ, dời toàn bộ lên tầng trên, đó sẽ là phòng cậu ấy, tất cả một mình cậu làm, cho phép có thêm duy nhất một người nữa tuỳ cậu chọn." Kim Tại Hưởng chậm rãi nói, tay phải rảnh rỗi đẩy qua đẩy lại hòn bi ve màu ngọc lam trên bàn.
Kim Thạc Trấn ngẩn người ra, Kim Tại Hưởng chắc chắn là đang cay cú vụ vừa nãy đây mà, Boss đẹp trai có bị điên không khi bắt hắn dời cả núi sách và một đống đồ đạc lỉnh khỉnh của gã từ tầng này qua tầng khác? Lại còn một mình hắn?! Kim Thạc Trấn trong lòng vô cùng căm phẫn nhưng chính là một chút cũng không dám phản bác. Sau đó hắn cũng đành phải dời khỏi chốn ăn chơi vui đùa trở về biệt thự xắn tay áo lên làm nhân viên khuân vác cho Kim Tại Hưởng. Kim Thạc Trấn cau có chào tạm biệt ả đào nóng bỏng rồi ra về, bây giờ hắn chỉ có duy nhất một tâm nguyện, chính là sẽ đánh gục được Tại Hưởng rồi đường đường chính chính nuốt sạch đống sách của gã cho bõ tức, nuốt theo nghĩa đen ấy!!
Nhưng hắn chính là chỉ dám ước, hàng tá lần hắn chơi dại khiêu chiến Kim Tại Hưởng rồi sau đó bị cầu điện của gã làm tê liệt cả cơ thể suốt ba bốn ngày. Sau quá trình dài dằng dặc chỉ có thể húp cháo uống nước lọc Kim Thạc Trấn rút ra một kết luận, uất ức đến đâu cũng phải nhịn, nhất định không được khiêu chiến quái vật kia lần nữa. Trong lòng luôn tự nhắc lại slogan: đẹp trai không được để bụng, nếu để bụng sẽ bị đánh trở thành xấu trai!!
Mân Doãn Khởi sau đó chạy vù ra khỏi phòng cùng với khuôn mặt đỏ bừng. Y vừa ngượng vừa sợ, khốn nạn, nhỡ mà Kim Tại Hưởng để bụng thì y chết chắc rồi! Mân Doãn Khởi chạy ra tới cửa toà chính liền đâm sầm vào người nào đó. Đối phương là con gái, dù thế nhưng người này lại cao bằng y, có khi còn cao hơn y vài phân. Cú va chạm không nhẹ mà đối phương vẫn đứng vững, còn y thì loạng choạng suýt nữa ngã nhào ra đất.
Cô gái kia ăn mặc giản dị, tóc đen xoăn nhẹ xoã ngang lưng, trông không quá nổi bật nhưng nàng ta toát lên vẻ gì đó khác hoàn toàn những kẻ tầm thường, thật mạnh mẽ và kiêu kỳ.
Mân Doãn Khởi luống cuống xin lỗi. Người kia chỉ mỉm cười rồi đi vào. Nàng ta chảnh thật, Mân Doãn Khởi nghĩ vậy. Y lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của cô gái kia, tới khi nàng ta đi khuất mới quay đầu trở về.
Có gì đó rất lạ, một cảm giác quen thuộc.
19012019
Ji
----
10 ngày 1 chap:)) chăm vl
#05042021: =))) rồi sau này lúc thì 3 tháng 1c, lúc thì mỗi ngày 1c, lú đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com