Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Toàn bộ dị năng giả hệ hoả tập trung đốt hết bọn thuỷ quỷ, chỉ có như vậy bọn chúng mới không thể cử động được nữa. Số còn lại chỉ có thể chống đỡ, đập nát được phần nào hay phần đấy, ra sức nghiền đám xác chết kia.

Bọn chúng quả thực đông như kiến, diệt thế nào cũng không hết được, bọn họ thực sự thắc mắc, ngôi làng này dù to đến mấy cũng làm sao có thể có nhiều người chết như vậy?

Xác sống rất đa dạng, bất luận giới tính, độ tuổi nào cũng có, Mân Doãn Khởi nhìn thấy đứa trẻ chỉ khoảng hai đến ba tuổi, da dẻ tím tái, não chỉ hơi phù ra có vẻ như nó mới chết cách đây không lâu, đứa trẻ tội nghiệp như vậy, thật không nỡ xuống tay với nó. Nhưng đứa trẻ đã chết dường như không quá để tâm tới dáng vẻ nhỏ bé của mình, cũng như đám thuỷ quỷ khác, ra sức mà lao tới, dùng bộ răng sữa của mình tấn công đối phương. Vốn răng sữa của trẻ em vô cùng yêu ớt, lại có thể cắn đứt được quần áo, có người bị nó cắn mất một mảng da thịt. Lí Thắng đành dùng đạn lửa bắn thủng đầu nó, rồi phóng ra cầu lửa thiêu rụi đứa trẻ kia.

Bọn họ mặc dù có thực lực, lại khó mà chống đỡ được đám thuỷ quỷ này, năng lượng hoả cũng cạn dần, trên người đều có thương tích, dấu răng và móng tay in hằn trên da thịt, tạo ra những rãnh đứt sâu hoắm.

Có người thì đóng băng chúng lại, có người sử dụng dị năng hệ kim cắt đám xác sống thành nhiều mảnh vụn, có người hệ mộc, sử dụng cây ăn thịt để nhai nuốt thuỷ quỷ.

Thuỷ quỷ vốn không có dị năng, hiển nhiên không đánh lại bọn họ nhưng số lượng thì hoàn toàn áp đảo bọn họ, đội Kim Thạc Trấn trên người đều là vết thương, có người bị chúng cắn đứt lìa ngón tay, thương thích vô cùng nặng, bên đám người ngoại quốc cũng chẳng khá hơn là bao.

Thất thủ, Kim Thạc Trấn không thể tiếp tục cậy mạnh mà ở lại hô to gọi tất cả rút lui, bọn họ vừa đánh vừa chạy, lại phải cố gắng dẫn bọn chúng theo hướng khác tránh bắt gặp người trong làng đang trốn ở ngóc ngách nào đó trong rừng. Dị năng cạn kiệt, sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu, bọn họ chậm như rùa bò, mãi không thoát được đám thuỷ quỷ kia, chỉ vừa giã nát được một con, lại tiếp tục có một con khác lao tới cắn xé họ.

Tưởng chừng như cả đám sẽ tiêu đời, ai ngờ trong lúc bọn họ sắp lả đi vì mệt mỏi, đám thuỷ quỷ nhanh chóng rút lui, theo hướng tiến về con sông kia lững thững quay trở lại. Đám người ngoại quốc thấy bọn chúng chạy trốn, tưởng rằng bọn chúng cũng không đánh nổi bọn họ, liền chạy theo bọn chúng.

Kim Thạc Trấn nhìn bọn họ rời đi chửi thề thành tiếng, lại nói lớn: "Mọi người ai còn sức thì đi theo tôi, mẹ nó, ra bờ sông, nhà của chúng nó, bọn họ nghĩ bọn họ đánh được sao?"

Khoảng chục người theo Kim Thạc Trấn leo lên xe việt dã đuổi theo bọn họ, đến bờ sông liền gặp được cảnh tượng vô cùng đáng sợ, đám người ngoại quốc vật lộn dưới sông với thủ quỷ, chúng nó ra sức dìm bọn họ xuống, bọn họ không cách nào thoát ra được, đều bị chúng nó dìm xuống, chìm sâu xuống lòng sông.

Vài tên còn trụ lại được, ra sức vùng vẫy, Abert trông thấy xe việt dã của bọn họ, dùng hết sức mà hét lên: "Cứ..."

Thanh âm chưa kịp ra khỏi miệng, cổ họng hắn liền bị một con thuỷ quỷ già cắn nát. Máu tươi đầm đìa chảy ra, Abert co giật rồi bị dìm xuống.

Đám Kim Thạc Trấn được một phen hoảng hốt không thôi, lại cảm thấy vô cùng kì lạ, bọn thuỷ quỷ chỉ dìm chết đám người kia, song cũng không lên bờ tấn công bọn họ, trực tiếp chìm xuống sông cứ như vậy, không bao lâu sau mặt nước lại tĩnh lặng đến khó tin.

Kim Thạc Trấn vội vã nhảy xuống xe, ban nãy bọn họ thực sự không có khả năng cứu đám người đó. Hắn đi tới ven sông, đám người trên xe cũng hoảng sợ không kém, sợ Kim Thạc Trấn ngã xuống, hoặc bị kéo xuống sông liền nhảy xuống xe cản Kim Thạc Trấn qua đó.

"Anh... anh đừng qua đó!"

"Đừng mạo hiểm như vậy! Chúng ta trở về thôi!"

Kim Thạc Trấn bị đám người giữ lại, cốc vào đầu từng tên một, vừa buồn cười vừa tức giận nói: "Chúng mày có bỏ anh ra không, nếu chúng nó đã tấn công chúng ta thật thì đã ra tay từ vừa nãy rồi!" Quả thực ban nãy hắn đứng không quá xa bờ, bọn thuỷ quỷ kia chỉ xử lí đám người ngoại quốc, sau đó trực tiếp bỏ qua hắn, lặn xuống đáy hồ.

Kim Thạc Trấn thành công thoát ra được, tới bên bờ sông nhìn xuống, con mẹ nó thật kì quái, nước sông trong vắt, lòng sông lại sâu thẳm, nước trong mấy cũng không thể nhìn thấy đáy sông. Bọn họ nhìn chỉ muốn nhảy xuống tắm một trận, nhưng nghĩ đến chuyện đây là nước ngâm xác chết, bọn họ đều nôn mửa ngay tại chỗ. Bên dưới nhiều xác chết như vậy, tại sao dòng sông này lại không bị ô nhiễm, nước sông lại trong xanh đến đáng ngờ.

Kim Thạc Trấn đi dọc bờ sông, đi ngược lên một đoạn bọn họ phát hiện một bãi đất trống, và một đàn cúng tế lớn. Kim Thạc Trấn xem qua một vòng, có vẻ như nơi đây là chỗ bọn họ tiến hành các nghi thức cúng tế, và cả tiến hành thuỷ táng.

Quan sát một chút, hắn phát hiện ra có một cây cọc lớn cắm ở ven sông, trên cây cọc buộc đoạn dây thừng lớn, chìm sâu xuống dưới nước. Hắn thử kéo lên, phát hiện ra bên dưới vô cùng nặng, phải gọi người tới dùng sức kéo. Đến khi mang được vật kia lên bờ, bọn họ liền run rẩy. Vật phía dưới là cái lồng sắt lớn, bên trong lồng sắt có một tảng đá to gắn với một đoạn dây xích. Lồng sắt được rào lưới nhỏ, mở ra phát hiện bên trong còn một bộ xương người, cùng với trang sức bằng vàng ròng.

Không cần giải thích, trong lòng họ đều suy đoán ra được. Đây có lẽ là một hình thức cúng tế của đám người làng Đằng Y. Dã man như vậy, cho đến bây giờ vẫn còn có thể tồn tại loại hình thức cúng tế kinh khủng như vậy sao?

Bọn họ bắt một người, nhét vào lồng sắt, dùng tảng đá kia với dây xích buộc người đó lại khiến đối phương không thể trốn thoát, nhìn trang sức và khung xương bên trong liền có thể đoán được đối phương là phụ nữ, cũng có khả năng giống như trong phim ảnh, dùng gái trinh cúng tế, hơn nữa rất có thể người này còn bị dìm chết khi còn sống!

Một đám người thành thị trong tổ chức như bọn Kim Thạc Trấn, mặc dù không phải chưa từng giết người nhưng đối mặt với những hủ tục dã man như vậy, thực sự bọn họ vẫn cảm thấy ớn lạnh.

Kim Thạc Trấn cũng không biết phải xử lí bộ hài cốt này thế nào, đành thả lại nó xuống sông trả về vị trí ban đầu.

Lần này thả lồng sắt xuống bọn họ mới để ý, mặt sông vắng lặng không gợn sóng, vậy mà bên dưới như có một dòng chảy ngầm vô cùng xiết. Lúc bọn họ kéo lên cũng cảm nhận được, vẫn cho là vị vướng vào thứ gì bên dưới.

Dòng chảy ngầm không phải bọn họ chưa từng thấy, nhưng mặt sông phẳng lặng cảm giác như mọi thứ đều ngưng lại, bên dưới lại có dòng chảy mạnh, thực sự rất kì lạ. Bọn họ thử xác định phương hướng, phát hiện ra dòng chảy này mạnh như vậy nhưng hoàn toàn là chảy ngược, từ thấp lên cao.

Đám Kim Thạc Trấn theo hướng dòng chảy đi ngược lên đầu nguồn, nước ở đây ngược lại bẩn đến đáng sợ, mùi tanh tưởi hôi thối nồng nặc bốc lên xông vào mũi bọn họ, bọn họ lại nôn mửa
một trận nữa.

"Mẹ nó, không phải là xác chết bị đẩy lên đây chứ? Dân làng Đằng Y lấy nước ở đây sinh hoạt, bọn họ không bị thuỷ quỷ giết cũng sớm nhiễm bệnh từ nước ngâm xác chết mà toi cơm!"

"Bọn họ lấy nước ở đây?!" Kim Thạc Trấn ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, em đi do thám mấy ngày đầu biết được mà."

"Cmn! Vậy chẳng phải là chúng ta mấy ngày nay cũng uống nước ngâm xác chết sao?" Lí Thắng kêu lên.

Hắn nói xong cả bọn mặt đều xanh tái. Cmn nếu đúng vậy thì thà đi chết còn hơn!!

" Không, bọn họ có thể lấy nước ở đây sinh hoạt thật nhưng nước chúng ta sử dụng không có vấn đề gì, tôi không thấy có gì bất thường trong nước." Kim Thạc Trấn an ủi bọn họ. Bản thân hắn cũng hoài nghi khả năng của mình, nhưng sự thật là nước bọn họ cung cấp rất sạch sẽ.

"Có thật không? Nhưng chính mắt em cũng thấy bọn họ lấy nước ở đây. A! Nhưng mà lúc đó nước không bẩn như vậy, cũng không có mùi buồn nôn như vậy. Rất sạch sẽ."

"Sao lại có chuyện kì lạ như vậy chứ?"

"Hay là lúc bọn họ lấy nước thì dòng chảy chảy xuôi?" Mân Doãn Khởi tuỳ tiện nói ra một câu.

"Chú nói gì cơ? Khoan! Cũng rất có thể nha! Theo tôi quan sát thì bọn họ chỉ đi lấy nước vào buổi sáng, ngược lại tầm chiều đến lại không thấy bóng người nào ra sông, có thể vào buổi sáng nước là nước sạch, sau đó dòng chảy đổi hướng, kéo theo nước có xác chết trôi đến đây."

Kim Thạc Trấn nói xong hắn liền có thể nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của đồng đội, nhưng suy nghĩ gì đó, lại nói tiếp:

"Nhưng suy cho cùng thì cũng trên cùng một dòng sông mà... nhỉ?"

Bọn họ lại xanh mặt!

Kim Thạc Trấn phì cười, tự biên tự diễn, doạ xong lại an ủi: "Anh đùa các cậu thôi, anh đã nói nước sử dụng rất sạch là rất sạch rồi mà!"

"Thôi, trở về thôi, quá đủ thứ kinh khủng cho ngày hôm nay rồi!"

Đám người kéo về làng, dân làng cũng đã trở về và bắt đầu thu dọn tàn cuộc. Bọn họ có vẻ vô cùng chuyên nghiệp trong việc thu dọn xác chết, không bao lâu ngôi làng lại trở về dáng vẻ trong lành vốn có, mùi hôi thối cũng bay đi mất.

Kim Thạc Trấn trở về nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau kéo cả bọn lên đầu nguồn, quả nhiên lúc hiện tại nước lại vô cùng trong, con suối này đúng là kì lạ.

Men theo bờ sông đi dọc xuống một đoạn liền gặp được người dân trong làng đang đánh cá, con sông khá lớn, vậy mà xem chừng không thu hoạch được nhiều lắm.

Bọn họ một số người cũng lội xuống giúp đỡ, một phần vì tò mò, một phần để dò xét dòng chảy bên dưới. Quái gở, bên dưới hay bên trên đều không chút động tĩnh, lặn sâu xuống cũng không phát hiện dòng chảy ngầm, thật kì quái.

Mặt trời lên hẳn, có nắng, người làng thu lưới thu cần hô nhau ra về: "Về thôi, tới giờ cấm rồi, hôm nay cũng vậy, chẳng được bao nhiêu cả."

Mân Doãn Khởi thầm nghĩ, mẹ nó, nước toàn xác người, cá sống được mới là lạ!

Kim Thạc Trấn đứng trên bờ quan sát, không xuống nước, chờ đến khi mọi người lên bờ, hắn mon men đến gần một cô gái:

"Em gái xinh đẹp, xin chào, con gái mà cũng đi đánh cá sao?"

"À xin chào, anh nói như vậy là xem thường con gái chúng tôi quá đấy. Thực sự thì trước kia chúng tôi chỉ quanh năm làm việc nhẹ, nhưng đàn ông trong làng đều bị thuỷ quỷ cắn chết gần hết, chúng tôi lại thành ra cái gì cũng phải làm." Cô gái với màu da lúa mạch thở dài.

"À. Có thể cho tôi hỏi một chút không?"

"Ừ, nếu giúp ích được anh trong việc đuổi đám thuỷ quái kia đi thì được thôi, luôn luôn sẵn sàng."

"Ban nãy mọi người có nói cái gì đó mà giờ cấm, là sao vậy?"

"À, đó là lệ làng chúng tôi, có quy định không được ra bờ sông sau tám rưỡi sáng."

"Tại sao vậy?"

"Sông vốn là nơi cư trú của thần, qua tám rưỡi sáng là qua thời gian chúng tôi xin được từ thần sông, cho nên không thể ở lại quá tám rưỡi sáng. Nếu không sẽ bị thần trừng phạt!"

Kim Thạc Trấn lại ca thán trong lòng, cái này cmn quá mê tín rồi đi!

301020
Ji

——————
mình đang gấc sốc vì điểm thi nên viết chap mới để tu nghiệp cầu may ạ😢😢
cầu xin mụt chiếc an ủi của các cô🥺
à thực sự tôi cũng khôm hỉu mấy chap này tôi viết gì nữa :)) gì mà đổi nghề sang pháp sư giết ma đồ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com