3
Kim Thạc Trấn uể oải xếp từng cuốn sách lên giá, ngó lại phía sau lưng là mấy chục chồng sách lộn xộn khiến cho hắn không khỏi thở dài. Phân loại, lau chùi rồi lại sắp xếp lại gọn gàng lên kệ, hắn muốn phát điên lên rồi. Kim Thạc Trấn không dám nhờ ai giúp, chỉ có một tên cấp dưới họ Chu thân nhất với hắn làm cùng.
Một tiếng trước, Kim Thạc Trấn ngồi phè phỡn trên ghế uống trà sữa và chỉ đạo đám đàn em thu dọn. Hắn thầm tự luyến, khen mình quả là vừa đẹp trai vừa thông minh tài giỏi, lợi dụng hôm nay Boss đẹp trai chết tiệt kia tới công ty hắn tha hồ mà sai bảo đám người cấp dưới đi làm thay mình.
Nhưng chính là vận đen đeo bám hắn không chịu dứt, trong khi Kim Thạc Trấn thích tự luyến của chúng ta đang cầm ly trà sữa nhâm nhi và đọc truyện tranh, Kim Tại Hưởng không biết từ đâu xuất hiện thưởng cho hắn một cái lườm sắc lẹm. Gã mỉm cười thân thiện một tay bỏ trong túi quần một tay nắm thành quyền đưa lên trước mặt Kim Thạc Trấn. Tiếng xẹt xẹt và những tia lửa điện lóe lên từ nắm đấm của gã khiến Kim Thạc Trấn xanh mặt, ngay lập tức lấy đà chạy vụt đi. Kim Thạc Trấn phản ứng rất nhanh, tuy nhiên tốc độ của hắn vốn chạy không lại Kim Tại Hưởng, lập tức bị bắt sống. Kim Tại Hưởng ném hắn vào phòng không thương tiếc, ném theo nghĩa đen, chính là xốc cổ áo lên rồi ném vào trong. Xui cho hắn hôm nay Kim Tại Hưởng để quên tài liệu ở nhà, cho nên kế hoạch của 'siêu cấp thông minh và nhanh trí' kia sụp đổ trong chớp mắt.
Kim Tại Hưởng sau khi 'trị' Kim Thạc Trấn mới quay trở về lấy tài liệu rồi đi ra xe. Gã vừa đi vừa không quên liếc qua phía góc sân, nơi có hai con người đang luyện tập điều khuyển dị năng say mê. Lí Thắng tạo cầu lửa, Mân Doãn Khởi tạo bóng nước dập tắt cầu lửa, cả hai cứ ngớ ngẩn lặp đi lặp lại thao tác mà không biết chán. Không hiểu nguyên do gì thúc đẩy Boss đẹp trai bước đến chỗ họ, Lí Thắng thấy gã liền chào một câu thật vang. Còn về phía Mân Doãn Khởi, y chỉ dám chào nhẹ rồi lại cúi gằm mặt xuống, trong đầu tự tua lại đoạn kí ức quá thể nhục nhã. Trông hai trái cà chua trên mặt Mân Doãn Khởi cùng cái vẻ bối rối của y thật đáng yêu, Kim Tại Hưởng nội tâm bất giác kêu gào dữ dội, người đâu mà đáng yêu thế này?!
Nhưng gã là ai? Là Kim Tại Hưởng siêu cấp đẹp trai và lạnh lùng cho nên có muốn nhảy bổ vào người người kia đến mấy thì gã vẫn phải tỏ ra ngầu hết phần của thiên hạ. Hồi nãy là vừa nhìn thấy Mân Doãn Khởi gã đã không tự chủ được mà bước tới đây, bây giờ bịa đâu ra lí do chính đáng? Gã không thể khai thật rằng đang thấy hứng thú với Mân Doãn Khởi nên thích xán lại gần người ta được.
Boss đẹp trai rặn một tiếng ho, bắt đầu cố tỏ ra lạnh lùng, "Các cậu cứ tiếp tục, tôi chỉ muốn xem thực lực của người mới thế nào thôi, nếu phiền thì thôi tôi đi đây, tôi cũng còn có việc." Nói xong gã liền quay gót đi về phía xe hơi.
Lí Thắng vâng một tiếng, mắt cứ hướng theo Kim Tại Hưởng mãi cho đến khi gã leo lên chiếc Lamborghini Aventador đỏ chói nhiều tiền của gã phóng vụt đi. Hôm nay Kim Tại Hưởng lạ thật, bình thường có người mới gã còn chẳng màng liếc một cái, lần này còn ra xem người ta luyện tập, chắc Boss đẹp trai của hắn lại dở chứng à? Chắc là do Mân Doãn Khởi sở hữu song hệ nên Kim Tại Hưởng mới hành xử như vậy. Ừ, cái lí do này hợp lí!
Hai người Lí Thắng Mân Doãn Khởi lại tiếp tục trò tạo cầu lửa và bóng nước vô vị, cho đến trưa muộn mới dừng lại. Lí Thắng đưa cho Mân Doãn Khởi chai nước suối, chính mình cũng vặn nắp một chai tu một hơi liền hết phân nửa. Hắn đóng nắp lại đặt chai nước xuống bên cạnh, rồi kéo bừa cổ áo phông lau đi mồ hôi trên mặt.
"Mai chú đi làm nhiệm vụ với anh không? Anh vừa tìm được một món hời, việc dễ mà lương cao." Lí Thắng hỏi Mân Doãn Khởi, dạo này hắn lười biếng quá, thành thử ra bây giờ đói tiền gần chết.
"Nhiệm vụ? Cái gì vậy?" Mân Doãn Khởi tò mò hỏi lại, này là làm gì? Không phải đi đòi nợ thuê hay đâm thuê chém mướn như mấy băng đảng đầu mèo chứ? Mân Doãn Khởi lắc đầu, nếu là như vậy thì y không đi đâu, cớm bắt được thì toi cơm.
Lí Thắng nhìn bộ dạng ngơ ngác xong lại cật lực từ chối của Mân Doãn Khởi cũng hiểu được rốt cuộc Mân Doãn Khởi đang nghĩ 'nhiệm vụ' ở đây là thể loại gì. Hắn cũng không thấy kì lạ, bởi vì hồi trước mới ra nhập TS hắn cũng đã từng ngơ ngác như thế này.
"Nhiệm vụ ở đây là những người khác có nhu cầu thuê người làm gì đó cho họ thì họ sẽ gửi yêu cầu đến tổ chức, sau đó thành viên trong tổ chức khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được tiền thù lao từ họ. Chú cứ yên tâm là vụ này không phải làm mấy chuyện phạm pháp, mà mấy vụ ấy cũng ít lắm, chú không phải lo!" Lí Thắng từ từ giải thích cho Mân Doãn Khởi hiểu.
Mân Doãn Khởi à một tiếng, thì ra là như vậy, thế mà bấy lâu nay y cứ ngỡ gia nhập TS là được bao ăn ở trọn gói rồi chỉ việc đi đánh nhau với mấy băng đảng khác chứ. "Vậy nhiệm vụ này là gì thế?"
"Cướp!" Lí Thắng đáp lại một tiếng cụt lủn.
Mân Doãn Khởi vừa nghe chữ 'cướp' liền lập tức phản ứng, " Ăn cướp mà anh kêu là không phạm pháp à?"
"Đương nhiên là không rồi, chú phải cho anh nói hết đã chứ, đúng là cướp nhưng là cướp của kẻ trộm trả cho người bị mất. Nhiệm vụ nhẹ nhàng, tuy nhiên cậu có sợ xác chết không?"
Mân Doãn Khởi lắc đầu, Lí Thắng lại tiếp tục nói,
"Vậy thì tốt, lần này chúng ta đi cướp xác!"
Mân Doãn Khởi cứng họng, này là nhiệm vụ? Rốt cuộc là người nào đã đưa ra nhiệm vụ quái đản này?
"Lão gia của Đào gia vừa qua đời được một hai hôm nay, chú có biết Đào gia không cái tập đoàn sản xuất máy cạo râu ấy. Mà lão để lại lời trăn trối là đám tang của lão được làm ở nhà ai thì toàn bộ tài sản lão sẽ cho đứa con ấy. Cho nên tứ đại thiếu gia nhà họ Đào thi nhau giành xác cha mấy hôm nay. Lúc trước khi lão mất lão tới nhà con thứ, ý là lão muốn nhượng toàn bộ tài sản lại cho đứa thứ hai, định là ngày mai làm tang, nhưng vừa tối hôm qua xác của lão bị ai đó mang đi mất, nhiệm vụ của chúng ta là âm thầm đến nhà từng người con nọ đem xác của lão về." Lí Thắng kể sơ qua câu chuyện và nhiệm vụ.
Mân Doãn Khởi nhíu mày, có tiền cũng khổ thật, chết đi rồi vẫn không được yên ổn. Mấy đứa con kia cũng thật bất hiếu, xác của cha mình mà làm như món đồ chơi, giằng qua giằng lại y hệt một con rối.
Nhưng chuyện nhà người ta mình cũng không cần quan tâm nhiều, quan trọng là thù lao lớn thì mấy lão muốn sao cũng được.
Xế chiều, trong khi anh em đều lăn vào phòng tập rèn luyện thể lực hoặc dị năng thì có một tên nằm ườn trên giường hưởng thụ. Kim Thạc Trấn thở dài nhẹ nhõm, sau hơn nửa ngày lao động cật lực thì đã xong một nửa đống sách. Hắn vừa nãy còn phải chạy đông chạy tây mua đủ đồ dùng nội thất để bài trí lại căn phòng trống kia. Căn phòng này tuy rộng gấp đôi căn phòng bình thường nhưng phòng tắm và phòng vệ sinh không có, thành thử ra ngày mai hắn phải xây lại nguyên căn phòng. Hệ thống nước sinh hoạt và hệ thống thoát ước hắn phải cho người làm lại để xây phòng tắm. Chỉ vì chiều hôm trước chạy đi bar mà bây giờ phải sấp mặt lao động, đúng là quá ngu ngốc!
Nhưng rốt cuộc Kim Tại Hưởng bỗng dưng nổi cái hứng thú kì lạ gì? Tại sao lại cho Mân Doãn Khởi ở cùng tầng với mình? Đến mấy người hắn còn không được ở vậy mà Mân Doãn Khởi kia lại có thể, lại còn ngay cạnh phòng Kim Tại Hưởng. Cuối tầng ấy còn có một nhà kho nhỏ và một căn phòng trống cũng khá rộng rãi, vậy tại sao cứ nhất chết bắt hắn dời cả cái thư viện lên tầng trên? Quân khốn nạn, rốt cuộc gã chỉ muốn bắt nạt hắn thôi chứ gì?
Tuy nhiên nguyên nhân là gì hắn cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Cả ngày hôm nay Kim Thạc Trấn bị hành hạ lên bờ xuống ruộng như vậy là đã quá đủ cho hắn rồi, hắn muốn nghỉ ngơi.
Mân Doãn Khởi vắt tấm khăn trắng trên vai rồi quay trở về căn phòng của y ở toà nhà trái. Hôm qua rõ ràng Kim Tại Hưởng bảo ngày hôm nay qua toà chính ở thế mà hôm nay lại lòi ra vụ chưa sửa xong phòng.
Kể ra như vậy cũng tốt, y sẽ đỡ phải chạm mặt Kim Tại Hưởng nhiều.
Mân Doãn Khởi tắm rửa xong đang định xuống lầu nhập hội Lí Thắng cùng ăn cơm liền bị Kim Thạc Trấn lôi tới toà chính. Mân Doãn Khởi bị ấn ngồi xuống bàn ăn sang trọng toàn món ngon, sơn hào hải vị. Y ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì thì ngay lập tức đập vào mắt y là Kim Tại Hưởng ngồi ngay cạnh.
"Từ giờ cậu sẽ dùng bữa ở đây cùng chúng tôi." Kim Thạc Trấn lên tiếng giải đáp thắc mắc trong đầu y.
Mân Doãn Khởi ngơ ngơ đứng lên chào hỏi, giới thiệu đàng hoàng. Kim Thạc Trấn cũng giới thiệu tất cả mọi người ngồi chung bàn cho y làm quen.
"Đây là Kim Nam Tuấn, chuyên nghiên cứu về độc dược và vũ khí, kia là Phác Xán Liệt, Kim Mân Thạc và Vương Gia Nhĩ , ba trong số bốn tổng chỉ huy, cũng là ceo của tập đoàn TS, tôi là người còn lại. Cô gái tóc vàng kia là Kim Dung Tiên, cũng chuyên ngành nghiên cứu, là chị gái Kim Nam Tuấn, à còn một người chưa tới."
Mân Doãn Khởi lịch sự bắt tay chào hỏi mọi người, y tự cảm thấy mình thật nhỏ bé trong số những đại nhân vật này. Y nhìn xung quanh là mấy bàn ăn khác, cũng rất sang trọng. Không khí ở đây khác hẳn ở toà nhà trái, nếu ở bên kia bữa ăn giống một bữa party lớn, sôi động, thú vị, thoải mái thì ở đây giống như đại tiệc của những hội nhà giàu, sang trọng, thanh tao và lịch sự, không ồn ào, có phần hơi nhàm chán, làm cho Mân Doãn Khởi cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Mân Doãn Khởi cùng đám người kia tán gẫu đôi ba câu, độ mười phút sau thì có một người nữa tiến tới gần ngồi vào bàn ăn. Mân Doãn Khởi quay ra nhìn, là cô gái hôm qua y va phải. Quả nhiên nàng ta cũng không phải nhân vật tầm thường gì.
"Em đã bảo không phải đợi em rồi mà, em có chút việc vừa rồi mới xong." Cô gái nọ lên tiếng, cô nàng mỉm cười thân thiện, "Chào cậu, cậu là Mân Doãn Khởi? Tôi là Diệu Huyền, gọi Huyền là được ." Kim Diệu Huyền đưa tay tỏ ý muốn bắt tay chào hỏi, Mân Doãn Khởi cũng bắt tay lại.
Đầy đủ người, bữa ăn bắt đầu. Đến giờ Mân Doãn Khởi phải thực sự công nhận, ở đây khác hoàn toàn so với bên kia. Mân Doãn Khởi cảm thấy có chút không thoải mái và gượng gạo, y gắp từng miếng nhỏ ăn, nhẹ nhàng hơn cả Kim Dung Tiên điệu đà kia. Mà đám người còn lại cũng rất thân thiện, biết y ngại nên gắp cho y một đống đồ vào chén.
Kim Tại Hưởng cả buổi không nói một câu, chỉ chăm chú ăn phần của mình, gã ăn xong đầu tiên cũng không đứng dậy lên phòng như mọi hôm, ngồi yên tại chỗ nhâm nhi rượu vang đỏ.
Mân Doãn Khởi ăn uống bất cẩn để hạt cơm dính trên mép, hồi đầu đúng là y có hơi ngượng, nhưng sau đó y cũng khá thoải mái ăn, đến nỗi cơm dính cũng không biết.
Kim Tại Hưởng ngồi một bên nhìn Mân Doãn Khởi ăn cơm hai má phồng ra, mà không rời mắt. Lại lần nữa không biết ma quỷ phương nào xui khiến gã lấy tay quệt đi hạt cơm trên miệng Mân Doãn Khởi bỏ vào miệng nhai. Hành động trong vô thức này của gã lại vô tình khiến đám người quanh đó rơi vào trạng thái ngạc nhiên không thốt nên lời.
29012019
Ji
----
Sắp đến tết rồi -^-
Mà đến trường đéo vui.
Các cô có bài tập tết không? :)) riêng tôi đã xác định khỏi đi chơi tết để làm bài tập:)) khổ vl huhu
#05042021: bảo sao, đúng là nhỏ không học lớn bị ngu=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com