Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Kim Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Quốc trở về phòng của gã. Sau đó gã đi tắm, chỉ còn Tuấn Chung Quốc ngồi trên sofa xem TV. Trên màn hình chiếu một bộ phim cũ của Marvel, nhưng hắn không tập trung vào nội dung phim lắm, hiện tại trong đầu hắn chỉ nghĩ đến chuyện khi nãy, hai tay bất giác vò nát vạt áo rơi trên đùi.

Tuấn Chung Quốc ngửa đầu ngả người trên ghế, đưa tay xoa lên mi tâm. Hắn chậm rãi đảo mắt quanh phòng, tìm kiếm những gì đã thay đổi trong khi hắn không ở đây. Trước đây bố trí căn phòng Kim Tại Hưởng Tuấn Chung Quốc đã thuộc lòng, cặn kẽ hơn cả sách giáo khoa, loại đồ vật gì không phải của Kim Tại Hưởng, chỉ cần một cái liếc mắt liền có thể nhận ra. Tuấn Chung Quốc tiến tới cạnh giường, đem toàn bộ ga giường và vỏ chăn gối đều lột ra, rồi lại đi xung quanh phòng tìm kiếm đồ vật của Mân Doãn Khởi còn sót lại. Một chút quần áo, sách, tranh ảnh, toàn bộ, chỉ cần liên quan một chút đến Mân Doãn Khởi hắn đều quẳng lên giường. Tuấn Chung Quốc đem toàn bộ đồ bọc vào trong mớ chăn ga, lén lút nhìn về hướng nhà tắm, cảm thấy Kim Tại Hưởng chắc chắn sẽ không đi ra ngay lúc này mới vác đống đồ đi ra ngoài.

Yeontan và Holly nghe thấy tiếng động, từ trong gầm giường chiu ra, phát hiện Tuấn Chung Quốc lén lén lút lút, liền gầm gừ lao tới. Bọn chúng kêu gào loạn lên, Tuấn Chung Quốc cau mày, gạt nó sang một bên, chúng nó lại không ngừng tấn công tới.

Kim Tại Hưởng bên trong mở nước, nhưng cũng không thể át nổi tiếng bọn nó bên ngoài sủa ầm ĩ, gã tắt nước, từ trong nói vọng ra, "Có chuyện gì vậy?"

Tuấn Chung Quốc nghe thấy tiếng gã liền chột dạ, trừng mắt cảnh cáo bọn chó con, "Không có gì, mấy con cún lạ mặt em, nên bọn chúng ầm ĩ một chút thôi!"

"... được, vậy cẩn thận đừng để bọn chúng cắn, tôi sắp xong rồi, chờ một lát!"

Kim Tại Hưởng vừa nói dứt câu, Holly liền cắt một phát vào chân hắn, Tuấn Chung Quốc hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng vẫn phải nghiến răng đáp lại: "Không sao, chúng không cắn em! Anh không cần vội!" Kim Tại Hưởng không đáp lại, Tuấn Chung Quốc tiếp tục nghe thấy tiếng nước chảy, liền đá bọn chúng ra đi ra ngoài. Hắn nhìn xuống chân, bên dưới bị cắn rỉ ra một chút máu, Tuấn Chung Quốc khó chịu, nhịn đau chạy ra xe.

Hắn quăng đồ lên xe lái tới bờ sông vắng gần đó. Tuấn Chung Quốc lấy từ trong cốp xe một bình xăng dự trữ, trực tiếp tưới lên đống đồ, sau đó châm lửa. Tuấn Chung Quốc bỏ lại đám cháy lớn dần sau lưng, hắn trở lại xe, trước khi trở về liền liếc qua đám cháy, hắn cười khẩy lái xe vụt đi. Tuấn Chung Quốc lái xe như xé gió trở về, trên gương mặt là ý cười chưa tắt.

Khi trở lại Kim Tại Hưởng đã tắm xong, gã ngồi trên thảm lông, ôm bọn Yeontan vào lòng. Tuấn Chung Quốc vô cùng hả dạ, gặp ánh mắt Kim Tại Hưởng lại không khỏi bối rối một phen. Kim Tại Hưởng không để ý hắn, chỉ tiếp tục chải và sấy lông cho chúng, có vẻ gã vừa tắm cho chúng xong.

Tuấn Chung Quốc bối rối đứng ở cửa, hắn không biết nên phản ứng thế nào, trong đầu còn đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo Kim Tại Hưởng đã lên tiếng trước. "Em bị thương rồi kìa."

Tuấn Chung Quốc nhìn gấu quần trắng của mình nhiễm một mảng đỏ, vô cùng chói mắt, nhất thời không biết nên giải thích vết thương này thế nào. Kim Tại Hưởng sấy cho bọn chúng xong, đi lấy hộp thuốc đặt trên giường, gọi hắn tới ngồi bên cạnh. Tuấn Chung Quốc ngồi trên giường, Kim Tại Hưởng quỳ một chân xuống trước mặt hắn, nâng chân Tuấn Chung Quốc đặt lên đùi mình, cẩn thận vén ống quần lên xem vết thương. Tuấn Chung Quốc thoáng bối rối giải thích, "Em ra ngoài bị cái gì đó quẹt trúng, không để ý."

"Em bị bọn Yeontan cắn?" Kim Tại Hưởng không để ý đến cái lí do méo mó của Tuấn Chung Quốc, gã nhẹ nhàng xử lí vết thương cho hắn.

Tuấn Chung Quốc mím môi không trả lời, cảm thấy hai tai nóng bừng. Hắn có chút không thích nghi kịp, một Kim Tại Hưởng luôn hết mình giúp đỡ anh em, hắn đã thấy nhiều, nhưng Kim Tại Hưởng ôn nhu như vậy, là lần đầu tiên.

Bỗng chốc hắn cảm thấy, dù chỉ là loại ảo giác của Phác Chí Mẫn, nhưng hắn cũng chỉ cần có vậy, như vậy là quá đủ với hắn!

Kim Tại Hưởng xử lí vết thương cho hắn xong, cẩn thận băng lại, rồi cất hộp thuốc đi. Gã bế bọn Yeontan lên, vuốt ve bọn chúng rồi hỏi Tuấn Chung Quốc vẫn đang mơ màng trong sự ân cần của gã: "Chăn gối đâu hết rồi?"

Tuấn Chung Quốc chột dạ đảo mắt, hắn lại viện ra một cái lí do méo mó: "Em thấy nó bẩn, em đem đi giặt rồi!"

"...ồ! Nhưng tôi không còn chăn gối dự phòng!" Gã nói thật, trước kia thì có. Nhưng sau đó liền đem cho Mân Doãn Khởi dùng.

"Vậy..." Tuấn Chung Quốc ngập ngừng, "vậy tới phòng em đi?"

Kim Tại Hưởng gật đầu.

Tuấn Chung Quốc phấn khích trở về phòng của chính mình, Kim Tại Hưởng sắp xếp lại chuồng cho lũ cún rồi mới đi sang phòng của hắn.

Tuấn Chung Quốc vội vàng đi tắm, hắn vô cùng vui sướng vệ sinh cơ thể một cách nhanh chóng nhất. Hắn muốn lao ra và sà vào lòng Kim Tại Hưởng ngay lập tức, bọn họ sẽ cùng quấn lấy nhau nằm trong chăn và thưởng thức một bộ phim tình cảm trên TV, đó là giấc mơ của Tuấn Chung Quốc, một giấc mơ hắn đã ấp ủ từ lâu nhưng đến hiện tại mới có thể với tới những mơ mộng ấy.

Khi ra ngoài hắn đã trông thấy Kim Tại Hưởng nửa nằm trên sofa đọc sách, trên người đắp một cái chăn mỏng. Tuấn Chung Quốc mê mẩn ngắm nhìn sườn mặt gã, hắn chăm chú nhìn toàn bộ bộ phận trên gương mặt Kim Tại Hưởng, từ mái tóc hơi ẩm vuốt loạn lên, từ cặp kính gọng vàng hờ hững rơi trên sóng mũi cao thẳng, đến đôi môi hơi mím lại. Tuấn Chung Quốc say mê vẻ đẹp hoàn hảo đấy.

Hắn thu lại ánh mắt, hai tai đỏ bừng leo lên giường. Một hồi lâu cũng không cảm thấy Kim Tại Hưởng có ý định lên giường ngủ, Tuấn Chung Quốc nóng ruột gọi gã: "Hưởng, muộn rồi! Ngủ thôi!"

Kim Tại Hưởng bị giọng y làm dời đi sự chú ý, gã liếc nhìn đồng hồ treo tường, một bên gấp cuốn sách đang đọc dở lại, đặt nó trên bàn rồi nằm xuống. "Ừm! Ngủ ngon!"

Tuấn Chung Quốc bối rối nhìn Kim Tại Hưởng nằm dài trên sofa, đáng lẽ gã nên nằm trên giường cùng hắn mới phải chứ?! Hắn cười gượng gạo, bản thân mong muốn nhưng lại chẳng dám mở lời, hắn đành nuốt cục tức vào bụng, nhàn nhạt nói: "Ngủ ngon!"

Mấy hôm sau có một buổi dạ tiệc lớn, Kim Tại Hưởng cùng những thành viên đầu não của TS đều tham gia, bạn tiệc bên cạnh gã đương nhiên là Tuấn Chung Quốc. Những nhân vật có quan hệ với TS nói chung và Kim Tại Hưởng nói riêng đều không cảm thấy bất ngờ. Bọn họ gần như không biết chuyện của Kim Tại Hưởng và Mân Doãn Khởi trước đây, trong tiềm thức của bọn họ Tuấn Chung Quốc và Kim Tại Hưởng từ xưa tới nay đã sát cánh bên nhau, hiện tại trở thành một cặp cũng vô cùng xứng đôi. Sau đó bọn họ đều niềm nở chúc phúc, khiến cho Tuấn Chung Quốc cực kì phấn khích.

Buổi tiệc cũng diễn ra như những buổi tiệc khác, Kim Tại Hưởng nhảy cùng Tuấn Chung Quốc một điệu nhạc, xunh quanh vô số lời tán thưởng, vô số tiếng vỗ tay khen ngợi bọn họ. Chỉ có đám Kim Dung Tiên rùng mình khó hiểu. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí. Nhưng chính là loại tình huống này vô cùng khó tiếp thu.

Sau đó Kim Tại Hưởng liền bị chuốc rượu đến say. Chính xác hơn là bị Tuấn Chung Quốc chuốc rượu tới say mèm. Tửu lượng gã vốn rất cao. Nhưng không có nghĩa là liên tục uống rượu mạnh mà không say.

Kim Tại Hưởng biết giới hạn của mình, cảm thấy không ổn nữa liền không nhận rượu mời, sau đó đi tới một góc phòng ngồi xuống, xoa lên mi tâm hòng khiến cho bản thân tỉnh táo hơn. Gã nhắm hờ mắt, tự nghỉ ngơi một lát. Tuấn Chung Quốc nhìn gã, hiện tại khó mà ép gã uống được nữa. Hắn đành lấy một ly nước lọc, hoà vào một chút thuốc mê hắn đã chuẩn bị từ trước đem đến cho Kim Tại Hưởng.

Tuấn Chung Quốc muốn chuốc mê Kim Tại Hưởng!

Tuấn Chung Quốc vô cùng tự nhiên đi tới chỗ của Kim Tại Hưởng, hắn đưa ly nước tới trước mặt gã. Kim Tại Hưởng hé mắt, không do dự nhận lấy ly nước uống một hơi. Tuấn Chung Quốc tới ngồi bên cạnh, xoa bóp đầu cho gã. Kim Tại Hưởng đầu óc quay cuồng, cảm thấy càng ngày càng không ổn, mí mắt nặng nề, quyết định trở về. Gã mệt mỏi đi tới gặp chủ bữa tiệc, Tuấn Chung Quốc đỡ hắn, loạng choạng đi được nửa đường Kim Tại Hưởng liền gục vào vòng tay hắn. Toàn bộ sức nặng cơ thể gã đột ngột dồn lên cánh tay hắn, Tuấn Chung Quốc thoáng nhíu mày bối rối không biết làm sao. Có lẽ là cho hơi quá liều rồi!

May cho hắn, khi Tuấn Chung Quốc còn đang vật lộn với Kim Tại Hưởng say ngủ trên tay thì Lê Trương Anh, chủ nhân bữa tiệc đã chú ý tới bọn hắn, liền nhanh chóng gọi người tới đỡ Kim Tại Hưởng giúp hắn, còn vô cùng rộng lượng cho bọn hắn mượn một căn phòng trong biệt thự riêng của anh ta.

Kim Tại Hưởng nằm vật trên giường, gã ngủ dường như không còn biết trời đất. Tuấn Chung Quốc để gã nằm chỉnh chu trên giường, vô cùng thoả mãn đem khăn lạnh lau người cho gã. Hắn tuỳ tiện đem bộ vest cởi ra, đỏ mặt mặc lại cho gã áo choàng tắm đã được chuẩn bị sẵn.

Tuấn Chung Quốc cũng đi tắm, cởi bỏ Âu phục vướng víu trên cơ thể, rồi nhanh chóng chui vào vòng tay Kim Tại Hưởng nằm. Bọn họ chỉ như vậy, đơn thuần quấn lấy nhau ngủ. Tuấn Chung Quốc nằm gọn trong vòng tay gã, vô cùng hưởng thụ cảm nhận được mùi hương đặc trưng trên cơ thể gã, còn vương vấn một chút mùi rượu vang. Hắn thoả mãn ôm lấy vòng eo rắn chắc của Kim Tại Hưởng, hiện tại Tuấn Chung Quốc chỉ cần như vậy là đủ.

Thậm chí Lê Trương Anh đã cho người chuẩn bị áo mưa và gel trơn giúp hắn. Nhưng Tuấn Chung Quốc không một chút đếm xỉa tới thứ gọi là dục vọng, được bên cạnh Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc chẳng cần quái gì nữa. Hắn chưa dám mơ mộng tới những thứ xa hơn.

Tiếng thở nhịp nhàng đều dần, Tuấn Chung Quốc say ngủ trong vòng tay gã, nhẹ nhàng mơ một giấc mơ dịu êm, một giấc mơ sau này bọn họ sẽ bên nhau đến già, sẽ cùng ôm nhau ngồi trước hiên ngắm mưa rào, cùng trao nhau nụ hôn nồng nàn dưới bầu trời sao. Tất cả mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, nhưng lại khiến cho Tuấn Chung Quốc ngày càng trầm mê, như con thiêu thân lao đầu vào những ảo mộng. Giấc mơ như vậy, thà cứ mãi mãi say giấc, để mãi mãi có một giấc mộng đẹp.

Tuấn Chung Quốc chìm trong những ngọt ngào, khoé miệng khẽ câu lên thành một đường xinh đẹp, ngoại hình hắn từ xưa đến nay chẳng kém một ai, cực kì hút hồn.

Chuông điện thoại réo lên liên tục, hết cuộc gọi này tới cuộc gọi khác. Giấc mơ ngọt ngào bỗng nhiên nhoè đi, xung quanh là tiếng chuông ầm ĩ, Tuấn Chung Quốc nhíu mày sợ hãi nhìn những hình ảnh ngọt ngào bị đập tan trước mắt, hắn lắc mạnh đầu, quay trở về thực tại.

Tuấn Chung Quốc xoa cái đầu đau nhức, để chuốc say được Kim Tại Hưởng hắn cũng uống không ít rượu. Hắn thầm cáu gắt vì tiếng chuông điện thoại của một tên quái gở nào đó gọi tới lúc nửa đêm như vậy đã phá tan giấc mơ của hắn. Tuấn Chung Quốc tìm điện thoại đang reo, phát hiện nó nằm trong túi áo vest của Kim Tại Hưởng.

Là Kim Nam Tuấn gọi tới cho Kim Tại Hưởng.

Tuấn Chung Quốc nhíu mày, tắt máy rồi chuyển sang chế độ im lặng. Hắn nhìn thông báo cuộc gọi nhỡ, đến sáu người gọi cho gã, tổng cộng mười mấy cuộc gọi. Tuấn Chung Quốc cáu gắt, trực tiếp mở chế độ máy bay. Trước đó không tới một giây liền có tin nhắn gửi tới:

-Hưởng, Doãn Khởi tỉnh lại rồi!

13032021
Ji

————
🙂 1 chap toàn notp hmu hmu
tôi bị làm sao rồi ý
sợ wa
=))) tình hình này là Kim Tại Hưởng với Tuấn Chung Quốc sắp toang rồi
sodi vì toàn đăng vào giờ này =)))
huhu mọi người ơi
cmt nhìu zô nha =))) đọc cmt dễ có cảm hứng lắm nên mọi người phải truyền cho tôi động lực đi
nếu không là lại 1-2 tháng 1c thì ốm lắm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com