Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

"Kim Tại Hưởng! Xin chào, đã lâu không gặp nhỉ?" Lâm Trí cười khục khục như một kẻ điên.

Kim Tại Hưởng nhíu mày, nhìn số điện thoại gọi tới lại một lần nữa, chỉ là một dãy số lạ hoắc nào đó.

"Ai vậy?" Gã hỏi.

"Con mẹ nó tao là Lâm Trí, mày quên tao rồi sao?" Hắn ta gào lên, có vẻ như rất tức giận.

Kim Tại Hưởng:...

Gã lạnh nhạt: "Ờ, quên rồi!" xong liền lập tức cúp máy. Cmn thằng nhãi này đúng là thích tìm chết.

Ngay sau đó là một số lạ khác gọi tới, Kim Tại Hưởng biết đó là Lâm Trí, gã chẳng buồn bắt máy, cắm đầu vào chồng văn kiện trên bàn, hôm nay gã chưa đủ bận hay sao mà cô hồn còn tìm tới để phá?! Cũng chẳng rõ vì sao thằng nhãi đó có số riêng của gã.

Không biết bao nhiêu cuộc gọi nữa làm phiền gã, gã đều lờ đi, cho đến khi chuông lại đổ, là Mân Doãn Khởi gọi tới Kim Tại Hưởng mới hoảng hồn, vội vã bắt máy, gã mừng quýnh, hỏi: "Doãn Khởi?"

"Không! Là tao đây!" Giọng Lâm Trí lại vang lên.

Kim Tại Hưởng khựng lại, gã phải xác nhận lại số điện thoại một lần nữa, quả thực đây là số của Mân Doãn Khởi. Gã lạnh lùng hỏi: "Tại sao mày lại dùng số điện thoại này?"

"À, tại sao tao không được đùng số này vậy?" Hắn ta lại cười nham nhở.

"Một là nói, hai là tao sẽ đập nát cái căn cứ rách của mày một lần nữa và cắt lưỡi mày!" Kim Tại Hưởng gằn giọng, gã cố để bản thân không phát điên lên.

"Mày thử xem? Haha, mày tưởng mày bắt tao mà dễ á? Mơ đi! Thằng thua cuộc! Hahaha!"

Kim Tại Hưởng:...

"Được rồi, mày giỏi nhất, tao làm sao thắng được cái trình độ rẻ rách của mày! Chúc mừng người chiến thắng! Giờ thì nói đi, tại sao mày lai sử dụng số này?"

"Thằng chó! Mày chửi tao? Nhưng không sao! Rồi mày sẽ phải quỳ xuống và xin lỗi tao như một con chó thôi! Nói cho mày một tin, Mân Doãn Khởi đang ở chỗ tao, trắng trẻo, ngon phết, không biết bị chơi tập thể sẽ thế nào nhỉ? Chà! Đáng mong đợi lắm đây!"

"LÂM TRÍ!!" Kim Tại Hưởng gào lên, thằng nhãi đó nói cái gì? Gã nghĩ thầm, chắc chắn hắn chỉ nói khích gã, chắc là đào bới ra được riêng tư của gã nên to mới dám đem ra doạ nạt ga , trò trẻ con! "Mân Doãn Khởi ở chỗ mày? Cmn mày tưởng tao dễ lừa vậy sao?"  Mân Doãn Khởi hiện tại đang ở cùng Phác Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc cơ mà?

Lâm Trí cười như bị điên, hắn ta tắt máy, gửi tin nhắn tới cho Kim Tại Hưởng, gã mở ra xem, là một tấm ảnh, thực sự Mân Doãn Khởi đang bị trói, ngất nằm sõng soài trên sàn đất bẩn thỉu. Trái tim Kim Tại Hưởng giật thót lên một cái.

Gã xác nhận lại đó chắc chắn là Mân Doãn Khởi, sau đó liền vội vã gọi cho Kim Diệu Huyền, không liên lạc được! Gã nhìn đồng hồ, giờ này chắc cô đang trên máy bay, phải khoảng ba tiếng nữa mới hạ cánh, không thể nào liên lạc được. Kim Tại Hưởng vò đầu, hắn thử gọi cho Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn, cả hai đều máy bận, không một ai trả lời.

Kim Tại Hưởng gần như phát điên lên, gã lấy chìa khoá xe, trực tiếp lái xe xé gió tới nhà của Phác Chí Mẫn. Kim Tại Hưởng trước hết gọi cho Kim Dung Tiên, sau đó gọi lại cho Lâm Trí qua các thuê bao kia, nhưng tất cả đều không gọi được, hắn đã cắt đứt mọi liên lạc với gã. Kim Tại Hưởng thầm chửi thề một tiếng, chiếc xe lao vun vút với tốc độ chóng mặt trên đường.

Kim Tại Hưởng chạy vào trong nhà, tìm kiếm tất cả các phòng đều không có dấu vết của Mân Doãn Khởi, chạy tới phòng của Phác Chí Mẫn liền thấy y cùng Trịnh Hạo Thạc ngất xỉu nằm dưới đất. Kim Tại Hưởng chửi thề một tiếng, đem bọn họ ra xe lái trở về TS.

Gã giao bọn họ cho Kim Nam Tuấn, sau đó liên hệ với đám Kim Dung Tiên, bắt đầu lần theo dấu vết của Lâm Trí. Gã cho người định vị vị trí của Lâm Trí qua các thuê bao kia, kết quả hiện ra đều ở rất xa, và địa chỉ cũng không trùng khớp, dường như hắn mỗi một lần gọi cho gã lại chuyển vị trí vậy! Kim Tại Hưởng phát điên lên, gã gần như chẳng có chút manh mối nào.

Kim Tại Hưởng đi tới phòng điều dưỡng, Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn đang được truyền nước, Kim Nam Tuấn thấy gã đi vào, nói: "Bọn họ đều không sao, hôn mê mấy ngày thôi, trúng thuốc mê liều khá nặng đấy, cậu này này." nói rồi hắn chỉ vào Phác Chí Mẫn.

Kim Tại Hưởng gật đầu ra hiệu đã biết.

"Hai người này là ai vậy?" Kim Nam Tuấn hỏi.

"Bạn tôi. Còn đây là em trai tôi!" gã chỉ vào Phác Chí Mẫn.

"Em trai?! Hoá ra là người này! Nhưng tình trạng sức khoẻ của cậu ta kém quá đấy!" Kim Nam Tuấn khẽ nhíu mày. Hắn đã làm kiểm tra sức khoẻ tổng quát cho bọn họ, phát hiện sức khoẻ của Phác Chí Mẫn đang ở mức đáng lo ngại.

"Ừ!" Kim Tại Hưởng không nói gì thêm.

Gã hỏi: "Bao giờ bọn họ tỉnh?"

"Không rõ, người này thì chắc một lúc nữa thôi, cùng lắm là tới ngày mai, anh ta hình như chỉ bị đánh ngất, nhưng em trai cậu chắc mất mấy ngày đấy! Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Kim Tại Hưởng thoáng cau mày, gã nói: "Doãn Khởi bị Lâm Trí của Lưu Cốc bắt đi rồi! Kim Diệu Huyền thì chắc là đang trên máy bay, trước đây em ấy ở cùng bọn họ, tôi tới nơi thì thấy bọn họ đã ngất dưới sàn!"

Kim Nam Tuấn gật đầu ra hiệu đã biết. "Vậy giờ ông tính thế nào?"

"Không biết! Không có chút manh mối nào về thằng nhãi đó! Thằng khốn đó cứ như là bốc hơi mất vậy!"

Kim Nam Tuấn im lặng, hắn ra hiệu đã biết, sau đó rời đi, hiện tại tốt nhất là để Kim Tại Hưởng một mình, nếu không gã phát điên lên thì có trời cản nổi gã!

Kim Tại Hưởng ngồi trên sofa, mắt dán vào chiếc đồng hồ đang chạy trên tường, qua một lúc lâu, điện thoại gã lại đổ chuông, Kim Tại Hưởng bắt máy.

"Lại là tao đây! Sao rồi? Lo cho người yêu muốn chết luôn hả? Thật là cảm động quá đi!" Hắn ta cợt nhả.

"Mày muốn gì?"

"Tao muốn mạng của mày đấy!"

Kim Tại Hưởng:...

"Sao vậy?" Hắn ta cười điên dại, nói: "Không nỡ đổi mạng mình lấy mạng người yêu? Hoá ra tình cảm chỉ đến thế thôi à?"

Kim Tại Hưởng bất giác bật cười, gã nói: "Mày không lấy nổi mạng của tao đâu!"

"..." lời nói của Kim Tại Hưởng khiến hắn cứng họng, vốn chỉ là một câu nói tự cao của gã, nhưng có cái gì cứ đem lại cho hắn một cảm giác lạnh gáy. Lâm Trí điên lên, không đúng, bản chất của hắn cũng đã là kẻ điên rồi! 

Lâm Trí méo mó, vờ như không có chuyện gì, nói: "Mày nghĩ mày là ai? Thực ra mà nói, cái mạng chó của mày tao cũng chẳng cần, nếu mày tới quỳ xuống xin lỗi tao, cùng với quyền thừa kế TS tao sẽ tha cho mày một mạng!"

"..." Kim Tại Hưởng nhíu mày, gã cười, nói: "Tao chưa chết, cần quái gì di chúc? Hơn nữa, con trai, con rốt cuộc chỉ có thể làm tới cách này để đòi tài sản của tao sao?"

"Thằng khốn! Ai là con trai của mày?!" Kim Tại Hưởng có thể nghe thấy hắn gào lên như một con thú hoang bị chọc tiết.

Gã cười lạnh, "Chỉ có con trai mới cần quyền thừa kế từ cha, phải không con trai?" gã hơi khựng lại, mặc kệ đầu dây bên kia truyền tới những tiếng thở phì phò như thế hắn ta đã tức điên lên. Gã suy tư: "Không đúng, tao không đẻ ra nổi loại con như mày!"

"Loại như tao là thế nào? Thằng chó!"

"Không hiểu?! Không hiểu cũng không sao, tao vẫn chê mày ngu dốt như bình thường thôi!"

Lâm Trí bắt đầu chửi thề, tiếng đồ đạc vỡ loáng thoáng vọng tới đầu dây bên này, Kim Tại Hưởng mơ hồ nghe được có người nói: "Đại ca! Anh bình tĩnh, chúng ta còn có Mân Doãn Khởi!"

Gã lại đanh mặt lại.

Lâm Trí hoá điên, rồi cười sảng khoái như lên cơn, hắn ta lè nhè vào điện thoại: "Phải! Mày nên nhớ tao còn đang giữ Mân Doãn Khởi, mày cứ liệu hồn!"

Bên kia có tiếng xì xào, rồi hắn ta hắng giọng, làm như bản thân đang đọc thánh chỉ, vô cùng trịnh trọng và uy nghiêm nhất có thể, nói: "Kim Tại Hưởng, tao cho mày một đêm chuẩn bị, ngày mai tới gặp tao, nhớ là đi một mình, chỉ cần có đầy đủ giấy tờ tao sẽ thả thằng nhóc kia ra, nếu không... mày tự biết hậu quả của mày đấy! Hahahahaha!" đoạn hắn ta cúp máy.

Kim Tại Hưởng ném điện thoại lên bàn, ngửa đầu ra phía sau, gã khẽ thở dài.

Ngày hôm sau Lâm Trí quả thực gửi cho gã một cái định vị, sau đó Kim Tại Hưởng tự mình lái xe tới đó, phía sau có Kim Thạc Trấn và Kim Dung Tiên yểm trợ, địa điểm là một nhà kho bỏ hoang, Kim Thạc Trấn cười khẩy, loại kịch bản quen thuộc gì đây!

Bọn họ cách Kim Tại Hưởng một khoảng nhất định, vì có thể đối phương phát giác, sẽ làm tổn hại tới con tin, lúc đó Kim Tại Hưởng không chỉ bẻ đầu mấy thằng nhãi này, gã có lẽ còn bẻ đầu bọn họ!

Kim Dung Tiên quan sát Kim Tại Hưởng, gã đỗ xe trước cửa nhà kho, sau đó chiếc xe màu trắng lao vụt đi trước mắt cô, không có bất kì dấu hiệu nào, tới khi bọn họ kịp phản ứng, chiếc xe của Kim Tại Hưởng đã mất dấu. Kim Thạc Trấn và Kim Dung Tiên hai mắt nhìn nhau, có vẻ bọn họ bị phát hiện rồi!

Kim Dung Tiên gọi cho Kim Tại Hưởng, gã bắt máy, mặc dù gã đang ở bên trong xe, nhưng cô vẫn loáng thoáng nghe được tiếng động cơ xe gầm rú. Kim Dung Tiên nhíu mày, cô hỏi: "Có chuyện gì vậy?!"

"Bị phát hiện rồi! Tới nơi tôi sẽ gửi định vị, khi đó hãy tới, cách xa tôi một chút, thằng chó ấy có máu liều, không biết nó sẽ làm ra cái quỷ gì đâu!"

"Được rồi! Cậu đi chậm th..." Kim Dung Tiên sốt ruột, cô đang nói dở, đoạn Kim Tại Hưởng tắt máy. Cô khẽ chửi thề một tiếng.

Kim Tại Hưởng lái xe như điên trên đường, gã cứ điên cuồng nhấn còi và dẫm chân ga, cũng may hiện tại đường phố vắng vẻ, bằng không với tốc độ như vậy chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn.

Trước đó gã lái xe chạy tới địa chỉ có sẵn, Kim Tại Hưởng từ trong xe quan sát một lượt nhà kho bỏ hoang, mẹ nó, chẳng có cái quái gì bên trong cả, bỗng có tin nhắn thoại gửi tới, Lâm Trí nói: "Mày đừng tưởng tao không thấy đám thuộc hạ phía sau mày! Tao sẽ gửi địa chỉ mới, mày cứ liệu hồn... nếu không... hahahaha!"

Phía dưới là một đoạn video ngắn, có một người bị trùm bao tải, xung quanh là một đám ra sức lao vào đánh, chất lượng hình ảnh không rõ nét, camera cũng không ổn định, có vẻ như người cầm máy cũng đang ra tay với người kia, Kim Tại Hưởng thoáng hoài nghi, nhưng giọng hét của người kia, khiến gã chắc chắn rằng đó là Mân Doãn Khởi, Mân Doãn Khởi nỉ non: "Hưởng! Cứu em với! Cứu em với! Đau quá!"

Trái tim gã như bị treo lên!

Kim Tại Hưởng chỉ biết lao như gió tới địa điểm khác, địa chỉ khá xa so với địa điểm trước đó bọn họ đã hẹn gã, có vẻ như hắn ta đã liệu trước được Kim Tại Hưởng sẽ đem theo người tới, nên đây chỉ là một miếng mồi nhử.

Kim Tại Hưởng gửi định vị của xe cho Kim Dung Tiên, rồi gã cầm theo một xấp tài liệu bước xuống xe, mấy tên lưu manh đứng bên ngoài chặn gã lại, rà soát trên người gã, chắc chắn gã không đem theo vũ khí mới cho gã vào. Kim Tại Hưởng chầm chậm tiến vào bên trong, gã chẳng cần vũ khí, vốn bản thân gã đã là vũ khí mạnh mẽ nhất!

Nơi đây là một bệnh viện bỏ hoang, Kim Tại Hưởng đi dọc hành lang, hai bên là người của Lâm Trí đứng canh, tiến sâu vào bên trong liền thấy Lâm Trí đứng chờ hắn, Kim Tại Hưởng đưa mắt, phía sau hắn là Mân Doãn Khởi nằm bất tỉnh sõng soài trên đất, quần áo nhiễm máu đỏ và bụi bẩn, trên gương mặt bầm dập, máu chảy thành hàng từ trên đỉnh đầu xuống,

Hai mắt Kim Tại Hưởng tối sầm, gã gảo lên: "Con mẹ nó! Mày dám đánh người?!"

Lâm Trí thấy gã chuẩn bị lao tới, liền chĩa khẩu súng bạc trên tay về phía đầu của Mân Doãn Khởi, hắn ta cười như điên: "Nào! Lao vào đây, xem mày nhanh hơn hay đạn của tao nhanh hơn!"

Kim Tại Hưởng gào lên một tiếng, một quả cầu sét trong chớp mắt bay tới tay Lâm Trí, hắn không kịp trở tay, bàn tay bị lôi điện làm cho cháy sém, chỉ biết rít lên đầy đau đớn.

Gã định lao vào Lâm Trí, bỗng cổ gã bị siết chặt, bên sườn trái bỗng dưng đau nhói! Bên tai gã có tiếng thì thầm: "Tại Hưởng! Mình xin lỗi!"

Kim Tại Hưởng hai mắt tối sầm, gã ôm lấy vết thương, sau gáy lại nhói một cái, gã ngã gục xuống đó!

Trước khi gã hoàn toàn bất tỉnh, Kim Tại Hưởng thấy Trịnh Hạo Thạc giật lấy tập tài liệu từ tay gã, ném cho Lâm Trí, rồi tiến tới bế xốc Mân Doãn Khởi lên. Hai tai gã ù đi, chỉ còn tiếng ong ong khó chịu và tiếng cười khùng khục hả hê của Lâm Trí, Kim Tại Hưởng bất tỉnh!

10052021
Ji

—————
hê =)) dừng đây hoi mọi ngừi
giờ là time to làm thám tử
đoán xem có chuyện gì xảy ra nào!!
vì sao lại có Trịnh Hạo Thạc z tarr🌚👄
đoán đi thì chiều hoặc đêm tới có chap mới luôn =)))
không thì hoi nhá
dỗi liền
toii chưa định cho Hạo Thạc lên sàn chap này đâu
nhưng hoi
như z cho gây tò mò đêm phia
hjhj

hoiii đêm òi
ngủ i
ngủ ngon❤️

toii nhận ra fic không có miếng bình yên nào luôn á 🤡
lúc yêu nhau thì bị thương các kiểu
sau đấy là drama liên tục
hết drama này lại có drama khác

ê mà có chỗ nào vô lí bảo tui liền nhaaaa🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com