Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Mân Doãn Khởi và mấy người kia ngây ra vì hành động của Kim Tại Hưởng. Bọn họ nhìn gã bằng ánh mắt khó hiểu, riêng Mân Doãn Khởi cảm thấy gương mặt nóng hết cả lên. Kim Tại Hưởng cho đến bây giờ mới ý thức được rốt cuộc gã vừa làm cái gì, sắc mặt một chút không thay đổi, ngay lập tức kiếm cớ chuồn

"Thôi mọi người ăn tiếp đi tôi lên phòng." Nói xong Kim Tại Hưởng nhanh nhanh chóng chóng rời đi, bỏ lại đám Mân Doãn Khởi ngơ ngơ ngác ngác. Phác Xán Liệt nhiều chuyện, không nhịn được lên tiếng đầu tiên

"Mân Doãn Khởi, cậu với lão Hưởng có gì đó đúng không?"

Câu hỏi của Phác Xán Liệt làm cho y dở khóc dở cười. Phác Xán Liệt dường như nói ra được suy nghĩ của mấy người kia, cả hội gật đầu lia lịa nhìn y chằng chằm chờ đợi một câu trả lời.

Mân Doãn Khởi khoé miệng giật giật chỉ biết lắc đầu phủ nhận, y làm gì có cửa có gì đó với Kim Tại Hưởng, chính y cũng hết sức ngạc nhiên với hành động của Kim Tại Hưởng kìa. Nhưng đám người nhiều chuyện kia, bọn họ đã không muốn tin thì phủ nhân thế nào bọn họ cũng không thèm tin, huống hồ Kim Tại Hưởng tâm hồn thô như đá, hiện tại lại tỏ ra thân mật với người khác thì nhất định là có gian tình!! Bình thường Boss đẹp trai đâu có thèm để ý đến ai.

Tuy nhiên bọn họ có tin hay không thì cũng mặc kệ, bản thân Mân Doãn Khởi cũng không biết minh oan kiểu gì. Y hoàn toàn không có biện pháp.

Bữa ăn kết thúc, Mân Doãn Khởi tản bộ lòng vòng trong khuôn viên biệt thự, đột nhiên y nghe thấy từ phía bụi cây có tiếng sột soạt. Mân Doãn Khởi lớn mật tiến lại gần xem, liền phát hiện một con poodle nhỏ màu nâu sẫm. Mân Doãn Khởi phân vân cố nên tiến lại gần nó hay không, y trời sinh sợ chó nhưng lại rất thích chó. Có người từng bảo đầu óc y không được bình thường, muốn ôm ấp rồi cưng nựng chúng vào lòng nhưng lại sợ không dám tiến tới mỗi khi chúng sủa một tiếng. Quả thật chính y cũng nghĩ mình không được bình thường cho lắm.

Mân Doãn Khởi vươn tay muốn bế nó lên lại bị nó doạ cho sợ. Cún nhỏ thấy một tên lạ hoắc tiến lại gần mình liền theo đúng phản ứng tự nhiên sủa oang oang. Nhưng dường như nó rất yếu, chân trái có vẻ đã bị thương, cún nhỏ trông đến là tội nghiệp. Chắc nó chạy lạc vào đây rồi bị bọn Husky ngáo đá rượt đuổi.

Mân Doãn Khởi lấy hết can đảm tiến lại gần nó ôm nó vào lòng, y sẽ mang nó về trị thương cho nó, chẳng nhẽ y lại phải sợ một chú cún con?

Cún con lúc đầu còn hung dữ không chịu nghe lời, Mân Doãn Khởi suýt nữa bị nó cạp một phát vào tay. Nhưng sau khi nằm trong lòng Doãn Khởi, y đem nhiệt độ xung quanh ấm lên sợ nó bị lạnh, cún nhỏ thiếp đi vì mệt. Mân Doãn Khởi đem nó về phòng, tắm rửa sạch sẽ cho nó, y còn cất công chạy sang mấy phòng khác mượn dụng cụ y tế sát trùng cẩn thận vết thương trên chân trái của nó. Cún con đang ngủ bị cảm giác đau xót ở chân làm cho tỉnh dậy. May thay vừa lúc Doãn Khởi băng bó cho nó xong, bằng không để nó quậy thì không thể băng được. Mân Doãn Khởi cho nó uống tạm sữa bò đóng hộp, rồi chơi cùng nó một lúc.

"Từ giờ tao gọi mày là Holly nhé? Đồng ý không nè?" Mân Doãn Khởi vắt óc mãi mới nghĩ ra một cái tên, vậy mà cún con kia cứ rên ư ử tỏ vẻ không thích cái tên cho lắm.

"Mày cũng thích nó đúng không, vậy tên mà là Holly nhé! Chúng ta đi ngủ thôi nào Holly." Dù chú cún có tỏ ra không thích thì y cũng mặc kệ, cái tên kia lấy bao nhiêu chất xám của y mới nghĩ ra được, dễ gì y lại đổi tên khác.

Tuy nhiên nó lại không chịu nghe lời, đứng lì một chỗ sủa gâu gâu không chịu lên giường.

"Holly, mày không thể chống đối, tao vừa cứu mày đấy rõ chưa. Từ lúc này tao chính thức là chủ của mày tao có quyền. Giờ đi ngủ!" Mân Doãn Khởi ra lệnh cho Holly, bế nó lên giường tắt đèn đi ngủ. Được rồi, trước sự ngang ngược của Mân Doãn Khởi, Holly xin đầu hàng.

Sáng hôm sau Lí Thắng tới gõ cửa phòng Mân Doãn Khởi. Đúng lúc y cũng vừa chuẩn bị xong, Mân Doãn Khởi đắp chăn cho Holly cẩn thận, đổ sữa ra khay sẵn cho nó rồi mới rời đi.

Lí Thắng và Mân Doãn Khởi tới biệt thự của Đào Bạch - con thứ của Đào gia. Theo thông tin Đào Bạch cho biết thì ban ngày anh cả của lão không có ở nhà, đều đến công ty hết cả cho nên tới vào ban ngày cũng không sao, còn người thứ em út và người thứ ba rảnh rỗi cả ngày, phải chờ đến đêm mới có thể động thủ. Lí Thắng gật đầu, kéo Mân Doãn Khởi đi luôn.

Hắn bảo Mân Doãn Khởi đứng chờ ở ngoài, phòng khi chủ nhân căn nhà về thì báo cho hắn. Song tự hắn đột nhập vào căn nhà tìm kiếm. Ba mươi phút trôi qua không thấy động tĩnh gì, Mân Doãn Khởi buồn chán ngồi ở ven đường ngủ gật. Trò canh cửa này thật nhạt nhẽo, y cũng muốn đột nhập vào nhà.

Quả nhiên Lí Thắng lo đến chuyện chủ nhân sẽ về là không sai, trong lúc Mân Doãn Khởi còn say mê ngủ thì có một người phụ nữ trạc tuổi bốn mươi trở về. Bà ta ăn bận sang trọng, chắc hẳn là dâu trưởng của Đào gia. Mân Doãn Khởi ngủ, quên mất luôn nhiệm vụ thông báo cho Lí Thắng biết, cho đến khi vị phu nhân kia vào nhà y mới sực tỉnh dậy ra. Mân Doãn Khởi luống cuống móc điện thoại định gọi cho Lí Thắng lại bị ai giật lấy. Lí Thắng cầm điện thoại của Mân Doãn Khởi gõ vào đầu y một cái. Hắn suýt nữa thì bị lộ. Mân Doãn Khởi xoa đầu hỏi Lí Thắng về cái xác, Lí Thắng lắc đầu, vậy chỉ có thể là một trong hai người còn lại.

Mân Doãn Khởi và Lí Thắng nằm dài cả ngày trong nhà của Đào Bạch. Hết ngủ rồi lại mở điện thoại ra nghịch, một ngày nhàm chán trôi qua thật chậm rãi. Canh tư Mân Doãn Khởi bận một thân đồ đen đột nhập vào nhà hai lão còn lại. Lí Thắng đã bảo y không cần thay đồ, nhưng Mân Doãn Khởi lại thích làm màu, bận đồ như thế cho giống điệp vụ áo đen trong mấy bộ phim hành động Mĩ.

Nhà lão con trai thứ ba không có!

Như vậy thì chắc chắn lão còn lại lấy rồi. Đào Cẩn - con trai út nhà họ Đào nổi tiếng hay làm việc thiện. Vậy mà không ngờ lão ta lại không ra gì như thế này. Hám tiền tài đến mức giành giật thi thể của cha mình để chiếm đoạt tài sản. Lòng người quả thật khó đoán, quả nhiên không thể coi mặt mà bắt hình dong.

Gió hiu hiu thổi làm đung đưa tán lá xanh xanh. Mân Doãn Khởi cùng Lí Thắng núp trên cây chờ tới khi biệt thự tối đèn mới lẻn vào nhà. Y tạo chìa khoá cửa bằng băng, dễ dàng tiến vào trong căn nhà lớn. Y và Lí Thắng chia nhau ra tìm. Mân Doãn Khởi rón rén đi lên tầng hai rà soát. Căn biệt thự lớn chỉ độc hai tầng, không cao ngút như nơi y đang sống.

Tất cả các phòng đều không thấy một thứ gì, chỉ còn duy nhất một căn phòng bị khoá chặt mà y chưa tìm. Lí Thắng đinh ninh kiểu gì cái xác kia cũng trong đây rồi. Mân Doãn Khởi nín thở phá khoá, cánh cửa chậm rãi mở ra kêu cọt kẹt.

Không có gì....

Vậy cuối cùng cái xác kia ở đâu?

Mân Doãn Khởi liếc nhìn Lí Thắng, hắn cũng lắc đầu nhún vai, thật sự không biết bây giờ nên làm gì tiếp theo, cả ba căn nhà đều đã lục soát rất kĩ nhưng không hề thấy xác của Đào lão gia. Vụ này rốt cuộc là như thế nào? Không phải là Đào Bạch giở trò muốn trêu ngươi bọn họ đấy chứ?

Phía sau lưng họ tiếng mở cửa vang lên, Mân Doãn Khởi theo bản năng quay ra nhìn liền có một luồng sáng mạnh truyền thẳng vào mắt y. Mân Doãn Khởi theo phản xạ tự nhiên nhắm chặt hai mắt, tay quơ lung tung phía trước. Rồi ngay lập tức trên đầu y có cảm giác đau nhói, Mân Doãn Khởi choáng váng ngã ra sàn. Người cầm đèn pin rốt cuộc bây giờ mới lên tiếng hỏi "Ai đấy?" Lí Thắng nhanh tay đánh ngất người nọ, hoá ra là Đào Cẩn.

Nửa tiếng sau Đào Cẩn tỉnh, lão xoa gáy nhìn hai người Lí Thắng đang ngồi đối diện. Bấy giờ trong đầu lão chỉ nghĩ ngay đến một từ, 'trộm'.

Lí Thắng lên tiếng minh oan, đến nước này hắn đành nói hết mọi chuyện, đằng nào cũng có khả năng cao là lão cũng không lấy cắp cái xác.

"Có chuyện như vậy nữa sao? Tôi xin thề tôi không làm chuyện này. Đúng thật là khi biết cha để lại tài sản cho anh thứ tôi cũng đã nảy sinh ra lòng đố kỵ. Nhưng suy nghĩ lại ấy là quyết định của cha, tôi cũng nên tôn trọng." Đào Cẩn sửng sốt, lão không ngờ lại có chuyện này xảy ra vậy mà Đào Bạch chẳng nói một câu gì.

"Vậy ông nghĩ là ai làm? Tôi chắc chắn không phải người ngoài, vì không ai đi ăn cắp một cái xác mà họ không được lợi gì bao giờ." Mân Doãn Khởi hỏi thẳng, y và Lí Thắng kiếm không nổi chi bằng lôi thêm cả Đào Cẩn đi tìm.

Đào Cẩn trầm ngâm suy nghĩ một lúc, lão cũng không biết hung thủ. Anh cả của lão thì giàu nứt vách, tiền của ăn ba đời không hết thì có tiền thêm nữa cũng chẳng để làm gì, mà lão ba cũng vậy. Lão im lặng một hồi, rồi bỗng nhiên sực nhớ ra, Đào gia có lập một cái nhà thờ ở vùng ngoại ô, biết đâu xác cha lão lại ở đấy.

Đào Cẩn lái xe chở Mân Doãn Khởi và Lí Thắng cùng đi. Ngồi xe một giờ đồng hồ cuối cùng cũng tới nơi. Căn nhà thờ đã để lâu không có ai tới, âm u và cổ kính đến đáng sợ. Nhìn qua thì nó y hệt mấy căn nhà bỏ hoang có ma trong phim kinh dị. Mân Doãn Khởi mạnh dạn đẩy cánh cổng gỗ, bụi bặm và mùi ẩm mốc khiến y hắt hơi một trận. Gió hiu hiu thổi làm đung đưa cành lá, Lí Thắng tưởng tượng đến cảnh đi thêm bước nữa bỗng thấy có cái bóng trắng đứng hướng về phía bọn hắn vẫy tay, tự nhiên nổi hết cả da gà.

Không đem theo đèn pin chắc chắn là cái ngu người nhất mà bọn họ mắc phải. Căn nhà hoang vu và lạnh lẽo không có đèn, đang đứng ở cổng y đã không muốn mà cũng không dám tiến vào. Tuy nhiên bọn y còn có dị năng cơ mà, lúc này cần phải sử dụng rồi đây. Mân Doãn Khởi nâng nhiệt độ lên cao, cho tới khi cái lạnh lẽo tan hết y mới dừng lại. Lí Thẳng nhặt hai khúc gỗ bằng bắp tay, dùng lửa đốt cháy nó làm đuốc.

Ba người họ tiến vào trong căn nhà. Cửa chính mở ra, quả nhiên bên trong đặt một cỗ quan tài gỗ đơn giản. Đào Cẩn cẩn thận đẩy nắp hòm, bên trong chính là Đào lão gia đang nằm an ổn ngủ, một giấc ngủ thật sâu. Kiểm tra một lượt rồi đóng lại thật khẽ. Hốc mắt lão đỏ lên, lão đang rất đau, người cha nuôi nấng lão suốt bao năm qua nay đã trở về nơi suối vàng an nghỉ.

Cỗ quan tài được chuyển về biệt thự của Đào Bạch. Hung thủ là ai vẫn còn chưa rõ. Nhưng đã tìm được thi thể là may rồi. Lí Thắng và Mân Doãn Khởi nhận được một khoản thù lao khá lớn. Nhiệm vụ lần này công nhận rất hời, nhàn rỗi lại được rất nhiều tiền.

Hôm sau đám tang Đào lão gia được tổ chức ở nhà của Đào Bạch. Rất nhiều người đến chia buồn cũng gia đình lão, tuy nhiên chỉ có duy nhất một người, lão anh cả không tới! Hẳn là lão đang lo sợ chuyện mình lấy cắp xác cha sẽ bị lộ tẩy đây. Nhưng hành động trốn tránh của lão chỉ khiến Đào Bạch và Đào Cẩn càng thêm nghi ngờ. Song Đào Bạch cũng mặc kệ, anh em cùng nhà cả, lão cả có như thế nào thì lão cũng không nên tính toán, để lộ ra chuyện này lão không biết đào hố sâu bao nhiêu cho đủ để nhảy xuống. Thi thể của ba lão cũng giữ không nổi, lão làm sao dám nhìn thẳng mặt họ hàng.

Mân Doãn Khởi trở về sau hơn một ngày làm nhiệm vụ. Y nghĩ thầm chắc chắn Holly ở nhà đang rất đói và nằm dài đây. Nhưng ngay khi vừa mở cửa phòng, đập vào mắt y chính là một mớ lộn xộn.

Đồ quỷ Holly phá banh căn phòng của y rồi!!

09022019
Ji

-----
Hết tết rầu-^- buồn ghia, tui còn chưa chơi đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com