40
Trịnh Hạo Thạc ôm lấy Mân Doãn Khởi ở phía sau xe, hắn nhìn chằm chằm Lâm Trí ngồi trên ghế trước, hắn ta nhận ra ánh mắt của Trịnh Hạo Thạc, cười nói: "Cất cái mắt đi!"
Rồi hắn ta lại lẩm bẩm, không rõ để cho bản thân nghe hay còn muốn cho Trịnh Hạo Thạc nghe: "Kèo này Kim Tại Hưởng chết chắc, còn muốn gửi GPS cứu trợ, ai ngờ đâu tao đã cho người chặn kết nối lại." hắn ta cười khẩy.
Trịnh Hạo Thạc cụp mắt, hắn không muốn đôi co với loại người như Lâm Trí. Đoàn xe lao vun vút trở về căn cứ hiện tại của Lưu Cốc, hiện tại đổi thành Hắc Nguyệt.
Trịnh Hạo Thạc nhìn Mân Doãn Khởi toàn thân đều là vết thương nằm trong lòng hắn, rồi lại nhìn điện thoại.
Kim Nam Tuấn đang say mê với thí nghiệm dở dang của mình, bỗng có tin nhắn gửi tới. Vốn hắn sẽ lờ đi và tiếp tục việc của mình, nhưng có điều gì cứ thôi thúc hắn tiến tới đọc tin nhắn.
Tin nhắn gửi tới từ thuê bao 'bác sĩ Trịnh', là Trịnh Hạo Thạc, ngày hôm qua khi hắn tỉnh lại và biết được Kim Nam Tuấn cũng theo y dược, hắn liền đề nghị trao đổi số điện thoại, Kim Nam Tuấn cũng chấp nhận.
Tin nhắn tới chỉ vỏn vẹn mấy chữ, "Bệnh viện Giang Hoa, đường XX, Kim Tại Hưởng"
Kim Nam Tuấn nhíu mày, hắn cứ có dự cảm không lành, liền gọi cho Kim Thạc Trấn, hắn nhanh chóng đã bắt máy.
"Có chuyện gì vậy?"
"Kim Tại Hưởng đâu?" Kim Nam Tuấn sốt ruột hỏi.
"Kim Tại Hưởng... chuyện dài lắm, tóm lại hiện tại ổng không có ở đây, có chuyện gì không?"
Kim Nam Tuấn tặc lưỡi một cái, nói: "Tại Hưởng hình như có chuyện rồi, tới bệnh viện Giang Hoa, đường XX mau!"
"Là sao?" Kim Thạc Trấn chưa tiếp nhận xong thông tin, hơi hoang mang hỏi lại. "Sao anh lại biết?"
"Không còn thời gian giải thích đâu, đi mau!" Nói rồi hắn cúp máy.
Bọn họ lao vun vút tới bệnh viện Giang Hoa, tới nơi chỉ là một cái bệnh viện bỏ hoang, Kim Thạc Trấn cảm thấy kì lạ, định gọi lại cho Kim Nam Tuấn thì bị Kim Dung Tiên chặn lại, cô chỉ ra một góc đằng xa sau lớp hàng rào gai rỉ sét của bệnh viện, "Là xe của Tại Hưởng!"
Bọn họ kéo nhau vào trong bệnh viện bỏ hoang, đi sâu vào bên trong liền tá hoả khi phát hiện ra Kim Tại Hưởng nằm bất tỉnh trên một vũng máu lớn, gã được đưa về TS gấp trong tình trạng không hề ổn một chút nào!
Kim Tại Hưởng hai ngày sau mới tỉnh lại, vết thương trên bụng cứ tấy lên, may mắn không đâm vào chỗ hiểm, người đâm cũng thật là khéo, Kim Tại Hưởng thoáng hồi tưởng lại, đúng ra là Trịnh Hạo Thạc đâm thật là khéo!
Sau đó gã nằm trên giường bệnh tường thuật qua loa cho bọn Kim Dung Tiên, bọn họ lại bắt tay vào điều tra, nhưng vẫn không lần ra dấu vết của Lâm Trí, lần này bọn nhãi đó thật sạch sẽ, một cọng tóc cũng không để lộ!
Tưởng chừng mọi việc sẽ đi vào ngõ cụt, Kim Tại Hưởng dường như bị ám ảnh hình ảnh Mân Doãn Khởi bị đánh tới không ra hình dạng, gã cứ phát điên lên sau mỗi lần gặp ác mộng, chẳng mấy chốc tâm trạng gã rơi xuống trình trạng tệ nhất. Ai ngờ sau đó chưa tới một tuần, một căn cứ con của TS nằm ở phía bắc bị tấn công.
Kim Tại Hưởng nhận được tin, ngay trong hôm đó lên trực thăng cùng Kim Dung Tiên và mấy người khác trực tiếp bay tới trong vòng chưa tới một giờ.
TS vốn đang yếu thế, khi cứu viện tới đều là những đầu não cấp cao, cục diện liền được chuyển đổi, đám thuộc hạ của Hắc Nguyệt bị tóm sạch, tưởng sẽ moi được chút thông tin từ bọn chúng, ai ngờ không bao lâu sau chúng đều sùi bọt mép, tròng mắt trắng dã tử vong ngay tại chỗ.
Kim Tại Hưởng chửi thề một tiếng, coi như lại mất dấu, gã không nhịn được đấm mạnh vào tường khiến vết thương dưới bụng nứt toác ra gã mới nhận thức được bản thân đã quá xúc động.
Bọn họ điều thêm người từ căn cứ chính tới các căn cứ con, bọn Kim Thạc Trấn cũng chia nhau ra tới quản lí trực tiếp các căn cứ con, lần này Kim Tại Hưởng quyết phải tóm gọn Hắc Nguyệt.
Lâm Trí sau khi lấy được tài liệu trở về, khi mở ra bên trong chỉ là một mớ giấy lộn, hắn mặc dù đã liệu trước mọi chuyện nhưng vẫn không khỏi điên lên một trận.
Hắn đem mớ giấy lộn xé tan tành, rồi ra sức hành hạ một tên đàn em xấu số!
Sau đó Lâm Trí lại nhận được tin Kim Tại Hưởng vẫn còn sống, hắn cho rằng ít nhất hắn ta không thể đoạt được TS, Kim Tại Hưởng cũng chết, TS như rắn mất đầu, sẽ vỡ trận, ai ngờ Kim Tại Hưởng vẫn còn sống nhăn răng, hắn lại bị chọc tức điên lên.
Lâm Trí ngay lập tức có thể đoán ra được tại sao Kim Tại Hưởng vẫn sống, hắn liền cảnh cáo Trịnh Hạo Thạc một cái, Trịnh Hạo Thạc chẳng buồn phản bác lại hắn.
"Thật cảm động! Một bên là tình yêu bất diệt, một bên là tình anh em thấu trời xanh, mày còn cứu Kim Tại Hưởng, thật đáng tự hào!" Lâm Trí mỉa mai.
Trịnh Hạo Thạc cười khẩy, đáng tự hào cơ đấy? "Tự hào vì đã phản bội Kim Tại Hưởng, rồi lại cứu gã một mạng?" Trịnh Hạo Thạc hỏi lại, bản thân hắn cũng cợt nhả.
"Mày làm vậy tưởng Kim Tại Hưởng sẽ tha thứ cho mày sao?"
Trịnh Hạo Thạc bật cười tự giễu, "Tha thứ..."
Hắn không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng đi lên lầu, bỏ lại Lâm Trí sắp tức điên lên vì dám lờ hắn đi, nhưng thực sự Trịnh Hạo Thạc chẳng buồn quan tâm.
Lâm Trí cứ liên tục cho người tấn công các căn cứ con của TS. Chẳng qua sau này Kim Tại Hưởng đã có chuẩn bị, hắn cũng không dễ dàng quấy phá được nữa, Nhưng hắn vẫn cứ hành động tàn độc dứt khoát như vậy, hoàn toàn không để Kim Tại Hưởng nắm được chút sơ hở nào.
Kim Tại Hưởng bị quay mòng mòng một trận, tâm trạng gã cũng không ổn định, gã luôn nơm nớp lo sợ Mân Doãn Khởi sẽ xảy ra chuyện.
Kim Tại Hưởng mệt mỏi ngả lưng trên sofa, gã xoa lên mi tâm, ngay sau đó nhận được cuộc gọi tới từ Phác Xán Liệt, hắn thông báo bên hắn lại bị tấn công. Kim Tại Hưởng bảo hắn đừng đánh, trước hết rút lui, sau đó bám theo đám người của Hắc Nguyệt tìm ra hang ổ của bọn chúng.
Phác Xán Liệt cho người rút lui, rồi trà trộn bám theo chân địch, ai ngờ bọn chúng khi quay về được một nửa đường liền có triệu chứng sùi bọt mép, cả một đám người tử vong. Hắn không ngờ tới, mỗi lần như vậy Lâm Trí đều hy sinh một lượng lớn lực lượng, hắn ta rốt cuộc đào ở đâu ra nhiều người như thế?
Ngay lúc đó các căn cứ con khác cũng bị tập kích, Kim Tại Hưởng nhận ra, dường như gã không chỉ đấu với một mình Lâm Trí.
Gã thông báo chỉ thị bọn họ bỏ hết những căn cứ con không quan trọng, quy tụ về căn cứ chính, chuẩn bị cho một trận đánh lớn. Kim Tại Hưởng có dự cảm bọn chúng sớm sẽ hạ màn, chơi một trận lớn với TS. Gã cũng muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này, chơi một trận hạ màn, bọn họ chắc chắn có lợi thế hơn nhiều. Quả nhiên cứ tấn công nhỏ lẻ cũng chỉ để chọc tức Kim Tại Hưởng, vốn những đòn tấn công đó chỉ đủ gãi ngứa đối với một TS hùng mạnh, càng kéo dài thời gian như vậy càng gây bất lợi cho bọn chúng, sớm muộn gì bọn chúng cũng phải đánh một trận quyết liệt với Kim Tại Hưởng.
Quả thực Lâm Trí rất cẩn thận nhưng có vẻ như đồng minh của hắn chẳng cẩn thận cho lắm, những tổ chức liên minh với Hắc Nguyệt đều bị Kim Dung Tiên điều tra ra, con mẹ nó, tới sáu, bảy tổ chức liên minh với nhau, tuy chỉ là vài tổ chức nhỏ, nhưng với số lượng như vậy bọn chúng đem so với TS chắc chắn đông hơn. Kim Dung Tiên cũng không rõ bằng cách nào Lâm Trí vốn mang đầy tiếng xấu trong giới lại lôi kéo được những tổ chức chẳng dám đứng lên chống lại ai liên kết bọn họ lại với nhau. Kim Tại Hưởng thì không để ý lắm, gã chỉ tò mò rốt cuộc tại sao Trịnh Hạo Thạc lại dính tới Hắc Nguyệt, rốt cuộc những năm hắn ra nước ngoài theo y dược đã xảy ra chuyện gì.
Kim Tại Hưởng cho người theo cách cũ tấn công vào các tổ chức liên minh khác, tất nhiên không thể diệt được tận gốc, nhưng ít nhất có thể khiến cho bọn chúng chịu thiệt hại một phen.
Tối hôm đó Lâm Trí lại chủ động liên lạc với Kim Tại Hưởng, nói trắng ra chỉ có hắn ta liên lạc được với gã, Kim Tại Hưởng hoàn toàn bị động, hắn ta lại như cũ thách thức Kim Tại Hưởng, kèm theo một loạt video Mân Doãn Khởi bị tra tấn tới không ra hình dạng gì, hắn thực sự thành công khiến Kim Tại Hưởng nổi điên lên.
Đêm đó, Kim Dung Tiên thấy ngoài trời đổ bão lớn, mây đen phủ kín bầu trời, lấp ló sau làn mây đen kịt là những tia sét đỏ chói rạch ngang trời, mưa ào ạt đổ xuống, mạnh mẽ như một trận hồng thuỷ cuốn sạch mọi thứ trôi đi. Cứ chốc chốc lại nghe thấy đâu đó có một tia sét giáng xuống, như tiếng thét gào của đất trời, cô biết, đó là cơn thịnh nộ của Kim Tại Hưởng.
Sáng sớm, trời đã quang mây nhưng tàn tích của trận bão lớn đêm qua vẫn còn nguyên đó, toàn thành phố chịu thiệt hại trên diện rộng, TS chủ động liên kết với chính phủ đứng ra chịu bồi thường, may mắn không có ai tử vong, nhưng có một số lượng người bị thương phải nhập viện.
TS mở họp khẩn, một lúc lâu sau mới thấy Kim Tại Hưởng trong bộ dạng vô cùng đáng sợ đi tới, quầng mắt gã thâm sì lại, toàn thân nhếch nhác, như vừa trở về từ địa ngục. Gã chỉ đưa ra một vài chỉ thị đơn giản, sau đó thông báo địa điểm căn cứ của Hắc Nguyệt, lệnh cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
Kim Tại Hưởng trở về phòng, gã nằm vật ra nhìn khắp phòng là mảnh vụn của đá đen đã ngả màu xám tro, vốn gã chẳng muốn sử dụng đến cách này, không chỉ liên luỵ tới người vô tội, bản thân gã cũng phải trả một cái giá rất lớn, Kim Tại Hưởng hiện tại không còn chút sức lực nào bất tỉnh trên giường.
Khi mở mắt ra đã là ngày hôm sau, gã được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt, Kim Nam Tuấn chỉnh lại chai nước biệt đang nối với cánh tay của Kim Tại Hưởng, sau đó làm kiểm tra tổng quát lại cho gã một lần nữa.
"Cậu đừng làm như vậy nữa, nếu mất kiểm soát cơ thể cậu cũng sẽ bị đánh cho tan xương nát thịt, không còn cách này thì có cách khác, việc gì phải làm như vậy?"
Kim Tại Hưởng cụp mắt, chẳng còn cách nào khác, chỉ có cách đưa lôi điện của gã đi tới mọi ngóc ngách để tìm ra dấu vết của bọn chúng.
Hắc Nguyệt nằm ở rìa ngoại ô thành phố, nằm sâu bên dưới lòng đất, bên trên có kết giới dày đặc và thiết bị làm nhiễu sóng từ. Lôi điện xé ngang bầu trời, đỏ rực trên nền trời đen thăm thẳm giáng xuống phá vỡ tan kết giới và các thiết bị khác, Kim Tại Hưởng nhanh chóng định vị được vị trí của Hắc Nguyệt, liền thu lại dị năng, tránh việc đánh rắn động cỏ. Mưa nhỏ dần rồi ngưng hẳn, để lại khung cảnh hoang tàn đổ nát.
Đêm lại buông xuống, Kim Tại Hưởng tự mình đột nhập vào căn cứ Hắc Nguyệt, máy cảm biến thân nhiệt vang lên cảnh báo, Hắc Nguyệt loạn thành một đoàn truy tìm kẻ đột nhập. Kim Tại Hưởng sử dụng dị năng có thể tàng hình, bọn họ chỉ theo dõi được gã dưới camera cảm biến. Gã phát tín hiệu cho Kim Dung Tiên cho người ập tới, rồi tự mình chạy đi tìm kiếm Mân Doãn Khởi.
Chẳng bao lâu sau Kim Dung Tiên dẫn người chạy tới, cô tạo một lớp kết giới dày đặc để tránh tai mắt của chính phủ, người của TS ồ ạt xông vào căn cứ dưới lòng đất, đánh một trận oanh liệt với Hắc Nguyệt.
Hai bên đánh nhau dữ dội, TS dưới sự chỉ huy của Kim Dung Tiên chiếm lợi thế, xác chết chất thành đống, căn cứ dưới lòng đất lúc này như một mồ chôn tập thể của những kẻ xấu số.
Lâm Trí nhận ra tình hình không ổn, hắn thông qua một lối thoát bí mật dẫn theo Mân Doãn Khởi, Trịnh Hạo Thạc cùng với một số đầu não khác chạy lên trực thăng đã chuẩn bị sẵn. Tầng kết giới của Kim Dung Tiên bị chọc thủng, Kim Tại Hưởng điều khuyển dị năng, mây đen che phủ bầu trời, hàng vạn tia sét giáng xuống những chiếc trực thăng đang cất cánh, bọn chúng không đáp trả, dốc toàn lực để phòng thủ, trực thăng được mạ một lớp vật liệu cách điện, trong màn mây tích điện dày đặc chạy mất.
Kim Tại Hưởng nhìn theo chiếc trực thăng dần biến mất, gã chửi thề một tiếng, sau đó những tia sét đỏ tía lại giáng xuống tiêu diệt toàn bộ những kẻ xấu số còn lại của Hắc Nguyệt.
10052021
Ji
————
=)) như đã hứa nha
nếu tâm trạng toii tốt thì đêm nay lại có chap mới❤️
cmt i hoặc khỏi chap mới😏
đừng hỏi vì sao toii không đăng luôn một thể
vì đăng rải rác cho zui=)))
có chỗ nào vô lí nhắc tôi liền nha
viết kiểu này dễ có hố lắm huhu
toii vẫn quá gà🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com