43
Mưa rào kéo tới giữa buổi chiều mùa hạ nóng bức, mùi nước mưa tanh tưởi hoà cùng mùi của đất lởn vởn quanh chóp mũi Kim Tại Hưởng. Nước mưa thấm vào da thịt gã, Kim Tại Hưởng nhíu mày mơ màng tỉnh lại. Gã vẫn nằm sõng soài trước cửa kho, Kim Tại Hưởng khó nhọc ngồi dậy, hai mắt gã tối sầm, vạn vật xung quanh chao đảo quay cuồng. Kim Tại Hưởng mệt mỏi tựa cơ thể vào tường gọi cứu viện rồi lại ngất đi vì cơn đau đầu dữ dội.
Mấy ngày nay cơ thể gã bị dày vò tột độ, hết lần này tới lần khác ngất xỉu. Gã phơi nắng ở đó suốt nửa ngày trời, nắng trưa cực độc, mạnh mẽ chiếu xuống đỉnh đầu gã, sau đó mưa bất chợt kéo tới, Kim Tại Hưởng lại dầm mưa một trận, kết quả khi Kim Thạc Trấn tới nơi gã đã mê man không phân biệt nổi trời đất.
Mười tiếng đồng hồ sau gã mới tỉnh dậy, toàn thân không còn chút sức lực, mí mắt nặng nề, tựa như cơ thể bị một khối đá lớn đè lên. Kim Nam Tuấn thay bình nước biển cho gã, thấy Kim Tại Hưởng mơ màng tỉnh dậy, hắn thoáng ngạc nhiên: "Dậy rồi sao?"
"Tôi hôn mê bao lâu rồi?" Kim Tại Hưởng dùng hết sức bình sinh gác một tay lên trán, như có như không che đi ánh sáng từ đèn điện hắt vào mí mắt gã.
"Mới mười tiếng thôi!"
"Mười tiếng?!" Kim Tại Hưởng giật mình. "Còn Doãn Khởi! Phải đi cứu em ấy!"
Kim Nam Tuấn nhìn hắn, cảm thấy hơi buồn cười, nói: "Cứu cái gì? Đứng còn không nổi mà đòi cứu!"
Kim Tại Hưởng:...
Kim Nam Tuấn thở dài, "Hơn nữa, tốt nhất là để người khác lo, với tình trạng hiện tại, cứ tiếp tục tra tấn bản thân như vậy, cái mạng ông không giữ nổi đâu!"
Kim Tại Hưởng vẫn giữ im lặng, không rõ gã liệu có lại ngất lịm đi không nữa!
"Cơ thể ông đến giới hạn rồi, buộc phải nghỉ ngơi thôi! Với lại, rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì? Còn trúng độc nặng như thế?"
"Trúng độc?"
"Ừ! Không rõ là trúng độc gì, nhưng đại khái là ông chết sớm thôi! Theo nghiên cứu của tôi, triệu chứng là toàn thân đau đớn co rút, đại khái là như thế, phải không? Nếu sức đề kháng của ông đủ tốt thì ông sẽ chịu được ba lần phát tác nữa, còn nếu không thì sau một lần như vậy nữa ông sẽ ngỏm thôi!"
Kim Tại Hưởng nhíu mày, hỏi: "Có cách nào giải độc không?"
"Có! Tôi có thể điều chế ra thuốc giải, nhưng phải lấy mẫu từ cơ thể ông!" Kim Nam Tuấn nói.
"Vậy thì lấy đi."
"Lấy sống đó! Như vậy mới tinh khiết. Ông chịu nổi không?"
"Sao cũng được, làm luôn đi, tôi không có thời gian."
Kim Nam Tuấn thờ dài, hắn nhìn đồng hồ trên tường nói: "Vậy được! Tôi đi chuẩn bị, mười lăm phút nữa lấy mẫu."
Sau đó Kim Tại Hưởng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Toàn thân gã mệt mỏi rã rời, hiện tại mí mắt cũng không mở nổi.
Kim Tại Hưởng cảm thấy cơ thể mình đang bị di chuyển, gã khẽ hí mắt, trần nhà trắng muốt chầm chậm trôi ngược về phía sau. Kim Tại Hưởng được đưa vào một căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng, Kim Nam Tuấn bắt đầu nối một đống dây dợ vào cơ thể gã, sau đó đèn phẫu thuật được mở lên.
Kim Dung Tiên bước vào, cô sẽ hỗ trợ Kim Nam Tuấn. Kim Nam Tuấn hơi bất ngờ, hỏi: "Cũng lâu rồi chị chưa bước vào phòng giải phẫu nhỉ?"
Kim Dung Tiên cười, "Ừ, dạo này lo chuyện công ty với chuyện tổ chức, quên luôn mình xuất thân từ ngành y rồi!"
Bọn họ tám chuyện nhảm một lúc, Kim Tại Hưởng mệt mỏi cũng nói một hai câu. Nhưng gã chẳng vô tư được bao lâu, sau gáy đã truyền tới một cơn đau dữ dội.
Gã cảm nhận được mũi dao sắc lạnh rạch một đường trên cổ, không rõ rốt cuộc bọn họ đã làm gì, xuyên suốt quá trình gã chỉ còn biết nhắm chặt mắt, hai tay bám chặt vào thành giường. Cảm giác như cả cơ thể bị rạch nát bấy từng nhát từng nhát, tim gã đập mạnh, dường như có thể nổ tung bất kì lúc nào. Trước mắt tối sầm lại, toàn thân co giật, gã mơ hồ nghe thấy Kim Nam Tuấn lẩm bẩm: "Chết tiệt! Mất quá nhiều máu rồi! Kim Tại Hưởng ông không được ngất đâu đó, chịu đựng một chút!"
Kim Tại Hưởng cả cơ thể căng cứng, gân guốc dưới da đều nổi lên, gã thở dốc, cảm nhận từng cơn đau giằng xé cơ thể, gã khó nhọc nói không ra hơi: "Vẫn ổn!"
Ba mươi phút trôi qua dài như cả thế kỉ. Kim Tại Hưởng sa sẩm mặt mày, gã phải truyền máu gấp vì mất máu quá nhiều, cơn đau vẫn còn âm ỉ dày vò gã, Kim Tại Hưởng trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, chưa bao giờ gã phải trải qua cảm giác đau đớn đến vậy.
Kim Tại Hưởng sau đó gọi Kim Thạc Trấn tới, sắp xếp người theo dõi Trịnh Hạo Thạc, GPS gã lén bỏ vào người Mân Doãn Khởi vẫn hoạt động tốt.
Tuy nhiên Trịnh Hạo Thạc đã sớm phát hiện ra, hắn đem bỏ con chip ở rìa thành phố, còn hắn đã đem Mân Doãn Khởi tới một nơi quái quỷ nào đó chỉ có trời mới biết.
Kim Tại Hưởng tức điên lên, nhưng toàn thân không còn chút sức lực.
Phác Chí Mẫn bước vào, cười thách thức: "Cậu cũng có ngày tàn tạ như vậy cơ à?"
Kim Tại Hưởng chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co với y, gã chỉ nhàn nhạt nói: "Ừm, cậu tỉnh lại rồi à?"
Phác Chí Mẫn ngồi xuống bên cạnh gã, nói: "Ừ." Y thu lại dáng vẻ khi nãy, để lộ ra một Phác Chí Mẫn yếu đuối, "Tại Hưởng, mình xin lỗi! Mình không bảo vệ được Doãn Khởi!"
Kim Tại Hưởng lặng lẽ nhìn y, gã thở dài: "Không, không phải lỗi của cậu, cậu không lường trước được điều đó, chẳng ai lường trước được điều đó cả!"
"Mình còn nghĩ Trịnh Hạo Thạc thực lòng với Doãn Khởi, ai ngờ cậu ấy lại..." Phác Chí Mẫn cười buồn.
Kim Tại Hưởng:...
Đúng là Trịnh Hạo Thạc thật lòng với Mân Doãn Khởi, chẳng qua...
"Tại Hưởng, hiện tại sao rồi?" Phác Chí Mẫn đổi chủ đề khác.
"Không biết, lại mất dấu rồi!" Gã nhàn nhạt đáp, cánh tay gác lên mắt.
"Diệu Huyền đang trở về, có lẽ em ấy sẽ giúp được."
"Diệu Huyền trở về?" Kim Tại Hưởng hỏi.
"Tối qua, khi mình tỉnh lại em ấy đã gọi cho mình, mình đã nói cho em ấy biết, dù sao em ấy cũng là em gái của Doãn Khởi."
"Diệu Huyền là em gái của Khởi?" Kim Tại Hưởng thoáng bất ngờ.
"Ừ, cậu chưa biết sao?" Phác Chí Mẫn hỏi.
"Khởi không nói cho mình biết." Kim Tại Hưởng thoáng buồn.
"Mân Doãn Khởi chỉ mới biết trước khi xảy ra chuyện một ngày thôi." Phác Chí Mẫn nói. "Diệu Huyền sẽ trở về sớm thôi, khoảng hai tiếng nữa, em ấy sẽ có cách tìm được Doãn Khởi thôi, cậu đừng lo!"
Kim Tại Hưởng trầm mặc, gã không đáp lại.
Phác Chí Mẫn bất giác cảm thấy hơi ngột ngạt, y ngập ngừng: "Vậy... vậy cậu nghỉ ngơi đi! Mình ra ngoài đây."
Kim Diệu Huyền không lâu sau đó đã trở về, máu nóng dồn lên đầu không có chỗ trút giận, liền lôi Kim Tại Hưởng từ trên giường xuống xả cho một tràng. Sau đó cô nhận ra, bản thân mình mới là nguyên nhân của mọi chuyện. Yên tâm giao Mân Doãn Khởi cho Trịnh Hạo Thạc cũng là cô, cố gắng đẩy Kim Tại Hưởng ra xa Mân Doãn Khởi cũng là cô, hiện tại không thể trách Kim Tại Hưởng không bảo vệ nổi Mân Doãn Khởi.
Kim Tại Hưởng cũng không phản kháng, mâu thuẫn giữa gã và Lâm Trí không hề liên quan đến Mân Doãn Khởi, chính gã đã lôi y vào.
Ai cũng tự đổ lỗi cho bản thân, nhưng rốt cuộc, hiện tại quan trọng nhất vẫn là tìm ra hướng giải quyết.
Kim Tại Hưởng định dùng cách cũ để tìm ra tung tích của Trịnh Hạo Thạc, nhưng bị Kim Nam Tuấn ngăn lại. Cơ thể gã sẽ nổ tung mất.
Cứ như vậy, bọn họ hoàn toàn bế tắc.
Mân Doãn Khởi bị đánh thức bởi mùi thịt bê ngon lành, có lẽ liều thuốc ngủ Trịnh Hạo Thạc tiêm cho y đã hết. Mân Doãn Khởi ngồi dậy, xoa cái đầu đau nhức của mình, y hễ cứ tỉnh dậy lại bị cho một liều thuốc mê, mấy ngày nay y chẳng có gì vào bụng, cho nên bây giờ y đói tới hoa mắt chóng mặt. Nhưng sức khoẻ y vẫn ổn, có lẽ khi y bất tỉnh Trịnh Hạo Thạc đã bổ sung đủ các chất cần thiết cho y, dù sao hắn cũng là bác sĩ.
Mân Doãn Khởi với lấy cốc nước trên bàn gần đó, miệng lưỡi khô khốc khiến y khó chịu vô cùng, ruột gan thì cứ lộn tung hêt cả lên vì cái mùi hương chết tiệt bay từ chỗ quái nào đó ra lởn vởn quanh đầu mũi y. Tiếng dây xích va vào nhau "leng keng leng keng" vang lên, Mân Doãn Khởi nhìn xuống cổ tay và cổ chân, y bị xích lại!
Trịnh Hạo Thạc nghe thấy có tiếng động bên ngoài, hắn vội vã hoàn thành bữa trưa mang vào phòng. Mân Doãn Khởi gào lên: "Thả tôi ra!"
Trịnh Hạo Thạc chỉ im lặng mang bữa trưa đặt trước mặt y, Mân Doãn Khởi tức giận, gạt đĩa thức ăn ngon lành xuống đất. Trịnh Hạo Thạc thoáng bất ngờ, nhưng hắn không hề nổi giận, lặng lẽ thu dọn bầy nhầy dưới sàn nhà.
Mân Doãn Khởi nhìn chằm chằm hắn đầy cảnh giác, y thiếu kiên nhẫn, nói: "Thả tôi ra! Tôi muốn đi vệ sinh!"
Động tác trên tay hắn vẫn không dừng lại mặc kệ Mân Doãn Khởi cứ luôn miệng bên tai. Hắn đi vào nhà tắm, lấy ra một cái chậu đặt trước mặt y, nhàn nhạt nói: "Em có thể giải quyết ở đây!"
Mân Doãn Khởi sửng sốt, y không chịu được nữa, hét lên: "Trịnh Hạo Thạc! Anh bị điên rồi!"
"Tôi không điên!"
"Vậy anh xích tôi lại làm gì? Thậm chí tôi còn chẳng có không gian riêng tư!"
"Còn không phải vì sợ em sẽ chạy mất sao? Tôi xích em lại, như vậy em sẽ chỉ là của riêng tôi thôi!" Trịnh Hạo Thạc cười lớn.
Hắn điên rồi! Trịnh Hạo Thạc điên rồi!
"Anh bị điên rồi Trịnh Hạo Thạc! Tôi không yêu anh! Thả tôi ra!" Mân Doãn Khởi khẽ run rẩy.
"Tôi không thả! Em không yêu tôi thì em yêu ai? Em phải yêu tôi! Em phải yêu tôi!" Nói rồi hắn bóp lấy hai cánh tay Mân Doãn Khởi lắc mạnh, y chỉ biết cắn răng chịu đau. "À! Phải rồi! Em yêu Kim Tại Hưởng chứ gì? Thằng khốn đó có gì tốt? Tại sao em lại yêu nó? Tại sao?"
Mân Doãn Khởi cắn chặt môi, khoé mắt y đỏ lên, Trịnh Hạo Thạc đã cho y uống một loại thuốc đặc biệt, khiến y không thể sử dụng dị năng, toàn thân cũng không còn chút sức lực, Mân Doãn Khởi chỉ còn biết co rúm lại nỉ non: "Anh điên rồi! Thả tôi ra!"
"Em hy vọng Kim Tại Hưởng sẽ tới cứu em à? Haha! Đừng có mơ tưởng nữa, tôi giết gã rồi! Gã sẽ không tới được đâu!" Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn bỏ ngoài tai những gì Mân Doãn Khởi nói, hắn tự suy diễn ra mọi thứ, ngồi đó gào vào mặt Mân Doãn Khởi và lắc y thật mạnh.
Mân Doãn Khởi tưởng như mình sắp chết tới nơi, hai tai y ù đi, trước mắt hiện ra những đốm sáng, mọi thứ quay cuồng. Y cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung, dạ dày phía dưới đột nhiên lại âm ỉ đau. Y ôm lấy bụng, mặc kệ Trịnh Hạo Thạc dày vò bên tai, bụng y quặn đau từng cơn.
Có lẽ Trịnh Hạo Thạc nhận ra Mân Doãn Khởi không ổn, y không còn phản kháng lại, chỉ cuộn tròn người ôm bụng. Mặt y xanh mét, Trịnh Hạo Thạc cũng tái mét theo, hắn phát hoảng, hắn lại sáp tới gần, cứ như những chuyện vừa nãy chỉ là ảo giác, hắn lo lắng hỏi: "Sao vậy? Em đau ở đâu? Em sao vậy?"
Mân Doãn Khởi ôm bụng, nặng nhọc nói: "Đau bụng! Tôi đau quá!"
Trịnh Hạo Thạc mất bình tĩnh, hắn vội vã tìm hòm thuốc của mình, bới tung nó lên, luôn miệng kêu: "Thuốc! Thuốc đâu rồi! Không có thuốc!"
Hắn tìm một hồi vẫn không thấy, mặt Mân Doãn Khởi lại càng trắng bệch, Trịnh Hạo Thạc cắn răng nói: "Đợi tôi một chút, tôi sẽ chạy ra ngoài mua về ngay!"
Đoạn, hắn chạy ra khỏi cửa, vô cùng vội vàng.
Mân Doãn Khởi nằm trên giường ôm lấy bụng, y đau tới chết đi sống lại, nhưng y biết hiện tại đây là cơ hội duy nhất để trốn thoát, Trịnh Hạo Thạc không còn như trước, hắn không còn là bác sĩ Trịnh trầm ổn dịu dàng nữa. Mân Doãn Khởi trán lấm tấm mồ hôi lạnh, y khó khăn đứng dậy, phát hiện ra điện thoại của Trịnh Hạo Thạc để ở trên ghế gần đó, Mân Doãn Khởi mừng rỡ chạy tới, nhưng dây xích không đủ dài, chỉ thiếu một chút xíu nữa!
Y ngồi thụp xuống, cố lờ đi cái bụng đang quặn đau từng cơn kéo chiếc giường xích lại gần. Tiếng gỗ ma sát với nền nhà tạo lên tiếng "kít kít" khó chịu, Mân Doãn Khởi dùng toàn bộ sức mình mới có thể lấy được điện thoại của Trịnh Hạo Thạc.
Những mật mã cơ bản thường gặp y đều thử nhập, nhưng không đúng, máy rơi vào trạng thái bị vô hiệu hoá năm phút. Y căng thẳng chờ từng giây phút trôi qua, tới nỗi móng tay cái đã bị y cắn tới bật máu. Vô hiệu hoá kết thúc, nếu lần này nhập sai máy sẽ vô hiệu hoá một tiếng, như vậy không ổn. Mân Doãn Khởi chần chừ chốc lát, y đánh liều, nhập vào sinh nhật của mình.
Điện thoại lại thực sự mở được!
Mân Doãn Khởi mừng quýnh tắt chế độ máy bay và vào nhấp vào biểu tượng "điện thoại", y rất nhanh nhập vào số điện thoại của Kim Tại Hưởng, dãy số mà y nhớ như in. Nhưng y đã không bấm gọi. Mân Doãn Khởi xoá dãy số đã nhập, vào phần danh bạ và gọi cho thuê bao "Mẫn", thầm hy vọng đó chính là số của Phác Chí Mẫn.
Phác Chí Mẫn rất nhanh đã bắt máy, anh hét lên: "Trịnh Hạo Thạc! Cậu mang Doãn Khởi đi đâu rồi! Đồ khốn!"
Mân Doãn Khởi bật khóc, y nức nở: "Cứu em với! Cứu em với! Em đau quá!"
Phác Chí Mẫn sửng sốt kiểm tra lại thuê bao, anh vội vã hỏi: "Mân Doãn Khởi? Em ở đâu? Trịnh Hạo Thạc đã đưa em đi đâu? Mau nói địa chỉ!"
"Em không biết! Em không biết! Chắc là ở một khách sạn nào đó! Tên là... tên là..." Mân Doãn Khởi hoảng loạn, y đảo mắt quanh căn phòng tìm kiếm tên khách sạn, "Tên là Lạc Lạc, khách sạn Lạc Lạc!"
"Bình tĩnh, Doãn Khởi, khách sạn đó ở đâu?"
"Ở... ở..."
Đầu dây bên kia vọng với tiếng mở cửa, sau đó là tiếng của Trịnh Hạo Thạc, hắn có vẻ vô cùng giận dữ, "Mân Doãn Khởi! Em đang làm cái quái gì vậy?"
Sau đó truyền tới là tiếng hét của Mân Doãn Khởi, và tiếng "bịch" như có vật gì rơi xuống sàn nhà!"
22052021
Ji
———
vâng =)) 1 đêm thức trắng để cày view và trong thời gian đó toii đã ẻ ra chap này
chúc mọi ngừi đọc zui
chứ nội dung là không zui rồi đó
🤗
stream i còn gần 5 tiếng dành choa mọi ngừi
kiểu hơi gật gù rồi nên có chỗ chắc bị lú đầu
chỗ nào lú thì nhắc tôi nhớ
hoi ngủ =))) 95M rồi
hay là đợi 100M rồi ngủ nhỉ?
lần này hong chúc ngủ ngon nữa=))
sáng òi
stream đi🌚👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com