Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Phác Chí Mẫn cuống lên khi điện thoại tắt, bên tai chỉ còn tiếng tút tút tút. Y thử gọi lại, Trịnh Hạo Thạc vẫn như cũ không hề bắt máy, những hồi chuông chỉ kéo dài rồi lại tắt, dường như đối phương chẳng buồn quan tâm đến những cuộc gọi tới và cứ để mặc nó réo inh ỏi bên tai.

Cuộc nọ nối tiếp cuộc kia nhưng vẫn không thể kết nối cuộc gọi, Phác Chí Mẫn đành chạy thốc tới chỗ Kim Tại Hưởng, dùng hết sức lay gã dậy.

"Kim Tại Hưởng! Kim Tại Hưởng! Mau tỉnh dậy đi! Kim Tại Hưởng!"

Kim Tại Hưởng bị lay tới tỉnh, gã mơ màng, xoa cái đầu nặng trĩu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Mình vừa liên lạc được với Mân Doãn Khởi!"

"Cái gì?" Kim Tại Hưởng sửng sốt, "Em ấy đang ở đâu?"

"Không biết, khách sạn Lạc Lạc, chỉ biết tên khách sạn là Lạc Lạc thôi!"

"Con mẹ nó, biết khách sạn Lạc Lạc là chỗ quái nào?!" Kim Tại Hưởng vò đầu. Hiện tại đầu gã cứ kêu ong ong, rối như tơ vò.

Bọn họ cuống quýt hết cả lên, Kim Diệu Huyền chạy tới, cô vội vã hỏi: "Tìm thấy Khởi rồi?"

"Ừ! Ở khách sạn Lạc Lạc, nhưng không có địa chỉ cụ thể!" Phác Chí Mẫn nói.

"Kim Tại Hưởng! Anh cho người đi kiếm cái khách sạn đó đi!" Kim Diệu Huyền nói.

Kim Tại Hưởng hoảng hồn, gã gật đầu nhanh chóng gọi cho Kim Thạc Trấn, bảo hắn tìm thông tin về khách sạn Lạc Lạc.

Kết quả tìm kiếm có tới hơn trăm cái khách sạn Lạc Lạc trong cả nước, làm thế quái nào để tìm được ra bọn họ?!

Trong đêm đó bọn họ loạn cào cào lên để tìm kiếm thông tin, Kim Tại Hưởng thực sự cho người đi tìm từng cái một, nhưng như vậy phải mất cả ngày, hơn nữa, Trịnh Hạo Thạc cũng biết được thông tin đã bị lộ, phần lớn là hắn cũng đã cuốn gói chuyển đi nhanh chóng, mặc dù biết tên khách sạn bọn họ ở, nhưng việc tìm kiếm bọn họ không khác nào mò kim đáy bể.

Phác Chí Mẫn nói: "Hay là thử định vị bằng số điện thoại?"

Kim Tại Hưởng lắc đầu, từ trước đó bọn họ đã sử dụng thiết bị làm nhiễu, vốn không thể áp dụng công nghệ tìm ra vị trí của bọn họ được!

Kim Diệu Huyền trầm mặc, cô đắn đo một hồi lâu, hỏi: "Mẫn, anh nói điện thoại Trịnh Hạo Thạc vẫn đổ chuông phải không?"

"Ừ nhưng cậu ấy không bắt máy!" Phác Chí Mẫn thở dài.

Kim Diệu Huyền nói: "Có lẽ phải dùng tới cách này! Hy vọng nó hiệu quả!"

Bọn họ nghỉ ngơi lại khách sạn một đêm, ngày hôm sau, Tuấn Chung Quốc gọi Trịnh Hạo Thạc tỉnh dậy, hắn nói: Chuẩn bị đi, đêm nay chúng ta sẽ rời đi!"

"Nhanh như vậy?! Còn giấy tờ?" Trịnh Hạo Thạc sửng sốt.

"Nhập cảnh trái phép, cần quái gì giấy tờ, đi càng sớm càng tốt!" hắn thúc giục.

Trịnh Hạo Thạc gật gù, gã xắn tay lên chuẩn bị một số vật tư cần thiết.

Đêm xuống, bọn họ rời đi, Tuấn Chung Quốc lái xe, Mân Doãn Khởi vẫn trong trạng thái say giấc, ngủ trong vòng tay của Trịnh Hạo Thạc ở phía sau.

Trịnh Hạo Thạc cảnh giác quan sát từng chi tiết bên ngoài ô cửa sổ. Những cột đèn san sát nhau như những con đom đóm lớn rực rỡ trên bầu trời, càng đi, ánh sáng bên ngoài càng thưa, có những khoảng đường gần như chìm sâu vào bóng tối. Trịnh Hạo Thạc nghi hoặc hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Cảng Nam Hải." Tuấn Chung Quốc vẫn chăm chú vào việc lái xe.

Trịnh Hạo Thạc gật gù, mặc dù hắn cảm thấy có chút kì lạ. Cảng Nam Hải là cảng quốc tế lớn nhất cả nước nằm ngay trên quốc lộ, đây lại không phải tuyến đường quốc lộ, hơn nữa, hiện tại cũng vào mùa du lịch, đáng lí ra khu vực xung quanh đây phải đông đúc hơn mới phải. Trịnh Hạo Thạc len lén rút điện thoại ra, tìm kiếm tuyến đường tới cảng Nam Hải, tuy rằng không phải tuyến đường chính, nhưng hiện tại đúng là đang đi tới đó, hắn yên tâm, cất điện thoại.

Toàn bộ hành động của Trịnh Hạo Thạc qua gương chiếu hậu đều thu vào mắt Tuấn Chung Quốc, hắn cười nhạo: "Anh nghi ngờ tôi?"

Trịnh Hạo Thạc cũng chẳng buồn chột dạ, hắn ừ một tiếng, nói tiếp: "Nhưng có vẻ như cậu đang thật sự giúp anh! Nếu như việc anh nghi ngờ cậu ảnh hưởng tới tâm trạng của cậu thì cho anh xin lỗi vậy!"

Tuấn Chung Quốc cười khẩy, "Tôi chỉ đang giành lấy Tại Hưởng thôi!"

Mí mắt Mân Doãn Khởi khẽ động đậy, mùi xe ngột ngạt xông vào mũi, y thoáng nhíu mày. Giọng nói vừa rồi chắc hẳn là Tuấn Chung Quốc, và có cả Trịnh Hạo Thạc, rốt cuộc khi y say ngủ đã có chuyện gì xảy ra?

Toàn bộ câu nói Mân Doãn Khởi đều nghe không bỏ sót một câu nào, trái tim y thắt lại. Chẳng rõ y sẽ ra sao, cũng không biết liệu Kim Tại... liệu Kim Diệu Huyền hay là Phác Chí Mẫn có đi tìm mình hay không, trong lòng y vẫn nhen nhóm một tia hy vọng kì lạ. Ban đầu còn một chút gì đó mong chờ, nhưng cái tên Tuấn Chung Quốc đã để lại trong lòng y một dấu ấn khó quên, những gì hắn làm, và nguyên nhân, tất cả đều khiến y khẽ run lên, liệu y sẽ chết, hay sẽ bị cưỡng ép sống cả đời bên cạnh Trịnh Hạo Thạc.

Hàng vạn câu hỏi nổi lên trong đầu y, nhưng Mân Doãn Khởi chẳng dám nghĩ nữa!

Chiếc xe lao vun vút trên đường, hai mắt Trịnh Hạo Thạc hơi trùng xuống, cả đêm qua hắn ngủ không yên, hơn nữa hiện tại đã là nửa đêm, bình thường hắn đáng lẽ phải đi nghỉ ngơi từ sớm, nhưng lúc này hắn luôn phải trong trạng thái cảnh giác, không thể ngủ.

Tuấn Chung Quốc dừng xe, Trịnh Hạo Thạc kéo cửa sổ xuống, bên ngoài khung cảnh chìm vào màu đen của bóng tối, chỉ còn một vài chiếc đèn đường sắp hỏng tới nơi cứ chớp rồi lại tắt lờ mờ rọi xuống mặt đường.

Hắn hỏi: "Đây là đâu?"

Tuấn Chung Quốc nói: "Cảng Nam Hải, một khu cảng bỏ hoang sắp được đưa vào tu sửa! Xuống xe đi, anh nghĩ đi chui mà có thể tới cảng lớn sao? Xuống đi, tôi đã bố trí tàu thuyền rồi!"

Trịnh Hạo Thạc chần chừ một chút, nhưng Tuấn Chung Quốc đã xuống xe, đem số hành lí ít ỏi lấy xuống. Trịnh Hạo Thạc cắn chặt môi, tuy nhiên, trong chốc lát hắn chẳng còn nghi hoặc gì nữa, vì cơ hội được ở bên cạnh Mân Doãn Khởi đã ở ngay trước mắt hắn.

Trịnh Hạo Thạc phấn khởi bế Mân Doãn Khởi đi phía sau Tuấn Chung Quốc, bọn họ đi vào bên trong khu cảng, xung quanh chỉ là đống đổ nát của một khu cảng bỏ hoang từ lâu, một mớ hỗn độn chìm vào trong bóng tối, tạo ra một cảm giác vô cùng khó chịu.

Bỗng đèn điện bốn phía sáng rực lên, Trịnh Hạo Thạc khẽ nhíu mày, hắn mất một lúc lâu mới thích ứng được với ánh sáng, tới khi nhìn rõ, trước mặt hắn đã là Kim Tại Hưởng.

Gã ngồi trên đống đổ nát, dưới ánh đèn sáng rực rỡ, Kim Tại Hưởng dường như vô cùng xanh xao, gã đã gầy đi nhiều, nhưng những thứ đó chẳng che giấu nổi khí chất cuồn cuộn toả ra từ ánh mắt và cơ thể gã.

Trịnh Hạo Thạc ngẩn ra, Kim Tại Hưởng từ trên cao nhìn hắn, gã vẫn cười, nhưng gằn từng chữ, "Trịnh.Hạo.Thạc!"

Trịnh Hạo Thạc hoàn hồn, hắn hỏi: "Mày chưa chết?"

Phía sau lưng truyền tới tiếng cười của Tuấn Chung Quốc, hắn nói: "Tôi nói rồi, Kim Tại Hưởng đâu có dễ chết như vậy!"

"Bây giờ phải làm sao?" Trịnh Hạo Thạc ra hiệu với Tuấn Chung Quốc.

Hắn nhún vai, nói: "Tôi làm sao biết được, hỏi Kim Tại Hưởng kia kìa!"

Trịnh Hạo Thạc:...

"Mày lừa tao?!" Hắn phát điên lên. "Tuấn Chung Quốc, mày lừa tao! Tại sao mày lại làm như vậy?"

Tuấn Chung Quốc cười cười, nói: "Ấy, tôi đâu có cố ý, chẳng qua là do anh dốt nát thôi!"

"Mày!"

"Thôi được rồi, có chuyện gì thì về nhà mà giải quyết, bây giờ thì giao Doãn Khởi ra đây!" Kim Tại Hưởng nói.

Trịnh Hạo Thạc đỏ mắt, hắn rút ra một khẩu súng, chĩa vào thái dương Mân Doãn Khởi nói: "Kim Tại Hưởng, tốt nhất là bây giờ để bọn tao đi, nếu không thì tao sẽ bắn nát đầu Mân Doãn Khởi!"

Tuấn Chung Quốc ngồi một bên xem kịch hay, hắn cười, "Ô kìa? Không phải yêu thương cậu ta lắm sao? Có giỏi thì giết cậu ta đi xem nào!"

"Ha! Giết em ấy xong thì tao cũng chết, được chết cùng nhau như vậy thì còn gì bằng, bọn tao sẽ đoàn tụ ở thế giới bên kia!"

"Vậy được, bắn đi, rồi Kim Tại Hưởng ở lại để tôi chăm sóc cho, hai người yên tâm mà chết nhé!"

"Tuấn Chung Quốc!" Kim Tại Hưởng trừng mắt với hắn.

"Được rồi! Em im mồm đây, anh giết anh ta vui vẻ!" Tuấn Chung Quốc ra dấu ok.

Kim Tại Hưởng chẳng buồn quan tâm đến hắn, gã lao vút tới chỗ Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc mang theo Mân Doãn Khởi, vô cùng khó khăn lùi từng bước lại phía sau, thấy tình hình không ổn, hắn mở chốt an toàn, cắn chặt môi rồi bóp cò, nếu như vậy, hắn sẽ chết cùng Mân Doãn Khởi.

Trịnh Hạo Thạc thoáng đơ ra vài giây, súng cmn không có đạn!

Hắn chưa kịp hoàn hồn đã bị Kim Tại Hưởng đá văng ra xa!

Trịnh Hạo Thạc chống hai tay ngồi dậy, hắn còn đang trong cơn choáng váng, chỉ nghe thấy bên tai mơ hồ có tiếng Tuấn Chung Quốc cười vô cùng hả hê. Hắn đã giở trò với khẩu súng! Trịnh Hạo Thạc chửi thầm, ném khẩu súng ra xa, rút ra một con dao đối đầu với Kim Tại Hưởng.

Bản thân hắn chưa từng tiếp cận với chiến trường, hiển nhiên Kim Tại Hưởng đang trong trạng thái tệ nhất cũng có thể đấm hắn tơi bời. Trịnh Hạo Thạc bị hành cho một trận thừa sống thiếu chết, hắn thở dốc, quệt đi vết máu trên mặt mình.

Kim Tại Hưởng trong tay tụ một quả cầu điện lớn lao tới Trịnh Hạo Thạc. Hắn tưởng rằng mình thực sự sẽ tiêu đời, nhưng người tính không bằng trời tính, độc trong người Kim Tại Hưởng lại phát tác.

Gã rít lên, nằm gục xuống nền đất hứng chịu cơn đau như bị phanh thây.

Trịnh Hạo Thạc cười điên dại, tình thế xoay chuyển, hắn đắc ý, trong tay cầm con dao tiến lại gần chỗ Kim Tại Hưởng, hắn hả hê, nói: "Mày chết đi Kim Tại Hưởng!"

Tuấn Chung Quốc ngồi một bên đỡ lấy Mân Doãn Khởi tặc lưỡi một cái, hắn nói: "Toang rồi, Mân Doãn Khởi, không phải cậu nên dậy rồi sao? Đừng giả chết nữa, người yêu tôi sắp bị người yêu cậu xử lí rồi kìa! Tôi vừa sống lại không lâu, không đánh nhau được đâu!"

Mân Doãn Khởi đứng dậy, y trừng mắt, "Cmn ai là người yêu ai cơ?"

Tuấn Chung Quốc nhún vai một cái.

Trong chớp mắt, Mân Doãn Khởi lao tới đá văng con dao sắp đâm vào lồng ngực Kim Tại Hưởng trên tay Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc khiếp sợ, hắn lắp bắp: "Doãn... Doãn Khởi?! Sao có thể?"

Mân Doãn Khởi cười nhàn nhạt, nói: "Nhờ phước của tên đồng đội trở mặt của anh ấy! Cmn lợi dụng đá sức mạnh thế này thì ngỏm mất!" nói rồi y lao vào tẩn cho Trịnh Hạo Thạc một trận.

Mân Doãn Khởi xuất ra hàng vạn mũi tên băng, phóng tới Trịnh Hạo Thạc. Hắn né không kịp, toàn thân rướm máu. Trịnh Hạo Thạc vừa lùi lại phía sau vừa lẩm bẩm, "Doãn Khởi, Doãn Khởi, tôi yêu em mà? Tôi chỉ muốn em được hạnh phúc, dừng lại đi!"

Mân Doãn Khởi miệng nói, tay không ngừng tấn công tới hắn, "Anh cho tôi ngủ bao nhiêu lâu? Xương cốt xoắn vào nhau hết rồi! Như vậy là yêu tôi?"

"Anh còn lợi dụng tôi để tiêu diệt Kim Tại Hưởng! Đấy là biểu hiện của tình yêu à?"

Trịnh Hạo Thạc bị y đánh cho một trận không ngóc đầu lên nổi, hắn nằm gục dưới đất toàn thân đầy máu.

Trước đó Tuấn Chung Quốc đã lén cho Mân Doãn Khởi một liều thuốc để y có thể tỉnh táo lại, dù sao Mân Doãn Khởi mê man như vậy rất bất tiện. Hắn đưa cho Mân Doãn Khởi mấy viên đá xanh tím, nói hiện tại không thể giải thích, bảo y giữ lấy, sẽ có lúc dùng tới. Mân Doãn Khởi lợi dụng đá xanh lấy lại dị năng và năng lượng, tuy nhiên sau đó cơ thể y ít nhiều sẽ sinh ra tác dụng phụ.

Y tiến lại đỡ Kim Tại Hưởng dậy, gã chịu dày vò một hồi lại mê man bất tỉnh, không rõ sống hay chết. Mân Doãn Khởi hỏi Tuấn Chung Quốc: "Bây giờ phải làm sao?"

Hắn nói: "Đám Kim Dung Tiên có lẽ sắp tới rồi, ra bên ngoài đợi đi."

Mân Doãn Khởi gật đầu, đỡ Kim Tại Hưởng ra bên ngoài.

Trịnh Hạo Thạc choáng váng, hắn với lấy khẩu súng, từ trong túi lôi ra một viên đạn bạc cùng cỡ, đó là một món quá Lưu Thái đã tặng hắn coi như là một lá bùa hộ mệnh, hắn chậm rãi lắp vào khẩu súng. Trịnh Hạo Thạc run run tháo chốt an toàn, hướng tới Mân Doãn Khởi bắn một phát.

Muốn chết thì chúng ta cùng chết!

Tiếng súng rền vang xé nát bầu không gian yên tĩnh, viên đạn bạc thoát khỏi vỏ đạn, bay một đường thẳng ghim vào da thịt. Máu tươi nhỏ từng giọt, thân hình gầy yếu gục xuống, thở dốc từng hồi vì cơn đau dữ dội ở sau lưng.

31052021
Ji

End.

———
sorry moi nguoi vi khong the co mot cai ket dep nhu da hua 😞
cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tớ suốt quãng thời gian qua
❤️
























































hê hê hê
😺 điên à mà BE
đựu má phải HE trứ
chưa end đâu hmi hmi
hẹn gặp lại mọi ngừi ở chap kế tiếp
❤️
chuyện như thế nào hồi sau sẽ rõ

à
đoán đi
đoán trúng có thưởng 🥰🌝🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com