5
"Min Holly!!!"
Cún nhỏ đang cắn gặm đôi vớ đen lập tức giật thót. Nó nhanh nhẹn vứt bỏ chiếc vớ không mấy thơm ngon kia ra một góc rồi chui tọt vào mớ chăn ga lộn xộn. Mân Doãn Khởi bất lực nhìn quanh căn phòng, bừa bộn, đổ vỡ đủ thứ, còn có cả phân chó!
Holly rúc trong tấm chăn trắng đã xuất hiện vài vết chân cún đen đen, nó thò chiếc đầu bé xíu với đôi tai dài và cặp mắt to tròn ra nhìn y trông đến là tội nghiệp. Mân Doãn Khởi vẫn lườm nó chằm chằm, chó con thông minh tự nhận thấy sắp có điềm gở, lập tức rên ư ử nhảy xuống giường chạy đến bên chân Mân Doãn Khởi, dụi đầu vào gấu quần của y.
Mân Doãn Khởi thở dài nhìn một loạt hành động lấy lòng của cún nhỏ kia lập tức mềm lòng. Y thực sự không nỡ phạt nó. Chắc hẳn do nó chưa quen bị nhốt trong căn phòng chật hẹp thế này suốt một ngày dài nên mới cố tìm thú vui cho mình. Mặc dù thú vui này có chút,... lộn xộn.
Y dọn dẹp qua loa căn phòng, đúng lúc ấy Lí Thắng lại gõ cửa, hắn sang giúp Mân Doãn Khởi chuyển hành lí qua toà chính, tới hôm nay căn phòng của y chính thức hoàn thành, quả nhiên là người của TS, làm gì cũng nhanh gọn. Nhưng chẳng ai biết được, đằng sau căn phòng sang trọng gọn gàng ấy là công sức to lớn biết chừng nào của Kim Thạc Trấn. Kim Tại Hưởng sau khi kiểm tra phòng cũng phải hài lòng.
Nền nhà lát đá hoa cương màu vàng sang trọng, bốn bức tường xung quanh cũng sơn sắc vàng nhàn nhạt, đèn chùm pha lê nhỏ treo trên đỉnh đầu và đủ các loại đèn đẹp mắt khác. Căn phòng toát lên vẻ sang trọng và hiện đại khó tả, Mân Doãn Khởi bất giác cảm thấy bản thân đi vào không phải là để ở mà là để làm giúp việc dọn dẹp.
Căn phòng rộng đến mức Mân Doãn Khởi có thể lăn từ đầu đến khi chóng hết cả mặt mới tới cuối phòng. Một góc kê giường ngủ, giường đôi trải chăn ga màu kem rộng gấp ba lần chiếc giường ở căn phòng cũ. Góc đối diện kê bàn làm việc có để sẵn dàn pc đời mới hiện đại vô cùng và kệ đựng sách với vài loại tạp chí và tiểu thuyết thú vị. Phía trên treo đèn thả kim cương, vách tường được trang trí bằng vài tấm ảnh phong cảnh. Thú thực mà nói, Mân Doãn Khởi trước kia có mơ cũng không thể tưởng tượng ra nổi căn phòng sang chảnh thế này.
Phòng tắm đạt chuẩn luôn là quan trọng nhất cho một căn phòng lí tưởng, Mân Doãn Khởi cũng cảm thấy vậy. Y xoay tay vặn cửa, mở ra trước mắt y là phòng tắm với một màu trắng toát, nội thất thì đầy đủ tiện nghi, kia còn có cả bồn tắm mát xa. Mân Doãn Khởi cảm thấy choáng ngợp bởi căn phòng siêu cấp hoàng gia này.
Mân Doãn Khởi ngồi trên sofa giữa phòng ngắm nhìn một lượt nữa căn phòng, đột nhiên phía bên ngoài cửa có người mở cửa bước vào, đối phương với vẻ quyến rũ mê người khoanh tay trước ngực, nhàn hạ tựa nhẹ thân hình cường tráng lên khung cửa. Kim Tại Hưởng trên cơ thể khoác hờ chiếc áo tắm bông trắng muốt, mái tóc bạch kim còn ướt nước được vuốt ngược về phía sau một cách không có trật tự. Nước đọng lại trên đuôi tóc chảy dọc xuống ngấm vào da thịt trên cần cổ người nọ.
"Thấy sao? Đẹp không?" Kim Tại Hưởng nhướn mày cười mê hoặc.
Mân Doãn Khởi quay ra nhìn người nọ, "Ừ, cảm ơn anh, thật sự nó rất đẹp!"
Mân Doãn Khởi ăn ngay nói thật, có sao thì y nói như vậy, cũng chẳng lo sẽ bị người ta khinh thường là mình nhà quê. Kim Tại Hưởng lê đôi dép bông bước tới ngồi cạnh Mân Doãn Khởi, cười cười, "Thích là tốt!".
Tóc ướt nhỏ từng giọt xuống áo bông, Mân Doãn Khởi nhìn bộ dáng khiêu gợi vô cùng của Kim Tại Hưởng hoàn toàn không có tí rung cảm nào, ngược lại y còn nhiều lời đập tan ý định muốn dùng cơ thể quyến rũ y của Kim Tại Hưởng. Có lẽ là do đầu óc y quá đơn giản.
"Anh ăn mặc thế này mà ra khỏi phòng được sao? Lôi thôi chết đi được!" Mân Doãn Khởi nhận thức được địa vị của gã, nhưng không hiểu sao bản thân lại không hề dè chừng gã như trước kia.
Kim Tại Hưởng mặt tối sầm lại, nụ cười nhếch quyến rũ ban nãy cũng không duy trì nổi nữa. Gã cau có: "Cậu không tính mời khách trà và bánh sao? Đây là phép lịch sự tối thiểu đấy."
Mân Doãn Khởi giật giật khoé miệng, thầm nghĩ thằng cha này quả thật lật mặt quá ư là nhanh, giây trước còn cười nói với y giây sau đã cau có như ông già. Mân Doãn Khởi chính là không sợ chết, y thản nhiên ngồi trên ghế lấy điện thoại bắt đầu chơi game.
"Tôi vừa chuyển tới, không có trà, bánh cũng chưa mua, anh thông cảm." Mân Doãn Khởi đáp lại nhẹ tênh, y đang chăm chú giết quái, không mấy để tâm tới gương mặt của người kia đen như đáy nồi.
Kim Tại Hưởng nổi cáu thực sự, nhưng gã không thể hiện ra bên ngoài, chỉ thấy gã giống như đang cay cú vì không bắt nạt nổi 'cấp dưới nhỏ bé mới vào tổ chức'. Kim Tại Hưởng hừ một cái rõ to tỏ vẻ tức giận, nhưng Mân Doãn Khởi còn chẳng thèm quăng cho gã một ánh nhìn, mắt vẫn tiếp tục dán lên màn hình điện thoại, miệng thì lầm bầm chửi thề vì mấy con quái chết tiệt.
Kim Tại Hưởng bất lực đành đứng dậy đi về phòng. Đường đường là ông chủ, gã muốn gì liền có đó, chưa một lần bị phũ phàng thế này, vậy mà chỉ vì một Mân Doãn Khởi nhỏ bé Kim Tại Hưởng lại sắp phát điên đến nơi.
Kim Tại Hưởng trở về, gã trầm mặc suy nghĩ về Mân Doãn Khởi, cho đến mười lăm phút sau-khoảng thời gian mà đáng lẽ có thể làm được thêm một đống công việc, gã mới nhận ra hình như gã để tâm tới Mân Doãn Khởi kia quá nhiều rồi.
Kim Tại Hưởng điều chỉnh lại tâm trạng, đi tới đến phòng làm việc rồi tiếp tục xử lí đống văn kiện linh tinh. Gã không chỉ tiếp quản tổ chức TS, mà còn gánh trên vai cả công ty TS. Công ty của gã làm việc độc lập riêng lẻ, không thuộc sở hữu của tập đoàn lớn mạnh nào, nghe qua thì nghe chừng nó khá nhỏ, nhưng lại là đối thủ đáng gờm của các tập đoàn tài chính khác. Chính vì vậy mà gánh nặng trên vai Kim Tại Hưởng quả thực không nhẹ. Chính là một mình gã gánh vác
Dưới Kim Tại Hưởng còn có một em trai không cùng huyết thống. Em trai gã xem như cũng là người trong tổ chức, tuy nhiên người đó là ai thì ngay cả Kim Nam Tuấn - người thân cận nhất với gã còn không biết được.
Đứa trẻ ấy cũng thật biết điều, y không tự nhận thức được bản thân được cưu mang, cũng không dám nhòm ngó tài sản của Kim gia, lại rất ngoan ngoãn, cho nên Kim Tại Hưởng vô cùng yêu quý y, cũng rất thân với y. Sau này Kim lão gia qua đời, y cũng vẫn như vậy, không thừa kế bất kì tài sản nào thuộc quyền sở hữu của Kim gia cũng như không tham gia vào chuyện quản lí công ti và tổ chức. Từng nghe Kim Nam Tuấn nói, Kim Tại Hưởng kể với hắn rằng chính em trai gã đề nghị không tiết lộ thân phận, Kim Tại Hưởng mặc dù không muốn y chịu thiệt thòi, muốn cho y thân phận hợp pháp nhưng y không muốn, Kim Tại Hưởng miễn cưỡng phải đồng ý với y.
Chồng văn kiện xếp cao hơn mười phân, Kim Tại Hưởng lấy ra cặp kính cận, gã lau sạch mắt kính rồi mới đeo lên. Kim Tại Hưởng bị cận thị, nhưng không nặng, mỗi lần xử lí văn kiện toàn chữ là chữ gã mới phải đeo, nhưng tính chất công việc ngày càng nặng, một ngày gã dành ra mười bốn tiếng làm việc, đeo suốt mười bốn tiếng khiến hai mắt gã càng phụ thuộc vào kính.
Kim Tại Hưởng đeo kính thực sự rất mê người. Gọng kính màu vàng gold tôn lên màu da lúa mạch của gã, đeo hờ trên sống mũi cao thẳng, Kim Tại Hưởng trông lại càng trưởng thành lịch thiệp.
Quá nửa đêm Kim Tại Hưởng xong việc, mà không thể nói là xong việc, phải là hoàn thành công việc của ngày hôm nay. Cổ họng khô khan khiến gã phi thường khó chịu, trong phòng lại vừa lúc hết nước, hại gã phải đi xuống tận dưới sảnh mà phòng ngủ của gã cũng không để nước uống.
Kim Tại Hưởng rót đầy cốc nước rồi uống một hơi quá nửa, đúng lúc ấy Mân Doãn Khởi đi vào. Y vừa dắt Holly đi dạo quanh khuôn viên, vốn Mân Doãn Khởi đợi đến đêm mới dám cho cún nhỏ đi dạo là vì y chưa nói chuyện này cho ai cả, chính mình lén lút nuôi Holly, y cũng sợ không được nuôi sau đó chó con tội nghiệp của y sẽ bị tống cổ ra đường, phải lang thang ngoài trong những con hẻm tối.
Mân Doãn Khởi giật thót khi thấy Kim Tại Hưởng, y nhanh chóng đứng chắn trước Holly, trong đầu cố nhào nặn một lí do chính đáng để giải thích cho hành động lấm la lấm lét như kẻ ăn trộm của mình. Mân Doãn Khởi lúng túng quan sát biểu cảm của Kim Tại Hưởng, mắt đối mắt, bất chợt mặt y nóng lên, Kim Tại Hưởng đeo kính sao lại đẹp trai như vậy?!
Mân Doãn Khởi ngây dại nhìn Kim Tại Hưởng, gã đeo kính thật sự là hết sức cuốn hút, còn Kim Tại Hưởng lúc này di chuyển tầm nhìn về cục bông màu nâu sẫm sau chân Mân Doãn Khởi, sao lại có poodle ở đây, gã nhớ đâu có ai nuôi poodle, gã cũng không.
Cún nhỏ tinh ranh, liền nhận thấy có ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm nó khiến nó không khỏi rên ư ử trong cổ họng vài tiếng khe khẽ, núp sau gấu quần Mân Doãn Khởi. Lông cún mềm mại cọ vào cổ chân, Mân Doãn Khởi sực tỉnh ra phía sau còn có Holly, Mân Doãn Khởi lúng túng vẫy tay xin chào rồi đi lùi về phía cửa, đẩy đẩy cún nhỏ đằng sau ra ngoài.
Kim Tại Hưởng mặt treo hai chữ khó hiểu nhìn Mân Doãn Khởi, y là đang tránh né gã sao? Gã bị xua đuổi sao? Nghĩ đến đây hắn liền cảm thấy tức giận, chẳng lẽ Mân Doãn Khởi là khinh thường nên không muốn thấy mặt gã? Sau đó Kim Tại Hưởng ngay lập tức ra lệnh cho một người một cún: "Đứng lại!"
Đương nhiên Mân Doãn Khởi chỉ có ý muốn che giấu cún con, còn vài ba cái suy nghĩ khinh thường gì đó chỉ là từ trí tưởng tượng bay cao bay xa của Kim Tại Hưởng phọt ra.
Mân Doãn Khởi giật mình, tim như bị treo lên, y một chút cũng không dám động đậy, cún con cũng ngoan ngoãn không dám phát ra một tiếng động nào. Kim Tại Hưởng đang định hỏi Mân Doãn Khởi thì Mân Doãn Khởi đã luống cuống lên tiếng trước, quả đúng là có tật thì ắt sẽ phải giật mình:
"Tôi, tôi không có gì giấu các người đâu á!"
"Giấu cái gì?" Kim Tại Hưởng nhướn mày trưng ra vẻ mặt khó hiểu, à, hình như Mân Doãn Khởi đang muốn giấu con poodle kia.
"Cậu nuôi chó?" Kim Tại Hưởng trông vẻ mặt sợ hãi kia gã cũng biết thừa Mân Doãn Khởi đang nghĩ cái gì, gã không cấm nuôi động vật, bản thân gã cũng rất thích động vật, gã đã nuôi không biết bao nhiêu chó trong cái biệt thự này rồi nữa.
"Anh, anh thấy nó rồi sao?" Mân Doãn Khởi lúng túng. Kim Tại Hưởng cạn lời, gã cận chứ không mù, rõ rành như vậy, tại sao không thể thấy. "Đừng, đừng đuổi nó đi, tội nghiệp, tôi sẽ nuôi nó cẩn thận, không để nó bày phá hay đi vệ sinh lung tung đâu."
Mân Doãn Khởi hứa bừa, thật ra y cũng không chắc mình có làm được không, nhưng trước hết thì cứ nói suông đã. Kim Tại Hưởng suy nghĩ một chút, nụ cười nhẹ mang hàm ý khiêu khích,
"Cậu tới mát xa cho tôi, tôi cho cậu nuôi nó."
290219
Ji
---
>v< ô dê toii thi thử và tạch cmnr, còn môn văn nữa, chúc toi may mắn đi ❤️❤️
#07042021: tạch nốt cmnr 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com