Một ngày hiếm hoi Kim Tại Hưởng nghỉ ở nhà, bản thân gã cũng không biết vì sao lại dám tự thưởng cho mình một ngày thảnh thơi khi đang phải đối mặt với một núi công việc ở công ty. Nghỉ phép luôn là niềm vui lớn lao nhất của những người lao động, cả trí óc và tay chân, đối với nhân viên văn phòng sáng chín chiều năm rồi làm thêm đến khuya mịt dù cấp cao hay chạy việc quèn thì có một ngày thảnh thơi chính là sung sướng vô cùng. Nhưng đến khi đã nằm không ở nhà phi thường rảnh rỗi thì lại sinh ra một loại cảm giác ngứa ngáy chân tay, Kim Tại Hưởng cũng vậy. Cái nếp sống và làm việc điên cuồng của gã sớm đã không thể vuốt phẳng.
Dời tầm mắt từ chiếc laptop đang sáng hình một web tin tức, ngó qua thấy đôi cún nhỏ quấn quýt chơi đùa với nhau, gã chợt cảm thấy có chút khó chịu. Kim Tại Hưởng nhíu mày, dường như bản thân ngày càng kì quặc. Đóng laptop và đứng dậy, Kim Tại Hưởng bước tới phòng làm việc, quả nhiên vẫn nên xử lí nốt công việc thôi gã nghĩ vậy.
Tiếng sột soạt từ những trang giấy là âm thanh duy nhất tồn tại trong căn phòng rộng lớn, Kim Tại Hưởng chăm chú và chuyên tâm xử lí công việc như mọi ngày, bấy giờ gã trông giống một nhân viên quan chức bình thường hơn là một ông trùm xã hội đen.
'Cạch'
Kim Dung Tiên mở cửa bước vào, cô gõ lên cánh cửa, Kim Tại Hưởng dời sự chú ý của mình, ngẩng đầu lên nhìn cô, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Kim Dung Tiên mặt đanh lại, không còn nét hiền thục như bình thường, trong đôi mắt đen tuyền ấy ánh lên những tia tức giận.
"Thằng nhãi Lâm Trí có vẻ như muốn phá vỡ hoà bình giữa hai bên chúng ta." Kim Dung Tiên tức giận nói.
"Có chuyện gì?"
"Mấy thằng ranh đó sát hại người của tôi, thuê người giả làm người của chúng ta đi phá hợp đồng với lão Điền."
Kim Tại Hưởng ngả lưng ra sau ghế, xoay xoay chiếc bút máy mạ vàng trên tay, gã nhíu mày. "Thằng nhóc đó được ngày ăn phải gan hùm sao?"
Hợp đồng lần này với lão Điền là hợp đồng cung cấp vũ khí và một số loại dược quý hiếm, nó ảnh hưởng đến nhiều vấn đề của TS. Lâm Trí chỉ là một con gà mới bước chân vào thế giới ngầm không lâu, được tên anh trai không cùng họ của hắn nâng đỡ thì mới có được ngày hôm nay. Tuy nhiên hắn là một tên súc vật, sát hại anh em và đoạt lấy quyền lực của gã mà ít ai hay biết.
Lưu Cốc vốn chỉ bằng phân nửa TS, nhưng thói huênh hoang tự mãn của tên họ Lâm kia khiến nhiều tổ chức khác ngứa mắt vô cùng. Nếu không phải vì bọn họ nể mặt người anh đã khuất thì Lưu Cốc đã sớm tan tác.
Lưu Cốc trước kia xây dựng được rất nhiều thiện cảm với các tổ chức khác, ít khi gây hấn với bất kì tổ chức nào, cũng từng là một đối tác tin cậy của TS, hai bên có qua có lại, hỗ trợ nhau song phương đều có lợi. Từ khi Lưu Thái mất, Lâm Trí nắm quyền, mối quan hệ đã tồi đi không ít, hiện tại thằng nhãi ranh ấy lại dám ngang nhiên phá hoại, Kim Tại Hưởng vốn ngứa mắt không ưa hắn, liền mượn cớ để xuống tay với Lưu Cốc. Gã không phải là kẻ hẹp hòi, cũng không phải loại người hễ thấy ai không vừa mắt là chém, nhưng nếu động đến gã thì gã sẽ trả đủ thì thôi.
Kim Dung Tiên là người phụ trách việc kí hợp đồng, đáng lẽ chuyện lần này chính cô phải đi nhưng có đôi chuyện xảy ra nên cô đành cho người đi thay, đàn em dưới trướng cô nàng cũng là thành viên có tiếng tăm trong giới, cho nên việc đi kí thay cũng không phải điều gì thất lễ với lão già họ Điền kia.
Chỉ là không ngờ tới việc quân mình có sạn, trong một đêm mấy người đi kí hợp đồng lần này bị giết sạch, thủ đoạn lại rất tầm thường, bọn họ trúng độc chết. Kết quả khám nghiệm cho thấy đã có người bỏ độc vào thức ăn. Có lẽ đó phải là một tên thân cận lắm mới không bị nghi ngờ, Kim Dung Tiên đối với việc bị phản bội còn khó chịu hơn, chắc hẳn là lỗi của cô không dạy dỗ bọn họ cẩn thận, không ngờ tới có một ngày lại bị bọn họ lén lút đâm sau lưng.
Nếu sớm lường trước được sự việc thì cô đã giao lại cho Kim Thạc Trấn, việc ám sát hắn khó khăn biết nhường nào!
Kim Tại Hưởng một chút cũng không cần nghĩ, trực tiếp đưa ra chỉ thị cho Kim Dung Tiên giải quyết vụ Lưu Cốc, hành động nhanh gọn, tránh dây vào những phiền phức không đáng có.
Kim Dung Tiên nhận nhiệm vụ cùng Kim Thạc Trấn và Vương Gia Nhĩ, dù sao Lưu Cốc cũng không phải nhỏ, một mình cô e là không kiểm soát nổi, những trường hợp như vậy phải nắm chắc trong tay phần thắng.
Vương Gia Nhĩ vốn là kẻ hiếu chiến, hắn nóng nảy muốn trả thù. Tuy nhiên phía Kim Thạc Trấn hắn có chuyện đột xuất nên đã giao quyền quản lí cấp dưới cho Kim Dung Tiên. Dù sao tỉ lệ chiến thắng là rất cao, bản thân hắn cảm thấy không cần quá lo lắng.
Kim Dung Tiên và Vương Gia Nhĩ chỉ chọn ra những người tinh nhuệ nhất, lần này chẳng phải đánh trận thông thường, là đánh trong âm thầm và lặng lẽ. Một đám người nhỏ khoảng hơn bốn mươi người tập hợp lại nghe nhiệm vụ, trong đám người ấy còn có cả Lí Thắng và Mân Doãn Khởi. Lí Thắng thì là điều đương nhiên, nhưng Mân Doãn Khởi là lính mới, vốn dĩ không nên để một người thiếu kinh nghiệm như vậy tham gia.
"Anh Thắng!" Mân Doãn Khởi dùng khuỷu tay ra hiệu với người đứng cạnh. Lí Thắng hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc liếc qua nhìn Mân Doãn Khởi. "Sao em lại được chọn?"
"Sao anh biết? Có lẽ là do chú có song hệ dị năng, vừa tham gia đã bước chân vào nhà chính, còn ở cùng tầng với Big Boss, chứng tỏ thực lực của chú không phải dạng vừa, bị kéo đi cũng không có gì là lạ." Lí Thắng thì thầm trong miệng, âm thanh chỉ đủ để Mân Doãn Khởi nghe thấy.
Vương Gia Nhĩ giao nhiệm vụ rõ ràng cẩn thận, nửa chừng, Kim Tại Hưởng tới. Gã đang đi chạy, một bộ đồ thể thao trắng và cơ thể đẫm mồ hôi, mái tóc ươn ướt bết lại hất ra phía sau để lộ ra vầng trán cao đầy gợi cảm.
Trời đã sẩm tối, nhưng màn đêm vẫn không thể che lấp khí chất khiến cho đối phương phải dè chừng của gã. Kim Tại Hưởng đảo mắt một vòng xem xét đội ngũ, tầm mắt dừng lại trên một mái đầu trông có vẻ hơi rối đang đứng lọt thỏm giữa đám đàn ông cao to lực lưỡng. Không hẳn, người kia chỉ thấp hơn nửa cái đầu, hoặc là gần một, nhưng cơ thể gầy mỏng của y khiến cho Mân Doãn Khởi hoàn toàn bị che khuất trong đám người đó.
Kim Tại Hưởng nhận ra đó chính xác là ai, gã nhận diện người khác rất tốt, không rõ là do năng lực của bản thân hay rốt cuộc là do một lí do nào khác. Kim Tại Hưởng nhíu mày một cái, gọi Vương Gia Nhĩ tới.
"Vì sao lại có người mới?" Kim Tại Hưởng không nói tên của Mân Doãn Khởi, gã không muốn người khác biết rằng gã đang dành sự quan tâm đặc biệt đối với y. "Nghĩ cái quái gì vậy? Lưu Cốc nhỏ nhưng đâu phải là búng tay một cái là ăn được, muốn lần này hỏng bét sao? Đổi người mau!"
Vương Gia Nhĩ đần mặt suy nghĩ, Kim Tại Hưởng nói phải, nhưng người là do Kim Dung Tiên chọn, hắn có thể làm gì đây? Hơn nữa Mân Doãn Khởi kia lực chiến không tồi, ít nhất là hắn chưa từng gặp tên nào sở hữu song hệ dị năng mà lại cùi bắp cả. Coi như dịp này cũng là để Mân Doãn Khởi có cơ hội va chạm với chiến trường thực tế. Tuy nhiên hắn chưa kịp giải thích Kim Tại Hưởng đã đi mất, Vương Gia Nhĩ đành bàn lại với Kim Dung Tiên.
Hắn nói: "Kim Tại Hưởng nói không nên cho Mân Doãn Khởi tham gia, sợ hỏng việc."
Kim Dung Tiên nhìn Vương Gia Nhĩ một cái rồi phẩy tay, "Không cần lo, Mân Doãn Khởi này không tầm thường đâu, là do cậu ta cứ lo quá lên thôi. Tôi đang nghi ngờ Kim Tại Hưởng có phải là thích thằng nhóc này rồi không, đây là vì sợ tình nhân bị thương nên mới không cho đi? Cậu nhớ lại vụ ăn cơm đi? Giời ơi, tôi đảm bảo là bọn họ có gian tình!" Đoạn, cô lại quay qua nhìn Mân Doãn Khởi đang nói chuyện cùng Lí Thắng, tên nhóc này ngũ quan thanh tú, vóc người mảnh khảnh, còn có tiềm năng, kể ra cũng xứng với Kim Tại Hưởng đó chứ!
Vương Gia Nhĩ nhăn mặt, hắn nói: "Không có chuyện ấy đâu, Kim Tại Hưởng mà biết yêu sao? Nghĩ thôi cũng thấy bất hợp lí!"
Kim Dung Tiên làm mặt khinh bỉ, "Cậu thì biết cái gì, chưa từng trải thì làm sao hiểu được những người đang có tình yêu."
"Cô cũng không có!" Vương Gia Nhĩ nhún vai ra vẻ vô tội.
Kim Dung Tiên: ...
Tôi khác cậu khác!
Bàn giao xong xuôi mọi chuyện bọn họ bắt tay ngay vào việc chuẩn bị vũ khí. Lí Thắng kéo Mân Doãn Khởi tới khu nhà bên phải. Hắn muốn lấy một chút đá sức mạnh.
Lí Thắng tuy rằng cũng có tiếng ở khu nhà bên trái, tuy nhiên phía bên này hắn lại không quen biết nhiều, khó mà lấy được đồ tốt. May mắn thay bọn họ vừa đi tới đại sảnh liền gặp Kim Nam Tuấn. Kim Nam Tuấn có ăn một bữa với Mân Doãn Khởi, có thể coi như là quen biết, hắn đem cho bọn họ kha khá đồ tốt.
Đá sức mạnh có tất cả là bảy màu xếp từ mạnh tới yếu: đen, xanh tím, đỏ, cam, hồng, xanh lá và cuối cùng là trắng. Đá đen và xanh tím thuộc vào loại hiếm có, nó có thể làm tăng khả năng chiến đấu và sức bền bỉ của người sử dụng lên gấp nhiều lần. Tuy nhiên đá đen không phải ai cũng có thể sử dụng, sức mạnh cực đại của nó sẽ hút cạn năng lượng của người đó nếu hắn không đủ khả năng khống chế viên đá.
Đỏ, cam, hồng, xanh lá và trắng là năm loại khá phổ biến. Công dụng của nó cũng chính là tăng khả năng chiến đấu, tăng lực sát thương của mỗi đòn đánh và sự bền bỉ dẻo dai. Những người không sở hữu dị năng chỉ có thể sử dụng đá xanh lá và trắng. Ngoài ra đá sức mạnh còn có thể được sử dụng như một loại bom, khi kết hợp nó và một tạp chất tương ứng với nó, viên đá sẽ phát nổ và gây ra sát thương tương đương với một quả lựu đạn tuỳ theo từng loại, càng lên cao sức nổ càng lớn.
Kim Nam Tuấn cho họ một hộp có tất cả là ba viên đỏ, ba viên vàng và mấy viên màu khác, với hắn thì mấy viên đá này chẳng là gì cả. Nhưng với đám Mân Doãn Khởi đây thực sự là cả một gia tài. Nếu bọn họ đem bán đống này đi hẳn là sẽ không lo chết đói trong vòng nửa năm tới. Lí Thắng chỉ lấy một viên màu đỏ, một viên màu vàng và thêm ba bốn viên khác. Còn lại Mân Doãn Khởi đều giữ.
Trên đường trở về, Lí Thắng hỏi: "Mân Doãn Khởi, có nhớ cái nhiệm vụ chúng ta nhận không?"
"Ừm?"
"Cái nhiệm vụ đó có liên quan tới Lưu Cốc!"
"Trùng hợp như vậy? Nhưng em chưa rõ lắm, rốt cuộc đó là tài liệu gì?"
"Buôn lậu và tham nhũng! Lâm Trí khống chế Chu gia bằng những hoạt động phi pháp của Chu gia mấy năm trước. Trước đây Chu Hoành nắm quyền, lão làm ăn phi pháp, buôn lậu vũ khí và chất kích thích. Tuy nhiên lão bị Lâm Trí bắt thóp, nên đành phải làm tay sai cho Lâm Trí. Sau đó mới đây Chu Đông Đông lên nắm quyền, y làm ăn ngay thẳng, muốn trở về con đường chính quy, nhưng không thể cắt đứt hẳn, Chu gia vẫn phần nào bị liên luỵ nếu đường dây buôn lậu ấy bị kéo ra ánh sáng. Chu Đông Đông muốn tẩy trắng tất cả, nhưng còn vướng Lưu Cốc, cho nên đã nhờ đến TS, nhiệm vụ của chúng ta là lấy tài liệu về cho hắn."
Mân Doãn Khởi chăm chú nghe, y bất giác tặc lưỡi một cái, thế giới ngầm phức tạp hơn so với những gì y biết rất nhiều.
Bảy giờ kém, Mân Doãn Khởi quyết định quay về tắm rửa và ăn chút gì đó, có lẽ y sẽ ăn tạm gói mì, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian ăn cơm và y sẽ làm một giấc. Đêm nay bắt đầu triển khai kế hoạch, Mân Doãn Khởi nên giữ sức.
Ăn uống xong, chăn đắp lên tận bụng, y sắp chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Mân Doãn Khởi chợt nhận ra, hình như y quên mất một thứ gì đó!
05062019
----
Hêloo các cậu quên toii chưa? :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com