9
"Làm ơn, làm ơn dừng lại, cháu xin lỗi, cháu xin lỗi!"
Mân Doãn Khởi co người ôm bé gái trong lòng mà khóc, hai đứa trẻ chỉ khoảng tám chín tuổi đang phải hứng chịu sự hành hạ, đánh đập của người dì độc ác. Cha mẹ chúng gặp tai nạn đều qua đời, chúng bị gửi vào nhà dì. Dì y lấy một lão họ Tần, con trai chính là Tần Hải. Mân Doãn Khởi và em gái y không được đi học, ngày ngày lại phải chịu sự hành hạ đến từ ba người kia, y đem mối hận muốn trả thù họ từ rất lâu, song cũng không thể nào trả thù được.
Lên mười, dì y và lão chồng qua đời, bị chết đuối, hôm ấy mưa, lão chở vợ đi về không cẩn thận lao xuống hồ. Cũng đáng lắm!
Tần Hải mới mười lăm, hắn vốn vô dụng, nay đi làm chỉ đủ hắn ăn, nên từ ấy Doãn Khởi và em gái chỉ có thể đi moi móc đồ thừa trong thùng rác sống qua ngày.
Sẽ không có chuyện gì nếu như hôm đó y không cố làm nốt việc. Em gái y ở nhà bị tên Tần Hải cưỡng hiếp, mọi chuyện không biết thế nào, đến khi về nhà chỉ thấy Tần Hải nằm sõng soài dưới sàn vì say rượu, và còn có cả máu, chắc chắn là máu của em gái y. Tần Hải không chối, hắn thừa nhận đã cưỡng gian con bé, rồi sau đó đánh con bé, hắn ném con bé ở bãi rác cách đây không xa, chắc nó cũng chết rồi.
Mân Doãn Khởi điên cuồng tìm kiếm em gái, y không thể báo cảnh sát, và cũng không có cách nào tìm ra em gái mình, song dần dần hắn cũng bỏ cuộc, và tin rằng con bé đã đi theo ba mẹ.
Quãng thời gian còn lại, y sống như một con chó của Tần Hải, nhục nhã suốt năm năm mới dám bỏ trốn, y sống chui lủi trong những con hẻm. Tình cảnh thế này cũng thật giống Kim Thạc Trấn. Rồi xong cũng khá may mắn, có người cứu y, cho y công việc, tích góp, ăn uống dè xẻn mãi y cũng thuê được căn phòng, đủ để sống qua ngày. Mân Doãn Khởi vẫn luôn yếu đuối như thế, y chẳng dám ôm mộng trả thù Tần Hải nữa, cho đến một ngày dị năng của y bộc phát. Tựa như là một làn sóng mạnh mẽ thúc đẩy, Doãn Khơi điên cuồng lao vào tập luyện.
Rồi ít lâu sau Tần Hải gia nhập Lưu Cốc, khi đó y nhận ra y vĩnh viễn không thể trả thù nổi rồi. Cho nên y nuôi hy vọng vào TS, chờ một ngày giết được Tần Hải. Tuy nhiên Mân Doãn Khởi có chết cũng không ngờ ngày ấy tới thật sớm. Chỉ là y còn đọng lại trong lòng chút thất vọng, bởi đến cùng vẫn không phải chính tay y giết hắn.
Miên man suy nghĩ một lúc, Kim Tại Hưởng bước vào đem theo đồ ăn. Tên họ Kim này hình như đã chuyển qua phòng Doãn Khởi ở luôn, gã hễ rảnh là sẽ qua chu đáo, ôn nhu chăm sóc Doãn Khởi. Bát cháo hãy còn nóng hổi, gã xúc một thìa nhỏ thổi cho nguội bớt rồi bón cho y. Y ban đầu cũng thật hết hồn, nhưng rồi cũng quen với chế độ siêu chiều chuộng của Tại Hưởng, nói thật lòng không điêu tí nào thì y phải thừa nhận, y rung động với Tại Hưởng rồi.
Một người bón một người ăn, khung cảnh cứ yên bình như thế suốt ba mươi phút, Tại Hưởng bảo y ngủ đi, rồi gã cũng ra sofa định đánh một giấc. Mân Doãn Khởi đem tấm chăn trong tay vò nát, phân vân một lúc, rồi cuối cùng y cũng mở miệng kêu Tại Hưởng lên giường nằm cùng,
"Lên đây này, còn rất rộng nha."
Tại Hưởng thoáng ngạc nhiên rồi lại hí hửng trèo lên giường, nhưng gã không dám nằm quá sát vào Mân Doãn Khởi, cũng không dám đụng y dù gã rất muốn làm như vậy. Thế mà rượu ngon không mua cũng được hưởng, Mân Doãn Khởi này lại mặt dày cố tình nằm sát vào người gã, còn vờ như đang say giấc chẳng biết gì. Thiu thiu ngủ một lúc, Doãn Khởi biết rõ người kia đang lợi dụng ôm mình, nhưng y cũng mặc kệ, lại sấn sát vào lòng người ta hơn.
"Haizz, hai ba này tiến triển cũng thật nhanh đi." Kim Thạc Trấn một lần nữa phát hiện ra điều thú vị. Hắn rút điện thoại chụp cái ảnh, rồi lặng lẽ bước ra ngoài không để ai biết.
Mà thực ra không hẳn là không ai biết, có Kim Tại Hưởng biết, nhưng gã mặc kệ, thế này gã đỡ phải mất công công bố.
***
"Chú ổn chứ?" Đã hơn một tuần sau và Lí Thắng mò vào thăm Doãn Khởi. "Haizz chú với Boss có quan hệ gì, nói mau. Ổng quấn chú ghê dễ sợ, hại anh đến hôm nay mới thăm chú được."
Hắn đặt lên bàn một rổ hoa quả, Lí Thắng đem chiếc nạng dựng ngay ngắn trên tường, rồi tuỳ tiện ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Mân Doãn Khởi cười ngượng, y cũng chẳng biết quan hệ giữa y và Kim Tại Hưởng bây giờ là thế nào nữa.
Y chống tay ngồi dậy, Lí Thắng đã chật vật, y còn chật vật hơn. Tuy rằng vẫn có thể đi lại, nhưng nằm đã lâu khiến xương khớp toàn thân như bị đông cứng. Lí Thắng nhoài người giúp Doãn Khởi, cả hai đều bị thương khiến cho tư thế lúc này thật kì cục, mà nếu nhìn theo một góc nhìn khác cũng thật ám muội.
Và giờ là khách không mời cũng xuất hiện, Kim Tại Hưởng bước vào chứng kiến đầy đủ sự việc. Gã thoáng đen mặt, song vẫn trưng ra cái vẻ ôn nhu, "Có khách sao, được rồi cứ thoải mái đi, tôi ra ngoài đây."
Thân thế thì khổng lồ mà lời nói đến là khó lọt tai, ý gã như kiểu đây là phòng gã vậy. Lí Thắng khoé miệng giật giật, có phải là đắc tội với gã rồi không? Bên phía Doãn Khởi cũng bồn chồn lo lắng chẳng kém, y không phải là sợ đắc tội với gã, y sợ Tại Hưởng hiểu lầm về tình huống vừa rồi.
Lí Thắng hỏi han Doãn Khởi xong thì nhớ ra tiền thưởng nhiệm vụ, trời đất quỷ thần ơi 50.000 tinh thạch. Mân Doãn Khởi bị tiền làm cho mù mắt, y cười hê hê cảm ơn Lí Thắng.
"Thực ra nhiều hơn, cơ mà khi đưa tài liệu có chút rách nát, hmm hình như còn dính máu của chú, nên tên kia trừ tiền, thật quá đáng mà, đằng nào tài liệu kia chả huỷ đi."
Lí Thắng phàn nàn kêu ca không ngừng, nói chuyện một chút nữa thì hắn cũng ra về. Boss Kim chờ trực ở ngoài từ lâu đã xót hết cả ruột cũng chỉ chờ có thế, họ Lí vừa đi khuất thì lao ngay vào phòng.
Kim Tại Hưởng vẫn cứ mỉm cười tươi tỉnh, và sẽ không ai biết rằng gã vừa giận cá chém thớt mà đem quăng hết đống đồ chơi của Tanie đi đâu. Kim Tại Hưởng ngồi lì một chỗ không nói gì chỉ cắm mặt vào laptop, chắc lại làm việc. Không gian yên tĩnh kéo dài không được bao lâu Doãn Khởi liền nghe thấy tiếng chó sủa ở ngoài cửa phòng.
Được mấy hôm Tại Hưởng cưng sủng, nên có vẻ gan y to ra nhiều. Y cũng chả thèm giả bộ cố gắng ra mở cửa, cứ nằm phè phỡn trên giường sai bảo Boss Kim. Gã cũng ra mở mà không chút phàn nàn, cửa vừa mở là có hai cục bông lăn vào, đôi cún trực tiếp ngó lơ Tại Hưởng nhảy phốc vào lòng Doãn Khởi. Chắc chúng đang dỗi gã vì đã vứt đồ chơi của chúng đi đây. Mân Doãn Khởi đùa với đôi cún một lúc, xong bị Kim Tại Hưởng lôi xuống ăn tối.
"Ủa tôi được xuống dưới ăn cùng mọi người rồi hả?"
Kim Tại Hưởng gật đầu rồi tiến tới bế y lên cẩn thận giúp y ngồi vào xe lăn. Mân Doãn Khởi vẫn có thể tự đi nhưng cơ thể y rất yếu. Hơn nữa, đi một hai bước thì được, chứ đi từ đây xuống phòng ăn thì chỉ có nước lết. Việc di chuyển khá là khó khăn và bất tiện cho nên ngồi xe lăn vẫn hơn.
Đôi cún toan đuổi theo thì bị tên độc ác họ Kim chặn lại, rồi nhốt luôn trong phòng Doãn Khởi, Yeontan mà có thể nói thế nào nó cũng phải chửi daddy độc ác của nó một trận ra hồn.
"Này, em với tên kia là thế nào?" Kim Tại Hưởng vừa đẩy xe lăn vừa hỏi. Hên là Doãn Khởi không thấy mặt gã, bằng không y sẽ bị bộ dạng cau có của gã doạ ngất mất.
"Ai? Anh Thắng á?" Kim Tại Hưởng mặt càng tối sầm lại, y vừa nói cái gì? 'Anh Thắng'?Ngọt ngào quá nhỉ? Thân mật quá nhỉ?
Gã không nói gì, Mân Doãn Khởi cũng tự hiểu ý gã là gì. Nhưng y cũng không thanh minh cho mình, y hỏi ngược lại gã: "Ủa sao? Bộ anh ghen hay gì?"
"Tôi ghen đấy em tính làm sao thì làm, tránh xa hắn ra."
Tại Hưởng vừa nói dứt câu, mặt y đỏ bừng lên không kiểm soát. Mân Doãn Khởi không ngờ Tại Hưởng lại thẳng thắn nói ra như thế. Y lí nhí mắt cụp xuống nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt, nói: "Bạn bè thôi, không có gì đâu. Thề!"
Kim Tại Hưởng nhận được câu trả lời vừa ý, gã im lặng không nói gì, đi một mạch xuống nhà ăn, rồi mặt dày ngồi luôn ở ghế cạnh y. Kim Dung Tiên ngồi đó len lén khều tay Kim Thạc Trấn, cô nàng cứ xoắn hết cả lên thì thầm to nhỏ với Thạc Trấn. Những người còn lại cũng khá bất ngờ, tuy nhiên không lố như hai người này. Kim Tại Hưởng ho khan một tiếng, cả bàn chợt im lặng không ai dám nói gì, duy nhất chỉ có Vương Gia Nhĩ là hồn nhiên hỏi:
"Hai người thân mật thế? Yêu nhau à?"
Kim Nam Tuấn đang uống nước, hắn mém thì sặc, Dung Tiên kiềm chế lắm mới không đứng dậy đánh cho Vương Gia Nhĩ một cái. Người đâu mà vô duyên lạ!
"Ừ yêu."
Kim Nam Tuấn chính thức sặc nước, đám người kia ngơ ngác nhìn Tại Hưởng - chủ nhân của câu trả lời tỉnh bơ vừa rồi.
Mân Doãn Khởi phản ứng lại ngay, y nắm chặt tay đấm bốp vào người Tại Hưởng một cái, tuy nhiên gã không đau, y chả dùng lực mấy.
"Yêu lúc nào mà yêu?"
"Bây giờ! Sao? Ý kiến gì?" Kim Tại Hưởng cười ôn nhu nhìn Doãn Khởi, gã nhanh chóng bắt lấy cánh tay sắp chuẩn bị đấm gã cái nữa.
Mà họ Mân kia cũng không phản ứng gì khác, chỉ đỏ mặt rút tay về lại bị Tại Hưởng nắm lại.
"Mắt đây, nĩa đây, hai người cầm rồi chọc mù mắt chúng tôi đi!" Kim Dung Tiên chìa chiếc nĩa bạc ra. Cả bàn cười được phen cười hả hê rồi bắt đầu dùng bữa. Làm gì thì làm, ăn đã rồi tính.
Suốt bữa ăn Kim Tại Hưởng gắp đồ đầy ứ bát Doãn Khởi. Doãn Khởi muốn ăn tôm gã liền lột vỏ hộ, y muốn ăn cá liền rút xương hộ.
"Này, lão Hưởng bị sao đấy, đáng sợ vãi! Nam Tuấn, anh mau chữa cho lão gấp đi." Kim Thạc Trấn nhìn mà chả muốn ăn nữa, hắn đang cảm thấy buồn nôn.
"Bệnh thê nô không chữa được đâu!" Dung Tiên cười cười trêu Tại Hưởng. Ngay lập tức, cô nàng bị giật nhẹ, nhanh chóng thả chiếc thìa bạc trong tay ra. Không cần nói cũng biết thủ phạm là ai, ngoài cái tên pikachu dại trai kia ra thì còn ai nữa?
"Thứ pukachu thê nô cục súc!!" Nói xong cô nàng đứng dậy luôn, trước khi rời khỏi bàn không quên dơ ngón giữa lên, rồi quay gót bước ra khỏi phòng.
Kim Dung Tiên tỏ thái độ như thế, nhưng tất cả đều biết rõ cô nàng không có ác ý, chỉ là trêu đùa với nhau thôi, còn cười cô nàng một trận.
Duy nhất chỉ có Mân Doãn Khởi ngây thơ tưởng Dung Tiên tức giận thật, y lại thụi Tại Hưởng phát nữa
"Anh có phải đàn ông không vậy? Làm cô ấy giận rồi kìa. Anh cứ cục súc thế chó nó yêu."
"Ồ vậy sao, cún cưng?"
Mân Doãn Khởi nhận ra hàm ý trong câu nói của gã, y đen mặt tiếp tục đấm Tại Hưởng, tuy nhiên lần này còn sử dụng thêm dị năng và lực cũng mạnh hơn, hẳn nào Tại Hưởng thấy đau thật. Cơ thể yếu ớt, lại còn vận động mạnh và sử dụng dị năng, tay y lập tức tê cứng lại, đau nhói lên.
Mân Doãn Khởi hít một hơi mạnh, khẽ rít lên ôm lấy cánh tay nhíu mày, Tại Hưởng lo lắng ra mặt quay qua hỏi han. Kim Nam Tuấn tiến lại kiểm tra sơ qua
"Được rồi không sao đâu, cơ thể em còn yếu, không vận mạnh động được đâu, cũng không được xài dị năng. Tại Hưởng, ăn xong ông đưa ẻm về nghỉ ngơi đi."
11072019
Ji
-----
:D tôi tưởng hè tôi sẽ chăm viết, ai dè hè đến cái tôi lại càng lười huhu. Ông nào cho tôi cái ý tưởng để
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com