Phiên ngoại I: 2
phiên ngoại I : Tuấn Chung Quốc x Phác Chí Mẫn
2
Tuấn Chung Quốc lạc trong căn rừng tối ẩm ướt mùi nước mưa tanh tưởi. Nước đọng lại thành những vũng lớn trên đoạn đường mòn nhầy nhụa bùn đất. Hắn nhấc đôi giày da sáng bóng nhưng hiện tại đã bị dính toàn bùn lên, không khỏi ngán ngẩm tặc lưỡi một cái. Chẳng rõ tại sao hắn lại lạc vào cái nơi quái quỷ này giữa đêm như thế.
Sải bước chầm chậm men theo con đường đất, nước mưa còn đọng lại trên cây nhỏ xuống đỉnh đầu hắn, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc da đầu chui xuống gáy khiến hắn không khỏi rùng mình một cái. Hắn chẳng muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Tuấn Chung Quốc xoa mạnh lên phía sau gáy, lầm bầm chửi một tiếng chết tiệt. Năm nay trời bắt đầu mưa nhiều hơn, có lẽ là do ảnh hưởng của Kim Tại Hưởng sau những lần bộc phát dị năng vượt tầm kiểm soát. Hắn lại thầm chửi Kim Tại Hưởng, mặc dù hắn biết điều đó khá vô lí.
Bỗng từ sau màn đêm sâu thẳm trước mặt có tiếng răng rắc vang lên, như âm thanh của lá cây và cành khô bị ai đó dẫm lên và vỡ nát ra. Tuấn Chung Quốc nhíu mày tiến về phía trước, hắn nheo mắt lại, đi tới một khoảng cách đủ gần để có thể nhìn rõ được đối phương.
"Mẫn?" Hắn bất ngờ hỏi, "Sao anh lại ở đây?"
Phác Chí Mẫn tựa mình lên thân cây lớn, trong tay cầm một bông hoa hồng vàng với những đường gân đen kịt quen thuộc, y vuốt lên những cánh hoa, vân vê nó trong lòng bàn tay. Y tạo cho hắn một loại cảm giác Phác Chí Mẫn đã cố tình đứng ở đó đợi hắn tới.
Tuấn Chung Quốc nhăn mặt, cố lờ đi sự tồn tại của bông hoa kia trên tay y, hắn chẳng muốn nghĩ nhiều, bộ dạng xanh xao gầy yếu trong bộ đồ trắng quá khổ ngấm nước mưa của y cào vào tim hắn những vết đau điếng, Phác Chí Mẫn run lên nhè nhẹ vì lạnh. Tuấn Chung Quốc sợ y sẽ nhiễm bệnh, bèn cởi áo khoác của mình ra đi tới choàng lên người y, lời nói mang theo chút hàm ý trách móc nhưng chẳng qua chỉ là do hắn lo cho y, "Sao lại để bản thân dầm mưa thế này? Đêm rồi anh còn đi đâu vậy? Trở về nghỉ ngơi thôi nào!"
Phác Chí Mẫn nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn với đôi mắt trong veo như một hồ nước lặng sóng, trong thoáng chốc khiến hắn bị cuốn vào ánh mắt ấy. Phác Chí Mẫn bỏ ngoài tai lời của hắn, không nói không rằng chỉ cười một cái rồi chạy vụt đi.
Chiếc áo khoác hờ trên vai y rơi xuống đất, Tuấn Chung Quốc chết trân tại chỗ một giây, sau đó mới hoảng hồn đuổi theo y, không ngừng gọi tên y, "Phác Chí Mẫn! Anh đi đâu vậy?!"
Phác Chí Mẫn đã cách hắn một đoạn dài, nhưng tốc độ của y không bằng Tuấn Chung Quốc, bước chân y chậm dần tựa như đã không còn sức mà chạy nữa. Tuấn Chung Quốc lao tới bắt lấy cánh tay y, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, Phác Chí Mẫn ngoảnh đầu lại, nở một nụ cười lạnh với hắn.
Tuấn Chung Quốc sững sờ, hắn với hụt, ngay lập tức Phác Chí Mẫn lại chạy vụt đi, tốc độ còn nhanh hơn trước, dường như một giây trước đó chỉ là y cố tình chậm lại để trêu tức hắn.
Cứ như vậy suốt một đoạn dài, tới khi hắn sắp đuổi kịp Phác Chí Mẫn, y lại kéo dài khoảng cách một đoạn xa nữa, Tuấn Chung Quốc chạy phía sau y dần thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo hắn, nhưng Phác Chí Mẫn ở phía trước lại không có chút mệt mỏi nào.
Bùn đất theo bước chân hắn bắn văng lên quần áo, cảm giác nhớp nháp bẩn thỉu khắp cả cơ thể, Tuấn Chung Quốc ghét điều đó. Tuy nhiên giây phút này hắn chỉ còn biết đuổi theo người trước mặt.
Chạy mãi, chạy mãi cho tới khi đôi chân rã rời, Tuấn Chung Quốc ngã khuỵu xuống, mọi thứ trước mắt chao đảo quay cuồng, hắn nheo mắt nhìn theo bóng lưng Phác Chí Mẫn bị bóng đêm nuốt chửng, trái tim đau quặn lên, thở dốc nỉ non: "Phác Chí Mẫn, đừng đi... Đừng bỏ em một mình..."
Hắn nằm sõng soài trên đất, khoé mắt đỏ au, toàn thân lấm bùn đất. Tuấn Chung Quốc hiện tại trở nên thê thảm hơn bao giờ hết. Trong lồng ngực là từng cơn đau nhói, hắn khóc, giọt nước mắt chua chát lăn dài trên gương mặt hắn.
"Đồ thua cuộc!"
Thanh âm khiến đầu óc hắn thanh tỉnh, chất giọng quen thuộc êm tai vào lúc này lại trở nên khó nghe vô cùng, tựa như con dao găm cứa lên cơ thể hắn, cứa lên trái tim đang rỉ máu.
Tuấn Chung Quốc ngoảnh đầu lại, Phác Chí Mẫn đã ngồi đó từ bao giờ, trên cành cây cổ thụ lớn phía sau hắn.
"Mẫn..."
"Cậu thấy sao? Thích không? Vui không?" Phác Chí Mẫn vẫn dùng tông giọng dịu dàng như vậy, nhưng lại mang lại cho hắn một cảm giác lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
"Sao cơ?" Tuấn Chung Quốc mơ hồ.
Phác Chí Mẫn cười khẩy, y từ trên cây nhảy xuống, Tuấn Chung Quốc giật mình, hắn nhào dậy muốn chạy lại đỡ y. Ngay lúc đó từ sau lưng hắn chồi lên một gốc cây lớn, từ thân cây vươn ra những đoạn dây leo dài, quấn lấy hắn quỳ xuống mặt đất.
Cơ thể Phác Chí Mẫn uyển chuyển như một con mèo, y nhẹ nhàng tiếp đất, thu vào mắt một loạt hành động của Tuấn Chung Quốc, y cười khẩy, hỏi: "Sao vậy? Cảm động thật đấy! Cậu định đỡ tôi sao?"
Đại não hắn chưa kịp xử lí xong tình huống, hắn mơ mơ hồ hồ nhìn y. Phác Chí Mẫn tiến lại gần một tay nâng cằm hắn, khoé miệng câu lên một đường cong tuyệt đẹp, như có như không gãi nhẹ lên trái tim Tuấn Chung Quốc. Nhưng chỉ trong một thoáng y đã thay đổi sắc mặt, ánh mắt cưng chiều y vẫn luôn dùng để nhìn hắn bây giờ tràn ngập sự căm hận, khinh bỉ, y nói: "Tuấn Chung Quốc, cảm giác phải chạy theo một người nhưng vĩnh viễn không thể với tới được thế nào?"
Tuấn Chung Quốc trầm mặc nhìn y, hắn né tránh ánh mắt ấy, rồi bất giác cười khổ, cảm giác ấy đau đớn biết bao.
Không phải hắn chưa bao giờ chạy theo một thứ viển vông, tuy nhiên thật sự rất kì lạ, trước đây hắn cũng mù quáng chạy theo Kim Tại Hưởng, nhưng cảm giác đó khác, rất khác so với hiện tại. Nếu cảm giác cố gắng chiếm đoạt lấy Kim Tại Hưởng là tham lam, bất chấp tất cả để đoạt lấy, thoả mãn bản thân, thì hiện tại chính là tuyệt vọng, là khổ sở, là đau đớn khôn cùng.
Hắn chua xót nói: "Đau lắm! Tại sao anh lại chạy đi?"
Phác Chí Mẫn bật cười, "Tại sao ư? Tất nhiên là để cậu phải đau khổ rồi! Tuấn Chung Quốc, mày sẽ vĩnh viễn không bao giờ được tha thứ! Đây là cái giá mày phải trả vì những gì mày đã gây ra! Đi chết đi đồ thua cuộc!"
Rồi y cười lớn như hoá điên. Tuấn Chung Quốc sững sờ, không phải, đây không phải là Phác Chí Mẫn, đây không phải là Phác Chí Mẫn!
Nhưng y đúng, đây là cái giá mà hắn phải trả!
Đoạn dây leo mọc ra hàng vạn chiếc gai sắc nhọn đâm vào da thịt hắn, Tuấn Chung Quốc gào lên đau đớn, bên tai là tiếng Phác Chí Mẫn cười điên dại, không ngừng chửi hắn là kẻ thua cuộc, là thằng khốn. Đầu óc hắn quay cuồng, trước mắt lộn xộn hết cả lên, từ một Phác Chí Mẫn biến ra thành Kim Tại Hưởng, Kim Diệu Huyền, Mân Doãn Khởi rồi tất cả những kẻ hắn quen biết, dù là kẻ thù hay là người của hắn, tất cả đều treo một bộ mặt khinh bỉ, cười nói chửi rủa vô cùng hả hê nói hắn đáng bị như vậy. Hắn càng chống cự, càng giãy giụa đoạn dây leo càng siết chặt hơn, cào nát bấy da thịt hắn, máy tươi nhuộm đỏ cả cơ thể.
Nhưng tất cả đều chẳng đau đớn bằng, trong những tiếng xì xào hành hạ bên tai hắn, vẫn luôn rõ ràng thanh âm của Phác Chí Mẫn, y nói sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn, vĩnh viễn hận hắn, khiến cho trái tim hắn bị siết đến nghẹt thở.
Tuấn Chung Quốc từ trong cơn mê man tỉnh dậy, hắn vỗ vỗ đầu mấy cái, thấy bản thân vẫn nằm ngủ trên giường, cơ thể chẳng có lấy một vết thương, nhưng cảm giác đau đớn trên da thịt và nơi lồng ngực vẫn còn đó, tựa như chẳng phải chỉ là một giấc mơ, mà thực sự là sự thật, là cái giá hắn phải trả.
Cả cơ thể thấm đẫm mồ hôi, Tuấn Chung Quốc thở dốc, hắn với lấy cốc nươc trên bàn một hơi uống cạn vẫn không thể khiến hắn bình tĩnh lại. Lúc này đây hắn như ngồi trên một đống lửa, phừng phực cháy, thiêu đốt lí trí hắn.
Tuấn Chung Quốc lảo đảo đi tới phòng tắm, mở nước xối từ trên đỉnh đầu xuống, dòng nước lạnh buốt phần nào khiến hắn bình tĩnh lại.
Giữa tiết trời mùa hè nóng nực, hắn dùng nước lạnh tắm nhưng phòng tắm vẫn ngập trong hơi nước mờ mờ ảo ảo. Tuấn Chung Quốc đóng vòi nước lại, với lấy chiếc khăn tắm lau mình.
Bỗng một cảm giác quen thuộc ập tới đại não, có giọt nước rơi trên đỉnh đầu hắn, chạy dọc trên da đầu rơi xuống gáy. Hắn rùng mình, qua chiếc gương mờ mờ hơi nước nhìn thấy sau lưng hắn là Phác Chí Mẫn, Kim Tại Hưởng, và những người khác lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Bọn họ nở một nụ cười quỷ dị.
Tuấn Chung Quốc trợn trừng mắt, dáo dác quay lại phía sau, phía sau chẳng có gì, chỉ có một mình hắn ở nơi này. Nhưng khi nhìn lại vào trong gương, bọn họ lại xuất hiện, như những hồn ma quấn lấy hắn, ép hắn lùi vào góc tường, khuôn miệng cười bắt đầu mấp máy, bên tai hắn lại là những tiếng chửi rủa, nói hắn đi chết đi!
Tuấn Chung Quốc không giữ nổi bình tĩnh, lao tới trước gương giáng một quyền nặng nề lên mặt kính lớn, đập vỡ tan chiếc gương. Mảnh gương bắn ra quệt lên da thịt hắn, mang lại ảm giác đau đớn như những chiếc gai dây leo trói lấy cơ thể hắn. Nắm tay bị vô số mảnh gương vụn đâm vào, nhỏ máu từng chút từng chút xuống dưới bệ rửa mặt, hoà vào trong dòng nước.
Âm thanh bên tai cũng biến mất, Tuấn Chung Quốc ngồi bệt xuống dưới sàn nhà thở dốc, cố tìm lại bình tĩnh cho bản thân.
Một lúc lâu sau hắn mới hoàn hồn, dùng nước rửa qua loa vết thương đã ngừng chảy máu rồi đi ra ngoài.
Hắn mệt mỏi ngã xuống giường, bản thân không cách nào tiếp tục ngủ dù mí mắt đã nặng trĩu. Cảm giác buồn ngủ nhưng không thể ngủ nổi vô cùng khó chịu, hắn đâm ra vô cùng bí bách, trong đầu là cảnh tượng bọn họ vây lại chửi rủa hắn, và hình ảnh hắn miệt mải đuổi theo Phác Chí Mẫn, Tuấn Chung Quốc chửi thề, lấy điện thoại gọi cho Kim Diệu Huyền.
Một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc cô vẫn không bắt máy. Tuấn Chung Quốc càng cáu gắt, hắn bực mình ném chiếc điện thoại đi, rồi lại nằm vật ra trên giường, tự trấn an bản thân.
Hắn lại chìm vào cơn mộng mị, lại là giấc mơ đó, một lần nữa lặp lại, nhưng hắn vẫn không thể ngừng lại việc chạy theo Phác Chí Mẫn dù đã biết kết quả.
Tuyệt vọng, nhưng vẫn mù quáng!
Bọn họ vây quanh hắn, vẫn những câu từ ấy, vẫn những biểu cảm ấy, nhưng hắn không làm cách nào làm quen được. Nhất là Phác Chí Mẫn, hắn đã quen với việc được y nuông chiều đến hư hỏng, hiện tại y nặng lời như vậy, hắn chẳng có cách nào tiếp thu.
Tiếng chuông điện thoại kéo hắn ra khỏi mộng cảnh, Tuấn Chung Quốc nhặt chiếc điện thoại lên, mệt mỏi nói: "Alo!"
"Có chuyện gì vậy?" Là Kim Diệu Huyền.
Tuấn Chung Quốc trầm mặc, hắn vẫn chưa bình tĩnh lại được sau từng đó chuyện xảy ra, rồi hắn tức giận nói: "Dừng lại đi được rồi!"
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Kim Diệu Huyền khó hiểu hỏi.
"Cô còn hỏi chuyện gì sao? Coi như tôi cầu xin cô! Bằng cách nào cũng được! Nhưng làm ơn đừng làm thế này, hãy dừng lại chuyện này đi!" giọng hắn run run, có một chút bất lực, một chút run sợ, và tức giận.
"..." Kim Diệu Huyền trầm mặc.
Tuấn Chung Quốc tường thuật lại mọi chuyện cho Kim Diệu Huyền.
Đầu dây bên kia vẫn im lặng như cũ. Tuấn Chung Quốc đã bình tĩnh được phần nào, tưởng cô đã tắt máy liền nhìn lại màn hình điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi. Hắn thiếu kiên nhẫn nói: "Alo? Alo?"
"Tôi không làm gì cả. Không phải tôi." Giọng cô nhẹ tênh, nhưng không hề mang lại cảm giác như đang nói dối.
Tuấn Chung Quốc cáu gắt, "Không phải cô làm gì là ai? Là ai có thể? Chuyện đi vào thần trí lúc tôi hôn mê để chỉnh tôi cũng là cô, hiện tại cô vẫn muốn chỉnh chết tôi chứ gì? Sao lúc đó không đâm một cái chết quách luôn cho rồi đi?!"
"Hiện tại cũng có thể đâm anh chết, có muốn không? Hửm?" Kim Diệu Huyền cười khẩy. Cô nói tiếp: "Đúng là tôi muốn anh chết, nhưng lúc đó tôi làm được sao? Chẳng qua là vì Phác Chí Mẫn, nếu không anh cái mạng cũng chẳng còn, đừng nói là khiến cho anh biết hối lỗi! Hơn nữa tôi đã nói là bây giờ tôi không làm chính là tôi không làm! Nói dối có ích gì? Tôi cũng chẳng sợ bị anh trả thù!"
"Vậy thì rốt cuộc là vì cái gì?" hắn bất lực hỏi.
"Thử suy nghĩ lại xem rốt cuộc là vì cái gì đi, nói không chừng là vì chính bản thân anh, liệu những gì anh đang làm với những gì anh thực sự muốn có giống nhau không?"
Cô thở dài, nói: "Ác mộng không tự nhiên mà sinh ra, cũng chưa chắc là do người khác, thay vì nghi ngờ tôi, xem lại bản thân mình đi!"
Tuấn Chung Quốc trầm mặc, do hắn sao?
12072021
Ji
———
hế lô
toi trở lại rồi đây
ừmm trong đoạn cuối cuối có lí do Tuấn Chung Quốc tỉnh ngộ á. vốn là toii muốn kể kĩ hơn về khoảng thời gian Tuấn Chung Quốc hôn mê, nhưng mà toii lại đổi hướng đi nên toii sẽ không nói nhiều về vụ đấy nữa.
nếu mà còn khó hiểu thì toii sẽ giải thích kĩ hơn nè:
Khi biết được tin Tuấn Chung Quốc hôn mê Kim Diệu Huyền đã tới TS một chuyến. Lúc thăm Kim Tại Hưởng Kim Diệu Huyền có bảo là tiện đường tới có việc nên thăm Kim Tại Hưởng luôn ấy. việc đó là tới gặp Tuấn Chung Quốc. Lợi dụng lúc Tuấn Chung Quốc hôn mê muốn giết hắn luôn. Tuy nhiên vì Phác Chí Mẫn nên cô đã không làm vậy. Thay vào đó là sử dụng dị năng đi vào tiềm thức còn đang ngủ say của Tuấn Chung Quốc để khiến hắn nhận ra lỗi lầm, dằn vặt hắn trong tiềm thức. Cho nên sau đó Tuấn Chung Quốc bị Kim Diệu Huyền đánh thức dậy đã biết hối lỗi và giúp đỡ Kim Tại Hưởng cứu Mân Doãn Khởi. Và vì sợ không bù đắp nổi, sợ làm tổn thương Phác Chí Mẫn một lần nữa nên hắn đã bỏ đi.
Cho nên khi Tuấn Chung Quốc gặp ác mộng một lần nữa ở chap này thì ẻm đã nghĩ là Kim Diệu Huyền tiếp tục chỉnh mình. Nhưng hoá ra lại không phải Kim Diệu Huyền, mà thực ra là chính bản thân ẻm tự vả cho ẻm tỉnh ra một lần nữa.
Là vậy đó 😗 có điều gì khongg hiểu hoặc vô lí ở đâu thì cứ cmt bảo tui nhe ❤️
chúc mọi người đọc vui🥺❤️
cmt i 😗 thế là chúm mình cùng vui hehee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com