Phiên ngoại I: 4
phiên ngoại I : Tuấn Chung Quốc x Phác Chí Mẫn
4
Chẳng rõ là đã qua bao lâu, có lẽ là rơi vào khoảng một hai tháng gì đó, y chẳng biết nữa. Giường và đủ loại kháng sinh vốn đã chẳng còn mấy tác dụng với cơ thể mỏng manh của y như một cơn ác mộng cũng là người bạn không thể tác rời của Phác Chí Mãn. Đối với y, đêm hay ngày, đã qua bao lâu, hiện tại là ngày bao nhiêu cũng chẳng còn quan trọng.
Cơ thể sớm đã chai sạn vì thuốc, uống chỉ tổ đắng họng, nhưng không uống thì cái mạng cũng chẳng giữ được huống chi là cái họng còn biết cảm nhận vị đắng. Cũng may là Kim Nam Tuấn đã điều chế ra loại thuốc mới, chẳng ngọt hơn là mấy, nhưng ít nhất nó có tác dụng, y đã khoẻ hơn nhiều.
Tuy nhiên y chẳng phải chỉ có một bệnh, ốm sốt còn có thuốc mà chữa, bệnh trong tâm thì mười Kim Nam Tuấn cũng chẳng giúp nổi y. Phác Chí Mẫn cứ lầm lì, nhưng hắn không chống đối, tựa như một đứa trẻ ngoan bảo gì nghe nấy.
Y vẫn ôn hoà với mọi người, vẫn luôn là dáng vẻ dịu dàng ấy. Nhưng Kim Diệu Huyền biết, y càng cười tươi bao nhiêu chính là giả tạo bấy nhiêu. Không phải giả tạo theo nghĩa tiêu cực, mà chính là y đang ép bản thân y cảm thấy vui, cứ như là tra tấn tinh thần chính mình vậy. Nhưng nếu cả ngày y cứ trưng cái bộ mặt thiếu cơm ra thì chính là tra tấn tinh thần người khác. Y chẳng muốn đem lại năng lượng tiêu cực cho mọi người.
Sức khoẻ Phác Chí Mẫn ngày một tốt lên nhưng tinh thần y thì ngày càng kiệt quệ. Y dần trở nên vô cảm. Có lẽ lần cuối cùng Phác Chí Mẫn bộc lộ ra cảm xúc thật sự là lần đó, cái đêm y kháng cự Tuấn Chung Quốc.
Sau lần đó Tuấn Chung Quốc chẳng tới đây nữa. Chính là không tới một cách đường đường chính chính nữa, nhưng ai cũng biết, kể cả Phác Chí Mẫn đều biết đêm nào hắn cũng như con chuột rón rén chạy tới cạnh y. Kì lạ thay, y chẳng cảm thấy vui, cũng không cảm thấy uất hận, y lười quản Tuấn Chung Quốc, giờ phút này đây Phác Chí Mẫn chẳng còn quan tâm liệu hắn có đang thương hại mình, hay là hối hận gì không nữa.
Mà thái độ của y như vậy lại càng dày vò Tuấn Chung Quốc, thà là hận còn hơn là chẳng có cảm xúc gì, tựa như y đã triệt để quên đi, trong mắt chẳng còn có một Tuấn Chung Quốc hắn nữa.
Phác Chí Mẫn không quản hắn, mọi người cũng chẳng ai thèm quản hắn nữa, dần dà hắn dường như trở thành một cái bóng trong căn nhà y, lập là lập lờ, khi không có ai thì mới ló mặt. Cái bóng chẳng một động tĩnh xuất hiện, mân mê lọn tóc mềm hơi rối, khẽ chạm môi lên trán người thanh niên, rồi có lúc đơn phương cầm tay y, muốn giữ thật chặt nhưng lại chẳng dám dùng sức vì sợ rằng y sẽ tỉnh dậy.
Nhưng hắn đâu biết Phác Chí Mẫn đều biết cả. Hắn lén lén lút lút suốt bao lâu nên càng ngày càng to gan lớn mật. Bờ môi mỏng lướt nhẹ qua trán, rồi tới sống mũi, cuối cùng dừng lại trên khoé miệng y. Tuấn Chung Quốc trái tim đập liên hồi, hắn cảm thấy thoả mãn hơn bao giờ hết, không rõ là do Phác Chí Mẫn, hay do những cái chạm nhẹ chẳng thấm vào đâu ấy kích thích cơ thể hắn sản sinh ra oxytocin khiến hắn hạnh phúc.
Có lẽ là cả hai!
Tìm kiếm hạnh phúc vốn là bản năng của con người, hạnh phúc ngay trước mẳt, hắn chẳng thể cưỡng lại được mà tiến lại gần hơn. Nụ hôn rơi trên khoé miệng, chậm rãi tiến đến bờ môi y, thứ mà hắn thèm khát hơn bất kể điều gì trong lúc này.
Bàn tay lạnh buốt chặn trên miệng hắn, hắn ngạc nhiên mở mắt, gương mặt Tuấn Chung Quốc chỉ cách y một bàn tay gầy, tuy rằng bối rối, nhưng vẫn tham lam đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay y.
Phác Chí Mẫn không để ý tới hành động của hắn, y khẽ đẩy hắn ra, chẳng đem theo chút cảm xúc nào hỏi: "Cậu định như vậy đến bao giờ nữa?"
Tuấn Chung Quốc to gan lớn mật khi nãy lúc này lại chẳng dám đối mặt với y. Hắn chỉ cúi gằm mặt xuống, trong đầu thì loạn cào cào, còn trái tim thì buốt lạnh và đau thắt.
Lạnh lùng chẳng quan tâm như vậy mới là cách dày vò tàn nhẫn nhất đối với hắn, tựa như Kim Tại Hưởng lúc đó. Nhưng trước đây vốn chẳng đau đớn thế này, so với hiện tại, cái nỗi uất ức tủi hờn của hắn lúc trước chẳng bằng một góc. Tuấn Chung Quốc bị tạt một gáo nước lạnh dường như tỉnh táo hơn nhiều, càng cảm thấy xấu hổ vì chính bản thân hắn.
Tuấn Chung Quốc chẳng nói gì, hay đúng hơn là hắn chẳng thể nói được bất cứ điều gì nữa. Hắn sợ, sợ rằng hiện tại không thể tiếp tục nữa, sợ rằng Phác Chí Mẫn sẽ kháng cự hắn. Nhưng hắn cũng ghét cái thực tại này, ghét việc phải lén lén lút lút giành lấy chút ấm áp đơn phương mà Phác Chí mẫn như là đang thuận tay bố thí cho hắn.
Chậm rãi rót một cốc nước, gướng về phía Phác Chí Mẫn đưa ra, Phác Chí Mẫn cũng chịu nhận lấy, chỉ cầm nó trong tay, tiếp tục vô hồn nhìn chằm chằm hắn. Tuấn Chung Quốc bị y nhìn tới đau nhói cả tâm can, đành lớn mật ghé lại gần, dịu dàng mà đặt lên trán y một nụ hôn khe khẽ.
"Chúc ngủ ngon!"
Hắn chỉ nói một câu như vậy, sau đó rời đi trong mớ cảm xúc hỗn độn thể hiện trên mặt Phác Chí Mẫn. Từ ngạc nhiên không ngừng tới đôi lông mày nhíu chặt lại không biết vì tức giận hay là hoang mang. Biểu cảm biến hoá tiêu cực như vậy nhưng lại gãi vào lòng Tuấn Chung Quốc, ít nhất là Phác Chí Mẫn đã có chút cảm xúc đối với hắn. Chỉ cần không phải là thờ ơ, lãng quên, dù là chán ghét thù hận hắn cũng cam lòng!
Phác Chí Mẫn nhìn theo bóng hắn rời đi, trên gương mặt đã sớm mất đi chút biểu cảm hiếm hoi từ lâu, y đặt lại cốc nước lên bàn, tự mình rót một cốc khác uống.
Sáng sớm, tiếng gõ cửa nghe rất có nhịp điệu kéo y ra khỏi giấc ngủ. Là Mân Doãn Khởi và Kim Tại Hưởng, bọn họ tới đưa thiệp mời.
Phác Chí Mẫn còn ngái ngủ, cầm tấm thiệp trắng muốt được niêm phong với một bông cỏ lau trên tay, y nở một nụ cười, một phần là cảm thấy vui cho họ, phần nào còn cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
"Cuối cùng cũng chịu kết hôn rồi sao?"
"Còn cậu cuối cùng cũng chịu cười rồi sao? Nghe Kim Diệu Huyền nói cậu cứ như bị đần vậy, chẳng có cảm xúc gì!"
"Cậu mắng tôi đần? Có tin tôi phá banh cái đám cưới của cậu không?" Phác Chí Mẫn cười cười.
"Cậu thì có thể làm được cái gì?" Kim Tại Hưởng thách thức y.
"Anh ấy có thể đó." Mân Doãn Khởi cười cười can gã, Kim Tại Hưỡng quên mất những bài học nhớ đời rồi sao?
"Ôi xin đừng nhắc lại nữa!" Phác Chí Mẫn thở dài.
"Bỏ qua đi, cuối tuần này, cậu nhớ tới đó, cậu còn phải mừng chúng tôi quà cuới nữa, đừng quên đó!" Kim Tại Hưởng nói.
Phác Chí Mẫn vội buông tấm thiệp trên tay ra, giả ngu nói: "Gì vậy? Cưới ai vậy? Hình như tôi không quen bọn họ!"
Mân Doãn Khởi cản Kim Tại Hưởng mặt đen như đít nồi lại, vội chào tạm biệt Phác Chí Mẫn: " Vậy chúng tôi về trước nha, còn rất nhiều thiệp cưới chưa phát đi."
Phác Chí Mẫn phẩy tay đuổi bọn họ như ghét bỏ lắm, nhưng sau đó lại cấm tấm thiệp lên, say mê chìm đắm, bọn họ cuối cùng cũng tới được với nhau, còn bản thân y, liệu có thể có được những hạnh phúc đó?
Tấm thiệp cưới tinh tế mà sang trọng dường như khiến cho y hồi sinh trở lại, trong lòng y lại có những cảm xúc, dù vẫn còn nhiều điều tiêu cực, nhưng ít nhất y không còn vô cảm nữa, y cũng cảm thấy lòng nhẹ hơn nhiều.
Dù không muốn nói, nhưng có lẽ cái hôn nhẹ đó cũng góp phần kéo y lại là Phác Chí Mẫn, một Phác Chí Mẫn đa sầu đa cảm, nhưng có lẽ là chẳng phải toàn bộ cảm xúc đã quay trở lại.
Chiều muộn Kim Tại Hưởng mới quay trở về.
Kim Diệu Huyền đang tất bật với công việc chuẩn bị cho lễ cưới, Mân Doãn Khởi là anh trai cô, tất nhiên chính tay cô sẽ chuẩn bị mọi thứ.
"Khởi đâu? Sao anh lại về một mình vậy?" Kim Diệu Huyền hỏi.
Kim Tại Hưởng nhún vai, gã cười bất lực, "Chả biết nữa."
Kim Diệu Huyền nhìn gã đầy khó hiểu, cứ như là gã hoàn toàn biết rằng Mân Doãn Khởi đã đi đâu nhưng lại vờ như chẳng biết gì, nói đúng hơn là gã nuông chiều tâm can của gã, dù y có gây ra chuyện gì gã cũng nhắm mắt làm ngơ.
Tiếng chuông vang lên trong trẻo mà trang trọng, Mân Doãn Khởi khoác tay Kim Tại Hưởng tiến vào lễ đường. Bọn họ một người vest đen một người vest trắng, đối lập với Kim Tại Hưởng khí thế ngút trời là Mân Doãn Khởi dịu dàng mê hoặc. Bọn họ như chìm đắm vào thế giới của riêng họ, cùng đọc tuyên thệ cùng trao nhẫn. Chiếc nhẫn màu bạc đơn giản mà tinh tế sáng lên trên đôi bàn tay đang đan chặt lấy nhau, giây phút ấy có lẽ chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của bọn họ.
Phác Chí Mẫn dường như bị cuốn sâu vào niềm hạnh phúc ấy. Y chưa bao giờ ngừng ao ước về một hạnh phúc của riêng mình, y cũng muốn mặc đồ cưới, muốn tay trong tay với người mình yêu tiến vào lễ đường. Những thuần khiết và niềm hân hoan của điệu nhạc du dương như xoa dịu tâm hồn y, thật tuyệt vời biết bao!
Y cứ chìm đắm trong mộng mơ của riêng y, Tuấn Chung Quốc ngược lại chẳng để nhân vật chính vào mắt, sự chú ý của y dán lên khoé miệng khẽ cười của Phác Chí Mẫn. Chẳng rõ là đã bao lâu rồi y mới cười lên như vậy.
Hắn say mê ngắm nhìn Phác Chí Mẫn, mãi cho đến khi hoàn thành mọi nghi thức kết hôn hắn vẫn chưa thể hoàn hồn. Phác Chí Mẫn nhận ra có người nhìn mình, y quay ra nhìn như một bản năng, thoáng giật mình khi nhận ra Tuấn Chung Quốc.
Hắn bị y phát hiện, cũng có chút chột dạ mà quay đi.
Kim Diệu Huyền chắn trước mặt Phác Chí Mẫn, cô càu nhàu: "Gì vậy? Sao cậu lại ở đây?"
Tuấn Chung Quốc khó xử, hắn bối rối đứng một chỗ, mặc kệ đám bọn họ vây quanh hắn với ánh mắt chẳng có thiện cảm gì mấy.
Hắn cũng không trách bọn họ, hắn vốn là người sai trước.
Mân Doãn Khởi khoác tay Kim Tại Hưởng đi tới, Kim Tại Hưởng nhíu mày nhìn hắn, nhưng gã cũng chẳng có ý kiến gì về việc Tuấn Chung Quốc xuất hiện ở đây. Mân Doãn Khởi nói: "Là em muốn mời cậu ấy tới."
Bọn họ chỉ à một tiếng, thực ra bọn họ hi vọng vào một màn chiến nhau kịch liệt hơn là tình huống hoà thuận bất thường này.
Mân Doãn Khởi nhìn thái độ hóng chuyện vui của bọn họ, y ngước lên nhìn gã, hỏi: "Được không anh?"
"Được miễn là em muốn là được!" Kim Tại Hưởng cười ôn nhu xoa đầu y, Mân Doãn Khởi muốn làm gì cũng được, y là ông trời!
Phác Chí Mẫn vốn chẳng có chút biểu cảm gì với hắn, bây giờ lại có chút khó chịu trên mặt, y phẩy tay, lầm bầm nói: "Phiền phức!" rồi chui ra khỏi trung tâm đám đông, trốn vào một góc đứng nhâm nhi rượu.
Biểu cảm của y chính là chán ghét như vậy, nhưng tâm trạng thật sự của y là thế nào thì có trời mới biết được.
Tuấn Chung Quốc ánh mắt dõi theo y, hắn tự giác chẳng dám đến gần chọc vào tâm trạng đang không tốt của Phác Chí Mẫn, hắn lại đành thui thủi chạy tới một góc, vị trí có vẻ là khuất tầm mắt của Phác Chí Mẫn, nhưng vừa vặn là hắn vẫn có thể thấy được y.
28082022
Ji
--------------------
=))))))) hiccc cũng tròn 1 năm kể từ chap cũ rồi nhỉ. có ai nhớ toii khongg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com