Chương 14: Bí mật bật mí
Bộ tứ Kim TaeHyung, Jeon JungKook, Jung HoSeok và Park JiMin ngồi uống với nhau đến tận tối khuya. Khi cả bốn quyết định đi về trời cũng đã nửa đêm. Trong bốn người thì có vẻ cậu là người say nhất.
Có lẽ là vì những chuyện không vui nên Jeon JungKook mới uống nhiều đến thế. Park JiMin không phải là không ngăn cản, nhưng dù nói thế nào cậu vẫn là không chịu nghe. Khi em bảo cậu ngừng uống, cậu miệng thì cứ 'Vâng vâng, dạ dạ', nhưng chỉ cần em không chú ý một tí là cậu liền uống liên tục.
Park JiMin lười nói nên để mặc Jeon JungKook luôn, nếu có say cùng lắm là em vác cậu về mà thôi. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng em thầm khóc ròng trong lòng. Cậu thật sự lớn tướng hơn em nhiều, nếu mà em vác cậu lên tới chung cư chắc em cũng sẽ nhập viện vì bị đè bẹp mất!
Khi đã về đến chung cư Park JiMin mặt mày não nề lay lay người Jeon JungKook, nhưng có vẻ như cậu đã say lắm rồi nên có lay cỡ nào cậu cũng không nhúc nhích, chỉ 'Ư ư a a' mấy tiếng rồi ngủ tiếp.
"Thiệt tình, đã bảo uống ít thôi mà không chịu nghe. Em đúng là cứng đầu thật đấy, JungKookie.", Park JiMin vừa cằn nhằn vừa mở cửa xe để dìu Jeon JungKook xuống.
Thật ra Park JiMin cũng say nhưng chẳng đến nỗi như Jeon JungKook, chỉ là đầu em có hơi choáng thôi, dù gì em cũng uống kha khá chứ chẳng ít. Jung HoSeok thấy em chật vật trong lòng có chút xót liền đi đến phụ em một tay, Kim TaeHyung đứng vịn cửa xe nhìn y cùng em dìu cậu ra.
"JiMin à hay để hyung và TaeHyung phụ em dìu JungKook lên, anh thấy ban nãy em uống cũng hơi nhiều đấy.", Jung HoSeok nhìn Park JiMin hơi lảo đảo đang cố gắng làm chỗ dựa cho Jeon JungKook mà lòng lo biết bao nhiêu.
"Được rồi ạ, em vẫn còn cầm cự được hyung yên tâm, ui.....", vừa dứt câu Park JiMin đang dìu Jeon JungKook xém nữa té lăn quay, hên là có Jung HoSeok và Kim TaeHyung đỡ kịp, không thì cả hai xác định nằm bẹp dưới đất.
"Hay là để TaeHyung dìu JungKook lên đi còn em lên anh chở về nè. Dù gì hai đứa nó cũng ở đối diện nhau mà." Jung HoSeok đỡ Jeon JungKook phụ em nói.
"Ây thôi thôi, để em đưa tên nhóc này lên được rồi, không cần làm phiền tới TaeHyung đâu. Thằng nhóc này nhìn vậy thôi chứ nặng lắm, lỡ chẳng may nó ngã thì TaeHyung khó mà đỡ nó dậy.", Park JiMin tranh thủ nói xấu Jeon JungKook một tí.
"Không sao, tôi có thể giúp cậu đưa cậu ấy lên.", Kim TaeHyung bâng quơ nói.
"Không sao, không sao! Không cần phiền đến cậu.", Park JiMin nói xong hơi nhăn mặt, cơn đau đầu đã bắt đầu ập đến rồi.
"Em sao thế? Sao mặt nhăn dữ vậy? A, có phải bị đau đầu rồi không?", Jung HoSeok luôn nhìn Park JiMin, thấy em nhăn mặt liền lo lắng hỏi.
"Không sao đâu ạ chỉ hơi đau một tí, lên tới trên đó vẫn được.", Park JiMin nở nụ cười khó coi nói.
"Không sao gì chứ, anh nhìn em sắp té đến nơi rồi đây này, thôi cứ để TaeHyung đưa JungKook lên đi. TaeHyung coi vậy chứ nó khỏe lắm! Không sao đâu, em đừng lo.", Jung HoSeok chắc nịch nói với Park JiMin.
"Nhưng mà....", em chưa nói xong đã bị Jung HoSeok ngắt lời, "Đừng nhưng nhị nữa, hai đứa mới uống rượu xong còn mặc áo mỏng thế này đứng bên ngoài lâu lỡ cảm lạnh thì khổ."
Park JiMin hơi đắng đo một tí, em rất vui vì mình sẽ không phải vác Jeon JungKook, nhưng em cũng sợ nữa. Lỡ như Kim TaeHyung này bên ngoài nhìn có vẻ đứng đắn, nhưng bên trong lại là một tên sắc lang thì sao? Chẳng phải lúc đó em trai em lại khổ nữa à?
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Park JiMin nhìn Kim TaeHyung không giống hạng người sắc lang cho lắm. Trông hắn cũng khá đứng đắn không có vẻ gì là biến thái hay háo sắc cả, chắc sẽ không sao đâu nhỉ?
Sau một lúc suy nghĩ, Park JiMin cuối cùng cũng đồng ý để Kim TaeHyung đưa Jeon JungKook lên trên, "Thật ngại quá, phiền đến cậu rồi.", em hơi ngượng ngùng nói, rồi nhẹ nhàng dìu Jeon JungKook đến cạnh Kim TaeHyung.
"Để tôi cõng cậu ấy.", Kim TaeHyung đột nhiên đưa ra đề nghị.
"Uầy, tên nhóc này nặng lắm cậu cõng không nổi đâu.", Park JiMin cười cười nói.
"Không sao cứ việc dìu cậu ấy lên lưng tôi.", Kim TaeHyung quay lưng lại, hơi khụy gối xuống để Park JiMin dìu cậu lên lưng.
Park JiMin vì rượu mà làm cho có chút mệt mỏi nên lười đôi co, em cùng Jung HoSeok chậm rãi dìu Jeon JungKook lên lưng Kim TaeHyung.
"Thiệt là phiền cậu quá rồi TaeHyung. À xém tí nữa là quên. Đây là chìa khóa căn hộ của JungKookie, phòng ngủ của nó là phòng bên trái đấy.", Park JiMin lấy ra chìa khóa trong túi đưa cho Kim TaeHyung. Em biết thế nào Jeon JungKook cũng uống say nên đã bắt cậu đưa chìa khóa cho em, lỡ như say rồi làm rớt mất thì tiêu.
Sau khi xong mọi việc, Park JiMin được Jung HoSeok đưa về nhà mình, còn Kim TaeHyung thì cõng Jeon JungKook lên căn hộ của cậu.
Kim TaeHyung không biết tại sao hắn lại đề nghị để mình đưa Jeon JungKook lên còn muốn cõng cậu nữa. Hắn chỉ biết có cái gì đó trong lòng thôi thúc hắn làm thế, nhưng hắn lại không hiểu lí do.
Thang máy mở ra, Kim TaeHyung cõng Jeon JungKook đi đến trước căn hộ của cậu. Thật ra cậu cũng không nặng lắm, có lẽ là do Park JiMin nhỏ con nên mới bảo cậu nặng.
Mở khóa căn hộ, Kim TaeHyung bước vào trong bỏ giày của bản thân ra rồi lấy đôi dép đi trong nhà bên cạnh, đi thẳng đến phòng ngủ của Jeon JungKook. Nhẹ nhàng thả cậu xuống giường, hắn tốt bụng cởi giày cùng tất cậu ra cho cậu thoải mái.
Đây là lần đầu tiên Kim TaeHyung cởi giày và tất cho một ai đó, hắn không biết tại sao mình làm vậy, chỉ là hắn muốn cậu dễ chịu nên mới làm như thế.
Đang sắp giày gọn lại một góc hắn nghe tiếng kêu thỏ thẻ, quay lại nhìn thì thấy Jeon JungKook đang cựa quậy trên giường. Kim TaeHyung tiến tới bên giường liền nghe cậu nói 'Nước, nước...', ra là cậu đang khát.
Đi ra bếp rót một ly nước ấm rồi quay trở lại vào phòng, Kim TaeHyung dìu Jeon JungKook ngồi dậy, cầm ly nước kề đến bên miệng để cậu uống từ từ. Hắn vừa cầm vừa ngắm nhìn cậu.
Ban nãy Kim TaeHyung có quan sát kĩ Jeon JungKook, nhưng vì là ở trong bar nên đèn không được sáng, cộng thêm bọn họ ngồi trong chỗ khuất nữa nên càng tối hơn. Lúc đó, nhìn cậu vô cùng ma mị, cứ ẩn rồi lại hiện khi đèn led chiếu đến khiến cho mắt hắn không thể rời khỏi cậu.
Bây giờ đã có đèn sáng nên Kim TaeHyung nhìn thấy Jeon JungKook rất rõ. Cậu bây giờ phải nói thập phần quyến rũ! Nếu ban nãy như một yêu tinh trong bóng đêm đang câu dẫn mọi người, thì giờ đây cậu cứ như một thiên thần sa đọa. Vì sao lại là thiên thần sa đọa? Vì cậu của lúc còn câu nhân hơn lúc nãy.
Chiếc áo sơ mi mỏng tang ôm sát vào người vì đang nằm ngồi, cổ áo quá rộng nên làm trễ một bên vai xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh quyến rũ. Khuôn mặt vì say rượu mà ửng đỏ, đôi mắt long lanh ánh nước, bờ môi trở nên ướt át và mái tóc có hơi rũ xuống che đi mí mắt.
Kim TaeHyung nhìn cảnh tượng này có hơi mất khống chế nhưng chung quy vẫn có thể kiềm lại được. Vì mãi lo nhìn bộ dạng câu nhân của Jeon JungKook, hắn quên mất rằng mình đang cầm ly nước giúp cậu.
Jeon JungKook vì nước cứ liên tục chảy vào cuống họng nên nuốt không kịp. Theo phản xạ cậu đưa tay nắm lấy tay Kim TaeHyung để ngăn cho nước liên tục chảy ồ ạt xuống cổ họng.
Kim TaeHyung có hơi giật mình khi bị Jeon JungKook nắm tay nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn không bỏ tay cậu ra cũng không để cậu cầm ly nước, hắn cứ duy trì như thế đến khi cậu uống cạn ly nước thì mới rời tay cậu. Lúc rời đi hắn có chút luyến tiếc cái nắm tay này.
Kim TaeHyung vừa đứng lên định đi dẹp ly nước thì bàn tay ban nãy lại nắm lấy tay hắn một lần nữa. Quay sang nhìn Jeon JungKook thấy người nọ cuối đầu ngập ngừng liền khó hiểu. Một lúc sau, cậu thở dài buông tay hắn ra, mệt mỏi nói, "JiMin hyung à, em nghĩ kĩ chuyện ban nãy rồi."
Hửm? JiMin hyung? Jeon JungKook đang nói mớ à? Xem ra cậu say đến mức không phân biệt được ai là ai luôn rồi. Nhưng chuyện ban nãy là chuyện gì?
"Là chuyện hai người họ thì thầm lúc nãy sao?", Kim TaeHyung nhướng mày.
Thôi thì lần này Kim TaeHyung đành giả danh người khác một tí để tìm hiểu xem chuyện Jeon JungKook sắp nói là gì. Cậu thấy 'Park JiMin' im lặng cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục nói, "Em sẽ một mình nuôi Bảo Bảo, không đi tìm cha thằng bé."
Kim TaeHyung khó hiểu, chẳng phải cậu là baba Jeon TaeJung à? Sao bây giờ lại đột nhiên có thêm một người cha nữa vậy? Không lẽ nào....
"Dù cho bây giờ có bị tên khốn kia biết được, em cũng sẽ không giao Bảo Bảo cho hắn.", Jeon JungKook đột nhiên nghiêm giọng nói.
"Hừ, hắn là cái gì chứ? Là một tên chỉ biết cướp đi lần đầu của người khác, rồi để lại một tấm chi phiếu sau đó xách mông biến mất. Đi rồi còn để lại cho em một rắc rối cực kì to là tên nhóc Jeon TaeJung nữa chứ!", Jeon JungKook không cần biết người trong phòng là ai. Cậu hăng say nói ra bí mật mà mình giấu diếm suốt bao năm nay như để thỏa cục tức trong lòng.
"Em cực khổ sinh ra Bảo Bảo, hắn ta nói muốn bắt là bắt đi à? Có mà nằm mơ đi. Dù hắn có là cha ruột của thằng bé đi chăng nữa thì em mới là người sinh ra thằng bé, nên nói gì thì nói em vẫn là người chịu thiệt nhiều nhất.", Jeon JungKook bức xúc đến nỗi môi nhỏ cũng bĩu ra, khuôn mặt bầu bĩnh nhăn lại.
Kim TaeHyung đứng nghe Jeon JungKook nói không sót một chữ nào! Cậu bảo cậu chính là người sinh ra Jeon TaeJung khiến hắn có hơi bàng hoàng.
Chuyện này là thật sao? Kim TaeHyung cứ nghĩ việc đàn ông có thể sinh con chỉ có trong những câu chuyện viễn tưởng thôi chứ. Thật không ngờ là đến cả ngoài đời cũng có!
"JiMin hyung, sao anh không nói gì thế? Aiz em quên mất, lúc nãy anh uống cũng khá nhiều nên chắc đã đi ngủ rồi. Vậy nãy giờ em đang tự độc thoại một mình à? Kệ đi vậy, cũng không sao, nếu để anh nghe chắc anh sẽ lại khuyên em tiếp nên coi như nãy giờ em chưa nói gì đi vậy. Ưm, buồn ngủ quá.", dứt lời Jeon JungKook từ từ khép lại mí mắt, chìm vào giấc ngủ.
Kim TaeHyung nãy giờ vẫn không lên tiếng mà nghe Jeon JungKook nói và nhìn hành động của cậu. Hắn đứng đó từ từ sắp xếp lại những gì mình vừa nghe được. Sau khi đã sắp xếp tất thảy ổn thỏa, hắn đưa ra một kết luận.
Jeon TaeJung thật sự là con ruột của Jeon JungKook cùng một người đàn ông khác. Nhóc đó là do chính cậu sinh ra chứ không phải một ai khác. Chẳng trách sao sáng nay khi hỏi cậu về mẹ của bé và mối quan hệ của cả hai, cậu lại lúng túng như vậy. Thì ra chính cậu vừa là baba vừa là 'mẹ' của Jeon TaeJung.
Kim TaeHyung nhếch miệng cười, đi đến kéo chăn lên cho Jeon JungKook đang an ổn ngủ rồi khẽ khàng rời khỏi phòng cậu. Trong đầu hắn hiện tại có một vài suy nghĩ khá là thú vị.
Vậy là hiện tại Kim TaeHyung đã biết được một trong những bí mật mà Jeon JungKook cất giấu. Kể từ giờ phút này, hắn sẽ tiếp tục từ từ khám phá ra hết những bí mật còn lại của cậu.
================================================================
2020.08.01
(đã chỉnh sửa)
#nky
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com