Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Buổi sáng

Sáng hôm sau khi Jeon TaeJung thức giấc và bước ra phòng khách thì bé thật sự bị dọa sợ đến đứng hình. Bé đã thức dậy từ sớm nhưng vì hơi lười nên nằm trên giường lăn lăn tầm mười lăm phút rồi mới đi đánh răng, tắm rửa và thay đồng phục.

Vốn dĩ Jeon TaeJung nghĩ có lẽ Jeon JungKook đã thức dậy và làm đồ ăn sáng cho bé rồi. Nhưng đến khi bước ra đến phòng khách, bé mới biết mình đã quá sai lầm khi nghĩ thế.

Vỏ lon bia nằm lăn lóc trên sàn, đồ nhắm thì rơi vương vãi, bộ bài vốn đã được xếp gọn bây giờ lại tứ tung khắp nơi và sáu người lớn kia vẫn đang ngủ rất an nhiên.

Kim YuGyeom ngồi trên ghế sofa đơn ôm BamBam nằm gọn trong lòng ngủ ngon lành, trên ghế sofa dài là Park JiMin đang gối đầu lên đùi Jung HoSeok say giấc nồng. Nhưng đây không phải là điều mà Jeon TaeJung quan tâm. Bé là đang quan tâm đến baba của bé kìa.

Jeon JungKook ngồi trên cái sofa còn lại tựa đầu mình vào vai Kim TaeHyung bên cạnh an an ổn ổn ngủ đến là thoải mái. Nhìn cảnh tượng này không hiểu sao Jeon TaeJung lại cảm thấy hài hòa đến vậy. Bé đột nhiên có cảm xúc muốn chú TaeHyung làm bố mình.

Jeon TaeJung không phải là không thắc mắc vì sao mình không có mẹ như các bạn đồng trang lứa khác. Bé rất muốn hỏi baba mình cho rõ ngọn ngành, tuy nhiên bé lại không muốn baba bé khóc một lần nào nữa.

Từ rất lâu về trước, khi mà Jeon TaeJung chỉ mới ba tuổi rưỡi. Có lẽ mọi người sẽ không tin, nhưng Jeon TaeJung ba tuổi rưỡi đã có thể nói chuyện rành rọt mặc dù có hơi ngọng nghịu một tí, không những thế còn rất thông minh. Jeon JungKook nói gì nếu trong phạm vi bé có thể hiểu và trả lời cậu ngay. Lúc đó cậu rất muốn hỏi bé xem rốt cuộc bé là nòi giống của ai mà lại thông minh như vậy?

Vì chỉ mới ba tuổi rưỡi, Jeon TaeJung thắc mắc rất nhiều thứ, giả dụ như việc vì sao mình không có mẹ giống như các bạn xung quanh mà lại chỉ có baba, chính là Jeon JungKook. Bé đã tự hỏi chính mình rất nhiều lần, bé đã từng nghĩ, có phải do bé hư nên mẹ mới bỏ bé không? Nhưng bé ngay lập tức gạt đi ý nghĩ ấy vì lúc nào baba cũng bảo bé là bé ngoan.

Tuy nhiên Jeon TaeJung thật sự rất muốn biết mình vì sao lại không có mẹ nên đã hỏi Jeon JungKook. Khi đó baba bảo bé là do baba sinh ra thế nên bé không có mẹ, mẹ chính là baba mà baba cũng chính là mẹ. Nhưng bé không tin!

Jeon TaeJung xem trên TV thấy người ta bảo chỉ có nữ nhân mới có thể sinh con, cả cô bảo mẫu ở nhà trẻ cũng bảo là thế, nhưng baba bé rõ ràng là nam nhân làm sao lại có thể sinh bé ra được chứ! Thế nên chắc chắn bé không thể nào là do baba sinh ra được.

Jeon TaeJung vì không nhận được câu trả lời thích đáng nên cứ lẽo đẽo chạy theo Jeon JungKook mãi chỉ để hỏi cậu một câu. Bé vì sao lại không có mẹ? Mọi thứ vẫn cứ yên ổn như thế cho đến khi Jeon TaeJung nói một câu khiến cho Jeon JungKook tức giận....

_Flashback_

"Baba nói cho con nghe đi mà. Con vì sao lại hông có mẹ chứ?", Jeon TaeJung ba tuổi rưỡi lẽo đẽo chạy theo baba mình- Jeon JungKook.

"Chẳng phải baba bảo rồi sao? Con là do baba sinh ra thế nên không có mẹ, mẹ con chính là baba và baba cũng chính là mẹ.", Jeon JungKook hiện tại đang sinh khí (tức giận) nên trả lời cũng có chút khó chịu.

"Nhưng trên TV và cô bảo mẫu ở nhà trẻ nói chỉ nữ nhân mới có thể sinh con. Baba là nam nhân sao lại có thể sinh con được chứ? Hay con vốn hông phải là con của baba? Chỉ là do baba tiện tay nhặt được ở bên ngoài gồi mang về nuôi nên con mới hông có mẹ? Baba ma...", Jeon TaeJung giọng nói ngọng nghịu do còn nhỏ hăng say hỏi, nhưng chưa kịp nói hết đã bị baba bé cắt ngang.

"JEON TAEJUNG CON IM NGAY!", Jeon JungKook đột nhiên quát to khiến cho Jeon TaeJung đang hỏi bị giật mình mà im lặng.

Jeon TaeJung bị Jeon JungKook quát lớn làm cho sợ hãi mà rưng rưng hai mắt, bé sợ quá! Baba đang tức giận với bé, baba vừa quát bé, baba....baba không thương bé nữa? Nghĩ đến đó bé liền rơi nước mắt.

Jeon JungKook giật mình nhận ra hành động vừa rồi của mình làm cho Jeon TaeJung sợ hãi liền nhanh chóng hoảng hốt quỳ xuống ôm lấy con trai dỗ dành, "Bảo Bảo ngoan đừng khóc, baba xin lỗi, baba không cố ý quát con. Bảo Bảo ngoan đừng sợ, mau nín nào baba xin lỗi.", cố lau nước mắt cho Jeon TaeJung, cậu đau lòng nói.

"Huhu...baba....baba quát Bảo Bảo....hức...baba hông hương....hông hương Bảo Bảo nữa....hức...baba ghét Bảo Bảo gồi...oa....", Jeon TaeJung òa lên khóc khiến cho Jeon JungKook hoảng hốt.

"Không, không phải! Baba không ghét Bảo Bảo, baba rất thương Bảo Bảo, baba xin lỗi! Baba sai rồi, baba đáng ra không nên quát con, baba xin lỗi, mau nín nào.", Jeon JungKook hoảng sợ ôm chầm lấy con trai ra sức vỗ về bé.

"Huhu....baba nói dối...hức...Bảo Bảo hông tin....nếu baba hương Bảo Bảo....hức sao, sao hông nói cho Bảo Bảo biết về hức....về mẹ của con....", Jeon TaeJung đã không còn khóc nháo lên nữa bé hiện tại chỉ hít hít cái mũi nhỏ của mình mà thôi.

"Baba nói với con rồi, con thật sự là do baba sinh ra mà, baba không hề lừa con.", Jeon JungKook khổ sở nói, sao Jeon TaeJung lại không tin cậu chứ?

"Nhưng dõ dàng trên TV....hic....trên TV bảo chỉ nữ nhân mới có thể sinh con, cô bảo mẫu cũng....hic cũng nói vậy. Sao baba lại có thể....hic có thể sinh Bảo Bảo ra được?", Jeon TaeJung đã nín khóc chỉ còn tiếng nấc khe khẽ.

"Baba...", Jeon JungKook thật sự không biết phải nói sao cả, cậu không biết nên giải thích như thế nào cho Jeon TaeJung hiểu.

Đến bản thân Jeon JungKook còn không tin vào chính mình nữa cơ mà, nhưng sự việc rành rành trước mắt cậu không tin cũng phải chấp nhận tin tưởng, rằng đây chính là sự thật. Sự thật cậu có thể mang thai.

Jeon JungKook chợt nhớ lại khoảng thời gian khi cậu mang thai Jeon TaeJung. Thời điểm đó đối với cậu có thể nói vừa hạnh phúc nhưng cũng rất kinh hoàng. Không biết Jeon JungKook suy cái gì đột nhiên cậu chảy nước mắt, hét toáng lên rồi đẩy Jeon TaeJung làm bé ngã cả ra sàn.

Jeon TaeJung hoảng hốt nhìn baba mình hét lên một tiếng, rồi hoảng sợ lùi lại phía sau. Khuôn mặt baba bé đẫm nước mắt, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi.

Jeon TaeJung giật mình chạy nhanh đến ôm chặt lấy Jeon JungKook, bé luôn miệng nói, "Baba đừng sợ. Bảo Bảo đang ở đây, Bảo Bảo xin lỗi mà, Bảo Bảo không hỏi baba nữa. Baba đừng khóc!"

Jeon JungKook đang không ngừng rơi nước mắt, tay cậu siết chặt lấy con trai, miệng cứ lẩm bẩm, "Bảo Bảo, Bảo Bảo, baba xin lỗi, Bảo Bảo...."

Ngày hôm đó đã để lại cho Jeon TaeJung một nỗi ám ảnh, tuy không sâu sắc nhưng thật sự đáng sợ. Mãi cho đến sau này khi đã trưởng thành, hiểu ra tất cả mọi chuyện và nhìn thấy vết sẹo trên bụng của baba mình, bé mới biết được vốn dĩ khi đó baba không hề lừa bé.

Sau này, Jeon TaeJung vẫn luôn ước mình có thể quay ngược thời gian để trời lại thời điểm đó. Bé chắc chắn sẽ không hỏi baba những câu hỏi ngu ngốc kia, cũng sẽ không để baba phải khóc giống như lúc đó nữa.

Jeon TaeJung từ khoảnh khắc của hôm đó đã tự hứa với chính mình rằng bé sẽ không bao giờ để baba khóc. Nhất định!

_End flashback_

Nhớ lại chuyện cũ và nhìn cảnh Jeon JungKook tựa đầu vào vai Kim TaeHyung ngủ Jeon TaeJung thật sự rất thích. Bé ước ngày nào cũng được thấy cảnh tượng này.

Jeon TaeJung biết baba bé rất cực khổ, baba vừa phải đi học vừa phải đi làm để nuôi bé. Bé đã từng hỏi ba Chimin vì sao ba không cần đi học mà baba bé cùng ba YuGyeom lại phải đi học.

Lúc đấy ba Chimin đã nói cho bé biết, đáng lẽ baba bé và ba YuGyeom đã tốt nghiệp rồi nhưng vì một vài chuyện nên cả hai người cùng ba Chimin phải bỏ học một năm. Ba Chimin lớn hơn nên tốt nghiệp trước hai ba hai năm.

Nói Jeon JungKook và Kim YuGyeom bỏ học một năm nhưng thực chất lại là một năm rưỡi. Cậu vì muốn ổn định cuộc sống nên bỏ thêm nửa năm mới đi học lại. Cậu ta vì muốn giúp bạn thân từ nhỏ đến lớn nên cũng bỏ nửa năm đi học của bản thân để giúp cho cậu.

Thật ra khi hai người đến xin học tiếp nửa năm còn lại hiệu trưởng cũng không cho đâu. Nhưng khi hiệu trưởng nhìn vào học bạ của cả hai liền không nói thêm lời nào nữa mà chấp nhận ngay.

Tất nhiên phải chấp nhận rồi, cả hai một người là thủ khoa đạt điểm tối đa, một người chỉ xếp sau thủ khoa của khóa trước đã xin bảo lưu kết quả, nếu không chấp nhận thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ nhân tài. Và may cho hiệu trưởng vì đã có quyết định đúng đắn.

Hai người bọn họ dù vào học trễ nửa năm nhưng nhờ sự giúp đỡ của giáo viên nên cả hai nắm bài cực kì tốt, rất nhanh đã theo kịp mọi người. Thành tích của hai họ phải nói là rất xuất sắc! Jeon JungKook luôn đứng đầu khoa thiết kế chuyên ngành thời trang, hạng thứ hai chắc chắn thuộc về Kim YuGyeom.

Nghe ba Chimin nói xong Jeon TaeJung vừa thấy tự hào vừa thấy đau lòng cho baba mình. Tự hào vì baba bé quá giỏi, còn đau lòng là do chỉ vì bé mà baba đã cực khổ như thế. Bé nghe nói lúc trước baba vốn rất khỏe mạnh, nhưng chỉ trong một năm rưỡi kia sức đề kháng của baba đã yếu đi, baba rất dễ bị nhiễm bệnh. Không bị cảm thì cũng chính là bị sốt.

Jeon TaeJung thật sự muốn tìm cho baba mình một người luôn quan tâm, chăm sóc và yêu thương baba với cả bé nữa. Đặc biệt, người đó phải chăm cho baba bé mập mập lên một tí chứ baba bé gầy quá đi a. Mặc dù baba luôn than mình béo lên nhưng thật chất bé thấy baba rất gầy nha.

Hiện tại Jeon TaeJung rất muốn đánh thức sáu người lớn dậy, nhưng bé lại không nỡ. Khung cảnh buổi sáng yên bình thế này ai mà nỡ phá hỏng hỏng chứ? Nếu như không có cảnh tượng bừa bộn dưới sàn thì chắc chắn khung cảnh này sẽ giống như một bức tranh.

Đáng tiếc vì không muốn trễ giờ đi học nên Jeon TaeJung đành phá hỏng bức tranh này vậy, hít vào một hơi thật sâu bé hét to, "Mấy baba cùng hai chú mau dậy đi đã trễ rồi đấy ạ!", không một động tĩnh gì hết.

Jeon TaeJung thấy mình có vẻ thất bại liền chạy ngay vào bếp một tay cầm muôi cơm bằng nhôm, một tay cầm cái chảo nhỏ và....gõ thật lớn! Bé vừa gõ vừa hét, "Mọi người mau dậy đi mà, mấy baba dậy nhanh lên, hai chú cũng mau dậy đi trời đã sáng rồi. Con sắp trễ giờ đi học rồi, mau dậy đi a....", nó có vẻ hiệu quả.

Sáu con người kia vì tiếng động của Jeon TaeJung mà giật mình tỉnh giấc, lờ mờ ngồi dậy, "Cái gì vậy Bảo Bảo? Con để yên cho ba Chimin ngủ xem nào.", Park JiMin lơ mơ nói xong liền tiếp tục gối đầu lên đùi Jung HoSeok ngủ. Y cũng không để ý tới là ai đang nằm trên đùi mình chỉ cựa quậy rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Bên này Kim YuGyeom cùng BamBam nhíu nhíu mày rồi cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục say giấc. Riêng Kim TaeHyung và Jeon JungKook thì đã bị Jeon TaeJung làm cho hoàn toàn tỉnh giấc. Jeon JungKook là do bị con trai làm ồn mà tỉnh giấc rồi không ngủ lại được nữa. Kim TaeHyung thì do đồng hồ sinh học của mình nên thức giấc.

Jeon JungKook cựa quậy không biết mình đang tựa vào vai của Kim TaeHyung mà ở trên vai hắn dụi dụi mái đầu vài cái. Đến khi định hình được rồi, cậu ngượng ngùng nhanh nhanh chóng chóng ngồi ngay ngắn lại, "Xin....xin lỗi hyung, em....em không biết mình đang tựa vào vai anh.", cậu có chút xấu hổ nói.

"Không sao.", Kim TaeHyung nói xong liền đứng lên vươn vai vặn người vài cái cho giãn bớt xương cốt. Thực ra chỗ vai có chút đau nhưng cũng không đến nỗi nào.

"Chú TaeHyung định về rửa mặt thay đồ ạ? Vậy tí nữa xong rồi chú qua ăn sáng cùng con và các baba nhé.", Jeon TaeJung hớn hở chạy lại chỗ Kim TaeHyung nói.

"Được thôi Bảo Bảo, nhờ con đánh thức HoSeok hyung hộ chú nhé.", nói xong liền tiêu sái rời đi.

"Bảo Bảo à, công việc đánh thức này giao cho con đấy, baba đi rửa mặt thay đồ rồi ra dọn dẹp đây.", Jeon JungKook xoa đầu con trai nhỏ rồi rời đi, lúc đi ngang qua chỗ Park JiMin và Jung HoSeok cậu tiện tay chụp luôn một bức ảnh. Ừm, rất đẹp!

Jeon TaeJung nghe xong nhiệm vụ được giao liền thi hành ngay. Bé tiếp tục lấy muôi gõ vào chảo và hét to, bốn con sâu ngủ vì quá ồn ào nên đã tỉnh dậy. Sau khi tỉnh giấc, Kim YuGyeom và BamBam thì càm ràm, còn Jung HoSeok và Park JiMin chính là ngượng ngùng.

Nguyên do là Park JiMin tưởng đùi của Jung HoSeok là gối nằm của mình nên nằm ngủ ngon lành. Y lại lầm tưởng em là gối ôm nên vòng một tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của em. Thật ra y cũng không cảm thấy mình bị thiệt thòi gì mà còn thấy mình là quá lời rồi ấy chứ.

Được người thương gối đầu lên đùi an nhiên ngủ còn được ăn chút đậu hũ của người ta nữa, chẳng phải quá tốt rồi sao. Nhớ lại xúc cảm khi được ôm chiếc eo thon gọn kia, Jung HoSeok chợt cảm thấy hôm nay đúng là một ngày đẹp trời.

Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, Jung HoSeok lên tiếng bảo mình về căn hộ của Kim TaeHyung để rửa mặt, thay đồ. Y cũng được Jeon TaeJung dặn dò tí nữa sang đây ăn sáng cùng bé và các baba của mình. Gặt đầu ý bảo mình đã nhớ, y chính thức ly khai.

================================================================

đoạn đối thoại của Bảo Bảo với JungKookie ở chỗ flashback không phải là sai chính tả đâu nha mọi người. tui cố tình viết vậy á vì em bé taejungie lúc đó chỉ mới ba tuổi rưỡi thôi nên nói chuyện còn hơi ngọng nghịu xí, mọi người đừng hiểu nhầm nha.

2020.08.01

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com