Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Trò chuyện

Sau khi ăn trưa xong, Kim SeokJin và Jeon JungKook bắt taxi đến JTJ, Kim TaeHyung lái xe đưa Kim NamJoon về K&K. Hắn vốn dĩ muốn đưa thỏ con đến JTJ lắm chứ, nhưng anh trai hắn cứ một mực bắt hắn đưa gã về công ty, còn anh thì bắt cóc cậu đi cùng mình để thuận tiện mà tâm sự.

Ngồi trên xe Kim TaeHyung không khỏi bày ra vẻ mặt ai oán khiến Kim NamJoon bên cạnh thở dài đầy hối lỗi, "Xin lỗi chú, tại anh mà chú không thể đưa nhóc thỏ kia đến cửa hàng của em ấy được."

"Không sao đâu hyung, em không giận gì anh hết. Em biết tính SeokJin hyung như nào mà.", thu lại vẻ mặt ai oán ban nãy, Kim TaeHyung lại trưng ra bản mặt lạnh hằng ngày.

"Chắc có lẽ anh nên xếp lịch để đi học lái xe.", Kim NamJoon xoa xoa cổ nói.

"Thôi hyung! Anh cứ ngồi yên để em chở cho đừng đi học lái xe. Anh yên tâm dù anh không biết lái xe thì SeokJin hyung cũng chẳng bỏ anh đâu.", Kim TaeHyung nhếch mép, đùa giỡn nói.

"Nhưng nhìn SeokJinie mỗi ngày đã bận rộn ở viện thú y, chiều đến còn nhanh chóng chạy sang công ty đón anh nữa, anh thật sự chịu không nổi. Xót chết mất!", nếu bây giờ khuôn mặt của Kim NamJoon là một tấm ảnh, thì chắc chắn tấm ảnh đó sẽ được vẽ lên dòng lệ xanh tuôn rơi quen thuộc.

"Đúng là con người khi yêu chả ai là bình thường hết.", Kim TaeHyung vừa chăm chú lái xe vừa thuận miệng nói, "Nhớ lúc trước khi gặp SeokJin hyung, anh vẫn là một tên ăn chơi lười biếng, thay người yêu nhanh như vứt một cái áo sơ mi. Không ngờ gặp anh em xong lại thay đổi hoàn toàn.", dứt lời còn khuyến mãi thêm một cái nhếch mép.

"Hừ, cái đó là tuổi trẻ bồng bột, ai rồi cũng phải trải qua. Còn nữa anh cũng đâu đến nỗi là ham chơi lười biếng, rồi thay người yêu như thay áo. Anh rể tương lai của chú vẫn còn tốt lắm đấy nhé.", Kim NamJoon có chút tự hào nói.

Trước khi gặp Kim SeokJin, Kim NamJoon từng là một tay ăn chơi ngầm nổi tiếng. Ban ngày gã sẽ khoác lên mình bộ mặt của một cậu học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, luôn giúp đỡ và thân thiện với mọi người. Nhưng đêm đến bộ mặt thật của gã sẽ hiện ra. Một tay ăn chơi ngầm khét tiếng ai nghe đến cũng có mấy phần kính nể.

Kim NamJoon khi ấy tiêu xài phung phí, hằng ngày đến bar ăn chơi cùng bạn bè. Hôm nay có thể đang cặp cô gái này nhưng hôm sau có lẽ sẽ ôm ấp, đùa bỡn cùng cậu trai đáng yêu khác. Có thể nói gã lúc đó như một con thú ăn tạp, chỉ cần gã có hứng thú bất kể là trai hay gái gã đều ăn tất.

Kim NamJoon ngồi suy nghĩ đến quá khứ đen tối của mình mà không khỏi cảm thấy xấu hổ. Nếu như lúc đó Kim SeokJin không xuất hiện có lẽ cuộc đời gã sẽ tiếp tục là chuỗi hành trình ăn chơi như thế.

"Em sẽ chấp nhận xem đó là tuổi trẻ bồng bột nhưng hyung tốt nhất đừng bao giờ quay về thời tuổi trẻ đó. Nếu như anh làm gì có lỗi với anh trai em, dù cho anh với em có thân với nhau đi chăng nữa, em cũng sẽ không khoan nhượng với anh đâu.", Kim TaeHyung có chút nghiêm giọng nói, hắn biết Kim NamJoon sẽ không làm thế. Nhưng trước mắt cứ phòng bệnh còn hơn để phát bệnh.

"Chú biết tính anh ra sao mà, nhưng nếu lỡ như nó có xảy ra thật thì chú cứ yên tâm. Anh đây sẽ tự động đến Kim gia nộp mạng cho chú.", Kim NamJoon có chút đùa chút thật cất lời, gã dời mắt sang bên cạnh chỉ thấy Kim TaeHyung đang nhếch môi.

Kì thật mỗi lần nói chuyện với Kim NamJoon, Kim TaeHyung có đôi lúc nhếch môi cười như hiện tại. Tuy nhiên mỗi lần ở cạnh Kim SeokJin hắn sẽ cố tình bày ra vẻ mặt băng lãnh để chọc ghẹo anh. Không phải là hắn không biết cười, đôi khi hắn cũng cười với người những người thân quen (trừ mấy người lạ mặt cùng đối tác) nhưng anh chính là trường hợp ngoại lệ.

"Em khá thắc mắc, lúc trước anh làm thế nào để khiến SeokJin hyung đổ anh vậy?", Kim TaeHyung dừng đèn đỏ xoay qua bên cạnh nhướng mày nhìn Kim NamJoon.

"Thế nào? Hỏi để áp dụng với nhóc thỏ à?", Kim NamJoon nở nụ cười có chút ừm....chắc là trêu ngươi, hướng Kim TaeHyung hỏi.

"Không được sao?", nói xong đôi môi mỏng quyến rũ liền cong lên thành vòng cung hoàn hảo.

"Quao, thừa nhận luôn à? Coi bộ TaeHyungie nhà ta đã biết yêu rồi.", dứt câu liền không quản cái gì là hình tượng ngoác mồm ra cười thật to. Ờm tuy có hơi thô nhưng đấy là thật nha, Kim NamJoon hiện tại đang cười ha hả và tay thì vỗ đùi bôm bốp.

"NamJoon hyung giữ hình tượng tí đi đang còn ở ngoài đường đó.", Kim TaeHyung lườm Kim NamJoon một cái rồi lại tiếp tục quay lại nhiệm vụ của mình.

"Hừ, hình tượng cái gì? Mấy cái đó chẳng giúp em cua được nhóc thỏ đâu. Nhưng mà hyung bảo này mỗi người mỗi tính khác nhau, SeokJinie nhà anh có lẽ thích cách anh tán tỉnh anh ấy. Còn với nhóc thỏ nhà em, anh nghĩ cách này sẽ không phù hợp đâu.", Kim NamJoon thật lòng nói. Cách cua Kim SeokJin của gã có hơi không đứng đắn một tí vì vậy vẫn là không nên nói cho tên nhóc này thì hơn.

"Còn chẳng phải là chuốc say SeokJin hyung rồi tha anh ấy lên giường ăn sạch không còn một mẩu. Sau đó thì giả vờ không biết gì sao?", Kim TaeHyung hừ lạnh có chút khinh thường anh trai kết nghĩa của mình.

"Nè nè đã bảo đó là tuổi trẻ bồng bột rồi, chú mày cũng đừng có mà bày ra vẻ mặt khinh thường anh như thế. Không chừng mốt đến lượt chú áp dụng cách của anh đấy.", nở nụ cười âm trầm, Kim NamJoon không đường hoàng nói. Đây mới là tính cách thật của gã, trêu ngươi và ngả ngớn.

"Vẫn là không nên đoán trước việc gì.", Kim TaeHyung không nóng không lạnh chậm rãi nói.

"Đúng là như vậy nhưng kì thực hyung rất tò mò về chuyện của em và nhóc thỏ. Cả hai gặp nhau lúc nào thế? Sao đột nhiên lại bảo thích con người ta rồi?", máu nhiều chuyện nổi dậy, Kim NamJoon bày ra vẻ mặt hóng hớt hướng Kim TaeHyung hào hứng.

"Hyung nhiều chuyện quá đó. Thích thì cũng chỉ là thích thôi còn cần phải có lí do sao? Tự nhiên nó đến ai mà biết đường để tránh, không phải anh cũng vậy à?", Kim TaeHyung vặn ngược lại Kim NamJoon.

Nhưng gã không có vẻ gì gọi là lúng túng còn sảng khoái thừa nhận với hắn, "Đúng là như vậy. Nhưng hyung thật sự rất rất tò mò vì sao nhóc thỏ đó có thể khiến tảng băng như em động lòng được. Chẳng phải lúc trước bảo yêu đương là một việc cực kì nhạt nhẽo sao?", đây là lời thật tâm của gã.

Quen biết Kim TaeHyung đã lâu, Kim NamJoon không phải chưa từng chứng kiến cảnh các cô gái cùng cậu trai xinh xắn tỏ tình hắn và bị hắn thẳng thừng từ chối. Gã biết hắn không có hứng thú với việc yêu đương, và gã còn nhớ rõ hắn đã từng bảo yêu đương là việc cực kì vô vị cùng nhàm chán.

Thế nên việc con người từng hùng hổ mở miệng bảo rằng yêu đương chỉ là vô bổ như Kim TaeHyung. Giờ đây lại sa vào lưới tình với một cậu bé sinh viên đáng yêu là Jeon JungKook. Thật không khỏi khiến người khác tò mò mà.

"Em cũng chẳng biết nữa, tuy chỉ mới tiếp xúc với Thỏ con một thời gian ngắn nhưng ở cạnh con thỏ đó em cảm thấy rất bình yên, ấm áp. Chỉ khi ở cạnh em ấy cùng với Bảo Bảo em mới có cảm giác dễ chịu và thoải mái giống như hiện tại.", nói xong Kim TaeHyung liền nhớ đến hình ảnh hai ba con nào đó đùa giỡn lúc đi ngủ. Trên mặt lạnh lùng, điển trai của hắn dần hiện lên nét ôn nhu hiếm có.

Kim NamJoon nhìn thấy vẻ mặt nhu hòa kia liền mỉm cười, coi bộ là thật sự bị động tâm rồi. Chỉ mới kể về người ta một tí mà nét ôn hòa cùng cưng chiều hiện hết cả lên. Nhưng khi nãy hình như Kim TaeHyung còn nhắc đến một người nữa thì phải, "Bảo Bảo là ai? Ban nãy hyung có nghe em nhắc đến."

"Là con trai của em và Kookie.", một lời của Kim TaeHyung thành công khiến cho Kim NamJoon giật mình, hoảng hốt đến mắt trợn to.

"Cái gì? Con trai của hai đứa? Em....em đùa anh hả Kim TaeHyung? Em là đi yêu ngư....người đã lập gia đình?", Kim NamJoon lắp bắp hỏi.

"Em ấy làm gì đã lập gia đình.", nhíu nhíu đôi mày trên khuôn mặt điển trai, Kim TaeHyung hơi hạ thấp giọng.

"Em bảo nhóc thỏ có con còn gì? Em chẳng phải là đang yêu người đã có vợ có con rồi sao?", Kim NamJoon vẫn chưa hết hoảng hồn về vấn đề Jeon JungKook có con. Không biết nếu tí nữa Kim TaeHyung nói ra việc kia gã sẽ có phản ứng như thế nào đây.

"Em có nói Kookie có vợ à?", ngừng lại một chút để suy nghĩ, Kim NamJoon định nói thêm gì đó nhưng đã bị Kim TaeHyung vừa suy nghĩ xong chặng miệng, "Bảo Bảo là con ruột của em và Kookie."

"Hả? Gì? Mày mơ ngủ hả em?!", Kim NamJoon có chút không tin nổi mà cao giọng.

"Em nói thật, Bảo Bảo là do Kookie sinh ra. Có lẽ sẽ khó tin nhưng đó là thật đấy.", Kim TaeHyung bình thản nói chả buồn để ý đến vẻ mặt bất ngờ đến ngốc xít của Kim NamJoon.

"Kì thật lúc biết chuyện này em cũng rất ngạc nhiên nhưng dù sao cũng chẳng nghĩ gì nhiều. So với việc sợ hãi hay bài trừ em lại cảm thấy thích thú và hạnh phúc hơn. Nếu em ấy có thể mang thai thì chẳng phải đứa bé đó là con ruột của em hay sao? Vẫn là nên trân quý hơn là suy nghĩ sâu xa.", Kim TaeHyung thật tâm nói ra suy nghĩ của mình với Kim NamJoon vẫn chưa hoàn hồn.

"Thật khó tin mà, đúng là trên đời chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra!", Kim NamJoon cảm thán một câu rồi chậm rãi nói, "Nhưng hyung rất tò mò về chuyện này. Em có hỏi nhóc thỏ lí do vì sao có thể mang thai chưa?"

"Hmm đã từng, vài hôm trước lúc ngồi ngoài phòng khách làm việc em có hỏi qua em ấy. Tuy có hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng Kookie cũng nói ra sự thật.", nghĩ về tối hôm đó Kim TaeHyung lại không khỏi đau lòng. Hắn nhớ rất rõ lúc nói cho hắn nghe Jeon JungKook đã run rẩy và sợ hãi như thế nào.

"Kookie nói bác sĩ bảo em ấy khá đặc biệt, cơ thể có chút đặc thù nên có thể mang thai.", Kim TaeHyung chậm rãi nói.

"Đặc thù?", Kim NamJoon nhíu mày khó hiểu.

"Em cũng không biết. Kookie nói với em bác sĩ chưa tìm ra nguyên nhân, em ấy bảo có lẽ đó là phép màu của Trời ban cho mình.", thật là vậy.

Jeon JungKook nghĩ có lẽ ông Trời biết trước được rằng cậu sắp chỉ có một mình, nên mới ban tiểu sinh linh bé nhỏ kia xuống để bầu bạn với cậu. Ít nhất trong năm năm qua cậu cũng không cảm thấy cô đơn lẻ bóng vì ba mẹ đã rời xa mình.

"Thật thần kỳ nhỉ? Em chắc kiếp trước đã cứu cả ngân hà nên mới gặp may mắn như thế đấy.", Kim NamJoon vẫn còn trong tình trạng mơ hồ nhưng gã vẫn là tiếp nhận được.

"Hyung nói đúng, có lẽ kiếp trước em đã cứu cả ngân hà nên kiếp này mới có được hai bảo bối trân quý như thế.", dứt lời liền nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Kim NamJoon là lần đầu tiên thấy nụ cười này của hắn, gã vừa bất ngờ vừa vui mừng cho đứa của gã.

"Thế nào muốn anh đây bày kế cho chú mày cua nhóc thỏ không?", lại dáng vẻ không mấy đường hoàng, Kim NamJoon nham nhở nói.

Và tiếc là đáp lại một Kim NamJoon nhiệt tình, chính là nụ cười nhạt của Kim TaeHyung cùng câu nói chắc nịch, "Em tự lo được không cần đến hyung."

Coi tức không? Nãy còn hỏi người ta cách tán tỉnh đồ các kiểu giờ bày đặt lên mặt vậy đó. Được lắm Kim TaeHyung, đã không cần thì thôi vậy! Sau này ngươi mà có chạy đến cầu xin Kim NamJoon ta thì ta đây cũng sẽ không giúp ngươi.

-oOo-

«Tiểu kịch trường»

"NamJoon à mau rẽ trái nào, đúng rồi là như vậy....tốt lắm....từ từ thôi....", giọng nói của Kim SeokJin ôn tồn vang lên, "Ya ya, mau dậm thắng lại sắp xuống dốc rồi.", giọng điệu của anh mới giây trước còn điềm đạm thì giây sau liền hoảng hốt.

"Thắng ạ? Thắng là bên nào vậy Jinie? À em biết rồi, là bên này đúng không?", nói xong liền chẳng đợi Kim SeokJin ú ớ mà đạp mạnh xuống.

Nhưng tiếc cho Kim NamJoon đã đạp sai vì đó không phải bàn đạp thắng, mà chính là bàn đạp tăng tốc! Gã đạp nhầm lên bàn đạp tăng tốc khiến xe lao nhanh hơn và chạy thẳng xuống con dốc tuy không quá cao nhưng cũng khá nguy hiểm trước mặt.

"Ya ya, cái tên đần này anh chưa kịp nói mà đạp đạp cái gì! Mau thả chân ra rồi đạp thắng ngay bên cạnh nhanh lên.", Kim SeokJin lớn giọng hét.

May mắn thay lần này Kim NamJoon đã nghe lời thả bàn đạp tăng tốc ra và dẫm thật mạnh xuống thắng xe. Con xe màu đen bóng của Kim SeokJin kêu lên tiếng 'Éccc' vang trời, cả hai vì thắng gấp mà nhủi mỏ ra đằng trước. May nhờ có dây an toàn kéo lại không là hai gương mặt đẹp trai này đã bị bầm dập rồi.

Kim SeokJin sau khi hoàn hồn liền nổi trận lôi đình, "Cái tên ngốc này sao cứ thích làm mà chưa kịp hỏi anh thế hả? Đây là xe hơi thật chứ không phải xe đồ chơi của con nít đâu! Em có biết xém nữa hai chúng ta đã mất mạng rồi không?"

"Em.....em xin lỗi! Là em sai rồi, anh mắng em đi.", Kim NamJoon cúi đầu hối lỗi.

"Tên gấu đần nhà em, có biết khi nãy anh sợ lắm không? Lỡ như.....lỡ như lúc đó thắng lại không kịp rồi em bị thương thì phải làm sao.", dứt lời hai mắt liền đong đầy nước.

Kim NamJoon giật mình ngước lên nhìn thân ảnh nhỏ hơn bên cạnh, hai mắt đã đẫm nước cúi thấp đầu. Ra là anh lo cho gã nên mới tức giận như thế. Cởi dây an toàn của cả hai ra gã chồm sang ôm lấy Kim SeokJin đang rơi nước mắt, nhẹ giọng nói.

"Em xin lỗi để anh lo rồi. Nhưng không phải chỉ một mình em bị thương, anh cũng sẽ bị thương còn gì. Anh lo cho thân mình trước đi đừng mãi lo cho em nữa. Ngoan, mau nín khóc nào!", hôn nhẹ lên mái đầu của người trong lòng, Kim NamJoon cảm giác được có gì đó ấm áp đang chảy qua trong lòng mình.

Hôm nay Kim SeokJin và Kim NamJoon đều rảnh rỗi nên anh đã đưa gã đến sân tập chạy xe của nhà mình để dạy cho gã. Ban đầu rất thuận lợi nhưng khi nãy do không phải biệt được bàn đạp thắng với bàn đạp tăng tốc, nên gã đã đạp nhầm xuống hại anh ú tim một phen.

"Tên ngốc xít nhà em sau này đừng có mà tự ý hành động như thế nữa, nguy hiểm lắm biết không? Lỡ như em có chuyện thì anh biết phải làm sao đây?", Kim SeokJin nắm chặt lấy vạt áo của người nhỏ tuổi, đem khuôn mặt đầy nước mắt của mình vùi vào lòng ngực người nọ chùi hết lên đó.

"Em biết rồi mà. Sau này em không lái xe nữa nên anh đừng lo! Ngoan nào, mau nín khóc nếu không mắt sẽ sưng.", gã biết anh chùi cả nước mắt lẫn nước mũi lên áo mình nhưng vẫn không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay và vuốt vuốt tấm lưng gầy.

Đó là lí do vì sao đến tận bây giờ Kim NamJoon vẫn chưa biết chạy xe. Gã cũng chỉ muốn giữ an toàn cho mọi người và mong tình yêu của mình yên tâm, nên mới không đi học lái xe mà thôi. Thế nên đừng ai hỏi gã vì sao đã từng tuổi này rồi còn chưa biết lái xe nhé, tất cả đều có nguyên do của nó hết.

================================================================

cái đoạn mà giải thích lí do gukkie có thể mang thai ý, vì lúc lên ý tưởng fic tui chưa nghĩ đến nguyên nhân và bây giờ cũng chưa nghĩ ra luôn nên đành bảo là ' có chút đặc thù'. mọi người đọc cứ xem như nó là magic đi, đừng hỏi tui ẻm đặc thù như nào nha vì chính tui cũng không biết phải trả lời như nào đâu (ㅠ.ㅠ)

2020.08.08

(đã chỉnh sửa)

#nky

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com