Chapter 9: Mưa và đáng yêu ngút trời
Thứ hai đầu tuần đi học, bọn họ vẫn tiếp tục bàn tán về đứa con của chủ tịch Bangtan. Dù sao, trong trường không có gì có thể chơi được, thôi thì hóng chuyện cho vui. Ji Min và Ho Seok nằm trong đám người hóng chuyện đó. Đương nhiên sau khi hóng xong sẽ luôn phấn khởi quay về lớp luyên thuyên kể cho Tae Hyung và Jung Kook, mặc kệ hai người bọn họ có chịu nghe hay không.
- Ho Seok hyung, sao anh không đi kể cho bé lùn nhà anh ấy? _ Cậu dở khóc dở cười nhìn anh.
- Em ấy đi nhiều chuyện cùng anh mà! _ Ho Seok bĩu môi.
- Hai người dạo này tình cảm quá nhỉ? _ Cậu cười buồn. Ừ, Jung Kook đang ghen tị đấy!
- Mấy bữa nay anh với Ji Minie không thấy em đi theo Tae Hyung nữa. Chán rồi à?
- Không phải, là anh ta tránh mặt em. Có phải em chủ động quá không?
- Cái đó, sao em hỏi anh? Mà Ju Young sao rồi?
- Chịu ngoan ngoãn ngồi yên rồi. Giữ sức để cuối tuần này đến Kim gia quậy một chuyến.
- Em sẽ đến chứ? _ Ho Seok nhíu mi.
- Vậy còn anh?
- Ji Minie của anh đi nên anh phải đi theo em ấy chứ, nếu không có thằng nào cướp mất thì có mà ngồi khóc. _ Anh nửa đùa nửa thật nói với cậu, chủ yếu muốn khiến cậu vui một chút, trước mặt anh hiện tại không phải Jeon Jung Kook mà anh biết. - Cơ mà anh đang hỏi em đấy! Còn chưa trả lời anh.
- Thế hyung nghĩ em có nên đi hay không? Nếu hôm đó mà đi, nhất định phải tránh mặt Kim Ju Young.
- Cũng phải, cô ta chưa biết em là ...
- Suỵt, Ji Min của hyung đến kìa, đừng để anh ta biết! _ Ngắt lời Ho Seok, cậu biết anh định nói gì. Chỉ là thân phận của cậu quá đặc biệt, không nên để người khác biết. Lại thì thầm vào tai anh một câu chỉ đủ cho mình anh nghe thấy. - Em biết anh nôn nóng, nhưng hiện tại chưa phải lúc.
- Hai người đang nói về cái gì vậy? Chiều nay có một cuộc họp để bàn bạc về buổi dã ngoại tháng sau đó!
- Thư ký nhỏ của anh, nhớ em chết mất! _ Ho Seok kéo Ji Min vào lòng, ôm ôm rồi lại hôn hôn. Jung Kook ở một bên tiếp tục ghen tị.
- Jung Kook, Tae Hyung nói với tôi hôm qua Ju Young gọi điện cho cậu ấy! _ Liếc anh một cái, nó quay sang cậu nói.
- Vừa mới bảo chị ta ngoan xong, giờ lại hết ngoan rồi. _ Cậu bĩu môi. - Em đi gặp anh ta, với lại cũng không muốn làm bóng đèn của hai người!
Biết ngay là Tae Hyung ở trên sân thượng, cậu bĩu môi lần thứ hai trong ngày nhìn người nằm dưới đất ngủ ngon lành. Dạo gần đây, biểu cảm trên khuôn mặt cậu thật vô cùng phong phú. Ngồi xổm xuống ngay cạnh hắn, cậu quả thật bị người này đánh gục ngay từ lần đầu gặp mặt. Hắn từ đầu đến chân đều hoàn mỹ như vậy. Thì ra lúc ngủ người này lại có thể thành ra bộ dáng đáng yêu như vậy.
- Nhìn tôi đủ chưa? Cậu lại tìm đến đây làm gì? _ Ô, hắn đổi cách xưng hô rồi, cậu tròn mắt.
- Tôi nhớ anh! _ Cậu tỉnh bơ trả lời, nghe chẳng có chút xíu gì gọi là thật tâm nhớ nhung cả.
- Cậu ... _ Hắn mở mắt nhìn cậu, sau đó vỗ vỗ chỗ kế bên. - Nằm xuống đây!
Hai mắt Jung Kook loé sáng, nhưng rất nhanh thôi đã biến mất, Tae Hyung không nhìn thấy, cũng như không nhìn được nụ cười đáng yêu của cậu bởi Jung Kook ngồi xổm ngay đó chắn mất ánh sáng mặt trời, khiến những tia sáng rọi ngược lên người cậu. Ấy vậy mà Tae Hyung cảm tưởng như mình vừa nhìn thấy một thiên thần với vòng hào quang sáng chói trên đỉnh đầu.
'Kim Tae Hyung, mày lại đang suy nghĩ đi đâu vậy? Một lần chịu nhiều đau khổ như thế còn chưa đủ hay sao? Nhớ rằng tình yêu chỉ là thứ vô bổ. Thứ mày nên chú tâm phải là chiếc ghế tổng giám đốc mới đúng, không phải cậu ta!'
- Cuối tuần này Kim gia mở tiệc, nhỉ? _ Cậu nằm xuống hỏi, mặc dù biết rất rõ câu trả lời, nhưng cậu muốn nghe thử xem người này sẽ nói thế nào.
- Có muốn đến không?
- Tôi? Haha, với tư cách gì chứ? _ Cậu cười gượng hai tiếng.
- Bạn của tôi? Thế nào, có hứng thú không?
Jung Kook khẽ nhíu mi, nằm nghiêng lại nhìn hắn. Con người này thay đổi nhanh như vậy, là có ý gì đây? Muốn cùng cậu chơi đùa, hay là muốn điều tra thân thế của cậu? Đối với một Kim Tae Hyung mà cậu biết thì có lẽ cái sau đúng hơn nhỉ!? Muốn điều tra cậu, tốt thôi, nhưng không phải là ngày hôm đó. Vì hôm đó, là ngày của cô ta.
- Hôm đó hội học sinh có buổi họp khá quan trọng, có lẽ kết thúc rất trễ. Chắc tôi đi không được rồi.
- Sao cậu lại là hội trưởng? Cậu rõ ràng còn nhỏ hơn Ho Seok ba tuổi.
- Này, Ho Seok hyung cũng lớn hơn anh đấy! Với cả, tôi là học sinh nhảy lớp.
- Nếu vậy tôi cũng lớn hơn cậu hai tuổi, gọi một tiếng 'hyung' đi!
- Còn lâu. À mà, nhớ lời tôi nói này, tôi sẽ theo sát mọi nhất cử nhất động của anh, nên lo mà sống cho tốt một chút, anh không biết tôi có thể làm gì anh đâu. _ Cậu nhích lại gần, ghé sát tai hắn, khẽ mỉm cười. - Còn nữa, nhớ giữ chặt cái ghế tổng tài BigHit trong tay!
- Hừ! Thật phiền phức!
Nhìn theo cái dáng nhỏ khuất sau cánh cửa sân thượng, hắn không chút biểu cảm ngước mắt lên, mặt đối mặt với bầu trời. Trời hôm nay thật đẹp! Vì sắp mưa rồi. Hắn thích mưa nhất đấy. Cái cảm giác mát lạnh khi mà đi dưới mưa tuyệt lắm. Giống như cái lúc cô bỏ đi vào năm năm trước. Cảm giác cô đơn giống như mất hết tất cả. Đau ... là đau đớn tận tâm can, sự đau khổ tưởng chừng như có thể nuốt trọn trái tim hắn, đem nó bọc trong một khối băng lạnh buốt. Ngày cô đi, hắn nhớ rất rõ, trời hôm đó cũng mưa tầm tã. Cũng là ngày sinh nhật hắn. Chắc là, hắn quen rồi, lúc nhìn thấy mưa ấy, thậm chí còn thích chúng nữa, vì từng hạt mưa rơi xuống là từng mảnh kí ức của hắn về cô bắt đầu vụn vỡ, dần dần sẽ quên hết tất cả. Mưa gột sạch tất cả thứ tình cảm dối trá rẻ tiền mà cô dành cho hắn, cũng như xoá dần nỗi đau thấu con tim. Khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm.
Hắn uể oải ngồi dậy, đứng lên đi về lớp. À, tiết kế tiếp là của cô Min dạy Hoá, hắn phải ghé qua tủ đồ lấy sách đã.
...
- Hội trưởng, Kim Tae Hyung có chuyện rồi! _ Cậu con trai với vóc dáng nhỏ nhắn, là bạn cùng lớp chơi rất thân với cậu, còn là lớp trưởng, cậu đã nhờ cậu ta theo sát Tae Hyung. Hiện tại lại vội vã đến báo tin, cái gì mà có chuyện chứ? Hắn cũng đâu phải thứ dễ bị bắt nạt.
- Đứa nào làm? _ Nhìn khuôn mặt cậu tối sầm, lại còn trầm giọng xuống thấp một bậc, bạn lớp trưởng không khỏi rùng mình.
- Thật ra, là fanclub của cậu đấy!
Fanclub hả, à đương nhiên, một hội trưởng là học sinh nhảy lớp vừa từ Mỹ về, vừa đáng yêu vừa tài giỏi lại còn tốt bụng thân thiện, ai mà không yêu thích chứ. Mà lại còn là kiểu con trai xinh đẹp hơn con gái, cho nên fanclub của cậu không những có mấy chị gái lớp trên, còn bao gồm cả mấy anh trai trong câu lạc bộ thể thao. Bọn họ xem cậu là bảo bối của bọn họ, nhưng Jung Kook lại chẳng ưa nổi bọn họ.
- Anh ta hiện tại đang ở đâu?
- Khuôn viên sau trường. Nhưng cậu định đi đến đó hả? Giờ là tiết thầy Hong đó, cậu điên hả?
- Ừ, tôi đang phát điên lên đây! _ Lạnh lùng quẳng lại một câu, cậu thậm chí còn không thèm quay đầu lại.
Cậu phát điên lên là vì Kim Tae Hyung đấy! Cả lũ fan cuồng loạn kia nữa. Bọn họ nghĩ bọn họ là ai vậy, bắt người của cậu sao? Rõ ràng muốn chết, à không, hay nói là, bọn họ rõ ràng muốn sống không bằng chết mà!
- Mẹ nó chứ, khuôn viên trống trơn! _ Jung Kook phun ra một câu chửi thề, chưa bao giờ nhìn thấy cậu khẩn trương như vậy.
Cậu như nín thở đưa mắt nhìn quanh cả sân khuôn viên rộng lớn, chỉ mong có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Nhưng rồi thứ cậu nhìn thấy được là gì? Chỉ là một chiếc áo khoác đồng phục của nam sinh. À, nhưng nó đặc biệt hơn một chút, vì bảng tên Kim Tae Hyung đính ngay ngực áo như đập thẳng vào mặt cậu. Hắn thực sự có chuyện!
- Lớp trưởng, bảo thầy Hong tôi mệt nên về trước, cặp của tôi phiền cậu đưa cho Ho Seok hyung, cảm ơn! _ Gọi điện nói một câu, còn chưa đợi bên kia trả lời Jung Kook đã nhanh chóng cúp máy.
Lại nghĩ đến cái gì đó, Jung Kook lần thứ hai trong ngày chạy hết sáu tầng lầu lên sân thượng. Bắt gặp người kia ngồi gọn trong góc khó nhọc thở, cậu cuối cùng cũng có thể thở hắt ra một hơi.
- Tae Hyung, anh chảy máu kìa! _ Ngồi phịch xuống cạnh hắn, cậu vươn tay lau đi vệt máu còn chưa khô đọng lại nơi khoé môi. Khẽ mỉm cười, sự thật là nhìn hắn đáng thương như vậy lại càng xinh đẹp.
- Mày cười cái gì, vui lắm sao? Là mày cho người đến? _ Hắn sấn tới nắm lấy cổ áo cậu, gần như hét lên.
- Aigoo, đừng hiểu lầm, nếu là tôi cho người đến thì sao lại chạy đến đây tìm anh!? _ Cậu lại đưa tay vuốt nhẹ tóc hắn, mong có thể khiến hắn bình tĩnh.
- Ai biết được! Bọn chúng nói nếu tôi còn đến gần cậu nữa thì sẽ không chỉ nhận được một cú đấm thôi đâu! _ Nhìn thấy ánh mắt cùng cử chỉ ôn nhu của cậu, hắn không kìm được giở giọng tội nghiệp. Lại nói đến hắn đổi cách xưng hô và cũng dịu đi bớt rồi.
- Bọn chúng sẽ không dám đụng đến anh lần nữa đâu! Nhưng mà rõ ràng lần đầu gặp mặt, anh cũng đánh tôi mạnh tay lắm mà!
- Ya, bọn chúng có khoảng mười thằng đó, lại còn có cơ bắp! Cậu nghĩ tôi đánh lại chắc?
- Anh nhớ mặt bọn họ chứ? _ Cậu lo lắng nhìn hắn một lượt từ đầu xuống chân, khẽ nhíu mi.
- Không nhớ, lúc nãy chỉ lo tránh đi thôi! Nhưng có hai đứa con gái, còn gọi một trong những thằng còn lại là Lee Hyung.
- Lee Hyung, đội trưởng đội bóng rổ của trường, tôi biết hắn!
- Vậy mà còn nói không phải cậu cho người tới? _ Hắn lại giơ nắm đấm hướng cậu đánh tới, nhưng lại bị cậu chụp được tay rồi. Biết sao được, hắn tránh bọn kia đến hết sức lực luôn rồi.
- Này, đã bảo không phải tôi mà! Xem má anh sưng lên rồi kìa. Bọn chúng chỉ đánh có một cái thôi hả?
- Đánh trúng hai cái! _ Hắn vén áo sơ mi, bụng cũng bầm tím một mảng rồi. - Còn những cái khác tôi né được!
- Đi, tôi đưa anh về! _ Cậu cởi bỏ giày của hắn.
- Còn hai tiết học lận đó!
- Sao anh ngoan đột xuất vậy? Nhanh lên đi, sắp mưa rồi. Tôi không thích mưa đâu! _ Cậu đưa lưng về phía hắn.
- Gì? Định cõng tôi? _ Hắn ngạc nhiên tròn mắt. A, nhưng mà bây giờ nói chuyện thì mồm hắn cũng đau nữa.
- Chứ nhìn anh đi, có phải cảm thấy đau chân hay không? Còn không thèm để ý đã mang giày vào, chảy máu rồi kìa! _ Cậu gắt lên. Cái đồ ngốc này, bị đau còn không biết!
Lại nhìn xuống chân mình, thật sự đã rướm máu rồi, là đứa nào bỏ mảnh thuỷ tinh vỡ vào giày hắn vậy? Bất đắc dĩ trèo lên lưng để cho cậu cõng, dù sao giày cũng ướt máu rồi, chân cũng đau luôn rồi, thôi thì nhờ cậu bữa nay.
- Này, đừng có về nhà tôi! _ Hắn bĩu môi, đặt cằm lên đầu cậu. - Bố mẹ tôi đang ở nhà đấy! Họ nhìn thấy sẽ mắng tôi cho xem.
- Anh cũng biết sợ? Vậy về nhà tôi, nhưng trước hết bỏ cằm anh ra chỗ khác đi đã! Đau đầu chết được. Với lại, đừng ôm cổ tôi chặt quá! Tôi thở không được lăn ra đây xỉu thì không có ai cõng anh về đâu!
- Jung Kook, mưa rồi!
Nghe thấy người kia gọi tên mình một cách thân mật như vậy, cậu bất giác cảm thấy hạnh phúc, khẽ cong khoé môi nở nụ cười.
- Tôi ghét mưa! _ Cậu bĩu môi.
- Sao vậy? Tôi lại rất thích mưa.
- Mẹ tôi mất vào một ngày mưa.
- A, thật xin lỗi.
- Không sao, tôi quen rồi!
Cả hai dầm mưa về nhà cậu, hình như Tae Hyung ngủ quên trên lưng cậu luôn rồi. Ai biết được trông cậu ốm lại nhỏ nhắn như vầy mà lưng lại êm quá đi mất, không trách hắn được. Hắn lại còn ngủ ngon nữa chứ, ngáy khò khò luôn. Dễ thương thật. Nhưng mà, mưa đem đến cho hắn cảm giác dễ chịu vậy sao?
--- End chap ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com