Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 2]

Tôi: Khăn nè em.

Jung Kook: Dạ em cảm ơn hyung.

Cậu nhóc đỡ lấy khăn tôi đưa, chậm lấy gương mặt đầy mồ hôi. Ơn trời, buổi tập nhảy kéo dài 5 tiếng đã xong rồi. Mệt và đói bụng quá. Mọi người đều thở một cách khó khăn, gần như không ai muốn nói năng gì nữa. Tôi nhìn quanh quẩn, để phá bầu không khí rồi phá lên cười: "Jin hyung trông như sắp chết ấy".

Jin hyung lườm tôi: Mài thử già như tau đi rồi biết.

RM hyung nói một cách khó nhọc nhưng vẫn cười tươi: "Đi ăn thôi mọi người ơi, nghe mấy anh quản lý nói hôm nay chúng ta sẽ ăn Bulgogi bò đó".

Jin hyung yeah một tràng dài rồi chạy ra ngay ra cửa. Mới câu trước còn rên rỉ, tôi thiệt bó tay. Các anh lần lượt đứng lên, tôi quay qua Jung Kook: "Đi thôi em". Cậu nhóc sau khi lau mồ hôi xong đã vất hẳn khăn lên đầu như ở phòng tắm hơi, cười: "Các huyng đi trước đi ạ, em sẽ theo sau". 

Tôi gật đầu, đứng lên, chân run run vì nhảy liên tục. Tự nhủ bản thân, bao nhiêu đây chưa là gì cả, phải thật cố gắng hơn nữa. Từ quán ăn đến phòng tập, chỉ đi bộ 500m thôi.  Lết ra được tới bàn ăn thì đồ ăn cũng vừa mang ra. Luyện tập mệt mỏi nhìn tô Bulgogi tỉnh cả người. Các hyung đã bắt đầu ăn. Tôi hí hửng tách đũa thì nhớ sực đã quên điện thoại ở phòng tập. Định mặc kệ nhưng đã lãnh nhiệm vụ ăn xong phải ra cửa hàng mua thêm ít kem giải khát cho mọi người, tôi đành quay lại phòng tập. Các hyung nói với theo: "Gọi Kookie ra ăn nhanh lên, bọn anh ăn phần của nó luôn bây giờ". Tôi quên béng việc nãy giờ cậu chưa xuất hiện. Đói mờ cả mắt. 

Cậu nhóc làm gì vẫn còn trong phòng tập nhỉ? Tôi lén lút trà trộn vào dàn nhân viên đang ra vào để dòm ngó trước. Cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt: nhảy, cậu nhóc đang nhảy! Sau 5 tiếng rã rời cậu vẫn tiếp tục nhảy. Lần này thầy đã tập cho bọn tôi một số động tác mạnh mẽ, để phù hợp với Hip Hop style của nhóm. Bởi vậy nên mọi thứ khá khó nhớ và cần nhiều sức lực. Đoạn, cậu nhóc dừng lại hỏi ý thầy rồi tự chỉnh lại bản thân. 

Thầy: Jung Kook, ánh mắt em phải mạnh mẽ hơn nữa mới thể hiện được tình thần Hip Hop.

Cậu nhóc dạ một tiếng rồi chớp chớp mắt để thay đổi. Ngoan thật đó, thật biết cách làm người khác dễ chịu. Cậu nhóc nhảy lại từ đầu, quan sát ở góc độ mới mẻ này thật không tệ chút nào. Để nhìn chút học lại động tác lại xem nào. 

Và rồi. Một luồng điện chạy khắp người tôi. 

Trong chốc lát. Tôi. Sững. Người.

Ở một góc xoay, Jung Kook vô tình hất mặt về phía tôi. Ánh mắt cậu nhóc trở nên khác hẳn: nghiêm nghị và mạnh mẽ. Khá chắc cậu nhóc đã bắt gặp mình lén lút đứng nhìn. Tôi thoáng thấy đôi môi cậu tách ra rồi bặm lại nhanh chóng. Khẽ rùng mình, tôi lảng mắt vẩn vơ chỗ khác, gãi đầu. Khi ngẩng lên thì cậu nhóc đã dừng lại sau bước nhảy cuối, thầy đến gần vỗ vai động viên: "Tốt lắm, em nghỉ ngơi đi". Cậu nhóc cười toe, đôi mắt uy lực ban nãy đã trở về trạng thái bình thường, trong veo gần híp lại, bay lại cửa hỏi tôi "Hyung chưa đi ăn à?"

Tôi vừa trở lại Trái Đất và nhớ ra mục đích đi về phòng tập để làm gì:

- Hyung về lấy điện thoại.

Cậu nhóc xoay người, nhìn dáo dác phòng tập rồi chạy tới chỗ tôi ngồi ban nãy chộp lấy điện thoại, rồi chạy vèo ra cửa đưa tôi. Okey tôi bắt đầu tự hỏi sao nó nhiều năng lượng dữ vậy. Tôi cảm ơn rồi kẹp cổ nó: "Nào đi ăn thôi, các hyung đợi lâu rồi, em cần nạp lại năng lượng đó". 

Cậu nhóc bị kẹp cổ chúi nhũi, hai tay phải ôm tôi để giữ thăng bằng nhưng vẫn cười toe, quay lên "Vâng" một tiếng rõ to.  Ah, lại phải đi bộ thêm 500m.


-2011. V-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com