Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Jessica nằm mệt trong phòng bệnh một lát rồi ngủ thiếp đi. Lát sau, cô nghe thấy tiếng guốc cọc cạch cọc cạch ngoài hành lang nên tỉnh dậy, không thể ngủ được tiếp. Tiếng guốc ngày một rõ. Nó dừng trước cửa phòng cô. Cửa mở. Là cô gái tóc đỏ hôm nọ!

"Sao cô lại ở đây? Tôi nhớ có thù hằn gì thì cũng đã qua rồi cơ mà?" Jessica hỏi với một giọng hoài nghi.

"Tôi đến đây với tư cách là vị hôn thê của Kim Taeyeon." Tiffany nói với một giọng ngang tàn.

Jessica chỉ cười nhạt :

"Cô nghĩ rằng tôi sẽ cướp Taeyeon của cô? Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường."

"Bạn bè sao? Chẳng lẽ anh ấy chỉ vì một người bạn bình thường mà cứu cô từ vụ bắt cóc, chăm sóc cho cô, lo lắng khi cô gặp nguy hiểm, thậm chí, điện thoại của tôi anh ấy còn không thèm nghe, haha, bạn bình thường sao?"

"Cô thích nghĩ thế nào thì nghĩ. Xin lỗi, giờ tôi đang ốm, mong cô để yên cho tôi được nghỉ ngơi." Jessica dường như đang không quan tâm lắm về sự ghen tuông của Tiffany.

"Cô dám..." Tiffany đang giơ tay lên định tát cô thì một giọng nói lớn vang lên :

"Dừng tay!"

"Tae...Taeyeon... Anh... Bênh vực cô ta?" Giọng cô nói nhỏ, người đang run lên từng hồi.

"Tôi chưa bao giờ coi em là vị hôn thê cả. Tôi cũng bảo em rồi, xin em đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa, đừng động chạm gì đến người-phụ-nữ-của-tôi!"

"Người...phụ nữ của anh sao?" Tiffany cười phá lên, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.

"Phải, anh yêu cô ta, anh không yêu em, nhưng đừng để con cáo già đó lừa anh sập bẫy!" Cô buông câu nói đó, chạy ra khỏi phòng bệnh ngay lập tức.

Taeyeon lại trở về với khuôn mặt ôn nhu, hỏi nhỏ :

"Sica, em không sao chứ?"

"Không sao." Cô quay mặt sang phía bên kia để không đối diện với anh. Thực sự cô rất khâm phục Taeyeon vì anh có thể thay đổi nét mặt cực kì nhanh chóng, không ai nghĩ anh là người đáng sợ như lúc nãy nếu nhìn vào sự ôn nhu bây giờ của anh. Vả lại, dù sao thì, cô đã quen bị gọi là cáo già rồi, nên cô cũng chẳng để tâm mấy đến lời Tiffany nói.

Đến ngày cô được ra viện. Jessica muốn về nhà, cô nhớ cha. Thấy chiếc Ferrari đã đi xa rồi, cô mới lên nhà mình, bấm chuông cửa. Cha cô ra mở. Cô ôm chầm lấy cha, nói :

"Cha, con nhớ cha."

"Ôi cái con bé này, cha có đi đâu đâu mà nhớ, vào nhà đi, cha nấu cơm cho con ăn." Ánh mắt hiền từ của cha làm lòng cô dịu đi phần nào.

Bước vào nhà, thấy mấy hộp thịt bò, cô hỏi :

"Cha, loại thịt bò Hàn Quốc thượng hạng này sao nhà ta lại có?"

Cha ấp úng :

"À... Ờm... Yuri vừa từ Canada về, cậu ấy tiện mua cho nhà cậu ấy nên đem qua biếu nhà ta một ít."

"Cha à, có chết đói con cũng không ăn cái thứ này! Cha đem bỏ đi đi!" Jessica tức giận, mặt đỏ phừng phừng lên.

Nói rồi, cô đi vào trong phòng. Yuri về rồi sao? Cô không quan tâm! Nói thẳng ra là cô chẳng thèm để ý anh ta có về hay không, nhưng cái việc đem biếu nhà cô quà chả phải là quá thừa hay sao? Cô không cần anh ta bố thí! Một khi hai người đã không là gì của nhau thì mong anh ta đừng phí sức. Đã đoạn tuyệt quan hệ thì hãy làm đúng như thế đi.

Tiếng chuông điện thoại cô reo lên. Là Yuri. Cô tắt máy. Nhưng nó lại reo lên. Thấy đau đầu quá cô mới phải nhấc máy :

"Alô, gọi tôi có việc gì?"

"Ừm... Mấy hộp thịt bò anh mua đều là loại hảo hạng, em nhớ ăn để tẩm bổ, anh sợ em gầy yếu."

"Tôi có chết đói cũng không ăn đồ của anh! Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng tôi cho rằng đó là thừa thãi."

"Jessica, anh có chuyện muốn nói, em có thể ra Aritaum Café được không? Anh đợi em."

Không đợi cô trả lời, anh đã tắt máy. Cô cũng muốn biết anh còn muốn biện minh cái gì, liền khoác chiếc áo khoác mỏng, chào cha một tiếng rồi bắt xe buýt tới đó.

Bước vào quán, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi ở góc khuất, vẻ mặt trầm tư, u uất. Jessica nhẹ nhàng ngồi xuống hướng đối diện, giọng lạnh nhạt :

"Anh muốn hỏi tôi cái gì?"

"Sica, anh... Anh muốn giải thích."

"Giải thích cái gì, chúng ta đã hết rồi!" Cô không nhịn được cơn tức giận. 

"Anh... Vẫn còn rất yêu em, anh không tài nào có thể quên nổi em. Mẹ anh bị bệnh rất nặng, bà bắt anh phải đoạn tuyệt quan hệ với em... Anh muốn làm tròn chữ Hiếu nên đành phải làm thế..."

"Thế bây giờ thì sao?" Jessica cười nửa miệng.

Ánh mắt Yuri nhìn cô, có sự chua xót vô định, dường như ánh mắt đó làm cô không thở nổi.

"Bây giờ... Mẹ anh mất rồi. Bà đồng ý tác thành cho anh và em."

Cô biết, cô hiểu trong lòng mình đang nghĩ gì, cô vẫn còn rất yêu anh, nhưng cô muốn quên anh, vì đã hai năm xa cách, cô đã mất hoàn toàn niềm tin của mình vào anh, mất toàn bộ tình yêu mà cô trao anh, để cả quãng thời gian ấy cô như các xác không hồn, không mục đích, không một cái gì cả. Vậy mà giờ anh đột ngột trở về, nói rằng anh vẫn còn yêu cô, anh không quên được cô, liệu có đáng tin cậy không?

"Yuri, tôi và anh, có duyên nhưng không có phận, mong anh hiểu cho. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng, dù anh có làm thế nào đi nữa tôi cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình." Nói rồi cô bước thẳng ra ngoài quán cà phê.

Yuri lòng đau đớn vô cùng. Có lẽ nào cô đã hết yêu anh rồi không? Anh yêu cô, anh yêu cô rất nhiều... Lòng thầm nhủ phải quên cô đi, nhưng cố quên chỉ làm anh càng nhớ cô hơn mà thôi. Rốt cuộc anh phải làm gì thì cô mới trở về bên anh? Tiền anh không thiếu, chỉ cần cô muốn anh sẽ cho cô. Nhưng cô không cần tiền! Anh có trái tim lành lặn này, chỉ để dành cả đời để yêu cô, nhưng cô đâu có thiết! Vậy anh phải làm thế nào đây?

"Mẹ, mẹ hãy nói đi, con phải làm thế nào đây?" Yuri nói thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com