Chap 11
Chap 11
----12h đêm------
Tae Yeon uể oải bước vào nhà. Công việc cả ngày nay khiến cơ thể cậu mỏi nhừ. Thả mình xuống ghế salon trong phòng khách, Tae ngửa cổ ra sau thở nhè nhẹ. Đôi mắt nâu sẫm mang một nét buồn khó tả, Tae Yeon nhìn chằm chằm lên trần nhà rất lâu.
- Tae Yeon oppa – Seo Hyun bước đến đưa cho cậu một cốc sữa nóng
Tae Yeon giật mình ngồi thẳng dậy, cậu đón lấy cái cốc:
- Em chưa ngủ sao?
- Chưa ạ, em chờ anh về – Seo nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Tae – Mà chuyện trưa nay ấy oppa....
- Chỉ là chuyện vặt vãnh thôi mà - Tae Yeon ngắt lời Seo
- Oh! Thực ra thì YoonA oppa cũng giải thích với em rồi, wow, cái chị đứng gần anh xinh thật đấy, ngưỡng mộ quá đy!!!
Tae tròn xoe mắt nhìn em gái, rốt cuộc Yoong đã nói gì mà em cậu lại cư xử thế này?
- Mà, ngày nào anh cũng về muộn như thế này oppa à
- Anh xin lỗi, vì công việc thôi. Lên ngủ đi nào, anh uống nốt sữa rồi lên luôn đây
- Nae oppa ^^
Ngồi một mình trong phòng khách, cậu uống nhanh li sữa rồi đứng lên đi vào phòng tắm.
“rào rào”
Từng làn nước lạnh buốt tuôn xối xả lên người Tae Yeon. Cậu vuốt ngược mái tóc nâu sẫm mềm mại và cứ để cho nước bắn vào khuôn mặt mình. Tae Yeon đứng yên dưới làn nước lạnh lẽo, hơi cúi đầu một chút và nhìn chăm chú vào chiếc vòng cổ của mình. Một tay mân mê chiếc nhẫn nhựa có hình con mèo rất dễ thương được xâu vào dây, Tae Yeon nở nụ cười buồn rồi giữ chặt nó trong bàn tay và tắt nước bước ra ngoài phòng tắm.
--ở một nơi nào đó---
Trong căn phòng ngù, một cô gái trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường không thể nào chợp mắt được.
--------Đại học Kirin – Một tuần sau----------
Hôm nay là ngày đầu tiên Tae Yeon kết thúc công việc “tình nguyện” dọn dẹp căng-tin trường. Một điều kì lạ là cả tuần qua tiểu thư Jessica Jung không hề làm gì cậu. Mỗi lần gặp nhau cả hai đều tỏ ra không quen biết và lướt qua một cách lạnh lùng. Đối với Tae thì cả tuần đó đúng là thời gian bình yên nhất. Mỗi ngày cậu đều làm việc đến 12h đêm, sáng đưa Seo đi học, trưa dọn dẹp căng-tin và thời gian còn lại để làm việc. Nhịp sống lặp lại y hệt lần trước.
Trở về với hiện tại, cả Tae Yeon và Jessica đang ở hai nơi khác nhau trên sân trường Kirin. Tae Yeon tựa người vào thân cây, tay đút túi quần lặng thinh nghe nhạc. Cậu đứng trầm lặng một lúc, sau đó xốc cặp lên vai rồi rảo bước đi. Được một đoạn, bỗng từ đâu một đám con trai nghênh ngang cố tình đâm vào người Tae Yeon khiến cậu loạng choạng lùi lại.
Một đám ba người đó trợn tròn mắt lên:
- Mày không nhìn đường à – đứa đi giữa hống hách hỏi
Tae Yeon im lặng không nói, cậu phủi phủi áo mình
- Mày giỡn với tao hay sao mà không trả lời *Hét*
Ở phía xa, Jessica đang trầm ngân đi dạo quanh sân, nghe thấy tiếng hét cô nhăn mặt quay đầu lại thì thấy ba người con trai đang đứng tụ lại mắng một ai đó. Nói thật chứ với cái dáng người cao và mái tóc nâu sẫm ấy nhìn từ xa Jessica cũng biết được đó là “kẻ thù không đội trời chung” với cô.
- Hắn lại gây chuyện à?
Jess tò mò đi lại nấp sau thân cây nghe ngóng toàn bộ câu chuyên.
- Còn không mau xin lỗi đại ca ? – Một đứa con trai tóc đỏ đập mạnh vào ngực Tae Yeon – A ! Đại ca, hắn là Kim Tae Yeon đó
Nghe xong câu này, hai tên còn lại bỗng cười khà khà một cách khoái trá. Tên cầm đầu chỉ tay vào mặt cậu :
- Ha. Vậy mày là Kim Tae Yeon sao ?? Hay lắm, tao đang tìm mày đây.
- Tìm tôi ?
- Bọn tao đang định đi xử mày đây nhóc ạ, mày là cái thằng nghèo rớt mùng tơi làm việc trong căng-tin hả ?
*Im lặng*
- Đúng rồi đấy đại ca, hắn còn chai mặt bám đuôi Jessica Jung rồi bị cô ta xử tơi tả đó
Mặc kệ bọn người kia trực tiếp xỉa xói và khinh thường mình, Tae Yeon vẫn đút tay vào túi quần bình thản bước qua mà không nói câu nào. Tụi kia thấy hành động đó thì tức giận đến tím mặt, một tên giữ chặt Tae Yeon lại và tên đại ca xông tới đấm mạnh vào người Tae Yeon. Quá bất ngờ không kịp phản ứng Tae loạng choạng lùi lại vài bước, điểu đáng ngạc nhiên là cú đấm rất mạnh nhưng trên mặt Tae Yeon không hề có một biểu cảm của sự đau đớn nào.
- Một thằng ranh con như mày mà dám khinh thường tao sao ? – « Đại ca » trợn tròn mắt chỉ vào mặt Tae - Cái loại như mày sống chỉ làm cặn bã cho xã hội
- Vậy cái thứ như mi thì sống làm gì cho cái xã hội này – Một giọng nói vang lên
Tae Yeon quay đầu về phía sau ngay lập tức, cậu nheo mắt nhìn Jessica đang từ từ tiến lại gần
- Jun...Jung...ti.ểu...thư...... – Ba tên lắp bắp
Sica nhìn bọn chúng với đôi mắt lạnh đến tận sống lưng :
- 3 giây, các người có ba giây để biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Ngay khi câu nói đó vừa dứt, ba tên kia sợ hãi vắt chân lên cổ co giò chạy. Jessica cười đắc ý nhìn 3 thằng khổ sợ chạy nhanh, vấp lên vấp xuống mà không dám quay đầu lại. Trong khi ấy, Tae Yeon chỉ lặng lẽ đứng yên, đôi mắt sâu thẳm màu nâu ánh lên một nét buồn
- Cậu không thấy bản thân mình nhục nhã thế nào khi không cãi lại à ? Danh dự của cậu không đáng được bảo vệ sao ?
Nghe xong câu đó, Tae Yeon nhẹ nhàng cất tiếng :
- Không phải nó bị cậu dẫm đạp lên rồi sao ?
Jessica câm lặng ngay lập tức. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên đè nặng lên ngực cô gái. Trong khi ấy thì Tae Yeon chỉ cười nhạt:
- Jessica, điều cậu muốn ở tôi là sự kính trọng và nể sợ. Tôi sợ cậu, thật sự rất sợ khi phải đối mặt với người như cậu. Sợ đến nỗi bị sỉ nhục thậm tệ mà tôi không dám cãi hay lên tiếng. Tôi đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. ĐÓ là tất cả những gì cậu muốn từ tôi đúng không? Cậu có được rồi đấy. Sự sợ hãi của tôi trước uy quyền của cậu. Vậy nên cậu, à không, Jung tiểu thư, tiểu thư đã có cái tiểu thư muốn, Người để tôi được bình yên được chưa?
Tửng lời nói lạnh nhạt vô vị không chứa bất cứ một cảm xúc nào của Tae Yeon khiến lòng Jessica nặng trĩu. Cô nhìn người đối diện với ánh mắt có chút hoang mang, cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời
Tae Yeon cúi gập người 90 độ trước người con gái đối diện
- Tiểu thư, tôi xin phép.
Cậu nhanh chóng quay đi, không liếc cô đến một cái
Jess vẫn chỉ đứng im như tượng nhìn bóng chàng trai khuất dần sau dãy lớp học. Vậy là………cô đã có được cái cô muốn, cô đã làm được theo yêu cầu của appa, cô đã khiến cả ngôi trường này phải sợ hãi trước mình. Nhưng…………….cái sự sung sướng khi “ngồi trên” người khác mà appa cô đã nói, nó ở đâu? Tận trong cảm xúc sâu thẳm của cô, chỉ một chút sự sung sướng le lõi thôi cũng không có. Mớ cảm xúc rỗi bời làm đầu óc cô quay cuồng, chỉ biết đứng im giữa sân trường tĩnh lặng mà không hề động đậy.
End chap 11
Up rồi nha <3
Plz cmt hộ zới, đừng vote không nha! Nếu được thì cả cmt với vote luôn =)) =)) =))
Hé hé, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^___^!!
Nhớ cmt nha <3 Love u all~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com