Chap 8
Chap 8
- Unnieeee!! – Seo Hyun thở dốc chạy thẳng đến chỗ Sunny và Tiffany đang đứng – Tae……Tae… Yeon ………. Oppa………..
- Bình tĩnh nào Seo Hyun – Tiffany khẽ vỗ vai cô gái – Tae Yeon đang được khám tổng quát bên trong.
Cửa căn phòng khám mở ra, một vị bác sĩ đeo bảng tên bước tới chỗ 3 cô gái:
- Ai là người nhà của bệnh nhân?
- L-Là tôi, bác sĩ – Seo Hyun hấp tấp
- Bênh nhân Kim Tae Yeon bị chấn thương nặng ở vùng lưng, vì không đến bệnh viên kiểm tra sớm và hoạt động mạnh trong nhiều giờ liền nên cậu ấy bị kiệt sức, lưng bị va đập mạnh hai lần, có máu bầm tụ lại đè lên dây thần kinh khiến cơ thể đau nhức khó vận động. Chúng tôi cần phải xem xét và chữa trị cho cậu ta. Cô bé hãy kí vào tờ giấy này
Nghe xong câu đó, Sunny và Tiffany đang thắc mắc nhìn nhau:
- Tại sao lại có vết thương trên lưng? – Sun hoảng hốt
- Chẳng lẽ…………….. Cái ghế……………..Yuri……………..
- Không thể, cậu ta đã hất nó sang còn gì nữa
- Yuri rất giỏi võ, mình không nghĩ đơn giản như vậy đâu
Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Seo Hyun, cô run rẩy kí vào tờ giấy mà vị bác sĩ đưa. Hai người còn lại chỉ có thể ôm chặt người em vào lòng an ủi, họ cố gắng không khóc và động viên Seo Hyun. Hơn ai hết, họ biết giờ đây người đang lo lắng và đau khổ nhất là em gái của Tae Yeon.
Ngay khi kí xong, vị bác sĩ hấp tấp đi chuẩn bị, nhưng Tiffany đã chạy lại hỏi ông ngay khi nhận thấy có điều gì đó bất ổn:
- Bác sĩ phụ trách ca này chẳng phải là Lee Jun Ki sao?
- À, đúng là đầu tiên giám đốc đã điều bác sĩ đó, nhưng sau đấy có một cuộc gọi nạc danh cho giám đốc và họ yêu cầu phải đích thân cử bác sĩ trưởng khoa là tôi xuống phụ trách
- Vâng, tôi hiểu rồi cảm ơn bác sĩ.
----------------------------------
Mấy ngày sau đó
Tiffany, Sunny và Seo Hyun liên tục trực trong bệnh viên, thay phiên nhau chăm sóc Tae Yeon. Tae nằm liệt giường không được đi lại, lưng cậu bị băng cứng và không thể cử động, mấy ngày trước lúc vừa tỉnh lại, cậu liên tục bị 3 cô gái kia léo nhéo, cằn nhằn về vết thương và trách mắng , mỗi lần như vậy Tae Yeon chỉ im lặng cười trừ.
BoA có đến thăm cậu mấy ngày sau khi nghe tin đồn ầm trên trường. Cứ khi nào chị ấy đến là Tae Yeon lại tiếp tục được nghe “bài ca bất hủ” từ người phụ nữ thứ 4 “của đời cậu”, vậy nên nhiều lúc Tae toàn đuổi khéo bà chị già của mình về để tai mình được yên ổn.
--------------------------------
Tae Yeon mở mắt thức dậy trong căn phòng bệnh. Đã 2 tuần kể từ ngày cậu vào đây. Cơ thể cậu đã phục hồi 95%, chỉ khoảng mấy ngày nữa là có thể ra viện. Thực ra cậu đã định ra khỏi cái nơi tù đày này từ tuần trước, nhưng do Tiffany cứ bắt ép và nói quá lên với cô em quý hóa về vấn đề của cậu nên Seo cũng sợ hãi mà bắt ông anh zai phải tiếp tục ở lại đây.
Hôm nay căn phòng yên ắng kỳ lạ vì không có “mấy người phụ nữa của đời cậu” xuất hiện. Mọi người đều đã quay trở lại với thời gian biểu vốn có của mình. Tae Yeon chán nản ngồi dậy, dựa lưng vào tường. Bỗng một bòng người thập thò ngoài cửa làm cậu chú ý, Tae ngơ ngác ngó ra thì cái bóng ấy lại biến mất. Cậu bước nhẹ nhàng xuống giường, mở cửa và nhận ngay ra Soo Young đang thập thò đứng ngồi không yên trên ghế tại hành lang bệnh viện, mặt cúi gằm xuống đất.
- Cậu không đến để thăm tôi đấy chứ - Tae Yeon vỗ vai Soo Young và thư thái ngồi xuống cạnh cậu.
Soo giật mình quay sang thì đã thấy Tae Yeon ở bên, cậu ấp úng:
- T-Tôi……
- Nếu đến thăm tôi thì cậu thấy đấy, tôi hoàn toàn khỏe, cậu có thể ra về?
- Nhưng…..
- Sunny không có ở đâu, cô ấy ở trường.
Soo Young mở to mắt bất ngờ nghe câu Tae Yeon vừa nói, sự ấp úng càng thể hiện rõ ra ngoài:
- K-Không t-tôi…..
- Không cần giấu, tôi biết cậu thích cô ấy từ lâu rồi *Bình thản*
- S-Sao cậu……………….
- Dự cảm của đàn ông *Cười * Tôi và cô ấy là bạn thân từ nhỏ nên chúng tôi thân thiết là chuyện bình thường, có lẽ bởi vậy ai cũng nghĩ tôi và Sunny là người yêu.
- V-Vậy là….
- Yeah! Cô ấy vẫn độc thân.
Khuôn mặt điển trai của Soo Young bỗng vẽ lên một nụ cười sau khi nghe câu nói ấy, nhưng chưa được bao lâu thì nó nhanh chóng biến mất:
- Tae Yeon, không phải tôi có những hành động không hay với cậu trong quá khứ sao, sao cậu lại…?
- Là một người bạn của Tiffany, tôi muốn thử tin vào lời nói của cô ấy – Giọng Tae nhẹ tênh, cậu vỗ nhẹ lên vai Soo Young rồi đứng lên
- - Khoan đã, tôi thật sự xin lỗi những chuyện trước đây, tôi có thể là bạn cậu không?
- Tôi không thuộc tầng lớp giống cậu
- Tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến nó nữa. Tôi nhận ra mình quá sáo rỗng và ngốc nghếch, hơn nữa, tôi thật sự muốn làm người yêu của Sunny.
Tae Yeon nhoẻn miệng cười tươi:
- Làm bạn, nhưng tôi không giúp cậu tán bạn thân tôi đâu đấy
- Không cần, tôi có thể tự lực cánh sinh * Cười rạng rỡ *
-----------------------------------------------
- Tae Yeon mình đến rồi – Sunny hồ hởi mở cửa bước vào.
Ngay lập tức, cô nhìn thấy cảnh tượng Soo Young và Tae Yeon đang giằng co nhau miếng táo. Cô gái giận dữ xông tới đạp Soo Young một phát làm cậu ngã lăn ra, mông “kiss” đất một cách “nống nàn và thắm thiết”
Tae Yeon ngồi trên giường chỉ biết tròn mắt nhìn khung cảnh trước mắt:
- Đồ đáng ghét, sao cậu dám xuất hiện ở đây?? *Quát* Biến ngay cho khuất mắt tôi
- YAH!!! CẬU CÓ CẦN THẾ KHONG? TÔI LÀ BẠN TAE YEON ĐẤY
- Bạn? Cậu đùa tôi à? TAE YEON NẰM ĐÂY VÌ THỂ LOẠI BẠN NHƯ CẬU ĐẤY
- Tôi…..
- Thôi Sunny, bạn mình đó – Tae Yeon lên tiếng
Sun há hốc mồm nghe câu vừa rồi, cái cằm rơi bộp xuống đất không thương tiếc.
- Hắn???? *Chỉ tay vào Soo* Bạn cậu?
*Gật gật*
- Cậu đùa tớ à??? *Hét*
- KHông có! Soo Young là bạn tớ thật, làm quen đi
Sunny trợn ngược mắt nhìn Soo, cậu ta đang cười như điên dưới dất, cô gái dùng chân đạp mạnh vào cẳng chân đứa con trai kia một cái đau đớn:
- QUEN CÁI CON KHỈ !!!!
----------------------------------------------
- Trưởng khoa chăm sóc cho cậu ta tốt chứ?
- Vâng
- Tốt. Tiền viện phí tôi sẽ thanh toán hết cho các người. Không được phép tiết lộ thân phận của tôi, hiểu chứ?
- Vâng, chúng tôi hiểu
Dập điện thoại, người đó nhìn xa xăm và suy nghĩ một điều gì đó.
--------------------------------------
Ngày Tae Yeon xuất viện
- Tiền viện phí là bao nhiêu thưa bác sĩ? – Tae Yeon mặc áo vào và hỏi người bác sĩ khi ông ấy vừa làm cuộc khám tổng quát cuối cùng cho cậu
- À, đã có người thanh toán rồi
- Ơ?? Có nhầm gì không?? *Ngạc nhiên*
- Cậu là Kim Tae Yeon?
- Vâng
- Vậy thì không nhầm đâu.
Vị bác sĩ cười hiền rồi ra ngoài. Tae Yeon ngơ ngác không hiểu gì, một lúc sau cậu xách đồ dùng của mình đi ra, Tiffany đã đợi cậu từ nãy.
“Là cậu…………?”
------------------------------
Tae Yeon cầm quyến sách dày cộp trên tay, vừa đi vừa đọc trên sân trường. Từ hôm cậu đi học, con mắt soi mói của những sinh viên trong trường dành cho cậu ít hẳn đi. Đôi lúc trên lớp còn có 1, 2 món quà, sô cô la hay kẹo của một vài bạn nữ sinh tặng. Mỗi lần ấy Tae chỉ cúi đầu cảm ơn người đó rồi khi về nhà cậu lại đưa chúng cho Seo Hyun. Thường thì đa số món quá ấy là từ sinh viên khối C, còn khối A và B tuy không nhìn cậu với con mắt khinh thường như trước nhưng đôi lúc họ vẫn soi mói những hành động dù là nhỏ nhất của cậu. Về Soo Young, cậu bạn mới hầu như đã thay đôi một cách chóng mặt: Không vuốt keo, không chơi bời và không đồ hàng hiệu. Thay vào đó cậu ta luôn mặc đồng phục mỗi ngày và cùng Fany qua tòa nhà C đợi Tae Yeon và Sunny tan rồi về cùng nhau. Cặp oan gia SooSun này cãi nhau, chí chóe suốt ngày, không chửi bới dìm hàng nhau loạn xạ cũng phải chọc khóe người kia cho tới khi nào không đi cùng nhau nữa mới thôi.
Một điều kì lạ nữa xảy ra là từ sau hôm thi bóng rổ cả trường không hề thấy bóng dáng của Yuri đâu. Chàng hot boy ăn chơi biến mất một cách lạ lùng. Soo Young nhiều lúc cũng lôi Tiff ra một góc để tra hỏi nhưng những lần ấy Fany lại làm bộ mặt kiểu “I don’t care” và không bao giờ tham gia hay trả lời bất cứ câu chuyện vào về Yuri
Đi được một đoạn, bước chân của Tae Yeon dừng lại. Cậu ngước mắt lên và thấy Jessica đang đi ngược chiều về phía mình
Lần này, Tae Yeon đi tới trước mặt cô và nói:
- Cảm ơn
Jessica nhướng mày khó hiểu.
- Tại sao?
Tae khẽ nói:
- Tôi có thể làm bạn cậu chứ?
- Không thể, chúng ta không cùng đẳng cấp - Giọng Jessica lạnh nhạt
- Cảm ơn, tôi đã có câu trả lời *Mỉm cười quay đy*
- Này, cậu đang cố gây sự chú ý từ tôi đấy à?
*Dừng bước*
- Cậu không thấy sợ tôi sao?
- Lý do??
- Trong khi cả ngôi trường này phải sợ hãi và kính nể tôi thì cậu là người duy nhất không như thế
- Có lẽ tôi không thuộc trong số “cả ngôi trường” ấy. Hơn nữa, chúng ta bẳng tuổi, chẳng việc gì tôi phải kính nể cậu - Giọng Tae đều đều không cảm xúc
- Thay đổi thái độ nhanh thật, vừa mới hiền lành xong bây giờ đã thế này. Hóa ra đều có mục đích cả mà thôi. Không cần gây sự chú ý của tiểu thư đây theo cách khác người ấy đâu. Rốt cuộc cũng chỉ vì chữ “TIỀN”
Sica cười khinh bỉ rồi đi vụt qua Tae Yeon. Từng lời nói vừa rồi của cô đầy sự khinh rẻ và căm thù. Tae Yeon chỉ yên lặng nhìn người con gái bước đi, đôi mắt nâu buồn thẳm đến nao lòng.
END CHAP 8
TBC
Hix, chap này mà chán thì mọi người thông cảm hộ nhé. Nếu nó làm cụt hứng quá thì cmt nói để mình sửa chữa trong chap sau. Đây là tất cả những gì mình có thể nghĩ rùi, chắc có lẽ câu văn lủng củng nên sẽ làm RDs thất vọng. Cơ mà có gì chap sau bù lại “hứng thú” cho mọi người cũng được =)) =)) =)) =))
Mấy bạn RDs có nghĩ mình nên thêm phần “Teaser” cho chap sau giống mấy fic khác không nhỉ?? Hay cứ hết chap thì thôi hổng thêm gì cả/?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com