Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2







Jessica ngồi thẫn thờ bên ô cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa đêm rơi tí tách ở bên ngoài, cô thích cái mùi của những cơn mưa nhẹ vào mùa hạ kinh khủng, nó làm cô cảm thấy rất dễ chịu, nhắm mắt lại và hít thở mùi của những đám cỏ chỉ dưới sân vườn , thật sự rất thoải mái.




Jessica mỉm cười khi nhớ lại những nụ cười hạnh phúc của mẹ mình khi chú Kim đến thăm cô và bà ấy. Chú Kim là một người rất tốt, dù chỉ mới tiếp xúc chú ấy mấy tháng qua nhưng những gì chú ấy làm đủ để cô cảm thấy yên tâm để mẹ mình đến bên cạnh chú ấy.





Bố Jessica là một người đàn ông tồi tệ, ông ấy đã bỏ rơi mẹ cô khi bà đang mang thai cô và sinh sống cùng một người phụ nữ khác. Đến bây giờ, việc ông ấy sống chết ra sao cũng chẳng ai có tin tức gì và hai mẹ con cô cũng không còn bận tâm về chuyện đó từ rất lâu. Cả hai chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống cho đến hôm nay. Jessica là một người vô cùng giản dị, bản chất cô ấy giống như vẻ đẹp mà cô ấy sở hữu, vô cùng hiền lành và tốt bụng.



"Chưa ngủ sao con gái?" bà Jung đi vào phòng và đặt lên bàn một ly cacao nóng. Bà biết, những khi trời mưa, cơ thể con gái bà sẽ rất dễ bị lạnh cho nên bà hay pha cho cô ấy một ly cacao nóng trước khi cô đi ngủ vào mỗi khi trời mưa.





"Mẹ." Jessica thoát khỏi những suy nghĩ, cô nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại và đi về phía chiếc bàn trong phòng.





"Mẹ biết con đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện chú Kim nói sáng nay, và nếu con cảm thấy không được vui hay khó xử thì mẹ sẽ không như vậy Sooyeon. Con biết con luôn là lựa chọn duy nhất và cuối cùng của mẹ mà, đúng không ?" Bà Jung hiền từ xoa đầu con gái.





Lúc gặp lại ông Kim, thật sự bà đã tin trên đời này có hai chữ Duyên và Nợ. Hai mươi mấy năm qua, bà chưa bao giờ quên được người đàn ông này, chỉ có điều bà đã hứa với lòng sẽ chôn chặt tình cảm ấy sâu vào lòng. Lúc hai người chia tay, một thời gian sau, bà đã bị bố của Jessica cưỡng bức nên đành phó mặc với số trời để lấy ông ta, nhưng từ sâu trong lòng bà chỉ có duy nhất một người đàn ông mang họ Kim mà thôi.







Bà biết ông Kim vì thương hại cho số phận của bà, nên mới đưa ra quyết định sẽ chăm sóc mẹ con bà, nhưng dù thế nào, bà cũng muốn dành phần đời còn lại để bên cạnh và lo lắng cho ông ấy vì bà biết rõ quyết định năm xưa là do ông ấy bị ép buộc mà thôi. Người đàn ông đó, thật sự cũng rất đáng thương.






"Không mẹ à. Hiện tại con đang cảm thấy hạnh phúc vì con biết mẹ của con cũng đang như thế. Mẹ đã dành hết tất cả thời gian cho con từ lúc con được sinh ra, bây giờ Sooyeon của mẹ đã lớn rồi, cũng đến lúc con muốn mẹ nghĩ cho bản thân của mình và con muốn mẹ của con được hạnh phúc." Jessica tha thiết ôm lấy mẹ mình.






"Dù thế nào, con luôn là người mà mẹ yêu nhất, Sooyeon à."








***







Jessica và bà Jung đang đứng trước cửa căn biệt thự sang trọng và lộng lẫy của nhà họ Kim với vài vali hành lý bên cạnh, lúc đầu ông Kim có đề nghị sẽ cho tài xế đến đón nhưng bà lại không chịu, con người mẹ con Jessica rất là giản dị, những thứ cầu kì sẽ khiến mẹ con họ cảm thấy không được thoải mái, cho nên bà đã nói với ông ấy rằng bà sẽ tự đến sau khi sắp xếp xong mọi thứ trong nhà.






Dì Han là người đi ra mở cửa cho họ sau vài hồi nhấn chuông của Jessica.





"Cô đến rồi. Ông chủ ở trong đợi mẹ con cô từ rất lâu rồi đó." Dì Han mỉm cười thân thiện với bà Jung và Jessica khiến cho cả hai cảm thấy rất thoải mái. Jessica cúi chào người phụ nữ già này một cái.






"Dì Han, bà vẫn khỏe chứ?" bà Jung mỉm cười lại với dì Han, lúc còn trẻ, có vài lần ông Kim đưa bà về nhà chơi, bà có cùng dì Han trò chuyện vô số lần và thậm chí dì Han còn nói cho bà biết một vài tính xấu của cậu chủ nhà mình khiến cho bà Jung bật cười rất nhiều vì người đàn ông đáng yêu của mình. Dù không gặp đã hơn 25 năm nhưng nét mặt hiền từ của dì Han làm bà Jung nhận ra bà ấy.






"Tôi vẫn khỏe, nhưng những lúc đông đến, xương khớp có chút nhức mỏi. Nhưng mà không nghĩ rằng cô còn nhớ tôi đấy cô Jung. Nào, vào nhà rồi hãy nói nhé."






Mẹ con Jessica đi theo dì Han vào nhà. Lúc trước có rất nhiều phụ nữ dùng bộ mặt giả tạo ve vãn ông Kim, mục đích là nhắm vào gia tài đồ sộ của ông khiến dì Han không thích họ. Nhưng ở bà Jung, vẫn là cảm giác của ngày đó, một người phụ nữ luôn thật lòng thật dạ với ông Kim.






Thời gian có thể làm thay đổi một con người, nhưng ở bà Jung. Vẫn là cái nụ cười hiền lành và ấm áp ngày nào, nó khiến cho dì Han cảm thấy yêu quí bà. Ngoài bà chủ đã mất, thì bà Jung chính là người phụ nữ thứ hai khiến bà cảm thấy an tâm khi họ đến bên cạnh ông Kim.




Lúc bố ông Kim mất, chính ông đã căn dặn dì Han phải chăm sóc thật tốt cho ông Kim cũng như gia đình ông ấy. Cho nên, bà đã dành hết quãng đời của mình để thực hiện lời hứa với ân nhân của mình là chăm sóc cho gia đình của ông ấy khi ông ấy qua đời.






"Chào chú Kim." Jessica cúi đầu khi thấy ông Kim đang ngồi trên bộ ghế sofa sang trọng trong đại sảnh của căn biệt thự.





"Hai mẹ con đến rồi à." Ông Kim đặt tờ báo xuống và đứng dậy.





"Xin lỗi vì đã để ông đợi lâu." bà Jung nhìn người đàn ông trước mặt mình.






"Không sao, không sao đâu. Dì Han, dì lên lầu và gọi TaeYeon xuống đây giùm tôi nhé." ông Kim mỉm cuời với mẹ con Jessica rồi quay sang dì Han.






"Vâng ông chủ."







***






TaeYeon đi xuống cầu thang sau khi đã vệ sinh cá nhân xong. Cô chẳng biết vì chuyện gì mà bố đã gọi vào sáng sớm như vậy.




"Bố, có chuyện..." TaeYeon chưa dứt câu thì ánh mắt cô nheo lại khi thấy hai người đứng bên cạnh bố mình. Nếu cô không lầm thì...





Nhanh vậy sao ?





TaeYeon mỉm cười mỉa mai. Chỉ mới vừa đồng ý với bố về chuyện này ngày hôm kia, thì ngày hôm nay đã dọn qua rồi sao ? Đúng là sức mạnh của đồng tiền có khác nhỉ ?





"TaeYeon, đây là dì Jung và Jessica, sau này chúng ta là người một nhà. Còn đây là TaeYeon, con gái tôi." Ông Kim nhìn TaeYeon rồi xoay qua bà Jung.






"Chào con TaeYeon, bố con thường hay nhắc đến con với dì." bà Jung mỉm cười hiền hậu nhìn TaeYeon.






"Ồ. Vậy sao ? Vinh hạnh thật." TaeYeon đáp ngắn gọn.





"TaeYeon. Con nói gì vậy ?" ông Kim lên tiếng, chẳng phải những lời nói của TaeYeon có chút bất lịch sự hay sao.







"À. Không sao, không sao mà. Đây là SooYeon, con gái dì, mong hai đứa sẽ sống hòa thuận với nhau." bà Jung quay qua Jessica, người đang cảm thấy có chút khó chịu với thái độ bất lịch sự của TaeYeon dành cho mẹ mình.






TaeYeon chuyển ánh mắt qua phía Jessica, cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ với thân hình mảnh mai cùng khuôn mặt có thể được gọi là xinh đẹp đang đứng im lặng quan sát cô từ đầu đến giờ. Cũng có chút xinh đẹp đó, nhưng TaeYeon vẫn cảm thấy chán ghét cô ta.





Jessica vẫn đứng im lặng nhìn TaeYeon với con mắt không mấy thiện cảm.






"Wow ~ Con gái bà bị câm hả ?" TaeYeon nhún vai, cười mỉa mai và quay sang bà Jung.






"Con thật sự có chút quá đáng rồi đó Kim TaeYeon." Ông Kim lớn tiếng.





"Đừng lớn tiếng mà. Chắc tại con bé chưa quen đâu." bà Jung quay sang nhỏ giọng với ông Kim, cố xoa dịu tình thế gay gắt này.






"Con hãy xem lại cách ăn nói của mình đi TaeYeon. Từ đây, Jessica sẽ là em gái con. Hãy xử sự như một người lớn với nhau." ông Kim nhìn TaeYeon.





"Tất nhiên rồi bố. Con sẽ cố gắng." TaeYeon mỉm cười, từ trong nụ cười đó, Jessia thấy có chút gì đó không đúng và nó làm cô càng chán ghét con người này hơn.





"Con mệt rồi. Con lên phòng đây. À, còn hai người, bà với cô gái câm đó, cứ tự nhiên như nhà của mình đi nha." TaeYeon dứt câu rồi định cất bước đi lên những bật cầu thang.







"Tôi không bị câm, cô TaeYeon. Sau này, mong cô sẽ chiếu cố cho." Jessica bất ngờ lên tiếng, điều đó làm bước chân TaeYeon khựng lại, cô cảm thấy sống lưng có chút lạnh nhưng chợt phì cười rồi tiếp tục đi thẳng lên phòng. Bỏ lại một người đang thật sự tức giận.





"Bà và Jessica đừng trách TaeYeon. Chỉ tại con bé nó tạm thời chỉ chưa chấp nhận hẳn thôi. Nó vốn là một đứa trẻ ngoan rồi tôi tin con bé sẽ đón nhận bà." ông Kim lắc đầu nhìn theo dáng người nhỏ nhắn rồi quay sang bà Jung và nhận được cái mỉm cười từ bà tỏ ý rằng không sao.




Còn cô gái bên cạnh, vẫn đang suy nghĩ điều gì đó khi bóng dáng kia đã biến mất.









Kim TaeYeon, cô thật sự quá đáng.







TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com