Chap 4
Jessica loay hoay với bộ hồ sơ xin việc của mình trên tay, cô đang đắn đo với lời đề nghị của ông Kim hôm qua.
"Jessica, con đang làm gì thế ?" ông Kim ngồi vào cái ghế trong phòng khách đối diện Jessica khi thấy cô ấy đang chăm chú vào màn hình laptop.
"Chú Kim, con đang tìm hiểu thông tin của một số công ty mà con có dự định xin việc vào đó." Jessica rời khỏi màn hình laptop, cô tháo chiếc kính xuống rồi nhìn ông Kim.
"Cho ta mượn hồ sơ của con nào."
Ông Kim nhận lấy hồ sơ của Jessica, cô tốt nghành quản trị kinh doanh loại giỏi ở trường Đại Học Seoul, tiếng anh giao tiếp loại xuất sắc, tiếng anh chuyên nghành loại khá giỏi, ba năm liền đều dành được học bỗng dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt ở trường, 2 năm kinh nghiệm làm trưởng phòng kế toán ở một công ty hạng vừa ở Seoul.
"Jessica này, hiện tại với thành tích của con rất phù hợp với công ty của ta. Như thế này, ta đang cần tìm một trợ lý thật giỏi cho Tổng Giám Đốc của công ty, con có muốn thử sức không Jessica ?" Sau khi đọc xong hồ sơ của Jessica, ông Kim đã đưa ra một lời đề nghị khiến Jessica ngạc nhiên. Ông dự định sẽ không hề nói với Jessica rằng Tổng Giám Đốc chính là TaeYeon, vì ông sợ Jessica chắc chắn sẽ không đồng ý vì ông đã chứng kiến vài trận cãi nhau gần đây của hai đứa trẻ nhà ông, nhưng chủ chốt là toàn do TaeYeon gây sự trước mà thôi. Ông hoàn toàn luôn đứng về phía Jessica, vì dù sao Jessica cũng là người không hề có lỗi gì cả, đến mức TaeYeon phải buộc miệng nói "Không biết con là con ruột của bố hay là cô ta nữa."
Jessica là một người vô cùng nhanh nhạy và thông minh, kèm với thành tích học tập cũng đủ chứng tỏ cô đủ khả năng phù hợp với vị trí đó. Chỉ có điều, không biết Jessica có đủ nhạy bén để ứng xử những tình huống cũng như những công việc mà Tổng Giám Đốc Kim giao cho hay không. Ông biết rất rõ con gái mình, ở nhà thì tính tình có đôi lúc bất đồng và con nít một chút nhưng ở công ty thì giống một con người hoàn toàn khác, vô cùng nghiêm túc và trách nhiệm. Chắc chắn sẽ không lôi những chuyện ở nhà ra để làm khó Jessica, nghĩ đến điều đó làm ông có chút yên tâm.
"Nhưng, con e rằng..." Jessica ngập ngừng, thật tình cô rất muốn nhận lời đề nghị của ông Kim, nhưng bản thân Jessica chính là sợ mọi người bàn tán ra vào việc cô được ông Kim nâng đỡ để ngồi vào vị trí đó.
"Ta biết con đang lo lắng điều gì, nhưng Jessica, chúng ta là sống vì bản thân mình. Con sợ họ sẽ bàn tán đúng không ? Vậy tại sao con không thử lật ngược tình huống, dùng năng lực của mình hoàn thành tốt mọi chuyện trong công việc, chứng minh cho họ thấy rằng, con ngồi được vào vị trí này là do chính bản thân con chứ không phải vì một ai khác. Chỉ khi con làm tốt tất cả, họ mới có thể tâm phục khẩu phục." Ông Kim động viên Jessica.
"Chú Kim, có thể cho con thời gian để suy nghĩ được không ạ ?" Những lời của ông Kim nói rất đúng, nhưng Jessica nghĩ cô cần có chút thời gian để nghĩ về nó.
"Bất cứ lúc nào con cũng có thể nói với ta, Jessica." Ông Kim nở một nụ cười hiền từ với cô. Ngay từ lúc cô cùng mẹ của mình bước chân vào ngôi nhà này, thì ông Kim đã coi cô như chính con gái ruột của mình. Không phải ông yêu thương Jessica vì đó là con của người phụ nữ ông yêu, mà chính vì Jessica cũng như TaeYeon, ngay từ nhỏ đã không thể hưởng trọn tình yêu thương của một gia đình đúng nghĩa, cảm giác thiếu thốn đó, ông cũng có thể cảm nhận được khi bố ông mất đi.
"Chú Kim, con nhất định sẽ làm tốt, xin hãy tin ở con." Ông Kim mỉm cười nhìn theo bóng dáng của người mới vừa đi ra khỏi cửa. Ông có thể thấy sự quyết tâm trong ánh mắt màu nâu trong veo của Jessica.
"Thư kí Lee, thông báo với Tổng Giám Đốc rằng hôm nay tôi đã giới thiệu một người đến để ứng tuyển vào vị trí trợ lý. Hãy bảo Tổng giám đốc tiếp đoán người đó một cách chu toàn nhất."
Dứt câu, ông Kim đặt chiếc điện thoại lên bàn.
***
"Vào đi." TaeYeon bận rộn với đóng giấy tờ trên chiếc bàn lớn trong phòng làm việc, mà không màn đến người thư kí vừa bước vào.
"Tổng giám đốc, người được giới thiệu vào vị trí Trợ lý của cô đang chờ ở ngoài." Thư ký Lee lên tiếng.
TaeYeon ngừng chuyện đang làm lại, cô đang thắc mắc người đó là ai mà được đích thân bố cô giới thiệu, cho nên khi nghe lời nhấn từ bố thông qua thư ký Lee, nó khiến cô có một chút hiếu kỳ. Có thể người đó là một người muốn dựa vào mối quan hệ với ông Kim để vào cái vị trí này thì sao ? Chắc có thể là không, vì TaeYeon rất hiểu bố mình, ông không bao giờ tùy tiện tuyển dụng một người thật sự bất tài dù người đó là một người thân thiết trong gia đình, thậm chí nếu mà TaeYeon không có đủ thực lực để tiếp quản công ty thì cô đã không bao giờ ngồi ở vị trí này rồi.
"Được rồi, cô ra ngoài và mời cô ta vào đây."
Jessica cùng với sấp hồ sơ trên tay, mở cửa một cách cẩn thận và đi vào sau khi nghe thư ký Lee vừa chuyển lời với cô.
"Cô!" Jessica và TaeYeon đồng thanh khi thấy đối phương.
Thật tình là lúc nàyJessica rất muốn đi ra khỏi đây ngay lập tức, nhưng đã lỡ hứa một cách chắc chắn với ông Kim, vì cô biết một khi ai đó trao cho mình sự tin tưởng thì chính là họ mang một phần trong cuộc sống của họ đến mình rồi cho nên cô không thể vì chút chuyện cá nhân mà đánh mất đi sự kì vọng của ông Kim.
TaeYeon nheo mắt nhìn Jessica ngay sau đó lấy điện thoại ra và gọi cho bố mình.
"Bố, chuyện này là sao ? Sao cô ta lại ?"
"..........."
"Nhưng mà bố..."
"........."
"Dạ vâng, con biết rồi."
TaeYeon hậm hực tắt điện thoại rồi liếc nhìn Jessica, người đang đứng im lặng để quan sát cô.
"Tôi nhắc cho cô nhớ, tôi nhất định sẽ không giữ những người không có đầu óc bên cạnh mình quá lâu. Tốt nhất là cô nên làm tốt mọi chuyện, không thì nhanh chóng cuốn gói ra khỏi đây đi."
"Cô nghĩ rằng tôi sẽ để cô đá tôi đi một cách dễ dàng à ? Tôi là Jessica Jung đấy." Jessica đi lại phía bàn làm việc và đặt hồ sơ của mình xuống, hành động có chút mạnh bạo nó khiến cho ai đó giật mình.
"Đâu ra kiểu nhân viên mà ăn nói với cấp trên như thế vậy trời?" TaeYeon thì thầm với chính mình.
"Được rồi. Cô Jung, tôi sẽ cho người sắp xếp phòng làm việc cho cô."
***
Jessica đi phía sau thư ký Lee, hiện tại cô ấy đang dẫn cô đến phòng làm việc mà cô ấy theo lệnh TaeYeon sắp xếp cho cô.
"Đây là phòng làm việc của cô, cô Jung." Thư ký Lee mở cửa một căn phòng, nhìn vào đó nó khiến mắt Jessica mở to.
Đây chính xác là cái phòng kho chứa đồ.
"Cô có nhầm không vậy thư kí Lee?" Jessica hỏi.
"Tôi không nhầm đâu, do người trợ lý đã bị đuổi việc cách đây vài tháng cho nên phòng có chút bừa bộn, cô Jung chịu khó dọn dẹp lại nhé."
Jessica thở dài nhìn căn phòng làm việc mới của mình khi bóng dáng thư kí Lee khuất khỏi dãy hành lang.
Cô biết chắc chắn chính là ý đồ của Kim TaeYeon. Cô không còn cách nào khác, nếu bây giờ chạy trốn khỏi đây thì chắc chắn cô sẽ phải chịu thua trước Kim TaeYeon. Đó là điều Jessica không muốn, và cũng sẽ không để nó xảy ra.
Kim TaeYeon ! Kim TaeYeon !
Jessica hậm hực nhưng sau đó đi vào phòng, cô cởi chiếc áo khoác ra và đặt túi xách của mình lên chiếc kệ gần đó. Xoăn tay áo của chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt, Jessica bắt đầu công việc của mình. Vâng, đó là Dọn Dẹp chứ không phải xử lý giấy tờ như bao người trợ lý khác khi họ đến nhận việc ngày đầu tiên.
Jesssica phủi tay và vén nhẹ loạn tóc mái của mình lên và dùng chiếc khăn lau nhẹ những giọt mồ hôi trên đó. Sau 2 tiếng đồng hồ, Jessica cuối cùng có thể hoàn thành xong việc dọn dẹp.
Hiện tại mọi thứ trong căn phòng, tất cả đã đâu vào đó, thậm chí nó còn trở nên đẹp đẽ và thoải mái không khác gì những căn phòng làm việc khác. Kéo nhẹ tấm màn ra, Jessica đang tận hưởng những tia nắng ban mai vào buổi sáng, không quá gắt đủ để tinh thần cô cảm thấy thoải mái.
"Cô Jung. Cô đã dọn dẹp xong rồi sao ?" tiếng thư lí Lee vang lên từ ngoài cửa.
"Tôi xong rồi." Jessica quay người lại và mỉm cười nhìn người đối diện.
"Vậy bây giờ cô đi theo tôi."
Jessica lấy túi xách và chiếc áo khoác của mình và đi theo thư kí Lee với nét mặt khó hiểu. Trên đường đi thư kí Lee cứ luôn miệng nói "xin lỗi" làm cho Jessica cho hút gì đó hoang mang.
Cả hai người dừng lại trước cửa phòng làm việc của TaeYeon, thư kí Lee đẩy cửa vào khi nhận được lời đồng ý từ TaeYeon.
"Cô Jung, thật ra...bàn làm việc của cô là ở đó." thư Kí Lee với nét mặt hết sức ái nái khi đưa tay chỉ về phía chiếc bàn được đặt ở góc phải trong phòng làm việc của TaeYeon.
"Vậy...phòng lúc nãy?"
"Thật ra nó chỉ là phòng chứa đồ của công ty."
Mặt Jessica tối sầm lại.
TaeYeon ngồi trên ghế sofa chăm chú dõi theo cuộc nói chuyện một cách thích thú, và càng thích thú hơn khi thấy vẻ mặt bây giờ của Jessica.
"Nếu không chịu được thì...cửa ở đằng kia, cô có thể đi ngay bây giờ." TaeYeon hả hê với chính mình và hướng về phía Jessica.
Jessica im lặng một cách đáng sợ.
"Ai nói tôi sẽ rời khỏi đây ? Tôi ! Sẽ làm. Bàn làm việc của tôi ở đó đúng không ?" Sau một vài phút im lặng, bỗng dưng Jessica lên tiếng một cách bình thản nhất, khiến cho TaeYeon vô cùng ngạc nhiên.
"Cô...."
"Tôi sẽ làm tốt, cho nên, Tổng Giám Đốc Kim cứ yên tâm."
Thật ra TaeYeon là một người rất công ty phân minh trong công việc, cô ắt sẽ không mang chuyện riêng vào để ảnh hưởng đến công việc. Chuyện cô sắp xếp phòng kho cho Jessica là do TaeYeon muốn thử sức chịu đựng của Jessia. Trong kinh doanh, Kiên Nhẫn chính một trong những yếu tố quan trọng, người trợ lý lúc trước của cô là một người thật sự có tài, thậm chí thành tích học tập của cô ta còn hơn cả Jessica nhưng cô ta lại không có sự kiên nhẫn cho nên suýt chút nữa đã làm mất hợp đồng lớn cuả công ty nếu TaeYeon không kịp thời ứng biến.
Lúc nãy TaeYeon đã nghĩ rằng Jessica sẽ bùng nổ sự tức giận và rời khỏi công ty ngay lập tức, nhưng sự việc nào ai ngờ.
Bây giờ tìm được người phù hợp tất cả những yếu tố đó, nhưng TaeYeon lại cảm thấy sợ.
Sao chứ ? Jessica thì cũng chỉ là Jessica thôi.
Nhưng mà...cô ta, thật khó hiểu.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com