Chap 10
Chà...có nhiều người đoán được ý đồ của Au quá nhỉ :3
pùn pùn :((((((( mà thôi kệ, đọc xong cmt cho au nè. hjhj
Chap 10
Biệt thự nhà họ Jung
Hôm nay là cuối tuần nên Jessica tranh thủ thời gian được nghỉ để về nhà thăm nhà. Bác sĩ là một công việc mà cô rất yêu thích. Jessica muốn mọi người đều khỏe mạnh dưới bàn tay chăm sóc của mình nên cô lúc nào cũng ham công tiếc việc, ít khi về nhà. Bà Jung phải gọi điện liên tục thì cô công chúa bướng bỉnh mới chịu về nha một hôm.
- "Cô chủ đã về" - Cô giúp việc mừng rỡ mở cửa cho Jessica. Tính ra cả tháng nay cô chưa gặp được mặt cô chủ của mình
- "Um. Chào cô" - Jessica lạnh lùng chào và đi thẳng vô trong
- "Con chào appa, umma. Krys chào em" - Jessica lần lượt chào cả nhà khi thấy mọi người đang tập trung ngồi xem
- "Con gái umma về rồi. Umma nhớ con lắm. Làm cổ umma dài như con hươu rồi mới chịu về" - Bà Jung chạy lại ôm Jessica và trách yêu cô
- "Umma nói quá...con mới về hồi tháng trước mà. Với lại ngày nào umma chẳng gọi điện hỏi thăm con" - Jessica nói
- "Con bé này. Tính cách bao nhiêu năm vẫn không tốt lên tý nào. Vẫn cãi bướng như ngày nào" - Bà Jung lắc đầu nói
- "Umma ahhhhhhhh...Con mệt lắm. Con về phòng đây. Con buồn ngủ quá. Lát không cần gọi con dậy ăn cơm" - Jessica lạnh lụng nói và cầm giỏ bước lên phòng
- "Jung Sooyeon! Đứng lại cho ta" - Ông Jung quát
- "Con nghe appa" - Jessica chán nản quay lại trả lời
- "Con thôi ngay thái đội đó đi. Cả tháng mới về được cái nhà này mà không ăn nổi một bữa cơm với appa và umma sao? Krystal cũng nhớ con nữa" - Ông Jung quở trách
- "Tý nữa ăn cơm gọi con" - Nói xong Jessica quay mặt và trở về phòng mình
Ông Jung nhìn dáng vẻ của đứa con gái mà không khỏi xót xa. Từ khi Taeyeon đi thì Jessica luôn kiếm cớ để không ở nhà. Dù có được kỳ nghỉ cô cũng kiếm cớ là bệnh viện bận rộn, có nhiều bệnh nhân cần chăm sóc nên không về. Chỉ khi nào không còn quần áo để thay hay là bị bà Jung gọi điện bắt ép giống như hôm nay thì mới chịu về.
Liệu quyết định đưa Taeyeon sang Mỹ học là đúng hay sai đây? Nhìn đứa con gái mình yêu thương sống trong đau khổ vì nhớ người xưa mà lòng dạ người làm cha này như đứt từng khúc ruột. Nhưng phải làm thế nào là đúng? Một cái cây ra hoa kết trái, do lỗi của bản thân mà trái thu được là trái đắng. Vậy đành phải để người cha này đóng vai kẻ xấu vậy
*Cạch*
Bước chậm chậm vào phòng. Lần nào cũng thế, mỗi khi về nhà thì công việc đầu tiên của Jessica là bước chân vào phòng của Taeyeon. Jessica dặn dò dù không có ai ở đây cũng phải dọn dẹp cẩn thận và không được cho bất kỳ ai bước vào phòng của Taeyeon và đụng vào bất kỳ đồ vật nào. Bởi vì cô có một niềm tin mãnh liệt là Taeyeon của cô sẽ trở về vào một ngày không xa.
Nằm trên chiếc giường đầy ắp kỷ niệm của hai người. Áp mặt mình vào chiếc gối mà Taeyeon đã từng nằm, bất giác nước mắt lại rơi. Taeyeon đã đi 8 năm rồi nhưng Jessica cảm thấy như Taeyeon vẫn đang ở bên cạnh mình, vẫn còn thoang thoáng mùi hương của dầu gội Taeyeon hay dùng và cả vị sữa dâu mà Taeyeon hay uống, cô còn nghe cả tiếng cười ajuma không lẫn vào ai của người yêu mình.
Mọi người nói Jessica bị điên cũng được, nói Jessica bị tâm thần cũng không sao. Jessica không quan tâm đến điều đó, chỉ biết là nhờ những điều đó, những kỷ niệm đó mà Jessica Jung sống được đến ngày hôm nay. Nếu không thì từ cái ngày mà Taeyeon đi và không liên lạc về thì Jessica Jung đã chết rồi...
Lặng nhìn đứa con gái bé bỏng sau khe cửa mà trái tim nhói đau. Tự tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng, không biết cười là gì. Ai cũng tưởng mình là con robot biết đi không cảm xúc nhưng có ai biết được rằng đó chỉ là mặt nạ của con bé mà thôi. Trái tim mong manh dễ sợ, sẵn sàng òa khóc bất cứ lúc nào khi chạm vào những đồ vật của Taeyeon. Nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, tay phải đặt lên tim, ông Jung cố kìm lại nước mắt đang trực trào ra...
Flashback
*cốc cốc*
- "Ai đó" - Tiếng ông Jung từ phòng đọc sách phát ra
- "Là cháu. Taeyeon đây ạ. Bác quản gia nói với cháu là bác có chuyện cần gặp cháu" - Taeyeon trả lời
- "Vô đi" - Ông Jung lạnh lùng lên tiếng
Taeyeon cảm thấy dường như không khí có chút kỳ lạ ở trong phòng. Nếu bình thường ông Jung cho gọi thì cũng tươi cười chào đón, nhưng hôm nay có chút kỳ lạ. Thái độ lạnh lùng, từ lúc Taeyeon bước vô cũng không màng ngước mặt lên nhìn.
- "Cháu ngồi đi. Chắc cháu cũng thắc mắc tại sao ta lại cho gọi cháu vào đây"
- "Dạ vâng. Bác có gì thì cứ nói đi ạ. Cháu sẽ nghe"
- "Vậy bác sẽ vào thẳng vấn đề. Cháu và Jessica đang yêu nhau đúng không?" - Ông Jung thôi nhìn vào màn hình máy tính, lưng dựa vào ghế và nhìn thẳng vào mắt Taeyeon mà nói
- "Dạ vâng. Hai đứa chúng con đang yêu nhau" - Taeyeon có chút bất ngờ về câu hỏi của ông Jung nhưng vẫn bình tĩnh trả lời
- "Hãy chuẩn bị đi. Tuần sau cháu sẽ sang Mỹ du học" - Ông Jung thở dài và tiếp tục hướng ánh nhìn về màn hình máy tính
- "Tại sao ạ? Cháu không muốn đi du học. Cháu muốn học ở đây. Có phải vì việc cháu và Sica đang hẹn hò không ạ? Hai đứa chúng chau yêu nhau thật lòng, tuyệt nhiên không phải vì cảm xúc nhất thời. Cháu thật sự rất yêu cô ấy, nếu bảo cháu rời xa cô ấy cháu nghĩ cháu sẽ chết mất" - Taeyeon hai tay nắm chặt lại, nghĩ tới việc sắp tới sẽ không được ở bên Jessica là trái tim cô dường như ngừng đập
- "Đó mới là vấn đề. Cháu nghĩ cháu xứng đáng với Sica sao? Cháu nghĩ hai người yêu nhau là chỉ cần biết đến cảm xúc của đối phương thôi sao? Cháu lầm rồi, Taeyeon à. Nó còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ. Thứ nhất, hai đứa đều là con gái, yêu nhau là một điều cấm kỵ, là trái với quy luật tự nhiên của tạo hóa. Mọi người sẽ nhìn hai đứa với ánh mắt thế nào đây. Còn nữa, gia đình họ Jung không phải là một gia đình bình thường, rồi danh tiếng của tập đoàn Jung gia mấy đời truyền lại sẽ bị hủy dưới tay của ta hay sao. Thứ hai, cháu nhìn cháu đi. Một đứa mồ côi cha mẹ, không có việc làm, không có nhà cửa, ta đem cháu về nuôi chỉ vì tiếc cho tài năng của một đứa trẻ bị chôn vùi chứ không có nghĩa là ta coi cháu như một người bình thường. Cháu hiểu chứ? Dù thế nào đi chăng nữa...Hai đứa là không thể" - Ông Jung nghiêm giọng nói
- "Cháu...Cháu cũng biết là cháu không xứng với cô ấy. Nhưng cảm xúc của con người sao mà cấm cản được bác. Chúng cháu không sợ ánh mắt của người khác chĩa vào mình, cháu chỉ cần ở bên cô ấy là đủ. " -Taeyeon cắn chặt răng để nói
- "IM ĐI. CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI. ĐỪNG DÙNG LÝ LẼ NGU NGỐC ĐÓ MÀ NÓI VỚI TÔI. CHUẨN BỊ ĐI MỸ ĐI. NẾU KHÔNG ĐI THÌ TÔI SẼ ĐEM JESSICA ĐI KHỎI ĐÂY. VÀ NẾU JESSICA ĐI THÌ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN QUAY VỀ. CHÁU TỰ SUY NGHĨ ĐI. MỘT ĐỨA THÔNG MINH NHƯ CHÁU THÌ CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC NHỮNG GÌ TA NÓI." - Ông Jung không kiềm chế được cảm xúc của mình mà hét lớn
- "..."
- "Tình cảm hai đứa chỉ là thoáng qua. Thời gian sẽ giúp hai đứa quên được tất cả. Cháu nhanh chóng chuẩn bị hành lý và đi đi. Ta đã làm xong thủ tục. Hàng tháng ta vẫn chu cấp tiền ăn và tiền học cho cháu. Hãy lựa lời mà nói với Jessica. Cháu ra ngoài đi"
Taeyeon dường như vẫn chưa có thể tiếp nhận thông tin mình vừa được nghe. Khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc nào. Nhẹ nhàng quay đi.
Tiếng cửa phòng khép lại là lúc ông Jung không kiềm chế được nữa. Lên tiếng từ tận đáy lòng của mình
- "Ta xin lỗi con, Taeyeon. Ta xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của ta. Hy vọng qua bên Mỹ con sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Ta xin lỗi...."
End Flashback
Nói những điều mình không muốn nói, làm những chuyện mình không muốn làm. Càng lớn, ngay chính bản thân chúng ta cũng không hiểu chúng ta đang làm chuyện gì. Lớn rồi, không còn là những đứa trẻ lên ba nữa, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, vô tư vô lượng. Người lớn có đôi lúc muốn làm việc này, muốn nói thế kia nhưng không thể...Còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tốt, rất nhiều việc. Con người là một động vật có suy nghĩ rất phức tạp . Đến bản thân cũng không thể hình dung những việc mình đang làm...Đau lắm...nhưng biết làm sao là đúng đây???
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com