Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Sau khi hai người trò chuyện ở quán cafe xong thì Sooyoung đã dẫn Taeyeon đi đến văn phòng của một bác sĩ chuyên khoa về thần kinh. Bác sĩ này là bạn thân của appa Sooyoung. Nghe những điều mà Taeyeon đã kể,Sooyoung nghĩ là nên dẫn Taeyeon đến gặp một chuyên gia để có thể giải thích rõ ràng hơn về tình trạng của Taeyeon.

"Con chào chú Lee" - Sooyoung sau khi gõ cửa nghe được tiếng chấp nhận cho vào, cô vui vẻ đi vào,khi nhìn thấy người mặc áo blouse trắng ngồi đằng sau cái bàn đang nghiêm túc nhìn bệnh án Sooyoung không thể không nở nụ cười và gọi một cách thân thiết.

"A....Là con hả Sooyoung?" - Bác sĩ Lee ngẩn lên khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc thì khuôn mặt đang nghiêm túc xem bệnh án bất giác nở nụ cười.

"Dạ. Lâu quá rồi con mới gặp Bác. Con về Hàn Quốc được mấy bữa rồi nhưng mà con không có sắp xếp được thời gian đến thăm Bác. Hôm nay,con dẫn bạn con đến đây để hỏi bác một số vấn đề về chuyên môn. Sẵn tiện con đến gặp Bác luôn." - Sooyoung cúi đầu chào lễ phép và sau đó ngẩng đầu lên nói chuyện với bác sĩ Lee

"Cháo giới thiệu với bác. Đây là bạn của cháu Taeyeon. Cậu ấy là bạn học Đại học kiêm đồng nghiệp của con." - Sooyoung nhìn sang bên cạnh và giới thiệu Taeyeon với bác sĩ Lee.

"Cháu chào Bác. Hôm nay cháu đến đây làm phiền bác rồi" - Taeyeon cúi đầu chào và bắt tay với bác sĩ Lee

"Cháu khách sáo quá. Bác coi Sooyoung như con cháu trong nhà. Con là bạn của Soo thì Bác cũng xem con như là con cháu thôi. Hai đứa đến đây ngồi đi. Hai đứa muốn uống gì nào?" - Bác sĩ Lee bắt tay và nở nụ cười thân thiện với Taeyeon.

"Dạ. Tụi con uống cái nào cũng được" - Sooyoung nhanh nhảu trả lời

"Vậy thì bác lấy cho hai đứa nước lọc nhé!" - Bác sĩ Lee cười và đưa hai ly nước ra cho Taeyeon và Sooyoung.

"Nào. Nói cho Bác nghe hai đứa có chuyện gì cần sự giúp đỡ của Bác." - Bác sĩ Lee cười và ngồi ngay ngắn lại chỗ của mình nghiêm túc hỏi.

Sau đó,Taeyeon và Sooyoung kể chi tiết lại tình trạng của Taeyeon.

Bác sĩ Lee tập trung nghe câu chuyện của hai người. Sau khi nghe xong bác sĩ Lee chống tay lên cằm dường như đang suy nghĩ gì đó.

"Bác hiểu rồi. Theo như tình trạng của Taeyeon thì bác chẩn đoán sơ bộ là lúc trước gặp tai nạn,trong đầu Taeyeon có máu bầm,có thể bác sĩ đã phẫu thuật lấy ra,nhưng chắc còn một ít máu bầm còn tụ lại trong đầu chèn ép dây thần kinh dẫn đến việc Taeyeon bị mất trí nhớ, máu bầm có thể từ từ tan nên trí nhớ của con dần dần sẽ hồi phục. Những hình ảnh mà con nhìn thấy,những câu nói hiện lên trong đầu con là những ký ức lúc trước của con. Gặp những sự việc nào đó,môi trường xung quanh tác động vào khiến những ký ức đó hiện về. Những cái đó không ảnh hưởng gì lớn. Nhưng để chắc ăn con nên chụp CT lại để bác chẩn đoán kỹ hơn."

"Vậy khả năng cháu có thể nhớ lại mọi chuyện có cao không? Cháu thật sự không muốn sống trong sự mập mờ như vậy đâu? Thậm chí ngay cả Sooyoung cháu cũng không nhớ cậu ấy. Cháu....cháu cảm thấy cháu đã quên đi một người quan trọng, cháu đã quên đi việc gì đó...mọi thứ cảm giác rất mơ hồ, không nắm bắt được...cháu muốn phát điên lên rồi..." - Taeyeon nghe bác sĩ Lee nói như vậy cô cảm thấy rất khó chịu, đầu cô đau lắm, đau lắm, thật sự cô cảm thấy cô chịu không nổi tình trạng này nữa rồi. Mất trí nhớ ư? Những cái chỉ xuất hiện trong phim truyền hình, lại giờ đây lại đang xảy ra ở chính bản thân cô...cô phải làm sao đây? 

Taeyeon dường như đang ở trong trạng thái rất xúc động, hai tay cô để đằng sau đầu, nước mắt bất giác rơi trên gương mặt trẻ con ấy. Bác sĩ Lee và Sooyoung thấy vậy vội vội vàng vàng chạy lại giữ chạy Taeyeon lại.

"Bình tĩnh lại đi Tae, cậu đừng như vậy. Mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết, tâm trạng cậu bất ổn như vậy thì càng làm cho bệnh tình chuyển biến xấu đi thôi. Không phải cậu muốn sẽ nhanh hết bệnh ư? Cậu phải trấn tĩnh lại tâm trạng, sau đó tiếp nhận điều trị. Rồi cậu sẽ khỏi thôi mà. Cậu chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi, chứ không phải là bệnh ung thư gì hết cả. Ahhh...bậy bạ....mình nói nhầm. Cậu không bị sao cả. Ráng cố gắng nha. Mình sẽ luôn ở bên cậu" - Sooyoung thấy Taeyeon như vậy, cô rất là đau lòng. Cô chỉ biết ôm Taeyeon vào lòng bất giác nước mắt cũng rơi và nhẹ nhàng an ủi mà thôi.

"Cháu bình tĩnh đi Taeyeon ah. Bác hứa là bác sẽ giúp đỡ cháu. Bác biết bây giờ cháu rất chán nản. Nhưng mọi việc cần từ từ cháu ạ. Nó sẽ trở về quỹ đạo của nó mà thôi." - Bác sĩ Lee nhìn 
Taeyeon như vậy thì ông cũng cảm thấy đau lòng. Một đứa bé mới hơn 20 tuổi. Cư nhiên có tai nạn xảy ra, quên hết mọi việc. Sống không có ký ức thì sẽ đau khổ đến nhường nào.

Taeyeon nhìn thấy Sooyoung khóc vì đau lòng cho mình, không những vậy, còn cố gắng khuyên mình. Cuối cùng cô cũng có thể bình tĩnh lại, và mới biết rằng mình đã không khống chế được cảm xúc của chính mình.

"Mình ổn rồi. Mình không sao. Mình biết chuyện này không thể gấp được. Nhưng bây giờ có một việc đang xảy ra, và làm tâm trạng mình rối lắm. Mình không biết nên làm sao" - Taeyeon nói bằng giọng khàn khàn

"Cậu có chuyện gì có thể nói với mình. Mình sẽ cố gắng giúp cậu." - Sooyoung thấy Taeyeon đã bình tĩnh lại được thì cô cũng yên lòng, thở ra một hơi dài

"Mình...Dạo này mình cảm thấy lạ lắm. Cậu nói Carol là vợ sắp cưới của tớ, nhưng tớ vẫn có cảm giác không được tự nhiên khi ở bên cô ấy, ngược lại, khi lần đầu tiên tớ gặp Jessica tớ thấy tim tớ đập nhanh lắm, tớ muốn nhìn cậu ấy, tớ muốn đến gần cậu tớ, nhìn vào đôi mắt man mác buồn ấy tớ muốn tiến lại và ôm cô ấy vào lòng. Mỗi khi, tớ thấy Jessica tiếp xúc với người nào đó thân thiết, tim tớ lại quặn đau. Tớ khó chịu lắm. Tớ muốn biết trước khi mất trí nhớ hai đứa tớ rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào?" - Taeyeon nói với vẻ mặt đau lòng, cô thật sự không chịu nổi nữa.

"Chuyện cậu và Jessica tớ cũng không hiểu rõ, sao cậu không hỏi các bạn lúc trước của cậu. Sao cậu không nói cho mọi người cậu mất trí nhớ. Lúc đó, mọi chuyện không phải dễ dàng hơn sao???" - Sooyoung trả lời bằng giọng nhẹ nhàng

"Tớ không biết...tớ không biết bây giờ phải làm sao nữa?" - Taeyeon lắc lắc đầu nói

"Được rồi. Cháu không biết thì không cần nghĩ nhiều, không cần làm quá mọi chuyện lên. Làm vậy thì càng khó cho việc chữa trị thôi." - Bác sĩ Lee nhẹ nhàng an ủi Taeyeon.

----------------- 

Tại quán cafe, ngồi ở một chiếc bàn ở bên cạnh cửa sổ, mặt kính hướng ra phía ngã tư đường đông đúc, có thể nhìn thấy rõ quan cảnh bên ngoài. Ai nấy cũng đều vội vã, tấp nập chạy đi chạy lại như con thoi lo làm việc của mình, xe cộ thì nhìn thấy ở khắp các ngã đường, Cho dù ngồi gần cửa sổ nhưng mà quán cafe được trang bị cửa kính cách âm rất là tốt. Không ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện và không khí ở trong quán cafe.

- "Tiểu thư, đây là tài liệu của cô cần. Trong này có tất cả tài liệu về cô Carol và cuộc sống 8 năm ở bên Mỹ của cô Taeyeon." - Người đàn ông mặt vest đen, áo trắng lịch sự, cất giọng nói trầm ấm về phía người đối diện

- "Ừ. Anh làm tốt lắm. Để tôi đọc qua một chút, nếu có gì cần anh bổ sung thì anh đi điều tra tiếp." - Cô gái nở nụ cười dịu dàng và cầm lấy tập hồ sơ để ở trên bàn và bắt đầu đọc một cách nghiêm túc.

Khoảng 20 phút sau

Cuối cùng, ánh mắt của cô gái ấy không nhìn chằm chằm tập hồ sơ nữa mà ngẩng đầu lên nhìn người đối diện đồng thời đóng tập hồ sơ lại.

"Tôi đã đọc qua. Quả thật rất đầy đủ. Bối cảnh của cô Carol ấy, coi như có chút cường đại. Còn Taeyeon, tôi thật sự không ngờ cậu ấy lại gặp chuyện như vậy. Tai nạn xe nghiêm trọng, còn mất trí nhớ. Tôi nhớ lại, lần đầu tiên khi chúng tôi gặp lại khi cậu ấy từ Mỹ trở về. Ánh mắt nhìn tôi, không phải như nhìn một người bạn cũ, mà giống như nhìn một người đã từng thấy mà không nhớ tên. Tôi không tin mối quan hệ hiện tại của hai người. Anh hãy điều tra kỹ cho tôi. Tôi nghĩ cô Carol đó đã dùng một chút thủ đoạn mới có thể trở thành vợ sắp cưới của Taeyeon." - Cô gái ấy nói bằng giọng nghiêm túc, cả người ngồi thẳng dựa vào ghế ở phía sau, chân trái bắt chéo lên chân phải, hai tay đan vào nhau để ở trên đùi.

"Dạ. Tôi biết rồi. Tôi sẽ điều tra kỹ hơn. Chào tiểu thư Tiffany. Tôi đi trước." - Người đàn ông đứng dậy, lễ phép cuối đầu xuống chào người đối diện.

Tiffany gật đầu một cái. Ánh mắt mông lung nhìn về phía cửa sổ.

Taeyeon mất trí nhớ...Không phải đó là cơ hội cho cô hay sao? Mọi thứ bắt đầu lại từ điểm bắt đầu. Jessica lại không biết tình trạng của Taeyeon...Cô sẽ giành được Taeyeon đúng không? Nhưng...Jessica là bạn thân của cô. Liệu cô làm vậy có đúng hay không? Còn Yuri nữa...Cô đúng thật sự là ích kỷ...Nhưng, biết làm sao đây? Cô yêu Taeyeon, cô cứ nghĩ mình sẽ quên Taeyeon nhưng khi biết Taeyeon đã quên hết mọi chuyện thì cô lại nghĩ đó là cơ hội của mình. Cô thở dài một tiếng, mặc kệ mọi chuyện ra sao. Cô nghĩ mình làm đúng. 

Nhưng khi điện thoại ở trên bàn có hiển thị cuộc gọi đến...Cô bỗng dưng thựng lại...

Yul đen iu dấu của Heo Hường...

TBC

-----------

Chuyện tình cảm có vẻ càng ngày càng rối nhỉ??? =]]]

Cơ mà từ từ để Au giải quyết nha...đừng vội!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com