Chương 5
-" Hợp đồng đã được chấp nhận. Mong rằng một tuần sau sẽ được gặp chủ tịch công ty của cô."
Tiffany lịch sự bắt tay đối tác công ty mới, sau đó mới đích thân tiễn họ ra ngoài cửa.
Người đó cũng mỉm cười thân thiện, cuối chào bước ra.
Chợt từ đâu, bảo vệ chạy đến chỗ Tiffany, mặt hốt hoảng.
-" Chủ tịch, chủ tịch. Có kẻ quấy rối nhất định muốn gặp mặt chủ tịch, còn đánh chúng tôi ra nông nổi này nữa."
Người bảo vệ đau đớn chỉ vào cục u trên đầu mình. Tiffany thở dài.
Mới vừa hoàn thành chuyện tốt đẹp, giờ lại ập đến chuyện xấu xa gì đây!
...
Bảo vệ dẫn Tiffany ra ngoài.
Nàng vừa thấy bóng dáng kẻ quấy rối liền tá hoả.
Chẳng ai xa lạ.
Là Kim Taeyeon chứ ai.
Cậu đang ngồi trên chiếc môtô của mình, miệng cười cười, xung quanh là năm sáu bảo vệ dáng người to con, nhưng không dám làm gì cậu, chưa kể trên mặt họ còn sưng húp vài chỗ.
...
-" Các anh vào trong đi. Để tôi giải quyết được rồi."
Nàng xua tay. Gật gật đầu.
Nhưng đám bảo vệ lo lắng, cứ ngập ngừng không đi liền bị nàng nạt cho một phát, hết hồn, lập tức đi mất.
-" Hey, cuối cùng em cũng chịu ra đây."
Taeyeon nhảy xuống xe, đút tay vào túi quần, cười cười nhìn Tiffany.
-" Cậu thật hết thuốc chữa. Gây chuyện với tôi chưa đủ sao mà còn đánh cả bảo vệ công ty tôi nữa."
Tifffany cáu gắt lớn tiếng.
-" hmm... thứ nhất. Là do họ khăng khăng không có chủ tịch ở đây, còn lôi tôi ra ngoài. Ăn đòn cũng đáng mà. Thứ hai. Tui muốn kiểm tra xem, bảo vệ của em có đáng để bảo vệ em không, ai ngờ lại toàn một lũ cùi bắp."
Thật đen đủi khi dính vào tên chết giẫm này.
-" Thôi được rồi. Đi theo tôi."
Mặt Taeyeon hớn hở, nhe răng cười ngu.
...
...
Tiffany dẫn Taeyeon vào công ty, mà mọi người xung quanh nhìn nàng như sinh vật lạ.
Ai cũng biết, ở Hàn Quốc, Tiffany không có chị em, cha và anh trai thì vẫn định cư bên Mỹ. Người yêu lại càng không có. Vậy đùng một cái dắt người lạ vào công ty, hơn nữa, người này còn mặt đồ rất khác người.
Chẳng ai dám nghĩ, chủ tịch Hwang khó tính kia, lại quen biết với loại người thế này.
Còn Taeyeon thì thản nhiên, chẳng quan tâm ai nhìn gì, cứ thế vừa đi vừa huýt sáo rất vui vẻ.
...
...
Phòng chủ tịch.
-" Wow!!! Không gian nơi đây đúng là rộng nha. Hmmm.. nằm trên ghế chắc cũng ổn thôi nhỉ?"
Taeyeon tự hỏi rồi nhảy tọt lên hàng sofa dài, nằm vắt chân. Chẳng thèm ngó ngàng đến Tiffany tí nào.
-" tch tch tch!!! A a a... đau đau em ơi."
Cậu la oái oái.
-" Vào phòng chủ tịch. Ngồi đàng hoàng, lịch sự. Đây là nơi làm việc, không phải phòng ngủ của cậu."
Tiffany lên giọng giáo huấn.
-" ui ui ui... đau đau quá."
Cậu lập tức ngồi đàng hoàng, lấy tay xoa xoa lỗ tai tội nghiệp của mình.
Thấy cậu chịu nghe rồi, nàng trở về bàn làm việc, tiếp tục sổ sách còn dở dang.
Chợt Taeyeon đứng lên, khóa trái cửa phòng. Sau đó tiến lại gần Tiffany. Lúc nàng nhận ra thì Taeyeon từ lúc nào đã đứng trước mặt nàng rồi.
-" Yah, làm gì thế?"
-" hmm... đây là phòng cách âm. Em la to thế nào cũng vô ích. Cám ơn em vì đã để tui vào đây nha."
Cậu càng lúc càng lấn sát đến Tiffany, khiến nàng thụt lui mãi cũng chạm đến vách tường.
-" Kim Taeyeon, cậu dừng lại cho tôi."
Nàng đưa tay chắn trước ngực, mặt bắt đầu đỏ bừng.
Đỏ mặt - vốn không phải là biểu cảm thường xuất hiện trên gương mặt của nàng, nhưng không hiểu sao, khi nghĩ đến Taeyeon, nó lại đỏ vô điều kiện.
-" Không."
Taeyeon buông một câu ngắn gọn rồi nhào đến, ấn sát Tiffany vào tường bằng đôi tay chắc khỏe. Mạnh đến mức, nàng đã khẽ nhăn rằn vì cảm thấy đau.
-" Fany. Nói thật cho tui biết, trong lòng em có từng nghĩ đến tui, dù một chút không?"
Nàng nhìn thẳng vào mặt Taeyeon.
Dù nàng đúng là từng mất ngủ vì Taeyeon nhưng tính tình nàng là vậy. Và nàng không muốn, không muốn phải thú nhận với tên lùn này bất cứ điều gì cả.
-" Không! Chưa hề...chưa từng."
Nàng trả lời, nhưng không nhìn cậu. Nàng cố gắng quay sang phía khác, để che đi gương mặt đỏ và nóng ran của mình. Trong đầu thầm mong nếu mình nói không, Taeyeon sẽ bỏ cuộc.
Nhưng nàng lầm rồi.
Người mà nàng đang đối diện không phải là một người vô tâm, lạnh nhạt, chỉ biết suốt ngày đánh nhau. Taeyeon, không hề là một người như vậy.
Nên muốn nói dối cậu chuyện gì đó, tốt nhất Tiffany hãy nói thật.
-" Em nói dối tệ quá."
-" ưư...ưmm buông ra."
Tiffany khó nhọc phát ra từng từ. Vì bây giờ môi nàng đang bị môi cậu chiếm lấy mãnh liệt.
Cậu không cho nàng cơ hội nói, hay đúng hơn là sẽ tha cho nàng nếu nàng nói thật.
Và vì nói dối, giờ đây, cậu nhất định phải phạt nàng.
Lần hôn này, không giống như lần trước.
Tiffany cảm nhận được trái tim mình đang nhảy múa trong lồng ngực, càng lúc càng nhanh. Tay nàng yếu ớt vịn vào vai cậu, không có cách nào chống trả cậu khỏi nụ hôn ướt át kia.
Hết môi trên rồi môi dưới, Taeyeon mút lấy môi nàng tha thiết, đến nỗi môi nàng từ màu đỏ của son, giờ đã chuyển sang màu đỏ tấy vì sưng.
Môi rồi tiếng sâu vào trong hơn. Lưỡi nàng cũng được hòa làm một với cậu. Ướt át, nóng ấm.
Cậu chẳng hề có ý nghĩ sẽ buông tha cho nàng lúc này, cho dù nàng sẽ trả lời thật lỏng câu hỏi ban nãy hay không.
Điều duy nhất cậu muốn lúc này.
Đó là chiếm đoạt lấy nàng.
-" ưmm...Tae...h~"
Nàng thở dốc, hơi thở nóng ấm từ nàng phả vào mặt cậu. Và nó giống như một làn khí mê muội, nhấn chìm cậu vào cơn khát tình này.
*cốc...cốc*
Tiếng ai đó gõ cửa rất nhỏ.
Taeyeon ngừng nụ hôn lại, ngẩng đầu hướng ra ngoài.
Tiffany hoảng hốt, nhưng không có cách nào đẩy Taeyeon tránh ra.
Cậu vẫn ghì chặt nàng vào tường như thế.
-" Tiffany, em nói đi. Bảo họ đi đi."
Taeyeon cúi người xuống, thì thầm vào tai Tiffany những âm thanh mê hoặc.
Đang chìm đắm trong vòng tay Taeyeon, giờ lại nghe cậu nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp. Tiffany không có cách gì cưỡng lại.
Đành nhắm mắt xuôi theo.
-" Giờ tôi đang bận, có gì để mai nói."
Nàng dùng hết sức bình tĩnh. Nói vọng ra ngoài.
-" Chủ tịch, không được. Ở bên ngoài có rất nhiều thanh niên chạy môtô, cầm vũ khí, đòi gặp ai đó tên Kim Taeyeon. Chúng tôi đã nói không biết nhưng bọn họ lại càng nhất quyết vào trong."
Người đứng bên ngoài nói mà giọng run run vì sợ hãi.
Tiffany nhìn thấy Taeyeon trở về với sắc mặt im lặng.
Cậu chỉnh lại áo sơ mi cho Tiffany rồi mỉm cười.
-" Chuyện của tui, em đừng lo."
Sau đó cậu mở cửa phòng, chạy vụt xuống dưới. Mặc Tiffany gọi với theo vẫn không kịp.
--
Hổng biết đến tết có được 200fls không nhở? Hổm rày bị unfl muốn hết rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com