Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11 : Món Quà Dành Cho Yuri


Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Tiffany thức dậy sớm, cô và mẹ Jessica cùng dẫn Hyoyeon ra vườn chơi. Hôm qua trên đường đi học, Tiffany thấy một người bán chong chóng tre, cô đã mua về cho Hyoyeon, nhóc con trông rất thích thú, nhưng từ sáng đến giờ, nhóc con cố gắng mãi cũng không thể làm cho chiếc chong chóng bay lên được, thế là khóc ré lên :

- Ơ.....oaa.....oaaa

- Nào nào đừng khóc, để bác làm cho cháu xem nhé..làm như thế này này...

Jessica bước đến, cô thị họa làm cho nhóc Hyoyeon xem, đặt chiếc chong chóng tre vào giữa lòng bàn tay, chà xát mạnh, và thế là nó bay lên. Taeyeon và Yuri cũng đi ra vườn ngay sau đó, nhìn thấy Hyoyeon vẫn còn thút thít, cậu hỏi :

- Sao nó khóc vậy ?

- A ! Taeyeon, cô dậy rồi sao ? Tiffany chạy về phía Taeyeon.

- Mọi người đang chơi gì vậy ? Yuri nhìn Hyoyeon và Jessica rồi nhìn Tiffany.

- A, em mua nó ngày hôm qua khi đang trên đường đi học về đấy. Nhóc Hyoyeon đã cố nhiều lần nhưng vẫn không làm nó bay lên được.

- Đơn giản thôi mà, để tôi thử.

Taeyeon đi đến chỗ Jessica, cậu cầm chiếc chong chóng tre từ tay Jessica lên xem, cô thấy vậy liền nói :

- Cháu biết cách chơi chứ, muốn nó bay lên chỉ cần đặt nó vào giữa lòng bàn tay, sau đó chà sát hai bàn tay vào nhau, rồi thả nó ra, thế là nó bay lên thôi.

- Để tôi thử.

Taeyeon cũng bắt đầu thử, cậu bước ra bên cạnh Hyoyeon, cũng đặt chong chóng vào giữa lòng bàn tay, chà xát thân chong chóng giữa hai bàn tay, quăng nó lên cao, nhưng....

- Oaaaa....

- A ! đừng có khóc mà.

- Cả hai đứa đều tệ trò này. Jessica nhặt chiếc chong chóng lên, trêu chọc cả hai.

- Sao bác lại nói vậy chứ ?

- Oaaaa.....

- Được rồi, chị sẽ làm lại lần nữa, đừng khóc !!

Taeyeon hôn vào trán Hyoyeon dỗ dành nhóc con nín khóc. Tiffany và Yuri cũng đứng xem bọn họ vui đùa, cô mỉm cười nói với Yuri :

- Dường như Taeyeon cũng không giỏi chơi trò này. Cô có nhớ trước đây, khi Taeyeon trở về nhà, tay cô ấy bị đỏ đúng không ? Đó là vì Taeyeon đã dùng tay không bắt trái bóng chày mà Yoona bạn của tôi truyền đến. Tôi nghĩ không thể nào cô ấy không biết cách chơi.

- Có lẽ cô ấy không biết thật ! Taeyeon được tiếp nhận nền giao dục cao cấp khi còn nhỏ và bị ép buộc học về kinh doanh, bất động sản....có lẽ cô ấy chưa bao giờ biết bóng chày là gì, và không biết chơi nó.

- Tôi nghĩ trẻ con nên cư xử như trẻ con, vui chơi rất quan trọng với chúng. Có lẽ Taeyeon chưa từng trải qua điều này. Sau này chúng tôi sẽ mua vài thứ. A ! Sao chúng ta không mua cho cô ấy một đôi găng tay bóng chày nhỉ ?

- Đừng xen vào chuyện của người khác !! Yuri tươi cười nói.

- Ơ....sao ?

- Chắc chắn cô chủ sẽ nói như vậy !

- Ách...Tiffany đã có hơi bất ngờ về lời nói của Yuri.

- Nhưng có lẽ cô ấy thực sự cần ai đó can thiệp vào chuyện của mình .

- Sao cô lại nghĩ thế ? Tiffany nhìn Yuri thắc mắc hỏi.

- Bởi vì trước đây không có ai giống như cô bên cạnh cô ấy. Nhưng nếu cô đối xử với cô ấy như trẻ con, chắc chắn cô ấy sẽ nổi giận đấy.

- Tôi không có!

- Tôi cũng nghĩ rằng để cho những đứa trẻ cư xử như chính độ tuổi của mình là nhân tố quan trọng cho sự phát triển của chúng.

Yuri trầm ngâm nói, Tiffany cũng không nói gì, cô chỉ lẳng lặng nhìn Taeyeon và Hyoyeon, suy nghĩ về câu nói của Yuri. Taeyeon ở phía xa chơi cùng Hyoyeon, cậu xoa đầu Hyoyeon rồi sau đó bước lại phía cô :

- Xin lỗi, để cô chờ lâu, chúng ta đi thôi !

- A ! Ừm..

- Hôm nay cô chủ muốn mua gì nào ? Yuri mỉm cười nhìn Taeyeon.

- Cái đó tôi phải hỏi cô ! Năm nay cô muốn cái gì hả ?

- A! Mọi người đang nói về quà sinh nhật sao ?

- Đó là thứ chúng ta sẽ mua một lát nữa .

- Hmm...nếu vậy thì.. "Vật gì được sinh ra từ mặt trời?", gợi ý là nước Pháp.

Tiffany ngơ ra trước câu nói của Yuri, rõ là Taeyeon hỏi về quà, nhưng cô ấy lại đáp lại là một câu đố khó mà trả lời được. Taeyeon thì lại quá quen với câu hỏi này, cậu thở dài :

- Lại là cái đó nữa sao ?

- Đúng rồi !

-------------------------------------------------------

- Câu đố ? Tiffany hỏi .

- Ừ. Câu trả lời là quà mà cô ấy muốn.

"Vật được sinh ra từ mặt trời?".. "Sinh ra từ mặt trời?" Tiffany cứ mãi suy nghĩ.

- Taeyeon đừng nói với tôi là cô đã biết câu trả lời rồi nha....?

- Ừm, đó là ngôi sao.

- Ngôi sao ?

- Vật được sinh ra từ mặt trời ? Trong Hán tự, từ ngôi sao được viết từ chữ Mặt trời và chữ sinh. Không phải sao ?

- Ách...như vậy cũng được sao. -Tiffany cảm thấy câu trả lời của Taeyeon như một ngôi sao khổng lồ rơi lên đầu cô- Cô ấy nói cô ấy muốn một ngôi sao ư ?

Taeyeon phì cười, cậu hắn giọng :

- Une Étoile monatante du économique mondial !

- Là gì ?

- Có nghĩa là "Ngôi sao của nền kinh tế thế giới". Ý cô ấy là nếu tôi có thể trở thành "ngôi sao mới" trong thế hệ kế tiếp của dòng họ Kim gia, đó chính là món quà tốt nhất dành cho cô ấy.

- Chính là...

- Ngốc ! Trong tiếng Pháp, ngôi sao có nghĩa là "ETOILE", mặt khác "Sao" và "Mệnh" cũng có nghĩa là "Ngôi sao lớn".

- Tiếng Pháp.!!?

- Cô là đồ ngốc sao? Haizzz!! Tôi được đào tạo để trở thành người thừa kế tiếp theo của dòng họ Kim gia từ khi tôi lên bốn. Ngoài việc chăm sóc, Yuri còn chịu trách nhiệm giáo dục và dạy những vấn đề khác cho tôi. Tôi nghĩ, điều mà Yuri muốn là dạy tôi cách ứng xử như một người thừa kế của Kim gia. Tôi nói "Lại cái đó nữa à?" có nghĩa là tôi đã nghe điều đó từ hồi lên bốn tuổi rồi.

"Taeyeon đã được tiếp nhận nền giáo dục cao cấp từ nhỏ? Gì chứ, cách nói này nghe như thể thứ quan trọng nhất không phải là Taeyeon sao? Liệu Taeyeon có nghĩ như vậy không nhỉ?" Tiffany nghĩ.

Thấy cô không trả lời, Taeyeon xoay sang gọi cô :

- Fany ?

- A !

- Cô có nghe tôi nói không ? Taeyeon nhíu mày.

- Có chứ. À, Yuri dùng cái gì để dạy cô vậy ?

- Tiếng Pháp. Mẹ tôi từng sống ở Pháp trước khi kết hôn. Đó là lí do tại sao bà ấy nói tiếng Hàn không thạo lắm. Vì mẹ, ca tôi đã quyết định thuê thêm người biết nói tiếng Pháp để mẹ có thể hòa nhập với môi trường dể dàng hơn.

- Vậy sao?

- Đúng vậy, bà từng nói cảm giác không thông thạo ngôn ngữ của chính mình như thể đây là nơi chán nhất trên trái đất này vậy.

- Hahaha..bác ấy cũng khá vui tính đó.

- Tôi lại không thấy vậy. Cậu nhíu mày, phản đối.

- Taeyeon, đừng nhíu mày nữa.

- Tất cả điều đó đều thể hiện tình yêu !! Hyuk Joon nói.

- EEEEYUCCKKKK!!! Tiffany hét toáng lên.

Hyuk Joon bước ra từ phòng thử đồ, trên người anh chỉ mặc mỗi bộ đồ bó màu trắng. Taeyeon đã lôi Hyuk Joon đi cùng mình dùng anh làm người mặc thử đồ cho Yuri. Và anh đã đảm nhận trách nhiệm mặc thử 10 năm nay. Taeyeon cau có hỏi anh :

- Hyuk Joon không phải tôi đã bảo anh chui ra lẹ sau khi thử sao?

- Hết cách rồi, cái này quá nhỏ, tôi không thể mặc vừa.

- Đó là lí do tại sao bất cứ cái gì tôi đưa cho cô ấy đều không quan trọng, cô ấy chỉ cần tôi trở thành người thừa kế của dòng họ.
- Sao cô không bảo cô ấy đến và tự thử lấy nó ? Tiffany vẫn còn ngại ngùng quay mặt sang hướng khác nói.

- Cô là đồ ngốc sao ? Tôi chắc chắn rằng bây giờ Sunmi đã mang một đống quà cho cô ấy, tôi lôi cô ấy đi, thì chuyện gì sẽ xảy ra với tôi ?

- À, hiểu rồi. Nhưng đã là một món quà sao cô không chọn cái gì đơn giản một chút.

- Như vậy thì chán lắm.

Thế là Taeyeon chọn những bộ khác cho Hyuk Joon thử, hôm nay bọn họ đi đến cửa hàng chuyên bán những phục kịch. Hyuk Joon thử hết cái này đến cái khác, họ sec cùng cười to khi Hyuk Joon mặc những bộ đồ trông vô cùng ngố. Tiffany chăm chú nhìn Taeyeon, cậu thật sự như đang ở đúng với độ tuổi của mình, chợt câu nói của Yurivà hình ảnh gương mặt đượm buồn của cô ấy vừa lúc sáng lại hiện lên trong đầu cô : "Tôi cũng nghĩ rằng để cho những đứa trẻ cư xử như chính độ tuổi của mình là nhân tố quan trọng cho sự phát triển của chúng."

"Ở bên cạnh Yuri, Taeyeon luôn có vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng Yuri, có lẽ cô ấy hối hận đã không để Taeyeon cư xử như một đứa trẻ nên làm".

- Fany, đi thôi !

Taeyeon và Hyuk Joon lựa mãi cuối cùng cũng được vài món quà ưng ý, cậu quyết định cả ba tìm một quán nước nghỉ ngơi trước khi trở về. Đi ngang qua một cửa hàng thể thao, bên ngoài cửa kính, người ta có trưng bày một bộ dụng cụ chơi bóng chày, Tiffany liền đứng lại, Taeyeon nhìn vậy cũng ngừng lại cùng cô, còn Hyuk Joon vẫn ung dung đi trước. Tiffany quay sang Taeyeon, mỉm cười hỏi cậu :

- Muốn mua nó không ?

Taeyeon nhìn cô chầm chầm, thái độ tự ngạc nhiên chuyển sang thẹn đỏ cả mặt, cậu tức tối nắm tay cô kéo đi một nước :

- Cảm ơn về câu nói móc của cô.

- A! A! Tôi không có ý...đó!

- Cô rõ là đang trêu chọc tôi về việc không biết chơi bóng chày lần trước.

- Không phải, tôi chỉ nghĩ cô cũng là trẻ con so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Vậy có gì sai khi trở thành một đứa trẻ và vui chơi chứ ?

- Im lặng và ngồi xuống đi.

Lúc này cả ba đã vào một quán cà phê để nghỉ ngơi. Tiffany vẫn giữ vững lập trường của mình :

- Tại sao tôi không được nói ?

- Cô thật phiền phức quá đi ! Tôi đã nói với cô là đừng can thiệp vào chuyện của tôi mà. Và đừng có đối xử với tôi như trẻ con nữa !

- Nhưng....

- Tôi không cần điều đó, hiểu chưa ?

Taeyeon tiến sát lại gần Tiffany, gương mặt cậu ánh lên tia nhìn như những tiểu ác quỷ, ánh mắt gian tà, môi nhếch nụ cười trông vô cùng đểu :

- Một chiếc găng tay bóng chày có thể cho tôi được cái gì ?

- Nó...

- Dù tôi có biết chơi đi nữa thì được lợi gì cho tôi chứ ?

- A...

- Tôi không cần điều đó, đúng chứ ? Không gì cả, ĐÚNG...KHÔNG...NÀO ? Cậu nhấn mạnh ba chữ cuối.

- Nhưng..

*Cạch* *Xoảng*

Cả hai chuyển ánh nhìn sang hướng có tiếng đổ vỡ, nơi đó một cậu bé chạc 10 tuổi vừa bất cẩn làm vỡ cốc nước, mẹ cậu bé hơi tức giận liền mắng, còn cậu bé vì hoảng sợ mà mỗi lúc khóc một lớn hơn :

- Tại sao lại không cẩn thận, nín ngay, con thậm chí còn không biết cách uống nước nữa.

"Cô thậm chí còn không biết bắt bóng đúng cách nữa." Câu nói của Yuri về việc lần trước lại hiện lên trong đầu cậu, khiến cậu khổ sở khi nghĩ về nó, cậu giống như đứa trẻ đó sao ?

- Nhưng...

- TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN !!!

- SAO CẬU CỨNG ĐẦU QUÁ VẬY ?

Taeyeon bỗng dưng hét vào mặt Tiffany, điều này làm cô cảm thấy khó chịu, không kìm lòng được, cô cũng đã hét vào cậu, và đứng lên bỏ đi khỏi đó, Taeyeon nhìn cô rồi gọi với theo :

- CÔ ĐI ĐÂU ĐÓ ?

- VỆ SINH !!!!

- YAH !! ĐỨNG LẠI !! SAO CÔ DÁM NÓI TÔI CỨNG ĐẦU HẢ?

Tiffany tức tối bỏ đi, mặc kệ con người cứng nhắc kia, cả hai tranh cãi với nhau, nhưng trong mắt Hyuk Joon lại thấy điều đó rất đáng yêu, làm anh cười khúc khích. Taeyeon dường như cảm thấy bị anh trêu chọc, liền giận cá chém thớt :

- ANH CƯỜI CÁI GÌ ?

- Tôi chỉ cảm thấy rằng cô ấy nói không sai chút nào. Thay vì nói cô ép buộc bản thân, thì nói cô cứng đầu, giống nhau cả thôi. Cô cực kỳ cứng đầu. Hơn nữa, tôi không nghĩ cô ấy coi cô như trẻ con.

- Anh nói sao?

- Cho dù cô có lớn thế nào đi nữa, thì trong mỗi người, ai cũng có tính trẻ con và tính người lớn. Khi tính cách người lớn cần thiết cho cuộc sống , thì nhân cách người lớn sẽ hiện rõ hơn.

Hyuk Joon chăm cho mình một điếu thuốc, anh rít một hơi, rồi chầm chậm nói tiếp :

- Cô bị áp lực từ gia đình, nên trưởng thành nhanh hơn bất cứ ai trên thế giới này. Điều đó trở thành vấn đề cô do dự.

- Tôi...

- Nghe tôi nói, Cô chưa bao giờ đến trường, không có bạn cùng trang lứa, và từ câu chuyện hồi nãy, tôi có thể đoán được rằng cậu thậm chí còn không biết cách bắt bóng đúng cách. Cô không bao giờ tận hưởng được quyền làm trẻ con. Nhưng với cô ấy, bất kỳ ai dù là trẻ con hay người lớn, ở trong trường hợp này đều giống nhau cả thôi.

- Anh đang cố nói là....rất tội nghiệp sao ?

- Cô đơn thì giống hơn.

- Cô đơn..??

- Có lẽ đó không chỉ là sự cô đơn !!

- Ý anh là gì ?

- Có lẽ là cô ấy muốn cô thử. Tại sao cô không thử nghe lời nhỉ ?

- Gì cơ....?

- Cô không muốn mình "không làm được" đúng chứ ? Vì nó sẽ để lại ấn tượng xấu cho người con gái cô thích.

- Gì chứ..Im đi.

- Cô là người thông mình. Hơn nữa cô lại quá tự ái. Đó là lý do cô không muốn mình mắc phải bất cứ sai sót gì.

- Tôi không có tự ái !

- Taeyeon, cô có nghĩ rằng có thể cô đã trả lời sai câu đố của Yuri không?

- Chuyện đó không thể nào !! Taeyeon lập tức phản đối.

- Thật sao ? Vậy thì để tôi cho cô một gợi ý. Tại sao cô lại quá chú tâm đến gợi ý nước Pháp. Tôi đã nghe câu trả lời của cô từ 11 năm trước rồi...Nếu đó là lí do Yuri dạy cô tiếng Pháp, thì lí do này quá là phô trương rồi.

- Tôi không hiểu anh đang nói gì ?

- Cô biết vua LOUIE thứ XIV chứ ?

- Là ông vua khi lên ngôi thì trở thành bù nhìn chứ gì ? Ông chiếm dụng tiền của đất nước để phục vụ cho sở thích vàng bạc, đàn bà và chiến tranh.

Tayeon tự tin trả lời. Hyuk Joon, chỉ mỉm cười, anh rít thêm một hơi khói thuốc nữa rồi dụi tắt nó trước khi nói tiếp :

- Gợi ý thứ hai, khi cha cô gặp mẹ cô lần đầu ở Pháp và tán tỉnh bà, mẹ cô đã trêu cha cô, đặt cho cha cô – một người đứng đầu dòng họ Kim gia – biệt danh "vua LOUIE thứ XIV", cô đã biết chưa ?

Kết thúc câu nói của Hyuk Joon là gương mặt ngẩn ra của Taeyeon, hai mắt cậu trợn tròn, dường như cậu đã hiểu ra được gì đó.

------------------------------------------------------

Tiffany giận dỗi rời khỏi quán cà phê, cô không thể cứ mãi ở đó và nghe những lời phản đối của Taeyeon, cô rõ ràng là có ý tốt, muốn cậu vui vẻ hơn thôi, nhưng Taeyeon lại cứng đầu như thế, thật làm cô cảm thấy tức giận vô cùng.

Tiffany PO'V

Aa tại sao mình lại nổi giận chứ ? Đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt, cô ấy nổi giận như vậy thật vô lý quá. Có lẽ nó thật sự vô ích, không có lợi gì cả. Nhưng khi nãy, rõ ràng cô ấy đã vui vẻ, không phải sao?

End Tiffany PO'V

Cô đi ngang lại về cửa hàng thể thao, đứng nhìn đôi găng tay, cô lại nhớ đến khoảnh khắc vui vẻ lúc xưa của mình, khi ấy có cả bố, luôn bên cạnh cô yêu thương cô, có mẹ luôn chăm sóc cho cô từng chút, cô cảm thấy đó là một kỉ niệm vui, tràn ngập yêu thương, tuổi thơ là như vậy, đó là lí do tại sao nó cần thiết cho một đứa trẻ. Tiffany nhớ lại thái độ của Taeyeon, cậu thật sự không thích, điều đó làm cô thấy buồn :

- Mình thật sự không có ý định ép cô ấy làm điều cô ấy không thích...hic. Mình đã sai sao. Dựa trên những gì mình biết, thì những gì quan trọng với mình, thì cũng sẽ quan trọng đến cậu ấy cơ mà ?

Tiffany không hiểu vì sao bản thân lại rơi nước mắt vì Taeyeon, cô đưa tay lau vội đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. Cô nghĩ đến Taeyeon, thật sự cảm thấy không can tâm, Taeyeon đã quá thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác đồng trang lứa, cả tuổi thơ của cậu không được nô đùa như những gì một đứa trẻ ở tuổi đó phải có. Không muốn suy nghĩ nhiều thêm, cô đã quyết định, từ đây về sau, tuổi thơ của câu sẽ phải được những gì cậu xứng đáng phải có.

-------------------------------------

Ôm trong người một chiếc túi giấy, Tiffany vui vẻ trở về quán cà phê, nhưng khi vừa đẩy cửa bước vào đã nghe tiếng bước chân đang chạy về phía mình, ngẩng đầu cô thấy Taeyeon và Hyuk Joon là người đang chạy đến. Taeyeon chạy đến nắm lấy tay cô, làm cô ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết mặc bản thân để Taeyeon nắm tay kéo chạy đi về phía xe. Hyuk Joon lái xe thật nhanh trở về nhà trong sự hối thúc của cậu.

Chiếc xe đỗ kịch vào sân biệt thự. Taeyeon mở tung cửa xe, câu chạy nhanh vào nhà với Tiffany, và Hyuk Joon tội nghiệp đang một mình khệ nệ ôm núi quà chạy theo vào trong cùng cậu. Taeyeon vừa chạy vừa gọi lớn :

- Kwon Yuri.

- Tôi đây thưa cô. – Yuri, đang ngồi ở phòng khách cùng Sunmi và Hyoyeon. Cậu cũng ngạc nhiên vì sao Taeyeon lại gấp gáp như vậy.

- Cuối thế kì thứ 16, vua LOUIE lên ngôi, và được biết đến như "vị vua của mặt trời". Gợi ý cô đưa ra là nước Pháp, đó là lí do tại sao mặt trời ám chỉ LOUIE XIV! Và LOUIE XIV là biệt danh mà mẹ tôi đã đặt cho cha tôi, đúng không ?

Yuri thoáng bất ngờ với câu nói của Taeyeon, cậu hơi cúi người nhìn vào Taeyeon và hỏi :

- Tôi chưa bao giờ nói với cô sao ?

Taeyeon thở mạnh vì đã chạy thật nhanh vào đây, cả gương mặt đỏ lên, Yuri cười khổ :

- Taeyeon, cô...

- ... "Vật sinh ra từ mặt trời" đó là tôi phải không ?

- Đúng rồi ! Yuri mỉm cười đáp.

- Chị ơi, chị ơi...Nhìn này!

Hyoyeon chạy đến gọi Taeyeon, cậu nhìn sang nhóc con, thấy nhóc đã biết cách làm cho chong chóng tre bay lên cao, điều đó làm cho nhóc thích thú và cười rất nhiều. Yuri lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mặt, cậu thấp giọng nói :

- Giống vậy đó...

- Sao ?

- Sau một ngày học hành vất vả, trong lúc nghỉ ngơi, trong lúc ăn, hay trước khi đi ngủ, cô hay kêu tôi ra câu đố. Nếu trả lời đúng, cô vui vô cùng. Nếu cô không trả lời được, cô vô cùng thất vọng. Nhưng nếu tôi nói ra đáp án, hay đổi câu đố khác, cô sẽ giận dỗi.

- Tôi...Tôi nhớ rồi..đừng kể nữa - Taeyeon xấu hổ, vờ bịt tai, đỏ mặt quay hướng khác.- Vậy, vì sợ tôi giận mà cô không nói cho tôi biết đáp án thật à ?

- Không!!

- Vậy...vậy thì tại sao?

- Tất cả đều giống nhau "Bất cứ cái gì cô chọn cho tôi, đều có ý nghĩ với tôi". Đó là những gì tôi muốn nói đấy.

Yuri cúi đầu nhìn Taeyeon, cậu chỉ muốn những thứ tốt đẹp cho Taeyeon, còn với cậu, chỉ cần những gì Taeyeon thích, thì cậu đều thích. Tiffany nhìn cả hai, bây giờ cô đã hiểu được tất cả, cô, Taeyeon hay mọi đứa trẻ khác đều giống nhau, đều có tuổi thơ và đều có cả ước muốn cho riêng mình. Chợt Yuri hỏi :

- Vậy cô đã mua găng tay bóng chày chưa ?

- Xin lỗi!! Taeyeon nhìn sang phía Tiffany.

- A ! Có chuyện gì vậy ?

- Lần tới, chúng ta sẽ cùng mua nó nhé !

- Thật ra là tôi đã mua nó rồi.

Tiffany mỉm cười thật tươi, dành tặng nụ cười tươi sáng dành cho Taeyeon, không chỉ riêng cô, mà tất cả mọi người đều muốn Taeyeon sẽ có một tuổi thơ vui vẻ như những gì mà cậu xứng đáng để có nó.

Flashback

Taeyeon năm 4 tuổi.

- Người mà làm việc chăm chỉ trên cánh đồng.

- Nông dân.

- Chính xác !

- Yeahhhh!!!

- Nếu bạn khóc, bạn sẽ hóa thành cái gì ? (Chơi chữ của Hàn)

-......

- Chịu thua chưa....Câu trả lời là...

- Không...Không được..nói ra!! Tôi nhất định sẽ tìm ra đáp án, cô không được nói.

Taeyeon nhất quyết không để cho Yuri nói ra đáp án, cho đến lúc cậu trèo lên giường và chuẩn bị đin ngủ, vẫn cau mày suy nghĩ đó là gì. Đã từng có một Kim Taeyeon tinh nghịch, tươi cười rạng rỡ. Đã từng có một Kim Taeyeon biết đòi hỏi, mè nheo những gì bản thân muốn. Đã từng...đã từng như vậy.

-------------------------------------------------------

End chap.

Hù, trở lại rồi đây, nhớ truyện hông ? :)))

Mọi người vote tích cực nha, vote nhiều đăng nhiều. Đùa thôi, không vote cũng đăng nạ :( .

À, Fic này end au sẽ tung Oneshot cho cặp đôi YoonSic nè. Đón chờ xem nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com