Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 16 : "Đừng Động Vào Cô Gái Của Tôi"




- Sao cô khóc thế ? Hỡi cô bé mặc chiếc váy trắng xinh đẹp kia ơi !!!

Tiffany hướng ánh nhìn vào người phụ nữ đang ngồi ở thềm cửa gần cô. Cô cảm thấy bất ngờ khi có người ở đây, trên người bà ấy cũng khoác lên một bộ cánh nhìn trông rất bắt mắt, lại thêm chiếc áo choàng lông trắng to xụ bên ngoài, điều đó làm cô e dè tiếp xúc, nhưng so với lời bà ấy nói, dường như không giống như là chán ghét cô.

"Chiếc váy trắng xinh đẹp"

- Là chiếc váy xinh đẹp sao ? Cô bất giác hỏi lại.

- Hơi thất lễ nhỉ, vậy thì cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy trắng, được chưa?

Tiffany xúc động đến rưng rưng nước mắt, điều đó làm người phụ nữ trở nên bối rối :

- Này !!

- Cháu cứ nghĩ rằng cô khen chiếc váy xinh đẹp.

- Quái nhỉ ? Ai lại chỉ muốn người khác khen mỗi chiếc váy nhỉ ?

- Dám làm chị khóc hả ?

Hyoyeon hùng hổ bước đến, vì nhóc cho rằng người phụ nữ dám làm cho Tiffany khóc, nhưng bước đi lững thững đã bị người phụ nữ ngăn lại, chẳng màn đến nhóc :

- Nhóc con đừng phá !

Bà cầm lấy ly rượu mà mình đang uống, rót vào đấy một ít rượu, vừa rót vừa vui vẻ nói :

- Đừng khóc, muốn khen thì ta khen cho bao nhiêu mà không được, đến đây làm ly rượu giải sầu nào.

- Cháu chưa đủ tuổi.

"Xem ra còn bình tĩnh chán."

- Chán nhỉ ? Cô bé tên gì ? Người phụ nữ ngẩng đầu dốc một ngụm rượu vào khoang miệng.

- Vâng, Tiffany Hwang ạ !

- Hố hố hố!!

- Oái !! Người phụ nữ cười lớn, làm cho cả Tiffany và nhóc Hyoyeon giật nảy mình.

- Thì ra quân sư cho nhóc Sunmi là cháu à. Chỉ có cái áo đó mới xứng với ông bố kêu ngạo đó. Quá dữ, quá dữ !!

- Er!! Vậy cô..Sunmi, với chú Kim....là....

- Ta là Lee Hyori, là vợ của ông ấy. Hân hạnh được làm quen, cháu là vị hôn phu của Taeyeon đúng không ?

"Mình...hôn phu...Thấp kém....vô liêm sỉ."

Tiffany nghe câu hỏi đó, cô liền nhớ lại những lời chế nhạo mà những người trong kia dành cho mình, trong lòng không tránh được buồn tủi. Thấy cô mãi im lặng, không nói, Hyori bèn gọi :

- Cô bé !???

- À, thật xin lỗi, cháu rất vui được làm quen với cô.

- Uống ly rượu mừng gặp mặt nào, rượu vang sẽ làm ấm trái tim của cô bé đấy.

- Cô à, cháu vẫn chưa đủ tuổi.- Tiffany cười khổ, nhưng thái độ bỗng chốc trầm lại, hai tay xoa nhẹ hai cánh tay, vì thời tiết lạnh lẽo đầu năm này – Nếu cô muốn uống sao không vào bên trong, ở đó có rất nhiều người uống cùng cô, sao lại ra đây một mình.

Hyori nhìn cô, bà liền cởi chiếc áo choàng lông trắng to xụ của mình ra, ném nó về phía Tiffany, rồi nhàn nhạ nói :

- Một nơi chết tiệt ! Ai lại muốn ở đó cơ chứ ! Ta chúa ghét cái đám thượng lưu đó.

- Cái này???

-Mặc vào đi, kẻo lạnh.

- Còn cô thì sao ?

- Cô bé ngốc, ta uống rượu, trong người tự cảm thấy rất ấm rồi.

- Cháu...cảm ơn!!

- Nghe tên cô bé thì ta đã biết vì sao cháu lại khóc rồi. Cái đám người đó lại dè bỉu cháu sao ? Nếu không muốn vào trong, cứ việc ngồi ở đây với ta. Ta có thể làm bạn với cháu mà.

Tiffany bế Hyoyeon vào lòng mình, cô choàng áo lông quanh cả hai. Trong lòng dâng lên một cõi ấm áp.

"Chỉ một câu nói mà sao mình lại thấy ấm áp như vậy. Cũng giống như Taeyeon an ủi mình vậy."

- Những lời mà bọn người đó nói, cháu đừng để tâm làm gì. Bọn họ chỉ biết đến danh vọng và tiền bạc, những điều đó không thể làm cho cuộc sống của một người hạnh phúc được.

- Cháu biết ! Có lẽ Taeyeon cũng đã biết trước việc như vậy, cô ấy đã muốn nói cho cháu biết, nhưng lại không biết nói như thế nào.

- Đúng, là người của Kim gia, chỉ có khờ khạo mới không biết được những chuyện như vậy.

- Cháu có lẽ đã quá háo hức, mà quên phải chuẩn bị tinh thần để vượt qua chuyện này.

- Làm sao ta biết được, có lẽ cháu phải tự nghĩ lấy thôi. À, để ta kể cho cháu nghe một câu chuyện.

- Vâng !!

- Trước chiến tranh, ông nội của ta là một bá tước, sỡ hữu rất nhiều căn nhà trong vùng thượng lưu ở Seoul, và rất nhiều ở những tỉnh giàu có bậc nhất nước ta. Còn đây là lâu đài mà hiện tại ông ấy đang sinh sống.

Bà Kim (Hyori) ném sang cho Tiffany một khung tranh nhỏ, nằm lọt vào lòng bàn tay, bên trong có hai bức ảnh, một là ảnh chụp ba người, trong đó có bà và hai người đàn ông, một già một trẻ, bức còn lại chính là một khu chung cư.

- Đây là...chung cư ?

- Phải. Có những gia đình giàu có như Kim gia, thì cũng có những gia đình từng giàu có như thế, nhưng bây giờ chỉ là những người dân bình thường. Cháu có thấy người đàn ông trẻ này không ?

- Vâng, đây là...

- Đó là anh trai ta, ông ấy đã lập được một công ty riêng, cho nên gia đình ta vẫn được gọi là doanh nhân. Còn ta thì vẫn thường được gọi là "cháu ông bá tước" hay "em gái của doanh nhân". Điều này là điều ngu ngốc nhất mà ta từng biết, dòng máu hay của cải không phải do ta tạo ra. Nhưng cái lũ ngu ngốc đó, trong mắt họ chỉ thấy có vậy, đó không phải là con người thật của ta. Bởi vậy, đừng bao giờ để bản thân bị tổn thương bởi những lời nói của lũ ngu ngốc đó. Hiểu chưa ? Bởi người mà chúng dè bỉu, chế nhạo không phải là cháu.

"Không phải là mình ư?"

-------------------------------------------

Taeyeon nhìn quanh tìm Tiffany, nhưng lại không thấy cô đâu. Bỗng cậu thấy một cô bé chạy ngang qua mình, trên ngực lại cài một bông hoa trắng rất giống với bông hoa mà Tiffany tự tay làm. Cậu xoay sang hỏi Yuri :

- Này, Yul, nhìn trên ngực áo của con bé đang đứng ở phía kia, cô xem, đó có phải là bông hoa mà Fany tự làm không ?

- Để tôi xem. – Yuri nghiêng đầu qua lại để nhìn kĩ hơn - Quái lạ, là của Tiffany, cô ấy tự làm vậy sao lại có cái thứ hai được ?

- Đúng, đó là hoa của Tiffany, tôi sẽ đi hỏi cô bé đó.

- A! Đợi tôi.

Nói rồi Taeyeon bỏ đi. Yuri cũng theo sau. Cả hai tiến lại chỗ cô bé đó. Sự xuất hiện của Taeyeon làm cho cô bé và cha mẹ của cô bé cũng bất ngờ. Cậu nhìn sang Yuri, gật nhẹ đầu. Như hiểu ý, Yuri cúi người xoa nhẹ đầu cô bé, dịu dàng hỏi :

- Bé con, chị muốn hỏi, bông hoa này là của em sao ?

- A! Chị nói bông hoa này sao ? – Tay nâng lấy bông hoa, cô bé lắc đầu, nhìn Yuri rồi nói – Không phải, nó là của chị cô dâu, chị ấy tặng cho em đó.

- Vậy cô ấy đi đâu rồi, em có biết không ?

- Không, khi nãy nói chuyện xong, chị ấy đã dẫn cô bé hư đi rồi.

- Cô bé hư ?

- Vâng, là cô bé nhỏ đi chung với chị ấy. Khi nãy cô bé đó đã làm bẩn áo của em.

- Sao lại có chuyện đó, mọi chuyện là như thế nào, em có thể kể lại cho chị nghe được không ?

- Mọi chuyện là....

.

.

.

- Yuri, nhắc lại đi.

- Để một cô gái bình thường vào Kim gia là một điều sỉ nhục, không khác gì vấy bẩn dòng họ. Một người vợ của ngài cố chủ tịch vẫn chưa đủ sao ? Mặc một chiếc váy tự may đến buổi tiệc cao quý, thật không biết xấu hổ, vô...liêm xỉ. Yuri nhỏ giọng ở câu cuối cùng, điều đó làm nghèn nghẹt cả cổ họng.

- Mọi chuyện là như thế đó. Cô bé đó nói.

- Nghe này cô bé. Chuyện em nói như vậy đã làm cho Hyoyeon tức giận, cho nên mới làm dơ áo em đó.

- Chị cô dâu đã giặt áo cho em, còn nói chỗ này bị ướt, nên cho em cái bông hoa này để che.

*RẦM*

Tiếng động lớn đã làm mọi người chú ý, ly rượu để gần đó cũng vì lực đập bàn tác động mà ngã đổ. Taeyeon trầm mặt, giọng mang âm hưởng lạnh lùng mà nói :

- Cái bông hoa đó cũng do cô ấy tự làm, thử nói lại nó là điều xấu hổ một lần nữa xem, ta sẽ giết ngươi ngay !!

- Hic...hic...huhuhu

- Cô Taeyeon, tại sao cô có thể nói với trẻ con như vậy. Dù gì con bé cũng chỉ nói sự thật thôi mà. Mẹ của cô bé đứng bên cạnh cũng cảm thấy hoảng sợ với lời nói của cậu.

- Câm miệng cho tôi !!

- Cô....

- Cô Taeyeon, đừng làm con nít sợ như vậy. - Yuri xoay sang dỗ dành cô bé – Nào, ngoan, đừng khóc, lớn rồi, khóc xấu lắm.

- Huhu, nhưng chị cô dâu cũng khóc như vậy mà...

- Ngươi vừa nói cái gì ?

Câu nói của Taeyeon đầy rẫy cảm giác chết chóc. Gương mặt cậu hằn lên sự tức giận, ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn, ly rượu được cậu đặt lên bàn cũng theo đó mà vỡ vụn trong tay. Taeyeon tức giận bóp nát lấy nó, mặc cho những mãnh thủy tinh vỡ vụn cắm vào da thịt, cậu cũng không hề cảm thấy đau đớn bằng lòng cậu lúc này. Lạnh lùng thả rơi những mảnh thủy tinh vỡ vụn, máu cũng từ đó mà tuôn ra, nhỏ giọt xuống đất.

- Cái nơi chết tiệt, thối nát này, từ lúc mẹ ta còn sống cho đến giờ, các người vẫn chẳng thay đổi gì cả. Các người cũng chỉ giỏi nhìn xuống mà khinh đời, các người cao quý ở chỗ nào, HẢ ?

- Chúng tôi chỉ nói những gì đúng với sự thật, một người thấp kém như thế, làm sao xứng đáng với Kim gia được ?

- TA BẢO NGƯƠI CÂM MIỆNG !!! Ngươi lấy tư cách gì để nói về cô ấy. Nên nhớ, ngươi có được ngày hôm nay, thì do ai đã chiếu cố cho ông chồng vô dụng của ngươi. Làm việc trong Kim thị của ta, hầu như chỉ biết đến đó làm bức bình phong, bòn rút tiền bạc của Kim thị, đừng tưởng ta không biết. Ngày mai, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần trở thành người thấp kém đi.

- Taeyeon, cô...đừng quá đáng như thế, dù gì chúng tôi cũng là một phần họ hàng...

- Họ hàng gì với lũ các người chứ, bọn hèn hạ.

- Cô....

- Câm miệng !!

Taeyeon đập bàn tay bị thương của mình lên bàn, cậu dùng lực mạnh đến nỗi, máu từ bàn tay vấy lên cả cổ tay áo của mình. Cô bé kia thấy máu liền che mắt hoảng sợ :

- Chắc đau lắm.

- Khi bản thân cảm thấy đau đớn thì ai cũng như vậy cả thôi !! Giàu hay nghèo, cao quý hay thấp hèn, chẳng phải đều là con người sao. Ta nói cho các người biết, Tiffany Hwang chính là cô gái của ta, đừng động vào cô ấy, nếu không đừng trách ta độc ác. Một lũ ngu xuẩn !!

Nói rồi Taeyeon bỏ đi, không để ai có thể nói bất cứ lời nào xúc phạm đến cô nữa. Yuri vội vã đuổi theo phía sau. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này.

"Chết tiệt, mình đã nói là bảo vệ cô ấy, vậy mà cuối cùng mình lại là người làm tổn thương cô ấy."

Yuri đuổi theo Taeyeon, cảm thấy cậu đang hoảng loạng, liền chạy nhanh lên phía trước ngăn cản cậu :

- Taeyeon, cô băng bó vết thương lại đã.

- Mặc kệ tôi, tránh ra.

- Nhưng cô đang bị thương, như vậy sẽ rất đau, lại nhiễm trùng thì càng không được.

Taeyeon đứng sựng lại, cậu nhìn vào lòng bàn tay đầy máu của mình, nở một nụ cười tự khinh bỉ bản thân :

- Đau sao, như vậy có đau bằng nỗi đau Tiffany đang chịu đựng không ?

- Taeyeon!!

- Yuri, có phải tôi rất vô dụng không ? Tôi đã nói là sẽ bảo vệ cô ấy, tôi đã biết trước những điều này chắc chắn sẽ đến, nhưng tại sao vẫn không hề đưa cô ấy thoát khỏi nó, không phải tất cả cũng là do tôi làm cô ấy tổn thương sao ?

- Taeyeon, tôi biết lúc này cô đang rất thất vọng, nhưng hãy nghe tôi, chuyện này là chuyện khó tránh khỏi, sớm hay muộn, thì một ngày nào đó Tiffany cũng phải đối mặt với nó. Nếu vậy, sớm một chút không phải sẽ tốt hơn sao ? Dù sao giữa cô và cô ấy cũng mới bắt đầu, đối mặt sớm một chút, cũng không gì to tát. Cô hiểu chứ ?

- Yuri...tôi...

- Taeyeon, nghe tôi, băng bó vết thương lại, để Tiffany nhìn thấy, cô ấy sẽ đau lòng.

- Được !

Taeyeon ngoan ngoãn nghe lời Yuri đi băng bó vết thương lại. Sau khi vết thương được băng bó kĩ lưỡng, hai người mới đi ra ngoài, hỏi thăm thì cũng biết được Tiffany đang ở bên ngoài sân vườn. Bước vội lại phía cánh cửa dẫn ra sân, cậu xô mạnh cánh cửa, nhìn thấy Tiffany đang ngồi ở bậc thềm phía xa, Taeyeon bước vội lại đó. Tiếng mở cửa mạnh gây chú ý, Tiffany xoay người lại đã thấy Taeyeon bước đến trước mặt mình.

- Yuri, bế Hyoyeon. Taeyeon ra lệnh, bế Hyoyeon từ trong lòng Tiffany trao cho Yuri.

- Taeyeon !!??

- Fany, chúng ta về !

- Ơ, kìa !! Tay của cô sao vậy ?

- Đừng nhiều chuyện, về. Đừng hỏi gì hết, chỉ cần về với tôi thôi.

Taeyeon nắm lấy tay Tiffany kéo cô đứng dậy. Lee Hyori thấy cậu hùng hổ như vậy liền ngăn cản.

- Này nói xong chưa, định cướp bạn nhậu của ta à.

- Ồn ào !!

- Cô câm miệng !! Cô không thể xin lỗi một cô gái sau khi đã làm cho cô ấy khóc sao ?

- Bà...

- Sao, cô sợ sao, nếu sợ sao không nhốt cô ấy vào một cái lồng và xem như báu vật, sao lại đưa cô ấy đến một nơi như thế này làm gì ? Chẳng phải cô đã hứa là sẽ bảo vệ, sẽ che chở cho cô ấy sao, hả ?

- Yuri, có chuyện gì xảy ra vậy ? Tiffany hoảng hốt đứng bên cạnh hỏi.

- Cô ấy đã nổi giận khi nghe mọi chuyện xảy ra với cô.

- Sao, không làm được chứ gì ? Không làm được thì đừng có hứa.

Lee Hyori vẫn tiếp tục dồn ép Taeyeon, bà biết Taeyeon lúc này đang cảm thấy bất lực, chuyện cậu muốn bảo vệ Tiffany, bà cũng đã nghe chồng mình nói lại. Những lời Hyori nói, đã đánh động sự chịu đựng của Taeyeon từ ban nãy đến giờ, cậu tức giận hét lớn :

- IM ĐI !! IM ĐI !! IM ĐI !!

- Gì chứ hả ?

- Làm sao tôi không biết chứ ? Tôi biết, tôi biết mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy. Nhưng....Tôi hy vọng cô ấy sẽ đối diện với sự thật này, và sẽ không bỏ cuộc.

"Xin em đừng bỏ cuộc...."

- Tôi không muốn nói ra điều đó, lúc nào tôi cũng nghĩ, cô ấy sẽ sợ hãi ra sao khi sự thật làm cô ấy tổn thương !

"Vì tôi sẽ bên cạnh em..."

­- Vì tôi sợ, nếu cô ấy biết, cô ấy sẽ từ bỏ, sẽ rời xa tôi. Đó là lí do tôi không thể nói với cô ấy điều gì hết.

"Cho dù có bị tổn thương, thì xin em..."

­- Bởi vì, TÔI CŨNG ĐANG SỢ HÃI !!

"Đừng bao giờ rời xa tôi."

Taeyeon cảm nhận được hơi ấm bao quanh bản thân đang cô độc đến lạnh lẽo của mình. Mùi hương quen thuộc, hơi ấm quen thuộc. Tiffany đang ôm cậu, phải cô đang ôm chặt lấy cậu. Cô thì thầm :

- Taeyeon !!

- Fany, xin lỗi !! Tôi đã không....

- Cô đừng lo, tui sẽ ở bên cạnh cô, tôi cũng sẽ che chở cho cô mà.

Rời khỏi cái ôm, Tiffany dịu dàng nâng lấy bàn tay đang bị thương của Taeyeon lên, cô đan bàn tay của cả hai vào nhau, cúi đầu chạm vào bàn tay đó, rồi nói :

- Đó là lỗi của tôi vì đã không hiểu ra vấn đề từ sớm, chả phải nhiều lần cô muốn nói cho tôi biết rồi sao. Vì thế không cần phải xin lỗi tôi đâu. Nhìn xem, vì không giữ được lời hứa sẽ bảo vệ tôi, mà cô đã tự trừng phạt bản thân mình như vậy sao ? Cô quá nghiêm khắc rồi, Taeyeon à. Xin hãy chia sẻ cho tôi nhé, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua mọi chuyện.

- Fany !!!

Tiffany ngẩng đầu lên, cô mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười đẹp tựa vầng trăng khuyết của Tiffany luôn là điều mà Taeyeon hằng yêu mến. Nụ cười làm cho lòng cậu bây giờ trở nên nhẹ nhõm hơn. Yuri bước đến bên cạnh cả hai, nhỏ giọng nói :

- Taeyeon, tôi nghĩ chúng ta nên trở vào trong thôi, chắc chắn Lão phu nhân sẽ tìm chúng ta đấy, với lại bỏ đi như vậy cũng không hay cho lắm.

- Được !! Chúng ta vào thôi.

Tiffany mỉm cười thật tươi, mọi chuyện cũng sẽ phải đối mặt thôi, dù sao, cô cũng đã hiểu được lòng Taeyeon rồi. Thế là mọi người đều bước vào trong, Taeyeon lại phải cùng Yuri đến gặp bà mình, nhưng lần này cậu muốn cô không cách cậu quá xa, phải bảo đảm chỉ cần cậu muốn nhìn, thì chắc chắn sẽ nhìn thấy cô. Tiffany không muốn để cậu chờ lâu đành gật đầu đồng ý. Hyori thấy vậy, liền bước đến nói giúp :

- Được rồi, đi đi nhóc con, cô bé sẽ đi cạnh ta, ai có thể làm gì được cô bé ấy chứ.

- Tôi lại càng lo, cô ấy ở gần thím sẽ càng nguy hiểm hơn.

- Gì chứ ?

- Thím là người yêu rượu hơn cả bản thân mình, lỡ như Tiffany đi với thím nhiều, cô ấy cũng sẽ giống thím thì không tốt chút nào.

- Nhóc con, có tin ta sẽ làm như vậy thật không hả ?

- Thím dám...

- Thôi, được rồi, Taeyeon, tôi chưa đủ tuổi, đương nhiên sẽ không uống rượu đâu, cô đừng lo, mau đi đi, đừng để bà phải chờ.

- Vậy..tôi đi đây.

Sau khi Taeyeon rời đi, Tiffany liền xoay sang nhìn Hyori, cô liền nói :

- Phu nhân, cháu có thể hỏi một chuyện không ?

- Chuyện gì cháu cứ nói, cô bé !

- Cái hình khi nãy phu nhân cho cháu xem, có phải lúc nào cô cũng mang theo không ?

- À, cái đó sao ? Phải, đó là bùa hộ mệnh của ta đấy. Ông của ta đã tặng nó cho ta, ông ấy sợ ta sau này sẽ lầm đường lạc lối.

- Làm đường lạc lối sao ?

- Phải, những con người hào nhoáng, một thế giới xa hoa. Ông không muốn ta vì quá đam mê vật chất mà coi thường người khác. Phải luôn luôn nhớ rằng điểm xuất phát của ta là ở đâu.

- Ra là như vậy.

- Cháu biết không ? Ta và mẹ của Taeyeon làm dâu Kim gia cùng một lúc. Bà ấy là một người xinh đẹp, lại cực kì thông minh. Xét về mọi mặt ta cũng không thể sánh được. Thế nhưng bà ấy lại bị coi thường, còn ta thì không. Điều đó mới là điều mà ta thấy hổ thẹn. Bọn người đó vô tình làm ta cảm thấy xấu hổ, đó là lí do vì sao ta ghét bọn người đó.

- Anh biết là em ghét, nhưng những lúc thế này, ít ra phải có mặt cùng anh chứ.

- Ồ, là anh sao Seung Hyun.

- Ơ, chào chú.

Ông Kim xuất hiện bất ngờ, chen ngang vào câu chuyện của cả hai, làm Tiffany không khỏi giật mình. Hyori, nhìn bộ vest chồng mình mặc, liền trêu chọc.

- Ủa, cái áo con gái đan đẹp như thế, sao lại thay ra rồi.

- Đừng đánh trống lảng được không. Em đó, lúc nào cũng làm anh khó xử, ít ra cũng phải vào chào hỏi một vài người bạn của mẹ chứ.

- Không bao giờ !!

- A, nếu vậy, Taeyeon cũng có quyền từ chối chứ ạ. Xin chú hãy cho cô ấy về, cháu muốn cô ấy nghỉ ngơi một chút.

- Ôi, những người phụ nữ ở đây thật khó đối phó mà.

- Nếu vậy chúng ta ra ngoài kia xem thế nào. Hyori nói.

Nghe vợ mình nói vậy, ông Kim mừng rỡ, nhanh chóng xoay người đi tìm thợ trang điểm.

- Để anh đi tìm thợ trang điểm.

- Không cần. Hyori nhanh tay kéo chồng mình lại.

- Nhưng tóc em rối hết rồi.

- Có rối cũng là vợ anh mà. Cho em xin, vợ anh không cần thêm bất kì sự giả tạo nào nữa đâu.

Tiffany bật cười, vợ chồng chú của Taeyeon quả thật rất hài hước. Không hề giống bất kì người nào ở đây, họ đem lại cho cô cảm giác rất gần gũi. Bỗng cô bé lúc này chạy đến bên cô, kéo nhẹ váy cô rồi gọi :

- Chị cô dâu, chị ơi !!

- A, cô bé, sao vậy.

- Bông hoa chị cho em bị rơi mất rồi, phải làm sao đây ?

- Vậy ư, không sao, bỏ đi.

- Không đâu, đó là món quà chị dành cho em, em rất thích nó. Chả phải người tốt là phải trân trọng món quà mà người khác dành tặng cho mình sao ?

- A! em đúng là một cô bé ngoan.

- Chị ơi, em xin lỗi, lúc nãy đã nói những lời làm chị đau lòng, chị đừng giận em nhé.

- Sao em lại nói như vậy. Chị không trách em mà.

- Không đâu ban nãy rất đáng sợ, Chủ tịch đã mắng em và ba mẹ, cô ấy còn rất giận dữ, con nói sẽ đuổi việc ba em, chị ơi, chị năn nỉ Chủ tịch đừng đuổi việc ba em được không, em biết lỗi rồi mà.

- Có chuyện như vậy sao ? Hyori bên cạnh cũng ngạc nhiên.

- Phải, là thật đó, ban nãy anh đã thấy Taeyeon rất giận. Nó đã nói ngày mai sẽ cho thôi việc ba của con bé. Đau đầu thật, dù sao cũng là người quen biết.

- Em gái, đừng lo, chị sẽ nói với Chủ tịch, được chứ !

- Vậy sao ? Em cảm ơn, chị ơi, còn bông hoa, chúng ta đi tìm nó được không ?

- Được, cùng nhau tìm nào.

Tiffany nắm tay cô bé, cô hít một hơi thật sâu, bước vào bên trong buổi tiệc, cùng cô bé đó tìm kiếm xung quanh. Sự việc khi nãy xảy ra ở đây, ai nấy cũng có phần e dè, do thái độ giận dữ của Taeyeon, một phần nhỏ họ cũng đủ hiểu, Tiffany như thế nào với cậu. Nhưng vẫn không phải không có sự bàn tán. Tiffany bỏ ngoài tai tất cả, vì cô đã hứa với Taeyeon, cả hai sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện. Đứng từ xa, Taeyeon nhìn thấy cô đang đi cùng cô bé ban nãy. Cậu nhìn cô, cùng lúc Tiffany cũng nhìn thấy cậu. Hai ánh mắt bắt gặp nhau, Taeyeon đưa tay lên môi, tương tự như cô, cậu gửi tặng một nụ hôn gió, Tiffany đỏ mặt, nhưng cũng nhanh chóng làm như cậu, cô bắt lấy nó, kề lên môi, rồi áp tay vào ngực trái, mỉm cười nhìn cậu, môi mấp máy thật khẽ "Bùa hộ mệnh". Taeyeon dường như biết được cô nói gì với mình. Cả hai nhìn nhau mỉm cười trong hạnh phúc mà chỉ riêng hai người cảm nhận được.

Hạnh phúc đôi khi quá xa

Cố tìm kiếm cũng chỉ là nhạt nhòa.

Nhưng đôi khi lại rất gần,

Chạm nhẹ tay thôi, là lòng xuyến xao rồi.

--------------------------------------------------------------

End chap 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com