Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

                                                                                            Chap 18

Bốn người gồm cả cậu núp đằng sau tàu siêu tốc, quan sát tình hình.

– Camera đã bị bởi đạn sơn, cửa lên trên trạm thì mở hờ, hai cảnh quân thì ngất xỉu, trang phục đã bị lấy đi, chắc hẳn là Taeyeon đã làm – cậu nói sau một lúc quan sát.

Mọi người tiến lên bằng dáng đi khom, cây súng trường HK416 đeo cố định trên lưng, khẩu súng lục Beretta N thì đã trang bị ống giảm thanh. Không gian yên lặng vang từng bước chân...

Sau khi trộm được vài bộ cảnh trang trong một phòng thay đồ, mọi người mau chóng thay vào và để những cái của Bad trên người vào trong ba lô màu rằn ri màu trắng cũng thuộc cảnh quân. Súng trường đeo tren vai, súng lục cất vào bao súng ngay hông, mọi người tiếp tục di chuyển đến hầm xe.

– Có người – Josh đi trước làm thám thính, loáng thoáng thấy màu rằn ri xanh trắng liền ra hiệu, rồi cùng núp vào một góc né tránh.

– Ai đó – tiếng từ nơi mà Josh thấy có người vọng đến, là nữ, âm hưởng rất quen thuộc.

Cậu đã cầm sẵn Niumstick trong tay, nó lóa lên màu xanh khi cậu nói "On". Đột nhiên, một nòng súng xuất hiện trước mắt cậu, Niumstick liền thành hình tấm khiên chen chắn nòng súng cùng người cầm súng.

– Minho? – Josh nói.

Cậu hạ khiên xuống, không sai, người đó là Minho.

– Phù – Minho cất súng vào, dẫn bốn người cậu đến gặp Taeyeon.

– Quân Trưởng? – Taeyeon hơi bất ngờ vì cậu, cô, Josh, Vince xuất hiện ở đây.

– Sự thật mà nói thì tôi không muốn mất một người chị, một người bạn như Taeyeon. Dù là nó có sai một chút nhưng không sao, chúng ta là Bad mà. Việc này hiển nhiên được chấp nhận. Với lại mọi người là bạn của em, kẻ thù của mọi người sẽ là kẻ thù của em – cậu nhếch vai, cười.

– Vậy mau đi thôi, sắp sáng rồi – Taeyeon nói.

Bảy người di chuyển trên bốn chiếc moto của cảnh quân, thẳng tiến đến Cảnh Quân Doanh trong màn đêm...

Sử dụng thẻ trên cảnh phục đã lấy, bảy người an toàn tiến vào bên trong tòa nhà của Cảnh Quân Doanh. Taeyeon dẫn mọi người vào một hành lang khá vắng vẻ, hướng đến phòng làm việc của Cảnh Trưởng.

– Ở hai quận, Cảnh Quân Doanh đều được nói với nhau bằng một đường hầm tàu siêu tốc, muốn sử dụng được nó thì phải có thẻ SS, được dành riêng cho các cấp từ Cảnh Trưởng trở lên – nói đến đây thì bảy người đã đứng trước cửa phòng – phòng làm việc của các cấp Đội Trưởng trở lên thì sẽ được bật camera quan sát khi chủ nhân căn phòng không ở đó.

Taeyeon đã lắp ống giảm thanh vào chiếc súng lục màu trắng. Gõ cửa:

– Cảnh Trưởng, có việc gấp cần gấp – Taeyeon nói.

– Vào đi – chất giọng nam tính lớn tuổi bên trong vọng ra.

Mở cửa bước vào với cái đầu cúi, khẩu súng giấu sau lưng, đóng cửa lại nhẹ nhàng, Taeyeon chỉ nòng súng về phía Cảnh Trưởng.

– Cảnh Trưởng – Taeyeon hô, vị Cảnh Trưởng ngẩng đầu, tròng mắt chứa trọn nòng súng giảm thanh rồi cả chủ nhân khẩu súng.

– Kim Taeyeon? – ông run rẫy.

Không nói gì thêm, Taeyeon chậm rãi bước đến gần ông, dùng bán súng đánh vào đầu khiến ông bất tỉnh. Lấy chiếc còng tay được trang bị sẵn trong cảnh phục, khóa lại đôi tay, đôi chân rồi khóa tay chân lại với nhau bằng một chiếc còng khác cùng lúc khóa ông vào chân bàn được đóng chặt lên mặt nền. Xem xét xong xuôi Taeyeon lục lấy được chiếc thẻ SS và thuận tay nhét khăn bàn vào miệng ông.

Bấm khóa trái cửa phòng rồi bước ra ngoài.

– Xong chưa? – cậu hỏi và nhìn thấy Taeyeon gật đầu...

Cửa vào đường hầm bí mật trong Cảnh Quân Doanh là một bước tường lát gạch sứ rộng một mét giữa hai chiếc thang máy của tầng hầm gửi xe. Vì nằm giữa hai thang máy nên khe hở của cánh cửa ko thể nhìn thấy được do tưởng chừng là khe nối của thang máy với tường gạch.

Taeyeon đặt thẻ lên bảng nút bấm của thang máy sau khi kiểm tra không có ai ở đây trừ bảy người mình. Ánh sáng xanh quét qua tấm thẻ rồi tường gạch thục xuống đất, hiện ra một con đường có độ rộng tương tự, dẫn đến một không gian lớn bên trong vài mét. Mọi người bước vào, Taeyeon nhấn nút để đóng cảnh cửa lại.

Một chiếc tàu khá rộng hiện rõ khi đi hết hành lang. Cửa tàu rộng mở, mọi người bước vào rồi Taeyeon cho tàu chạy...

Đến nơi, mọi thứ cũng giống như vậy. Taeyeon dẫn đầu đến cánh cửa, nhìn qua ống nhìn để xem bên ngoài có người không. Yên tĩnh.

Taeyeon mở cửa rồi cùng mọi người bước ra. Cánh cửa đóng lại.

"Ting"

Cửa thang máy mở ra, bên trong có hai người trong bộ rằn ri xanh trắng.

– Cấp báo, xuất hiện Kim Taeyeon cùng vài người – người đó lập tức nói vào bộ đàm trên áo nhanh hơn cả Minho lao đến rồi đánh họ ngất đi.

– Chết tiệt – Taeyeon nói rồi kéo mọi người vào phòng kho, nơi chứa những thùng, chậu để làm vệ sinh cho Cảnh Quân Doanh.

– Cảnh quân làm việc hết sức cẩn mật, họ sẽ thầm lặng tìm kiếm trước, nếu không thấy họ sẽ thông báo cho toàn Good về những người bị truy nã. Trước khi bọn chúng cho chiếu hình chúng ta trên cái màn hình lớn, ta phải đến được trụ sở Good – Minho nói, trong lúc đó, Josh và Vince cùng nhau canh gác, ngóng ra bên ngoài qua khe cửa.

– Bọn chúng ắt hẳn sẽ cử một đoàn cảnh quân đến trụ sở vậy chúng ta chỉ cần nắm giữ toán quân đó thôi – Taeyeon nhếch mép – Chắc chắn, Dann sẽ đảm nhận trách nhiệm này, hắn sẽ cầm một đội đến bảo vệ mẹ của hắn, chỉ cần uy hiếp được hắn là ổn.

– Ok, em với Vince là người lạ mặt ở đây, em sẽ trà trộn vào toán quân đó – Amber nói.

Chưa đến một chốc sau thì những tiếng bước chân rầm rập xuống, Taeyeon nhìn sang khe cửa thì đã thấy bóng dáng của Dann cùng một đội cảnh quân tầm hai mươi người. Cứ một hàng ngàng là hai cảnh quân, cho đến khi hai cảnh quân hàng cuối đi qua phòng kho thì Amber cùng Vince đứng đằng sau họ, nhanh gọn đánh hai cảnh quân cuối hàng ngất đi và Josh cùng Minho nhịp nhàng phối hợp, kéo cơ thể ngất lịm của hai người đó vào kho.

Amber cùng Vince bước vào hàng đi tiếp:

– Cảnh Phó Kenny – cậu hô.

– Ai? – Dann dừng hàng lại.

– Cảnh quân Amber Vih, tôi có chuyện muốn nói, là một chuyện cơ mật với Cảnh Phó – cậu mau chóng bịa ra một cái tên hay ho cho mình.

Dann gật đầu, ngoắc cậu lên. Cậu đứng bên hắn, hắn ghé tai để nghe cậu muốn nói gì nhưng trước hết hắn đã thấy mũi súng trường của cậu đang chĩa vào hông của hắn.

Đội cảnh quân lập tức giương súng về phía cậu, Vince cũng lần lần bước lên phía của cậu.

– Đứng yên hết, nếu không tao bắn tên này! – chân mày câu đanh lại, toát ra một thần sắt khí mạnh mẽ.

Taeyeon cùng bốn người còn lại xuất hiện, sử dụng những viên đạn kích trong súng trường HKN để hạ gục mười tám cảnh quân kia. Trong lúc đó, cậu xốc hắn lên một chiếc xe mười chỗ với mình là người giữ lái.

– Liệu hồn mà dắt tao đến Trụ sở – cậu nói, đợi mọi người lên xong rồi nổ máy chạy...

– Tầm hai kilomet nữa là đến Trụ sở – cậu nhìn trên bản đồ điện tử, quay xuống nhìn và ra hiệu cho Taeyeon. Hiểu ý Taeyeon liền bắn một viên đạn kích điện vào hắn... Xe của mọi người an toàn vào bên trong Trụ sở.

Vince lôi Dann từ trong xe ra, ở đây là hầm xe, chọn một góc thật khuất, trên tay Taeyeon là khẩu Beretta N đã gắn ống giảm thanh, tên cặn bã này cần được dạy bảo.

Dann cũng mau chóng lờ mờ mở mắt do thể lực khá tốt của hắn, đôi mắt hắn nhấp nháy, tập làm quen với ánh sáng, hình ảnh và cả mũi súng đang hướng về mình. Trước khi hắn kịp nói, Minho đã nhét một miếng dẻ mà anh lụm được ở đâu đó vào miệng hắn, thích thú trông hắn ú ớ tức giận một cách vô vọng.

– Tên tội đồ! – Taeyeon dứt khoác bắn vào người hắn chín phát đạn không chí mạng...

Máu hắn loan lỗ trên chiếc áo rằn ri xanh trắng, nhìn hắn trừ hơi thở đau đớn thì chẳng còn gì giống một con người. Minho dìu cơ thể của hắn lên một chỗ mà CCTV có thể thấy rõ, thả hắn nằm lăn lóc dưới nền.

– Tạm biệt – Taeyeon cười nhìn hắn rồi nhìn về phía camera, mũi súng chĩa vào thái dương của hắn... Đoàng...

Đã kinh động đến hệ thống an ninh, khiêu chiến công khai với Jamine, lần này, Taeyeon cùng mọi người đi thang máy, vừa nhanh, ngoài ra thì cảnh quân đa phần sẽ nghĩ họ đi đường bộ.

Máy quay bị bắn nát, thang máy bắt đầu di chuyển lên...

Tầng ba mươi.

Bụp.

Mọi thứ tối om, thang máy cũng dừng lại.

Bật đèn được trang bị trong súng lên, không gian sáng lên chút đỉnh.

Lúc này, cậu lấy thanh Niumstick của mình ra, khỏi động nó rồi phút chốc, nó liền trở thành một thanh kiếm nhật. Sáu người còn lại cũng chẳng mấy bất ngờ khi thấy nó dù gì cũng đã thấy sự sắc bén của nó rất nhiều lần rồi.

– Chắc bọn họ đã bao vây bên ngoài rồi, không thể khoét cửa ngoài được – cậu nói.

– Josh, Vince, hai người làm cái thang, trần thang máy này khá cao – cậu nhìn lên trần.

Nhanh chóng sự sắc bén của kim loại mạnh nhất, vibranium, đã khoát được một lỗ vừa vặn cho từng người một trèo lên.

– Hai người tiếp tục làm thang cho tôi, chúng ta sẽ khoét cửa thang máy tầng trên – cậu nói.

Thanh Niumstick liền biến thành một lưỡi dao hình vuông, có diện tích dư dả cho một người chui qua. Đẩy mạnh lên cửa thang máy, chẳng có gì là có thể cản được sức công phá của Vibranium. Một lỗ như khuông kiếm liền xuất hiện, ánh sáng của bên ngoài cũng thông qua đó mà tràng vào.

Thấy cậu tính trèo lên, Vince liền ngăn lại:

– Quân Trưởng, để tôi chui lên trước.

Vince chui lên, đảm bảo mọi thứ rồi mọi người lần lượt trèo lên.

– Đủ người rồi chứ? Ta đi thôi!...

Dãy hành lang không người, tiếng bước chân dần dà trở nên lớn hơn:

– Khoang đã – cậu dừng mọi người lại khi nghe âm thanh quen thuộc – là boom nổ ở tầng trên, chúng đang lắp. Josh, Vince, hai người tầng trên, Taeyeon, Tiffany cùng Minho tầng dưới, em với Krystal ở đây, gặp nhau ở tầng trên...

Bùm.

Tiếng nổ phát ra ở mọi nơi, cô và cậu núp trong hai căn phòng khác nhau, chờ đợi. Thông qua những cửa kính của phòng có thể thấy cả chục cảnh quân đang di chuyển bên ngoài. Thanh Niumstick đang là một chiếc dao găm bén, nhỏ, chực chờ ghim lên ngực của bất kì ai bước vào. Cánh cửa hé mở:

– Tội nghiệp – cậu nói rồi trong tích tắch vụt đến kế bên người cảnh quân đó, đâm sâu dao vào lòng ngực hắn trước khi hắn kịp ú ớ gì cả.

Chờ cho hàng cảnh quân đi qua một đoạn và tản ra kiểm tra, lần này cậu mới hành động. Đứng tại vị trí cũ, cậu tiễn hai người cuối hàng bằng hai viên ngay hộp sọ với khẩu súng lục có ống giảm thanh. Trước khi số còn lại kịp quay lại thì cậu lại lao đến với những viên đạn chí mạng. Viên đạn cuối cùng được bắn ra, cậu phóng súng vào một tên xa xa, khiến hắn bất tỉnh, phóng luôn thanh Niumstick trong hình dạng kiếm nhật vào một tên xấu số khác đứng cạnh.

Phập.

Khẩu súng trường cô đơn trên vai cuối cùng cũng được sử dụng để giết hết số còn lại. Đợi khi bọn chúng đều bê bết trên sàn, cậu buông xuống để nó về vị trí ban đầu, nhặt lại súng lục cùng Niumstick...

Tầng dưới, khi Taeyeon cùng Tiffany và Minho di chuyển xuống thì đã đầy ấp cảnh quân, trước những tay súng thiện xạ thì cuối cùng chỉ còn lại một người duy nhất:

– Dừng tay, Minho – Taeyeon nói khi Minho đang tính kết liễu người cảnh quân trong bộ rằn ri xanh trắng cuối cùng – là Yoona.

...

Mọi ngượi tụ tập tại nơi đã hẹn và Yoona cũng được đưa tới. Tám người trú trong một căn phòng nào đó:

– Em khuyên chị về đi Taeyeon, chị không thể nào tìm được bà ta đâu. Khi được báo tin là chị xuất hiện ở đây thì bà ta đã cùng cảnh quân hộ tống để trú ẩn tại hầm an toàn rồi – Yoona nói.

– Hầm an toàn ở đâu? – Taeyeon lớn tiếng vì sự bực tức trong mình.

– Taeyeon, chừng nào chị mới tỉnh ra? Chị không thể giết được bà ta, trừ khi chị giết hết mười nghìn cảnh quân trong Good! – Yoona cũng lớn giọng lại không kém – Nhìn thấy anh em cũng mình phải chết vì một mụ đàn bà độc ác mà không thể làm gì hơn, chị cảm thấy điều đó vui vẻ lắm sao?

– Yoona!

– Taeyeon! – Tiffany nàng chạy đến kéo Taeyeon trước khi cơn giận của Taeyeon đi quá xa – Bớt giận.

– Nhưng – Taeyeon định phàn nàn nhưng nhìn thấy cái chau mày của nàng liền im hẳn, theo nàng về một góc.

– Ngoan, nghe lời em nào! – nàng cố tìm cách để xoa dịu Taeyeon của nàng.

– Vậy thì bây giờ làm gì? – Minho lên tiếng.

– Em có thể giúp mấy người trở về. Nhưng trước hết thì em sẽ tung tin mọi người đã bị giết trước, sau đó, mấy người chỉ cần xuất hiện trên CCTV của trạm Bài Xích là được rồi – Yoona đáp – Lần này là em nể tình chị Yuri. Lần sau, em tuyệt không để mọi người lành lặn trở về...

– Tầng bốn mươi của trụ sở cháy lớn, nghe bảo là do Cảnh Trưởng Kwon Yoona phát lệnh để tiêu diệt một bọn người lạ mặt... – phòng viên xuất hiện trên mặt ti vi của hầm an toàn của Jamine.

– Daivis, gọi cho Yoona – bà nói với Davis Kenny, hắn trặc tuổi Dann, là một người con mà bà nhận nuôi từ nhỏ, là một tay chân đắc lực của bà sau Dann. Khác với Dann, hắn chẳng có chức vị cầm quyền nào cả, hắn chỉ là cảnh quân cận thân của bà, tuy vậy, tiếng nói của hắn cũng rất được người khác nể sợ.

– Sao rồi Yoona? – nối máy với Yoona thành công, bà bắt đầu nói chuyện.

– Thưa Thống Đốc, tôi tin là bọn họ chết chắc rồi – Yoona đắp khi đang ở trên xe cùng Taeyeon, Tiffany, Minho, cậu, cô, Josh, Vince.

– Tốt lắm! – rồi bà cúp máy.

– Chiếc xe này sẽ chuyển mọi người đến cách Trạm bài Xích một trăm mét, tạm biệt! – Yoona nói trước khi xuống xe...

Tầm tám giờ cùng ngày thì họ đã đến được Trạm Bài Xích, chiếc xe của mọi người đều ở vị trí cũ trong đường hầm, mọi người lên xe và trở về...

Vừa mới ra khỏi thang máy tại tầng trệt của tòa lục giác thì Hyoyeol đã ở đó vì đã thấy họ về thông qua CCTV. Hyoyeol hấp tấp chạy đến.

– Quân Trưởng, Tikk tạo phản rồi. Anh ta đã chiếm thành công trụ sở cùng Sở Quân Binh của thủ đô, cùng lúc họ cũng đang chiếm được một phần ba quận ta, một số quân binh đang lập các hàng rào để chiến đấu.

– Lập tức triệu tập cấp lãnh đạo khác lên phòng điều hành tầng 42, cùng lúc đưa phóng viên đến, tôi muốn tăng cường lực lượng. Ngoài ra, lập tức xem trong kho còn bao nhiêu quân trang để tuyển thêm người – cậu lập tức ra lệnh rồi bước vào thang máy cùng mọi người lên hẳn tầng điều hành.

.............

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

Thân ái, Mụp

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com